Sau này Bùi Yến và thú con quen mùi nên không bị Hồ Hổ thú ăn. Bùi Yến đi theo chúng nó học bản lĩnh và khả năng đi săn mới dần trưởng thành như hiện nay.
– Những Hồ Hổ thú gì đó nghe qua thì nó không làm sai cái gì, khi đó mẹ của anh…
Đã chết rồi, bầy Hồ Hổ thú không tính là hung thủ.
Trương Diệu nghĩ như vậy, nhưng suy nghĩ kỹ thì mẹ của người ta bị thú hoang phân thây, ăn sạch trước mắt, bị ám ảnh tâm lý muốn báo thù cũng không có gì sai.
Tóm lại Bùi Yến lớn lên biến vạm vỡ, lợi hại hơn cả đám Hồ Hổ thú, hắn lại có trí tuệ nhân loại. Bùi Yến dùng dao găm mài từ hòn đá kỳ lạ giết sạch đám Hồ Hổ thú từng ăn thịt mẹ hắn. Bùi Yến lột da chúng nó ra, thịt thì phơi khô làm đồ ăn.
Hồ Hổ thú khác thấy Hồ Hổ thú giống đực mạnh khỏe nhất không phải đối thủ của nhân loại, nhìn Bùi Yến bị mùi máu nồng nặc bao bọc, ánh mắt nguy hiểm khiến bầy thú dữ luôn là vua rừng rậm kiềm không được e sợ. Trong một đêm đám Hồ Hổ thú rời ổ, tập thể di chuyển không biết chạy tới chỗ nào trên hòn đảo.
Bùi Yến theo mùi và ký ức lúc nhỏ, mang chiến lợi phẩm da lông tìm về hang cha mẹ hắn sống. Bùi Yến tìm thấy sách cha mẹ hắn để lại, đọc tới đọc lui, học tập để lấy lại khả năng tư duy của con người, không bị dã tính khát máu dưỡng thành nhiều năm nay.
Mẹ Bùi Yến thích đọc sách, còn là giáo sư, trong chuyến đi biển lần đó bà mang theo khá nhiều sách, thậm chí là từ điển. Vào lúc trên đảo thiếu mồi lửa nhất mẹ Bùi Yến tiếc không đốt sách nhóm lửa. May có những quyển sách này khiến Bùi Yến có tài nhớ dai dựa vào ký ức mẹ dạy hắn biết chữ, ghép vần, một người học nói và học chữ. Mãi đến hôm nay Bùi Yến gặp Trương Diệu, đây là lần đầu tiên hắn thử giao lưu cùng đồng loại chứ không phải thực vật, đồ ăn không cách nào đáp lại hắn.
– A… Khả năng học tập của anh… Giỏi thật.
Một người từ nhỏ đến lớn bị thú hoang nuôi dưỡng, huấn luyện, nhiều năm ăn tươi nuốt sống như thú bây giờ có thể tự mình điều chỉnh, lấy lại lý tính và tự học nói. Tuy Trương Diệu nghe Bùi Yến nói mỗi câu ngắt khúc kỳ dị, từ ngữ có khi rất đơn giản, nhưng trong tình huống không ai cùng Bùi Yến luyện tập, hắn nói tốt như vậy thật là không đơn giản. Đổi làm người khác sống trên hòn đảo chắc đã bị thần kinh phát điên rồi, làm gì rảnh rỗi học nói.
– Thật?
Nghe Trương Diệu khen thành tích học giỏi, đôi mắt nâu nhạt của Bùi Yến lóe cảm xúc vui sướng. Bùi Yến thò đầu tới gần anh, trông bộ dạng như muốn liếm.
Trương Diệu đã hiểu tại sao Bùi Yến thích liếm người, là thói quen xấu bị thú hoang dạy nhiều năm.
– Đừng, dừng lại đi anh em, chúng ta không quen giao lưu cảm tình như vậy.
Bùi Yến thấy Trương Diệu giơ hai tay ngăn hắn tới gần thì khó chịu nhíu mày.
Bùi Yến chỉ mặt Trương Diệu, nói:
– Mặt của ngươi bị thương.
– A?
Trương Diệu sờ mặt, hình như mới rồi hai người vật lộn quẹt vật thể như tơ trên mặt anh trôi gần hết, chỗ bị trầy lại chảy máu. Xem ý của Bùi Yến là muốn liếm vết thương tiêu độc cho anh?
Cái này…
– Không cần liếm, lấy thứ anh mới bôi cho tôi làm lại cái mới là được.
Trương Diệu kiên quyết đẩy ra Bùi Yến muốn tới gần, anh nhìn lướt qua đồ chứa nước dưới đất, sực nhớ đã lâu anh không uống nước ngọt.
– Tôi có thể uống nước này không?
Bùi Yến ủ rũ gật đầu, khó chịu mất một cơ hội tiếp xúc thân mật với Trương Diệu. Bùi Yến bỗng nhảy lên leo vào một cái hang nhỏ bên trên.
Trương Diệu uống hớp lớn nước trong đầu lâu, cảm giác môi khô nứt da dịu đi. Trương Diệu ngửa đầu nhìn Bùi Yến nhảy lên hang, hắn không bò mà nhảy hẳn lên, năng lực này quá mạnh đi? Quả nhiên lớn lên trên hòn đảo kỳ quái, cộng với vì sinh tồn kích thích tiềm năng nhân loại, con người có thể gần giống siêu nhân.
Chốc lát sau Bùi Yến bắt hai con nhện màu vàng to như con cua không ngừng ngọ nguậy, hắn nhảy ra khỏi hang nhỏ ngồi xổm bên cạnh Trương Diệu. Bùi Yến đặt một con xuống đất, dùng đá đè lên. Bùi Yến không chớp mắt cái nào xé con kia ra, móc nội tạng màu da cam từ trong bụng nó ra. Bên dưới nội tạng bao bọc có một vật thể nửa trong suốt hình tròn, xé màng mỏng ra, vật thể tơ trắng chảy xuống. Dùng chất lỏng nội tạng màu cam đều đều bôi trên vật thể tơ trắng biến thành ‘thuốc’ dính dính trị vết thương trên mặt và cánh tay Trương Diệu.
– …
Hóa ra thuốc trên mặt và tay anh đến từ đây. Khóe môi Trương Diệu giật giật, muốn xóa đi hình ảnh trông thấy. Nhìn quá trình cụ thể rồi làm sao Trương Diệu dám để thứ này bôi lên mặt? Bà nội nó, quá tàn bạo đi!
Cuối cùng thứ đáng sợ kia vẫn bôi trên mặt Trương Diệu, mặc dù nó thật là buồn nôn nhưng bị thương trong đảo có lẽ sẽ viêm nhiễm rồi chết, sinh mệnh quan trọng hơn thứ khác. Lại nói Trương Diệu là đàn ông không lẽ sợ mấy thứ này? Trương Diệu cố gắng không chú ý nội tạng bóp nát thành thuốc bôi trên mặt, anh ngồi bên đống lửa Bùi Yến nhóm lên, chờ ăn thịt khô đang nướng.
Trương Diệu vốn tưởng ‘người rừng’ Bùi Yến mặc da thú, tóc dài sẽ ăn thịt sống, không ngờ hắn cũng biết nhóm lửa nướng thịt. Nghe Bùi Yến giải thích thì là hắn nhớ lúc nhỏ có thấy đống lửa, thế là hắn thử nướng đồ ăn. Một khi đã ăn thực phẩm chín dĩ nhiên sẽ không muốn ăn đồ sống, đôi khi nếu không có thời gian nhóm lửa Bùi Yến sẽ ăn thịt sống tại chỗ.
Trương Diệu nhìn Bùi Yến dùng dao găm có công hiệu như đá đánh lửa nhóm lửa lên. Dao găm thô ráp màu tím sậm như khoáng thạch hoặc kim loại, phần mũi dao mài rất bén, đặt lên miếng thịt nướng chín rạch nhẹ là cắt ra. Chuôi dao dùng da động vật bao lại để tay dễ cầm. Dao găm làm bằng chất liệu kỳ lạ chẳng những dễ dùng, có thể ma sát ra hỏa hoa nhóm lửa, là công cụ rất tốt.
Bùi Yến thấy Trương Diệu nhìn vui vẻ, hỏi:
– Thích?
– Rất tuyệt, có vũ khí này trong tay thấy vững lòng hơn khi ở trên đảo.
Giống như Trương Diệu chỉ dựa vào đôi tay, khi hành động trên đảo phập phồng lo sợ, không thể nào tay không đối diện các loại nguy hiểm.
Bùi Yến vươn tay cầm dao ra bắt lấy tay Trương Diệu, ánh mắt nghiêm túc nói:
– Tặng ngươi.
– …
Vũ khí làm bằng chất liệu đặc biệt này, dưới tình huống không có công cụ hỗ trợ có thể làm ra, tài liệu hiếm hoi đặc biệt, nhìn liền biết rất quý giá. Trương Diệu không ngờ Bùi Yến rộng rãi ý muốn tặng cho anh. Trương Diệu rất muốn gật đầu ngay nhưng khách sáo làm bộ từ chối một chút.
– Con dao này trông khá quý, anh thật sự muốn tặng tôi?
Trương Diệu giật tay phải ra khỏi tay Bùi Yến, giằng co mấy lần nhưng thất bại. Trương Diệu không mạnh bằng ‘người rừng’, buồn bực trợn mắt, chỉ có thể dùng tay kia cầm thịt nướng lên nhai.
Bùi Yến gật đầu, đáp đương nhiên:
– Bầu bạn, có thể.
Bầu bạn cái đầu ông!
Trương Diệu mới nhét thịt vào miệng suýt phun ra, anh không ngờ đến bây giờ Bùi Yến còn suy nghĩ đề tài bầu bạn. Rốt cuộc Bùi Yến có xem hiểu các quyển sách mẹ hắn để lại không, đàn ông nên tìm đàn bà làm bầu bạn mới hợp với lẽ thường.