Đào Đào Ô Long

Chương 9: Để Anh Thua Là Được



Những ngày sau đó, Tô Đào vẫn luôn ngoan ngoãn ở trong biệt thự của Ninh gia cùng bà Ninh.

Năm mới sắp đến, thần sắc của bà so với ngày thường còn vui vẻ hơn, cười tủm tỉm cả ngày.

Ngày 23 tháng 12 âm lịch, con gái của bà dắt theo con trai tới biệt thự bên này cùng bà ăn tết.

Lúc bọn họ tới, bà liền giới thiệu Tô Đào là người quen.

Con gái của bà Ninh là Ninh Vi, là một phụ nữ trẻ.

Con trai của cô ấy tên là Lưu Bác, một cậu bé mới bước vào cấp hai, nhưng ăn mặc rất phông độ và thời thượng.

Điều khiến Tô Đào ngạc nhiên nhất là Lưu Bác và cô cùng học một trường, là học sinh trường trung học cơ sở cấp dưới bọn họ.

Thời điểm nói chuyện về trường học, mọi người đang làm sủi cảo.

Ninh Vi đang ngồi nặn bột, bộ dáng ngoài ý muốn.

Cô hỏi Lưu Bác: “Con cùng chị Tô Đào học chung trường? Vậy con đã nghe qua chị ấy lần nào chưa?”
Cậu bé lúc này đang chơi game, có chút không kiên nhẫn.

” Chưa thấy, nhưng cũng nghe nói qua ạ.”
Tô Đào có thành tích rất tốt, nhiều lần đại diện cho trường tham gia các cuộc thì đều có giải thưởng, thường xuyên được giáo viên nhắc tới, trong trường hầu như chưa có ai là chưa từng nghe qua tên cô.

Bà Ninh nghe xong cháu ngoại nói, cười rộ lên: “Kia chắc chắn là Tiểu Tô Đào quá ưu tú, cho nên mới thường xuyên được nhắc tới.”
Ninh Vi gật đầu theo, quay lại thấy con trai đang chơi game, có chút không vừa mắt.

“Mẹ nói con có thể đừng đùa giỡn nữa hay không? Kỳ thi cuối cùng cũng gần đến, vậy vẫn còn tâm tư chơi trò chơi à?”
Vẻ mất kiên nhẫn trên mặt Lưu Bác ngày càng sâu, liền quay lưng chạy đi.

Ninh Vi bất mãn, không ngừng oán giận, “Mẹ thấy chưa? Thằng nhóc này hiện tại vẫn cứ như vậy, học tập đã không tốt mà cũng không biết vươn lên, nói vài không không thích nghe liền bỏ đi.”
Bà Ninh luôn sát cánh cùng con gái trong việc giáo dục cháu ngoại.

“Mẹ cháu nói hai câu liền không nghe, cấp hai cũng đâu phải là nhỏ nữa, chị Tô Đào từ nhỏ tới lớn đều luôn là người cầm cờ đi đầu, một chút cũng không cần người lớn bận tâm, cháu phải noi gương theo chị ấy mà học tập.”
Đột nhiên bị nhắc tới, Tô Đào có chút xấu hổi, vừa muốn nói gì đó để làm dịu không khí, phía sau bỗng nhiên vang lên một âm thanh lười biếng.

“Nói gì đấy? Sao lại náo nhiệt như vậy?”
Động tác trong tay Tô Đào bỗng nhiên cứng đờ, đôi mắt rũ xuống.

Cô cảm thấy bước chân càng ngày càng gần, một mảnh áo màu đen đập vào tầm mắt của cô.

Kể từ đêm đó cô cũng chưa từng gặp qua Ninh Dã, cũng không nghĩ là hôm
nay anh sẽ trở về, cảm xúc vốn dĩ bình thường liền trở nên khẩn trương.

Sau khi Lưu Bác nhìn thấy anh họ của mình, thái độ liền thay đổi, không chơi game nữa, liền cất điện thoại, nhiệt tình cười chào Ninh Dã.

“Anh họ!”
Bà Ninh vẫn cười cười như cũ, động tác làm vằn thắn trong tay cũng không dừng lại, “Ta và cô của cháy đang nói về vấn đề học tập của Tiểu Bác.”
Người già thường nói chuyện cởi mở, cũng không giữ lại được, làu bàu nửa ngày, cuối cùng tổng kết lại:
“Tóm lại là anh cháu với cháu đều giống nhau, chỉ số thông minh vốn không bằng Tô Đào, vậy mà cũng không biết nỗ lực!”
Tô Đào rõ ràng cảm giác được sau khi bà Ninh nói xong, một tầm mắt không tồn tại dừng lại trên đỉnh đầu cô.

Một lát, người kia liền trả lời: “Ai nói thành tích tốt liền nhất định phải có chỉ số IQ cao?”
Lưu Bác vẫn luôn bị chèn em nghe thấy anh họ nói thế, tức khắc liền trở nên tự tin.

Cậu nhóc ở bên cạnh cũng gật đầu tán thành: “Chính xác! Thành tích cũng không phải là tất cả! Anh họ trước kia cũng không thích học, nhưng vẫn rất thông minh a!”
Bà Ninh liếc Ninh Dã một cái, “Nó thông minh cái rắm!”
Ninh Dã nghe xong, cong môi cười cười, không nói gì.

Bà Ninh rất không hài lòng với lời nói châm chọc này cả Ninh Dã và Lưu Bác, cho nên cũng không khách khí nói.

“Tiểu Tô Đào đây cũng nhiều lần thi có giải, quá khó cũng không muốn nhắc lại, chỉ cần nói rằng lúc tiểu học đã đạt giải nhất thi tính nhẩm, cháu có làm được không?”
Bộ dáng Ninh Dã lười biếng nhìn thoáng qua hướng bên cạnh, “Lợi hại như vậy sao?”
“Đó là đương nhiên!” Bà cụ nheo mắt nhìn đứa cháu này, “Không tin sao? Không tin thì có thể thử xem.”
Tô Đào nguyên bản vẫn lắng nghe hai người nói chuyện, như nghe tới đây, vội vàng định mở miệng ngăn cản.

Nào người, anh đã nhanh hơn cô một bước, nói.

“Vậy hãy thử xem.”

Khó có dịp náo nhiệt như vậy, bà Ninh vui vẻ không chịu được.

Bà ngồi đàng hoàng đối diện Tô Đào và Ninh Dã.

“Nghiêm túc nào…” Lúc nói, bà như đang đánh lạc hướng, bỗng nhiên đột ngột chuyền qua, “100 x 100 bằng bao nhiêu?”
Tô Đào vốn ngoan ngoãn ngồi đó, nghe bà nói xong, trong nháy mắt phản ứng lại, liền thốt ra:
“10000”
Ninh Dã có chút cạn lời.

“Bà nội, bà muốn thử hay đang trệu tụi cháu vậy? Đây cũng coi là toán tính nhẩm á?
“Đừng nói lạc đề! Không trả lời được liền nói không trả lời được! Đừng có nói nhiều như vậy!”
Bà cười mắng, giây tiếp theo tủm tỉm cười với Tô Đào:
“Mau, Tiểu Tô Đào, giúp bà trét bột lên mặt nó! Chúng ta cùng trừng phạt nó!”
Tô Đào có chút do dự, nhưng thấy bà hứng thứ bừng bừng, cũng không muốn nói thêm gì.

Một lát, cô vươn ngón tay trắng mềm, nhẹ nhàng chấm một ít bột mì, sau đó quay đầu nhìn sang.

Người đàn ông lúc này đang ngồi đó, cánh tay lười nhác vắt sau ghế,tư thế thoải mái.

Nghe bà nói xong, anh cũng không quá để ý, cũng không cự tuyệt phản bác, trầm mặc chờ động tác của cô.

Tô Đào nhìn sườn mặt sắc xảo kia, chậm rãi nâng tay, quệt trên mặt anh một chút.

Bà vô cùng vừa lòng, hứng thú nói: “Tiếp tục, tiếp tục!”
Lần này, bà còn hỏi thêm về toán nhân chia, Tô Đào mỗi lần đều đưa đáp án nhanh hơn Ninh Dã, hơn nữa lại vô cùng chính xác.

Một lát sau, một bên sườn mặt của Ninh Dã đã dính đầy bột mì.

Bộ dáng buồn cười kia của anh đã lâu bà không được nhìn thấy, cười càng ngày càng vui vẻ.

“Không được không được, ta muốn tăng độ khó cho đề, đợi ta đi lấy máy tính! Quay về lại tiếp tục!”
Bà nói xong liền cười cười đi về thư phòng, ở cách đó không xa, Lưu Bác vẫn có chút khó hiểu cùng không phục.

“Anh họ lúc nhỏ rõ ràng tính nhẩm rất lợi hạ a! Sao lần này lại như vậy!”
Ninh Vi liếc nhìn con trai như một đứa ngốc, nói: “Con không nhìn ra là anh họ cố ý để bà ngoại vui vẻ à?”
Lưu Bác hậu tri hậu giác, “À…”
Bên kia, Tô Đào thấy bà Ninh đã vào thư phòng, nghiên người sang một bên, nhỏ giọng nói thầm.

“Bà Ninh chỉ là nhất thời hứng khởi, hay là chút nữa em…”
Ninh Dã liếc qua hướng cô một chút, “Như thế nào? Muốn thả à?”
“….”
Anh lười nhác thay đổi dáng ngồi.

“Không cần em thả, để anh thua là được.”

Trận thi tính nhẩm này kết thúc trong sự thua thảm hại của Ninh Dã.

Bà Ninh nhìn phòng vệ sinh Ninh Dã rửa mặt, lại nhìn chìa khóa xe mới đạt được trong tay, cười với Tô Đào: “Ninh Dã ca ca từ khi còn nhỏ rất thông minh, không nghĩ hôm nay một câu cũng không thắng nổi cháu.

Cháu rất giỏi đó! Bằng không bà còn không biết làm cách nào để đem chìa khóa xe này của nó tới đâu!”

Đứa cháu này trước tết dương lịch vài ngày đều sẽ theo đám anh em đi lên núi đua xe.

Mấy ngày nay tuyết rơi, đường núi khẳng định rất trơn, bà đang lo lắng làm thế nào để bắt anh ở nhà, không nghĩ tới sau này cơ hội lại tới.

Tô Đào đứng trước bàn, im lặng nhẩm lại câu hỏi vừa rồi, vừa nghe bà cụ nói tới chìa khóa xe, cô theo bản năng nhớ tới câu cuối cùng.

365 x 1213….!
Lúc ấy cô đưa ra đáp án là 441745.

Vì cô đúng liên tiếp nhiều lần, bà Ninh đều hoàn toàn tin tưởng đáp án của cô mà không hề tính lại.

Chỉ cần Tô Đào nói ra số, bà ở đều kia liền quyết định Ninh Dã thua.

Chính là….!
Tô Đào cẩn thận nhẩm lại hai lần, cuối cùng do dự nói: “Bà Ninh, câu hỏi đó hình như…”
“Bà nội, tài xế đã chở hàng tết về, bà không vào phòng khách xem thử sao?”
Ninh Dã rửa sạch tay và mặt, một lần nữa đi vào phòng bếp, nói với Ninh Lam.

Bà nghe anh nói, tức khắc hưng phấn đi lên.

Sau khi bà rời đi, Ninh Dã đi đến, trực tiếp đứng bên cô.

“Vừa rồi em muốn nói gì?”
Anh nói, tầm mắt cũng nhìn qua hướng bên cạnh.

Cô gái nhỏ hôm nay vẫn ngoan ngoãn như cũ, trên người mặc chiếc hoodie vàng nhạt.

Lúc này đầu nhỏ cúi nhẹ, lộ ra một đoạn cổ trắng ngần.

Nghe anh nói, cô ngốc nghếch ngẩng đầu, suy nghĩ hai ba giây, chậm rãi “A” một tiếng.

Âm thanh mềm mại vang lên, Tô Đào nói với anh: “Cái kia, đáp án em tính sai rồi, đáp án hẳn là 442745, nhưng em lại tính thành 441745…”
Ninh Dã rũ mắt nhìn cô, “Là chuyện này sao?”
Tô Đào ngoan ngoãn gật đầu.

“Không cần phiền toái như thế.”
Anh dơ tay chấm một chút bột bôi lên mặt cô, tiếp theo, lười biếng mở miệng.

“Như vậy là huề nhau.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Đào Đào Ô Long

Chương 9: Chocolate nhân rượu



Lưu Bác hiếm khi gặp được anh họ, cho nên ở tới khuya cũng không muốn quay về.

Ninh Dã không có biện pháp với đứa con trai này, sau lại thừa lúc Ninh Dã nghe điện thoại, liền lôi thằng nhóc ra khỏi biệt thự.

” Không phải mẹ nói giao thừa lại đến sao, hôm nay đã trễ thế này, lại một hai quấn lấy anh họ!”

Lưu Bác bên kia bĩu môi, không tình nguyện nhỏ giọng lầm bầm:

“Anh họ lại nhất định sẽ không về nhà ăn tết…”

Ninh Vi không nghe rõ, tưởng rằng cậu đang cãi lại, hung hăng đánh hai cái.

Tô Đào vẫn luôn bên cạnh nhìn, cảm thấy hai mẹ con này đứng chung rất ấm áp lại thú vị, nhất thời không nhịn được mím môi cười một tiếng.

Nhưng sau khi bị Lưu Bác phát hiện, nụ cười này liền bị cậu hiểu sai ý nghĩa.

Cậu cho rằng cô đang cười nhạo mình, cho nên nhân lúc hai người lớn kia không chú ý, đen mặt, chủ động nhìn Tô Đào nói.

” Chào.”

Cậu bé lúc này một tay cắm vào túi quần, trên đầu đội mũ len thể thao, nhìn vừa ngầu lại vừa lạnh lùng, khác hẳn với hình ảnh trước đó với Ninh Dã.

“Chị đừng tưởng hôm nay thắng anh họ tôi liền vênh váo, anh ấy chính là muốn làm cho bà ngoại vui vẻ, nên mới giả vờ bị chị đánh bại.”

Tô Đào nhìn cậu như thế này không hiểu sao lại muốn cười, theo bản năng cong cong khóe môt, “Đúng vậy, chị biết mà.”

Lưu Bác cảm thấy cô đang cố ý khiêu khích mình, nhất thời càng trở nên nóng nảy, “Chị đừng có đắc ý, anh họ thật ra rất thông minh!”

Dừng một chút, lại nói tiếp: “Hơn nữa, tính nhẩm tốt không có nghĩa là những chuyện khác chị đều lợi hại, chị biết chơi game sao? Không phục có thể cùng chơi cùng với tôi.”

Lúc nói cậu nói chuyện, cố ý giả dạng bộ dáng khinh miệt, liếc nhìn Tô Đào từ đầu đến chân.

“May ra tôi còn có thể giúp chị một chút.”

Tô Đào vẫn cười tủm tỉm như cũ.

“Vậy em cố gắng học tập đi, nếu tiến bộ nằm trong top 20 của lớp, chị hứa sẽ chơi game với em.”

Lưu Bác âm thầm trợn mắt, trong lòng thầm nghĩ vị học bá này thật ngây thơ.

Sau khi tiễn hai mẹ con, Tô Đào liền đỡ bà Ninh vào biệt thự.

Có lẽ vẫn chưa nghe điện thoại xong, thời điểm hai người vào, Ninh Dã ở trong phòng còn chưa ra.

Tâm tình vô cùng tốt của bà Ninh đến bây giờ vẫn chưa tan biết, “Thằng nhóc thối này chắc chắn là bị đám bạn kia rủ rê, ta nhất quyết không cho nó đi, để xem nó có thể làm gì!”

Bà vừa nói, một bên đẩy đẩy Tô Đào: “Cháu mau lên lầu nghĩ ngơi đi, bà đi giấu chìa khóa xe của Ninh Dã ca ca trước, rồi sẽ nói dì giúp việc bưng lên cho cháu một ly sữa bò.”

Tô Đào ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

Lúc lên lầu, hậu tri hậu giác nhớ tới một điều —-

Nếu nhớ không lầm, như bà Ninh vừa nói qua, phòng của Ninh Dã… và phòng cô sát vách?

Chẳng qua lâu như vậy, anh vẫn không trở về ở, cô cũng không để trong lòng.

Nhưng đêm nay…

Tô Đào cắn môi, theo bản năng, tiếng bước chân lên lầu cũng trở nên nhẹ hơn.

Tầng hai của biệt thự không tính là quá dài, Tô Đào yên lặng cẩn thận đi vài bước, liền đến phòng của anh.

Cánh cửa phòng cách vách không đóng chặt, hé ra một khe hở, ánh sáng

men theo khe hở truyền ra ngoài, chiếu sáng một góc hành lang nhỏ.

Bước chân Tô Đào ngày càng nhe, thậm chí trong lòng còn âm thầm thở dài.

Trong phòng lúc này vang lên một trận chuông, cách hai giây, điện thoại được cầm lên, giọng nói thản nhiên của người đàn ông truyền ra.

” Nghe.”

“Cậu mới vừa gọi một lần đấy, tớ hôm nay thật sự không ra ngoài được”

“Không, chìa khóa bị bà nội cầm đi rồi.”

Cũng không biết bên kia nói gì, ngữ khí của anh có chút không kiên nhẫn.

“Không nhất thiết, nói sau đi.”

……..

Tô Đào không cố ý muốn nghe lén người khác nói chuyện điện thoại, chẳng qua nghe tiếng chuông reo, lúc sau theo bản năng cũng không dám động đậy, mãi đến khi bên trong hoàn toàn yên tĩnh, lúc sau cô mới dần dần phản ứng lại.

Lúc trở về phòng, cô đầu tiên là thay áo ngủ. Sau khi ngoan ngoãn mặc xong quần áo ở nhà, cô bỗng nhiên nghĩ tới cuộc điện thoại kia của Ninh Dã.

Một lát, cô chợt nghĩ đến gì đó, đứng dậy đi về tủ đựng đồ.

Ninh Dã sau khi cúp máy, lười nhác dựa trên sô pha châm thuốc.

Nhóm Wechat trong điện thoại vẫn điên cuồng nhảy tin nhắn, tin nhắn tag @N không hề dừng lại.

[Ninh thiếu không đến thật à?”]

[Không thể nào!!! Hôm nay tớ mang bạn gái đến đây, năm trước cô ấy không nhìn được trình độ đỉnh cao của Ninh Dã, lần này tớ e là quấy rầy đã lâu rồi đấy!]

[@N Ninh thiếu, có tới không? Cả đoàn đang đợi cậu! Cuộc thi gần bắt đầu rồi!]

…..

Anh vẫn cứ tiếp tục hút thuốc, xem từng cái một, cũng không có ý định đáp lại.

Sau khi Dương Phàm gửi riêng tin nhắn cho anh.

Dương Phàm: [Tớ vừa đến bên này, nghe bọn họ nói hôm nay cậu không tới?]

Ninh Dã rũ mắt, ngón tay nhàn nhạt gõ một hàng chữ.

N: [Bà nội đem giấu chìa khóa xe rồi, đợi lát nữa bà ngủ, không biết có thể đi hay không.]

Dương Phàm: [OK]

Ninh Dã không reply lại, trong chốc lát, điếu thuốc trong tay cũng hút xong, vừa muốn cúi người diệt tàn thuốc, cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng đập nhỏ.

Tiếng vang không lớn, “thịch, thịch, thịch” ba cái, dường như sợ anh không nghe, lại tiếp tục gõ thêm.

Ninh Dã nhướn mày, đứng lên chậm rãi đi qua cửa.

Ngoài cửa không một bóng người, nhưng trên tấm thảm trước cửa, có một thứ rất khó hiểu.

Một tờ giấy A4, bên trên có hai viện chocolate nhận rượu được gói giấy bóng trong suốt, phía trên còn dán một tờ note màu hồng.

[Uống rượu thì không lái xe, lái xe thì không uống rượu.]

[Nếu cảm thấy khó nói, thì hãy dùng cái này để làm lý do từ chối đi.]

Dòng chữ thanh tú, phía dưới còn vẽ một con thỏ nhỏ, đôi tai dài cụp xuống đất, cánh tay ngắn ngủn cầm biển nhắc nhở cấm lái xe khi đã uống rượu.

Nhìn nó, mọi thứ đều đáng yêu.

Ninh Dã nhướn mày cao hơn, tầm mắt nhìn qua phòng bên cạnh.

Bên này, Tô Đào tặng chocolate nhân rượu xong liền trốn về phòng.

Cô cẩn thận dáng ở cửa, muốn nghe âm thanh bên ngoài.

Nhưng đợi một hồi lâu, cách vách vẫn không truyền đến động tĩnh gì.

Tô Đào đứng tại chỗ do dự một lát, cuối cùng tay nhỏ nhẹ nhàng vặn khóa, lặng lẽ mở cửa phòng.

Cô căn bản không dám bước chân ra ngoài, chỉ thoáng đem đầu nhỏ thò ra một chút, giống như một con hamster nhỏ thăm dò trong lỗ.

Nhưng giây tiếp theo, hamster nhỏ liền bị làm cho sợ hãi.

“Ninh…. Ninh Dã ca ca…..”

Tô Đào không ngờ là Ninh Dã sẽ đứng ngoài hành lang, cô cho rằng anh không nghe mình gõ cửa, nhưng nhìn hiện tại, anh không chỉ không nghe, mà còn cố ý im lặng đứng bên ngoài, liền chở cô bước ra?

Người đàn ông đối diện dựa vào bờ tường, hai tay đan trước ngực, mí mắt mỏng hơi rũ xuống, thần sắc lười biếng.

Anh nhìn bên này nửa ngày, lại thấy cô gái nhỏ đang bị nhìn chằm chằm đến hai má phiếm hồng, ánh mắt cô mất tự nhiên, mới lười nhác mở miệng.

“Nghe lén?”

Tô Đào phản ứng trở lại, vội vàng lắc đầu.

“Không có! Em không hề nghe lén!”

Tiểu cô nương không được tự nhiên, bất giác rũ mắt, lông mi cong vút tạo thành một bóng nhỏ dưới mí khóe mắt.

“Lúc em đi ngang trở về phòng, vô tình nghe được anh nghe điện thoại…”

Tô Đào càng mất tự tin, âm thanh cũng ngày càng nhỏ dần.

Cô không biết nên giải thích như thế nào, cho dù cô có nói bao nhiêu đi chăng nữa, cũng đều như là đang tự bào chữa cho mình.

Thời điểm cô âm thầm ảo não, người phía trước lại lần nữa lên tiếng.

“Chocolate của ai?”

Tô Đào rũ mắt, chậm chạp trả lời: “Của ba em từ nước ngoài gửi về.”

“Còn không?”

“Sao cơ?”

“Lấy thêm hai viên nữa.”

Tô Đào sửng sốt, ngẩng đầu nhìn qua.

“Cái gì ạ?”

Vẻ mặt anh không thay đổi, đôi mắt đào hoa buông xuống, nhàn nhạt liếc cô một cái.

” Không phải là em đang tìm lá chắn bảo vệ cho anh sao? Một tấm không đủ.”

Tô Đào nghe xong, giây tiếp theo mặt mày cong lên, như một lưỡi liềm sáng, miệng cười ngọt ngào.

“Em lấy ngay đây!”

Cô gái nhỏ lại cầm nguyên một túi cho Ninh Dã, như là có bao nhiêu liền đưa cho anh tất.

Anh cũng không khách khí, sau khi lấy xong liền trở về phòng.

Một lần nữa ngồi lại trên sô pha, anh trước tiên đều đem chocolate đổ lên bàn.

Giấy gói có nhiều màu sắc sặc sỡ, nhìn qua liền cảm thấy vừa ngọt lại đáng yêu.

Hai chân tùy ý gác lên bàn trà, dựa lưng vào ghế, mở một viên chocolate ném vào miệng.

Trùng hợp lúc này lại có người gọi tới, cầm lên liếc nhìn một cái, màn hình hiện lên hai chữ “Dương Phàm”.

Bên kia không khí cực kì náo nhiệt, âm thanh la hét ầm ĩ cơ hồ đầu bên này cũng nghe thấy.

“Tình trạng sao rồi? Đều chờ cậu đó!”

Ninh Dã một bên nghe cậu ta nói, một bên đem viên chocolate cắn nát.

Nhân rượu tràn đầy đầu lưỡi, một tay cầm điện thoại, tay kia nghịch vỏ kẹo đã bóc, mơ hồ trả lười: “Không đi đâu, mới vừa đụng đến rượu.”

“Chuyện gì đấy? Chỉ có một lúc thôi mà???”

“Ừ thì, đang ăn chocolate.”

Ninh Dã tiến lên, đổi tư thế, nhàn nhạt nói thêm.

“Vị rượu.”

“…”

“Sao đấy, có vấn đề?’

“… Không có, chỉ là cảm thấy cảnh sát giao thông đang nợ cậu một giấy chứng nhận danh dự cậu là một công dân tốt.”

Ninh Dã nhếch môi, cười một tiếng.

“Ừ, tớ cũng cảm thấy vậy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.