Đào Đào Ô Long

Chương 8: Em không có sợ anh



Trong phòng bây giờ đây đã thành một mớ hỗn độn.

Đám người vốn đang đánh bài tiêu khiển đã biến mất từ lâu, phục vụ vẫn luôn bên ngoài túc trực, chẳng qua lúc này không ai dám đi vào, sợ anh phát điên, bản thân cũng bị liên lụy vào.

Tô Đào ngẩn người một lúc, giờ phút này mới khôi phục lại đôi chút, tầm mắt nhìn vào bên trong.

Ly thủy tinh tinh xảo cùng đồ sứ trang trí trong góc, lúc này đều thành từng mảnh nhỏ trên mặt đất, trên bàn còn vương vãi một ít mạt chược. Trên tường và sàn trước cửa đều loang lổ vết máu.

Người đàn ông ngồi trong đống lộn xộn này hút thuốc.

Sự thù địch xung quanh người anh vẫn chưa hoàn toàn tan biết, mí mắt hơi mỏng rũ xuống, mang theo một chút lạnh lùng. Ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc, hai khối máu đông trên xương ngón tay anh đỏ đến bắt mắt.

Điện thoại anh lúc này vang lên.

Ninh Dã hờ hững nhìn lướt qua dãy số nhảy lên màn hình, giơ tay bắt máy.

Xung quanh yên tĩnh dị thường, lúc dựa vào ghế sô pha tạo nên âm thanh cọ xát rất nhỏ, Tô Đào ở cửa đều nghe rõ ràng.

Kia là Dương Phàm gọi.

Đầu tiên là anh ta hỏi Ninh Dã tình hĩnh của người bị đánh, cuối cùng, ở bên kia có chút sợ hãi.

“Cậu lần này xuống tay thật tàn nhẫn, sắc mặt Trương Băng không chút nào là không bị đánh, răng cũng rụng vài cái, may mắn là hắn ta không chết, nếu không nể tình hai nhà hợp tác, Trương gia khẳng định sẽ không để yên đâu.”

Ninh Dã không để ý, khinh thường cười một tiếng, giọng lạnh xuống vài phần, “Không dạy dỗ, lần sau hắn sẽ đắc tội nặng hơn.”

Dương Phàm biết nói với anh cũng vô nghĩa, âm thầm thở dài trong lòng, cũng không nhiều lời. Lại nghĩ tới Tô Đào, trực tiếp nói: “Có phải cô bé còn ở đó không? Cậu chút nữa kêu cô ấy thu thập đồ dùng đi, tớ liền đến dưới lầu, đón hai người về.”

Nhớ tới Dương Phàm vừa nhắc nhở, Ninh Dã rốt cuộc cũng nhớ tới sự tồn tại của Tô Đào, hơi nghiêng đầu, tầm mắt dừng lại trên người cô.

Một lát sau anh cúp máy, nói với Tô Đào: “Thu dọn đồ đạc, sau đó cùng anh xuống lầu.”

Tô Đào có chút chần chừ, sau đó lại ngoan ngoãn gật đầu.

Cô xoay người quay về phòng bao đối diện, đem bài thi cùng bút viết bỏ và cặp sách, sau lại nhanh chóng cầm áo khoác mặt vào.

Lúc cài nút, cô cơ hồ nghe được tiếng bước chân của người phục vụ cẩn thận chào hỏi.

Tô Đào âm thầm sốt ruột, động tác trong tay cũng trở nên nhanh hơn.

Thời điểm ra ngoài, Ninh Dã vừa vặn đứng chỗ thang máy cuối hành lang. Cách mấy người phục vụ, Tô Đào luồn lách qua bọn họ, chạy chậm tới đứng trước mặt anh.

Thang máy đi lên, những con số trên bảng không ngừng hiển thị liên tục, Tô Đào nguyên bản nhìn chằm chằm những con số đó, cách vài giây, cô không nhịn được lặng lẽ nghiêng đầu nhìn thoáng qua bàn tay Ninh Dã.

Vết máu trên xương ngón tay còn lưu lại.

Cô mím môi, cẩn thận túm lấy ống tay áo của Ninh Dã.

“Anh Ninh Dã, anh có muốn…”

Lời còn chưa dứt, người bên cạnh bỗng nhiên bạo phát, trực tiếp nắm cổ tay cô, ấn người vào tường.

Anh không dùng nhiều sức, động tác cũng không dịu dàng, cả người Tô Đào như bị hất tung,ngẩn ngơ không kịp phản ứng thì bóng dáng cao lớn đã ép xuống.

Hành lang thật yên tĩnh.

Đèn tường ngay trên đỉnh đầu hai người, ánh sáng lờ mờ bao quanh.

Cô gái nhỏ dường như bị giam trong lồng ngực của người đàn ông, mũi thuốc lá nhà nhạt cùng hơi thở lạnh lẽo bao quanh vô, da đầu cứng đờ, có chút tê dại.

“Vừa rồi không phải rất sợ anh đây sao?”

Ngữ khí của anh mang theo châm chọc, một tay chống tường, hơi cúi người xuống gần cô.

“Như thế nào? Cảm thấy bây giờ anh bình tĩnh, lại dám đụng tới?”

Cổ tay Tô Đào bị anh nắm gắt gao, cô cũng cảm giác được có chút đau đớn, nhưng một cử động nhỏ cô còn không dám, huống gì…

“Đinh”, một âm thanh vang lên, cửa thang máy chậm rãi mở ra, Ninh Dã đứng thẳng người, buông cô ra, đi vào trước.

Tô Đào rũ mắt nhìn vệt đỏ trên cổ tay, cúi đầu đi theo qua.

Cửa thang máy một lần nữa khép lại, chậm rãi đi xuống phía dưới, Tô Đào đứng im cúi đầu, bỗng nhiên rầu rĩ nói.

“Em không có sợ anh.”

Ninh Dã cứng người, nghiêng đầu rũ mắt nhìn qua cô.

Cô gái nhỏ vẫn luôn không ngẩng đầu, từ trên nhìn xuống, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu cùng bím tóc nhỏ mềm mụp lại đáng yêu.Một nửa tóc dính vào da, phía dưới lộ ra cái cổ trắng ngần.

“Em vừa rồi cũng có chút sợ hãi, nhưng không phải sợ anh. Em chỉ là… Lần đầu tiên thấy sự tình này, cũng có chút không thích ứng được.”

Giọng cô không lớn, nói xong liền ngừng lại, lại nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Hơn nữa cũng có lý do gì đó thì anh mới đánh người kia, em tin anh không phải loại người vô duyên vô cớ là động thủ, vậy tại sao em phải sợ anh chứ…”

Dương Phàm đứng ở dưới lầu đợi trong chốc lát, liền thấy Ninh Dã cùng Tô Đào ra tới.

Cô gái nhỏ ăn mặc kín mít, khi bước ra còn đội cả chiếc mũ của áo khoác bông lên, vành mũ to rộng, có lông trắng mịn che gần hết khuôn mặt nhỏ nhắn.

Dương Phàm trong lòng “Ách” một tiếng, thầm nghĩ bà Ninh ở đâu lại đem một tiểu cô nương ngoan ngoãn này giao cho Ninh Dã.

Thật kì lạ.

Thời điểm bọn họ tới gần, Dương Phàm chủ động xuống xe chào hỏi.

“Em gái nhỏ, chào em.”

Tô Đào nhớ rõ người đàn ông vừa mới đứng bên Ninh Dã này, đại khái cho rằng bọn họ là anh em tốt, nên lúc này nghe đối phương nói, lễ phép gật đầu.

“Chào anh ạ.”

Dương Phàm cười tủm tỉm nhìn cô, lại sử dụng ánh mắt này nhìn Ninh Dã.

Nhưng người anh này căn bản không để ý mình, liền xách cặp sách sau lưng cô gái nhỏ, mở cửa xe, đem người nhét vào ghế sau.

Không kịp xem phản ứng của cô gái nhỏ, cửa xe đã trực tiếp bị anh đóng “Rầm” một tiếng.

Dương Phàm vốn dĩ là muốn đưa bọn họ trở về, hành động này của Ninh Dã làm anh ta ít nhiều có chút ngoài ý muốn.

Nhưng không biết có phải chính mình bị ảo giác hay không, anh cảm thấy người anh em này cùng ngày thường có điểm không giống nhau?

Lúc nãy gọi điện đã trở nên bình tĩnh rồi, sao lại bỗng nhiên như vậy?

Dương Phàm chưa kịp mở miệng hỏi, Ninh Dã ở bên kia bỗng nhiên liền nói.

“Đưa chìa khóa xe cho tớ.”

Lúc anh nói mí mắt hơi rũ xuống, mang theo chút không kiên nhẫn, nhưng hơi thở thù địch lúc trước quanh người thật ra đã tiêu tan không ít.

Lúc Dương Phàm đi theo xe cứu thương, lại sợ anh tiếp tục nổi điên, nên bí mật trộm chìa khóa xe của anh.

Lúc này không còn gì để lo lắng nữa, từ túi trong áo khoác lấy chìa khóa xe đưa qua, anh ta mở miệng lẩm bẩm: ” Có chuyện gì nữa? Vừa mới không phải…”

Nào ngờ còn chưa kịp nói xong, người đối diện liền lấy chìa khóa, để lại một câu “Giúp tớ đem cô bé về nhà bà” lúc sau, liền xoay người rời đi.

Bóng dáng anh dần chìm vào màn đêm, Dương Phàm choáng váng, Tô Đã trong xe cũng có chút hoảng loạn.

Cô vội vàng tìm cách mở cửa xe, nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh vừa nãy ở sảnh chờ thang máy.

Một lát, động tác của cô dừng lại.

Dương Phàm thấy bộ dáng của cô, trong lòng âm thầm mắng Ninh Dã là đồ chó:v

Mở cửa xe, anh ta ngồi vào ghế lại, khoác tay lên lưng ghế, cười với cô một cách tự nhiên nhất có thể.

“Anh Ninh Dã của em có chút việc nhỏ, Phàm ca ca đây liền đưa em về nhà ha!”

Nói xong, dừng một chút, anh lại bổ sung thêm: “Đừng sợ, bọn anh quen nhau nhiều năm rồi, tuyệt đối không phải người xấu. Nếu anh đây không đáng tin chắc chắn anh của em sẽ không yên tâm mà để anh đưa em về, có đúng không?”

Tô Đào vẫn duy trì tư thế nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thân hình nhỏ bé co lại, đầu dán vào vừa cửa xe cho đến khi Ninh Dã hoàn toàn biến mất, cô mới chậm rãi quay đầu.

“Em biết rồi, cảm ơn ca ca.”

Thời điểm cô nói chuyện, đầu nhỏ gục xuống, tuy rằng không nhìn thấy phản ứng của cô lúc này, nhưng Dương Phàm có thể cảm được sự mất mát của cô.

Anh ở trong lòng lại thầm mắng Ninh Dã, cũng không nói gì, xoay người lái xe.

Suốt đường, tâm trạng cô đều không tốt, Dương Phàm vài lần nhìn cô qua kính chiếu hậu, cuối cùng nhịn không được, mở miệng.

“Em gái, em tên gì?”

Tô Đào chậm chạp trả lời: “Tô Đào ạ”

“A! Tiểu Tô Đào!”

Dương Phàm vừa kêu tên cô, lại xoay vô lăng.

“Cái kia… Em cũng đừng nghĩ nhiều, anh Ninh Dã của em như thế nào thì em cũng thấy rồi đó, chắc hẳn cũng đang trong trạng thái kia, nếu anh ấy tự đưa em về nhà, anh cũng không yên tâm đâu. Em nói có phải vậy hay không?”

Dương Phàm nói xong liền nhìn thoáng qua phía sau, nói:

“Còn có, em cũng đừng trách anh ấy, dù sao em cũng không quá hiểu tình huống của,… anh ấy cũng không quá dễ dàng.”

Dương Phàm nói những lời này kì thật cũng nghĩ chính mình lại đem anh em bán thảm, tuy rằng không biết thân phận của cô gái nhỏ này là gì, nhưng lúc trước Ninh Dã có nói qua, cô bé này cùng bà Ninh có quan hệ

Hôm nay chính hắn ta đem tiểu cô nương dọa sợ, lại trực tiếp ném cho mình.

Dương Phàm không biết cô nghĩ như thế nào, nếu là anh chắc chắn sẽ phát hoả, còn sẽ tìm cơ hội cáo trạng lại cho bà nội.

Cho nên vì tránh những phiền toái không cần thiết, anh chỉ có thể đứng cùng phòng tuyến người anh em này.

Tưởng rằng cô gái nhỏ đã hiểu rồi, nào ngờ lại đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt hoa mai ướt đẫm nghiêm túc nhìn về phía anh ta.

“Ninh Dã ca ca mấy năm nay gặp chuyện không vui sao?”

Dương Phàm có chút giật mình, suy nghĩ một hồi lâu mới nói.

“Dù sao thì cũng không phải quá dễ dàng.”

Tô Đào lúng túng “Vâng” một tiếng, tiếp tục quay đầu nhìn về phía cửa sổ, trầm mặc không nói thêm gì nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.