Sự xuất hiện của anh là cho Tô Đào vô cùng hoảng sợ.
Cô biết Ninh Dã ở cùng phòng chờ với mình, cơ hồ cũng đoán được anh sẽ tới thành phố S.
Nhưng cô vẫn không thể nghĩ tới, lại có thể gặp anh ở đây.
Trần An Bắc cũng thấy người đối diện đang đi tới đây, nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều, chỉ thấy trạng thái của Tô Đào không thích hợp lắm, liền lo lắng tiếng lên.
“Tô Đào, cậu làm sao vậy?”
Tô Đào vẫn bất động, cũng không để ý tới Trần An Bắc, ngẩn ngơ nhìn Ninh Dã đang đi về phía mình.
Biểu cảm của cô gái nhỏ lúc nãy và bây giờ hoàn toàn khác nhau, ý cười thẹn thùng trên khuôn mặt nhỏ bé một chút cũng không còn.
Ninh Dã cũng không biết vì sao lại như thế này, thấy cô như vậy, tia bực bội trong lòng càng ngày càng lớn hơn.
Đôi mắt đào hoa không hề mang theo một chút ý cười, xung quanh mang theo một khí thế bức người.
Trần An Bắc thấy Tô Đào một tiếng cũng không nói, cũng không hề quan tâm tới mình, không khỏi nhìn theo tầm mắt của cô.
Thời điểm nhìn thấy Ninh Dã, cậu có chút sửng sốt.
Trí nhớ của cậu vẫn luôn rất tốt, cậu rất ấn tượng với người đàn ông gặp trên máy bay hôm qua này, như thế nào hôm nay lại tiếp tục gặp lại?
Hơn nữa…!
Trần An Bắc trầm mặc đánh giá Tô Đào một chút, lại nhìn thoáng qua Ninh Dã, lát sau, trong lòng nhất thời hơi chùng xuống, khẽ nhíu mày.
Đoán không nhầm, hẳn là đi về phía Tô Đào đi?
Bước chân của Ninh Dã rất dài, mấy giây sau đã đúng trước mặt Tô Đào.
Anh không có biểu cảm gì, mí mắt rũ xuống, tầm mắt dừng lại trên người Tô Đào, sau lại nhìn qua Trần An Bắc.
Không lâu sau, giọng điệu nhàn nhạt nói với cô:
“Ra ngoài với anh.”
Tô Đào không cử động, Trần An Bắc bên cạnh liền cảm thấy đối phương không phải dạng tốt đẹp gì.
Suy nghĩ một lát, cũng không lo lắng gì, trực tiếp chắn trước mặt Tô Đào.
“Vị tiên sinh này, anh có chuyện muốn nói với bạn tôi thì cứ nói thẳng ra đây.
Chúng tôi là học sinh cấp ba tới tham gia thi đấu, cô giáo trước khi đi cũng đã nhắc nhở về vấn đề an toàn, cô ấy lại là con gái, một mình cùng anh ra ngoài nói…”
Ninh Dã không thể kiên nhẫn tiếp tục nghe cậu nhóc này nói chuyện vô nghĩa, sắc mặt càng lạnh hơn, tầm mắt vòng qua Trần An Bắc nhìn qua Tô Đào, giọng điệu có một tia lười nhác.
“Có đi hay là không?”
Cô gái nhỏ phía sau nhẹ nhàng đầy Trần An Bắc một chút, đôi mắt cụp xuống, nói với cậu ta.
“Không sao đâu, đây là người quen của tớ.”
Cô nói xong, Trần An Bắc cũng không còn lý do nào để ngăn cản nữa, chỉ có thể miễn cưỡng cười cười, bước qua một bên.
Ninh Dã không có kiên nhẫn, đôi chân dài dẫn đầu đi ra khỏi nhà hàng, Tô Đào chậm rì rì đi theo sau, cũng không ngẩng đầu, nên anh cũng không nhìn ra biểu cảm của cô.
Khí hậu ở thành phố S tương đối ôn hòa, so với Bắc Thành cũng vào xuân sớm hơn, chẳng qua hai ngày nay có một trận mưa xuân, nên nhiệt độ cũng có giảm xuống đôi chút.
Tô Đào không mặc áo khoác, trên người chỉ có một chiếc hoodie mỏng, lúc này đột nhiên ra ngoài, gió thổi lạnh buốt, cô không khỏi rùng mình một cái.
Cô theo bản năng nhìn thoáng qua bóng dáng người đàn ông phía trước, cũng không biết là bản thân có bị ảo giác hay không, cô cảm thấy người này so với lúc ở sân bay, có phần lạnh lẽo hơn.
(Bống Bống Bang Bang: Ăn giấm chứ lạnh lẽo cái gì:v)
Có chuyện gì sao? Cô có làm sai gì đâu chứ?
Cô gái nhỏ vẫn luôn suy nghĩ, cũng không ngừng hồi tưởng về chuyện phát sinh lúc nãy, nghĩ tới nghĩ lui cũng không thông suốt.
Ninh Dã dừng lại chỗ một góc khuất.
Sau khi đứng yên, anh đầu tiên là dựa vào tường châm thuốc, ngọn khói bay lên tạo thành một tầng mỏng xung quanh, anh rũ mắt, biểu cảm không rõ ràng.
Tô Đào trong lòng càng thêm khẩn trương, thật ra cô không sợ Ninh Dã, chỉ là không biết bản thân đã làm sai điều gì.
Chỗ cô đứng cách anh vài bước chân, anh ngẩng đầu lên vẫn thấy cô chưa tới gần, hơi nhíu mày, giơ tay chỉ về phía trước.
“Lại đây.”
Tô Đào vô cùng căng thẳng, bất an đi qua, khuôn mặt nhỏ nhìn anh, đôi mắt to tròn ngập nước, làm người ta nhìn thấy liền tưởng bị khi dễ.
Ninh Dã kẹp điếu thuốc gạt tàn vào thùng rác bên cạnh, tâm tình so với lúc nãy mà nói cũng đã bình tĩnh hơi không ít, tầm mắt nhàn nhạt liếc cô.
Đột nhiên lại nói.
“Yêu sớm sao?”
Tô Đào có chút không hiểu nổi, chớp mắt, chần chừ hỏi: “…!Gì chứ?”
“Anh nói cậu nhóc lúc nãy đứng với em là người yêu của em sao?”
Tô Đào nghe xong, trong nháy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, đầu nhỏ vội vàng lắc lắc, “Không có, không có, em có có yêu sớm, cậu ấy chỉ là bạn học đi thi đấu với em mà thôi!”
Đáp án này Ninh Dã tựa hồ cũng không tính là ngoài ý muốn, lát sau, anh hút thuốc nhẹ nhàng nói tiếp —-
“Cậu ấy thích em.”
Giọng điệu của Ninh Dã không hề có chút nghi vấn gì, hoàn toàn là một câu khẳng định, Tô Đào nghe xong lại sửng sốt một chút.
Hai giây sau, cô cười cười: “Bọn em hiện tại thật sự chỉ là quan hệ bạn học, trong lòng cậu ấy nghĩ gì thì em không thể đoán được, như em có cảm giác…”
Nói, cô có chút hơi mất tự nhiên rũ mắt xuống, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Em có cảm giác như anh đang suy nghĩ quá nhiều.”
Ninh Dã nhìn lại bộ dáng này của cô, cũng không biết là nghĩ tới điều gì, cười như không cười hừ một tiếng.
“Tóm lại là không được yêu sớm.”
Anh giữ yên điếu thuốc, sắc mặt nhàn nhạt đứng trước mắt cô, không hiểu sao lại có chút hơi giống trưởng bối nhà cô.
“Bà rất quan tâm tới em, cũng rất quan tâm tới thành tích, không còn mấy tháng nữa là phải đi đại học, anh không muốn một học sinh cấp ba như em vẫn còn chưa trưởng thành lại dính vào mấy vấn đề yêu sớm này làm bà nhọc lòng đâu.”
Tô Đào mấp máy môi, buồn rầu: “Vâng, em đã rõ.”
Tiếp theo lại nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Em đã qua sinh nhật 18 tuổi rồi, cũng không còn là trẻ vị thành niên nữa…”
Ninh Dã nghe không rõ, nhíu mày hỏi cô: “Em vừa nói cái gì?”
Tô Đào phản ứng, nhanh chóng lắc đầu, “Không có gì! Em chỉ là đang hỏi…”
Nghĩ đi nghĩ lại, cô nói tiếp, “Em chỉ hỏi…!anh Ninh Dã kêu em ra đây chỉ vì chuyện này thôi sao?”
“Hơn nữa, bà nội nghe nói anh tới thành phố S, kêu anh lúc trở về liền phải chiếu cố em.”
Ninh Dã lần này không nói dối, bà Ninh ngày đó thấy anh không về nhà cũ, liền gọi điện hỏi lý do.
Sau khi nghe anh nói tạm thời phải đi công tác ở thành phố S bên này, trực tiếp giao cho anh nhiệm vụ chiếu cố Tô Đào.
Thật ra thì chuyện này Ninh Dã căn bản không để trong lòng, trước đó cũng không có ý định liên lạc với Tô Đào, nhưng lúc này nghe tiểu cô nương hỏi tới, anh không thể tìm ra lý do hợp lý hơn, liền đơn giản nói tới cái này.
Tô Đào nghe anh nói cũng cảm thấy như lời bà Ninh nói, vì thế liền gật đầu.
Nghĩ một chút, cô lại nói: “Anh Ninh Dã, chờ lúc trở về em liền nói với bà Ninh hủy bỏ chuyện hôn ước của chúng ta.
Đến lúc đó bà Ninh sẽ không bắt anh chiếu cố em nữa, em cũng sẽ không làm phiền đến anh.”
Ninh Dã ngước lên, con người liếc cô một cái, không lâu sau, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Trước khi đi còn nhàn nhạt để lại một câu—
“Tùy ý em.”
–
Tô Đào lên máy bay cũng đã là chạng vạng.
Thời điểm chờ đợi, cảm xúc của Sở Dương Dương cũng chưa nguôi ngoai, sắc mặt lạnh lùng, thỉnh thoảng lại liếc Tô Đào.
Trần An Bắc ngồi bên cạnh Tô Đào, chàng thiếu niên thân hình mảnh khảnh thẳng tắp, có chút che khuất tầm mắt của cô.
“Tô Đào, người đàn ông lúc trưa kia…!Là người nhà của cậu sao?”
Tô Đào biết người cậu nhắc tới là Ninh Dã, cô cũng không nghĩ nhiều, nghĩ nghĩ, lại lắc đầu, đơn giản trả lời: “Chỉ là anh trai kết nghĩa thôi.”
Tô Đào vốn tưởng những lời này đã phủi sạch quan hệ với Ninh Dã, không muốn người ngoài nghe thấy liền hiểu lầm.
Nhưng khi vào lỗ tai Trần An Bắc, mùi vị đã thay đổi.
Nếu là họ hàng thì là không sao, nhưng nếu chỉ là anh em kết nghĩa…!
Trần An Bắc không khỏi liên tưởng tới ánh mắt của người kia lúc trước nhìn cậu, cảm giác như có một chút địch ý không thể diễn tả được, hơn nữa nhìn qua tình trạng của anh ta và Tô Đào cũng không giống như anh em bình thường được.
Nhưng Trần An Bắc biết Tô Đào không muốn tiết lộ thêm gì nữa, anh cũng không tiếp tục đào sâu làm cô chán ghét.
Vì thế nên khi nghe cô nói xong, chỉ nhã nhặn cười cười, “Ồ, thì ra là như vậy.”
Sau đó, giáo viên mang đi đầu dẫn học sinh lên máy bay.
Thời điểm xếp hàng, Tô Đào nghe thấy hàng phía trước có hai cô gái đang thảo luận gì đó, cơ bản cô cũng không để ý, nhưng sau lại mơ hồ nghe thấy tên Ninh Dã, cô cũng bắt đầu chú ý hơn.
“Cậu không nhìn lầm chứ? Người mới đi lên thật sự là người dính tai tiếng đầy trời với nữ thần nhà cậu sao?”
“Chính là anh ta đó, tuyệt đối không sai! Vị thiếu gia Ninh Dã kia sao, trong giới nổi tiếng là đại sát gái đó, tiếng xấu vô cùng nhiều!”
“Cũng không biết hôm nay anh tay bay cùng ai nhỉ, chờ lát nữa chúng ta lưu ý một chút, nói không chừng có thể chụp lại đăng lên Weibo đó!”
“Ui, nói nhỏ chút đi…”
Cô giáo đứng phía trước bọn họ thấy Tô Đào có chút thất thần, liền hỏi một câu: “Tô Đào, em bị làm sao vậy?”
Tô Đào nhanh chóng lấy lại tinh thần, lúc sau lại trả lời “Không có việc gì đâu ạ”, chạy tới đuổi kịp mọi người.
Sau khi thuận lời tìm được chỗ ngồi, trợ lý Trương bỗng nhiên lại tìm cô.
Anh ta còn có chút chần chừ, không biết tiểu cô nương còn nhớ mình hay không, sợ bị cô coi như không quen biết.
“Tô tiểu thư, cô còn nhớ rõ tôi chứ?”
CŨng may Tô Đào nhìn anh một cái, ngoan ngoãn gật đầu.
“Nhớ rõ nha, anh là trợ lý của anh Ninh Dã.”
Trợ lý Trương thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn Tô Đào gật gật đầu, “Là thế này, Ninh tổng đã mua hai vé thương gia, kêu tôi đưa cô đến khoang hạng nhất.
Thật ra là tôi hẳn đã cho cô thăng khoang, nhưng vì thời gian quá gấp, tôi tạm thời không có giấy tờ tùy thân, cho nên chỉ có thể đổi chỗ với cô.”
Trợ lý Trương rất ít khi gọi Ninh Dã là Ninh tổng trước mặt người ngoài, dù sau cái tên này có quá nhiều tai tiếng, người ngoài nghe thấy hiểu lầm thì có chút không ổn.
Nghĩ đến đây, anh ta hớn hở bổ sung thêm: “Cô hiện tại cùng tôi đi qua đi? Tôi đã cùng tiếp viên nói chuyện rồi, trước khi máy bay cất cánh thì có thể đổi chỗ ngồi.”
Tô Đào biết cái này nhất định là do bà Ninh giao phó, cô cũng ngoài ý muốn, không biết nên làm như thế nào.
Chẳng qua…!
Cô nghĩ lại lúc đang xếp hàng và nghe thấy lời của hai cô gái kia nói, mấp máy môi trầm mặc hai giây.
Ninh Dã ca ca bị quá nhiều người chú ý, nếu bản thân xuất hiện bên cạnh anh, chắc chắn sẽ khiến anh bị phiền phức.
Cô lúc trước chuyện gì cũng không biết, nhưng bây giờ thì cô cũng đã hiểu ra thái độ của anh, không thể vì ý muốn của bà Ninh mà tiếp tục nhận sự chiếu cố của anh nữa.
Nghĩ đến đây, cô trực tiếp lắc đầu từ chốt.
“Không cần đâu, bạn học tất cả đều ở bên này, tôi ở bên này cùng họ là được rồi.”
–
Trợ lý Trương dở khóc dở cười trở về khoang hạng nhất, tim bắt đầu đập nhanh hơn một chút.
Anh ta như thế nào cũng không ngờ tới, tiểu cô nương Tô Đào kia lại sẽ từ chối chuyện này.
Trong ấn tượng của anh, cô vốn là muốn tới gần Ninh Dã, đêm tuyết đưa cô về nhà, trước khi xe rời đi, cô vẫn luôn ghé vào cửa sổ nhìn bộ dáng của Ninh Dã.
Sao hôm nay lại như vậy chứ?
Trợ lý Trương lúc gần đến chỗ Ninh Dã thì đặc biệt thấp thỏm, anh ta cẩn thận đánh giá sắc mặt của Ninh thiếu bọn họ một chút, sau đó lấy hết can đảm nói: “Ninh thiếu, Tô tiểu thư đang ngồi cùng bạn học, nên…không tới đây.”
Ninh Dã lúc này đang chơi game với Dương Phàm, ngón tay vốn đang chuyển động trên màn hình, sau khi nghe thấy trợ lí Trương nói, bỗng nhiên dừng lại một chút.
Trong game đang có một cuộc combat cực mạnh, Dương Phàm là Ad, nên phải cần Ninh Dã làm Support.
Ninh Dã bên này bỗng nhiên dừng lại, anh ta một mình không thể chống cự được, liền bị đối phương giết ngay lập tức.
Dương Phàm vẫn luôn spam tin nhắn trong box chat phe mình.
[Đồ chó nhà cậu đang làm trò gì vậy!!! Lão tử đây bị giết năm lần rồi đó!!]
[Tôi thù!!! Đại tiểu thư đây chết quá thảm rồi!!]
Ninh Dã liếc qua tin nhắn của Dương Phàm, cũng không ngẩng đầu, nhàn nhạt ném một câu có trợ lý Trương: “Tùy cô ấy.”
Tiếp theo, mặt không cảm xúc nhắn lại cho Dương Phàm một chữ—
[Cút]
–
Bên kia, Dương Phàm còn đang say sưa diễn vai nạn nhân, bỗng nhiên nhìn thấy lời này của người anh em, trong nháy mắt liền sửng sốt.
Đồ chó này hôm nay bị làm sao vậy? Mỗi lần chơi game bị mình chửi cũng đều phớt lờ cơ mà?
Hôm nay như thế nào lại gắt như vậy?
–
8:06 P.M/ 04.09.2021.
Lúc Tô Đào về tới Bắc Thành đã là 9 giờ đêm.
Thời điểm trở về, trời đã tối đen, tài xế đã đợi cô ở lối ra từ sớm, thấy cô tới, liền chạy tới hai bước, lấy hành lý từ trên tay cô.
Tô Đào liền biết bà Ninh đã cho người tới đón cô, nên lúc này cũng không có gì ngoài ý muốn.
Cô quay đầu lễ phép chào tạm biệt giáo viên và bạn học, lúc sau liền cùng tài xế rời đi trước.
Trước lúc cất cánh, chuyện trợ lý Trương muốn cùng Tô Đào đổi chỗ đều bị bạn học nghe thấy được. Lúc này nhìn thấy tài xế tới đón cô không khỏi có chút tò mò.
“Nhà Tô Đào thật sự giàu có như vậy sao?”
“Đúng rồi, tớ nghĩ trước đây là cậu ấy khiêm tốn đó chứ…”
“Lúc trước tớ còn nghe một bạn học cùng lớp của cậu ấy nói qua, có một lần kết thúc họp lớp, cậu ấy đi bằng siêu xe để về đó.”
….
Sở Dương Dương bởi vì sự việc mất mặt lúc trưa, lửa giận trong lòng vẫn chưa dịu hết, lúc này lại nghe bọn họ thảo luận về Tô Đào, trong lòng cô ta càng thêm chán ghét.
Cô bên cạnh lạnh mặt xuống, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Ai biết được cậu ta có quan hệ như thế nào với người đàn ông đó chứ, có phải người nhà thật hay không thì còn chưa chắc được đâu.”
Các bạn học khác đều đứng cách xa, căn bản không thể nghe thấy cô nói gì.Nhưng Trần An Bắc bên cạnh sau khi nghe cô nói xong, liền nhàn nhạt liếc qua một cái.
“Đều là bạn học, cho nên cũng không cần suy nghĩ đen tối như vậy đâu.”
Trần An Bắc nói xong liền nhanh chóng bước về phía lối ra, Sở Dương Dương bị lười của anh chọc thủng, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trong lòng càng thêm khó chịu.
–
Lúc Tô Đào trở về Ninh gia, bà Ninh vẫn còn chưa ngủ.
Bà vẫn luôn trong phòng khách xem TV chờ Tô Đào, bà đeo một cái kính viễn, vô cùng chăm chú xem thời sự.
Thấy Tô Đào vào nhà, bà lập tức tươi cười đứng lên.
“Ai da, Tiểu Tô Đào của chúng ta đã về rồi, mau lại đây ôm bà một cái nào! Hai ngày nay bà nhớ cháu muốn chết nha!”
Bà Ninh tuy rằng có chút nhiệt tình lại có hơi khoa trường nhưng không hề nói dối.
Trước đây bà vẫn luôn sống cô đơn một mình, từ khi Tô Đào về đây ở với bà, mỗi ngày đều chăm sóc cô gái nhỏ, dần dần cũng thành thói quen của bà.
Lần này tiểu cô nương đột nhiên đi hai ngày, tuy rằng thời gian không dài, nhưng tối nào bà cũng đã quen đợi Tô Đào tan học về, mấy ngày nay không có liền có chút trống vắng trong lòng.
Tô Đào cũng rất nhớ bà Ninh, cong mắt cười cười, theo động tác của bà, cùng bà tâm sự một lúc.
Sau vẫn là dì giúp việc thấy trời đã tối, liền nhắc Tô Đào lên tầng thay quần áo rồi nhanh chóng ăn cơm.
Bà Ninh nhìn lên đồng hồ trên tường, vội vàng gật đầu tán thành: “Đúng vậy, cháu nhanh lên lầu đi, dì giúp việc sẽ mang hành lý lên cho cháu, bà đi soạn đồ ăn ra đây.”
Tô Đào mỉm cười, gật đầu “Vâng” một tiếng.
Dì giúp việc biết trong bếp đã có bà Ninh lo, cũng không vội mà đi xuống, mở va ly của Tô Đào ra, sắp xếp đồ đạc gọn gàng lại, đem quần áo bẩn hai ngày nay của cô đi giặt giũ.
Lúc giúp cô sắp xếp, bà còn cùng cô nói chuyện phiếm, nói hai ngay nay Tô Đào không có ở nhà, bà Ninh vô cùng lo lắng.
“Bà rất yêu thương cháu, sợ cháu ở bên ngoài chịu khổ, về sau khi biết Ninh thiếu cũng đến thành phố S, còn cố tình điện cậu ấy hai lần dặn dò phải chăm sóc cháu thật đó.”
Tô Đào vẫn một bên nghe bà nói, một bên sửa soạn lại cặp sách. Cô đang định vứt đi mấy tờ giấy nháp cùng vài cây bút đã hết mực, lúc này đột nhiên nghe bà nhắc tới Ninh Dã, trong lòng cô “thịch” một cái.
Lát sau, cô cong môi cười cười.
“Vâng, Ninh Dã ca ca mấy ngày nay vẫn luôn chiếu cố cho cháu ạ.”
–
Bà Ninh chuẩn bị cho Tô Đào đồ ăn tương đối thanh đạm.
Lúc vừa đáp máy bay, bà cơ hồ cũng đoán được tiểu cô nương ăn uống cũng sẽ không quá tốt, cho nên cũng không làm những món quá nhiều dầu mỡ cho cô.
Thời điểm cô đang ăn, bà vẫn luôn bên cạnh chăm sóc cho cô.
Thấy cô ngoan ngoãn ăn hơn nửa chén cơm, tâm tình của bà ngày càng vui hơn.
“Hai ngày nay ở thành phố S kia chắc chắn sẽ không quá thoải mái đúng không, Tiểu Tô Đào của chúng ta đã vất vả rồi. Đúng rồi, tiểu tử thối Ninh Dã kia có tìm cháu không? Bà đã gọi bảo nó phải chăm sóc cháu đó!”
Tô Đào nghe đến đây, động tác đang ăn chợt dừng lại một chút.
Hai mắt cô chớp chớp, trong đôi mắt trong veo xuất hiện một tia dao động, lát sau, cô nhẹ nhàng đặt chén đũa lên bàn.
Bà Ninh thấy cô bỗng nhiên dừng lại, hỏi: “Làm sao vậy cháu? Như thế nào lại không nữa?”
“Bà Ninh ơi.”
“Sao thế?”
Tô Đào mím môi, khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện một tia do dự.
“Sau khi cháu tốt nghiệp xong, bà liền cho cháu và anh Ninh Dã đính hôn đúng không ạ?”
Bà Ninh không ngờ được cô bỗng nhiên sẽ nhắc tới chuyện này, bà cũng không biết làm sao mà Tô Đào có thể biết được, cho nên lúc này nghe cô bất ngờ nhắc tới, có chút kinh ngạc.
“Đúng rồi, sao vậy cháu?”
Bà Ninh ngừng lại một chút, trong lòng sợ cô xấu hổ, liền bổ sung thêm: “Chuyện này bà không biết ba cháu đã kể cho cháu ít nhiều như thế nào, nhưng hôm nay vừa lúc cháu hỏi tới, bà sẽ nghiêm túc nói cho cháu nghe.
Năm đó, ông Ninh là do ba cháu cứu sống, tuy rằng cuối cùng cũng đã mất rồi, nhưng một quả thận của ba cháu quả thật là rất ý nghĩa, Ninh gia chúng ta vẫn luôn nhớ kỹ.
Lúc đầu ba cháu liên tục từ chối, nhưng lần này lại mang cháu gửi ở nơi này, cái hôn ước kia chắc chắn sẽ thực hiện. Trừ khi cháu chán ghét tiểu tử thối kia của nhà chúng ta.”
Vừa nói xong, bà Ninh có chút không hiểu nhìn cô gái nhỏ, chần chờ hỏi cô: “Cháu chán ghét Ninh Dã ca ca sao?”
Tô Đào ngoan ngoãn lắc đầu, “Ta không chán ghét anh ấy.”
Nhưng giây tiếp theo, cô bỗng nhiên nói tiếp: “Nhưng, bà Ninh à, chuyện này dù có chán ghét hay không thì không phải là vấn đề đâu ạ.”
Mái tóc mềm mại đen nhánh được cột lên một nửa, trên trái còn có vài sợi tóc rũ xuống làn dang trắng trẻo, cô nghiêm túc nhìn bà Ninh, đôi lông mày xinh đẹp và đôi mắt trong vắt hiện lên một tia sáng.
“Lúc trước là ba cháu tự nguyện giúp đỡ Ninh gia, ông ấy chắc chắn cũng không nghĩ tới chuyện sẽ được trả ơn. Nhưng nếu chỉ nhìn chuyện này theo cách này, thì hẳn cũng vẫn là chuyện của ông Ninh và ba cháu.
Nhưng hiện tại ông Ninh cũng đã không còn nữa, còn chuyện trả ơn này, cũng không nên áp đặt trên người anh Ninh Dã.
Điều này không công bằng.”
Tô Đào nói tới đây, đôi mắt chậm rãi cụp xuống, lông mi cong vút tạo thành một cái bóng nhỏ dưới khóe mắt, che giấu hết mọi cảm xúc của cô lúc này.
Không lâu sau, bà Ninh còn chưa trả lời lại, đã nghe cô nhẹ giọng nói —
“Cho nên chuyện hôn ước này… nên hủy bỏ thôi ạ.”
–
Ngày thi đại học ngày càng tới gần.
Chung Giai Giai mỗi ngày học tập căng thẳng tới mức không thở nổi, mỗi lần có cơ hội gặp Tô Đào, liền oán giận cùng cô.
Hôm nay sau khi tan học thì trời cũng đã tối, tài xế của Ninh Gia bận một số chuyện nên đến trễ một chút, Chung Giai Giai cũng không muốn về nhà, liền cùng Tô Đào đến đối diện trường học mua khoai nướng.
Màn đêm nặng nề buông xuống, ngoài cổng trường khắp nơi đều là học sinh mới tan học, cửa hàng nhỏ đối diện cũng chưa tắt đèn nghỉ bán. Làn gió cuối xuân nhè nhẹ thổi qua, nhưng cũng thoáng chốc làm bay đi ít nhiều áp lực trong lòng.
Chung Giai Giai hút một ngụm lớn trà sữa, vị ngọt lịm từ đầu lưỡi lan ra, cô thở dài một tiếng.
“Khổ quá đi, chúng ta quá khổ cực!!!”
Tô Đào đã nghe chị em tốt nói mấy lời này quá nhiều lần, lúc lại nghe thấy, vẫn là không nhịn được cong cong khóe môi.
“Nào qua đây, mau đi dạo nào.”
Lúc nói chuyện, khóe môi cô gái nhỏ hơi nhếch lên, lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện, nhìn vô cùng ngọt ngào.
Chung Giai Giai liếc cô một cái, có chút không cam lòng.
“Như thế nào cậu và tớ đều học cùng lớp,tớ cảm thấy cậu so với tớ nhẹ nhàng hơn rất nhiều đó!”
Cô nói xong, ánh mắt chợt đảo quá, như lại nghĩ tới điều gì không thích hợp.
“Ai! Tớ nhớ ra rồi, cậu có chút không đúng nha!”
Chung Giai Giai không ngừng nhìn khắp người Tô Đào, cuối cùng lại hỏi cô: “Tớ nhớ rõ ràng lúc trước không phải cậu rất áp lực sao? Tớ còn khuyên cậu nên thả lỏng, như thế nào gần tới ngày thi, cậu bỗng nhiên thoải mái như vậy?”
Nói thoải mái thì cũng có chút hơi khoa trương, nhưng quả thật thời gian đó người chị em này dày vò bản thân thật tàn nhẫn.
Chung Giai Giai lại nghĩ nghĩ một chút, nhớ không lầm, hẳn là từ lúc sau khi Tô Đào đi thi trở về?
“Sau lại thế này? Chẳng lẽ cậu cảm thấy bản thân được đi thi liền có thể chủ quan không cần nỗ lực sao? Bạn học nhỏ à, tớ cảnh cáo cậu nha, loại tư tưởng không cầu tiến này của cậu vô cùng nguy hiểm đó!”
Vừa vặn lúc này khoai lang đã nướng xong, Tô Đào nhận lấy, quét mã trả tiền, lạ ngoan ngoãn cảm ơn chủ quán.
Lát sau, cô mới trả lời Chung Giai Giai: “Không có, gần đây tâm tình bà Ninh không tốt lắm, tớ ở bên cạnh bà nhiều hơn.”
Chung Giai Giai sực tỉnh, vừa nghe lời này, chỉ chỉ khoai lang còn nóng hổi trong tay Tô Đào: “Đây cũng là cậu mua cho bà Ninh sao?”
Tiểu cô nương ngoan ngoãn gật đầu, đáy mắt hiện lên một tia lo lắng, “Bà Ninh gần đây không ăn uống gì, người già có lẽ sẽ thích ăn đồ ngọt mềm, thức ăn như thế này cũng tốt cho cơ thể, tớ muốn mang về cho bà nếm thử xem.”
Trên đường về, Tô Đào cầm túi khoai vẫn luôn không buông ra, đôi mắt trong trẻo nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng thầm tính bao lâu nữa mới về đến nhà.
Tài xế phía trước nhìn cô cười cười, lại nhấn tăng ga.
Xe sẽ được đi bảo dưỡng, cho nên hôm nay tài xế không lái vào bên trong.
Sau khi Tô Đào xuống xe, mềm giọng cùng tài xế nói tạm biệt, liền nhanh chân đi vào nhà.
Cửa biệt thự không đóng, không biết là dì giúp việc có phải cố ý để lại cho cô hay không. Tiểu cô nương cũng không nghĩ nhiều, vừa kéo cửa thành một khe hở, liền nghe thấy giọng nói của bà Ninh truyền đến.
“Dù sao chuyện hôn ước thì bác vẫn muốn khuyên các cháu nên suy nghĩ lại, đứa nhỏ phải thi đại học, ta gần đây cũng không nói thêm cái gì với con bé. Nhưng thật ra…”
Bà Ninh dừng lại một chút, “Tô Đào tuyệt vời như vậy, con thật sự một chút thích cũng không có?”
Tiểu cô nương nhìn vào bên trong, người đàn ông đã hơn một tháng không gặp lúc này đang đưa lưng về phía cô.
Bóng dáng của anh bị ghế sô pha chắn hơn một nửa, lúc này nhìn có thể thấy bờ vai vững chãi ôm lấy áo sơ mi đen.
Không bao lâu, giọng điệu lười biếng kia vang lên nhàn nhạt, cười như không cười.
“Việc này có gì tốt mà cháu phải nói dối bà cơ chứ, huống hồ một nhóc con thì có gì đáng để cháu thích?”
Tô Đào nghe đến đó, rũ mắt, mím môi lặng lẽ lùi lại.
Sân biệt thự rất yên tĩnh, Tô Đào đứng yên một chỗ trong góc, thất thần nhìn vào khoảng không vô định đến phát ngốc.
Hai phút sau, điện thoại trong cặp bỗng nhiên vang lên, cô vội vàng lấy ra xem, là ba cô gọi đến.
Sợ bà Ninh nghe thấy, tiểu cô nương cố ý tránh đi thật xa, sau khi đứng yên, mới cúi đầu nhận điện thoại.
“Alo, ba.”
Âm thanh của Tô Quốc Vĩ đầu bên kia vang lên: “Đào Đào, tan học chưa?”
“Rồi ạ.” Tô Đào nhỏ giọng trả lời, “Con đã đến nhà bà Ninh rồi.”
“À…” Tô Quốc Vĩ như là có điều gì muốn nói, giọng nói có chút chần chừ, “Lúc trước không phải ba đã hỏi con chuyện đăng kí nguyện vọng đại học sao, ngày hôm sau ba cùng chủ nhiệm có bàn bạc một chút, cô con nói Bắc Thành và thành phố S kia có hai khoa máy tính đều không tệ chút nào, cũng không thật sự có ưu tiên gì cả
Cho nên ba vẫn muốn khuyên con, tuy rằng có chút ích kỷ, nhưng so sánh như thế này, ba vẫn cảm thấy có người chăm sóc cho con vẫn tốt hơn. Lúc về ba sẽ nói với bà Ninh chuyện hôn ước, ba tin bà Ninh sẽ không bạc đãi con. Không bằng con nên…”
Tô Đào đoán được Tô Quốc Vĩ muốn nói gì, cô cúi đầu, cắt ngang: “Ba à, con thật sự xin lỗi, chuyện này có lẽ sẽ làm ba lo lắng. Nhưng ý định của con vẫn sẽ không thay đổi, con vẫn muốn đi thành phố S bên kia…
Con không nghĩ sẽ tiếp tục ở lại Bắc Thành.”