Vương Hi tập trung nhìn. Trúc tương phi mọc xen trúc phương và tre bương, giống hệ rừng trúc mình nhìn trộm!
Nàng nín thở.
Lục Linh khó hiểu, hỏi:
– Vương tỷ tỷ, tỷ sao thế?
Trái tim Vương Hi như bị mèo cào. Nếu đây đúng là rừng trúc nàng từng thấy, phải chăng bọn nàng đang rất gần Lộc Minh Hiên, và cũng đang rất gần rừng trúc ấy?
Trong đầu nàng dần hiện ra hình ảnh dải lụa đỏ buộc trên đại đao cửu hoàn. Dải lụa đỏ ấy kiêu ngạo đón gió, tung bay phấp phới.
Nàng không khỏi siết nắm tay, ho khan một cái, giả bộ như không có chuyện gì mà rằng:
– Không sao, không sao, tỷ đột nhiên nghĩ tới chuyện khác nên mới ngẩn ra thôi.
Nhưng Ngô Nhị tiểu thư lại thông minh hơn nàng tưởng. Nàng ấy hỏi:
– Chẳng lẽ muội ở Liễu Ấm viên? Nhưng không phải viện đó bị bỏ hoang nhiều năm rồi ư? Lạc Nhị ca đã lớn, đằng đó lại là nội viện, chắc huynh sẽ không trèo tường qua phủ Vĩnh Thành hầu nữa chứ?
Xem ra đây cũng là người trong cuộc của năm đó. Hơn nữa, nàng ấy gọi Trần Lạc là “Lạc Nhị ca”, chứng tỏ không những chỉ quen biết mà còn khá thân.
Trưởng công chúa định chọn nàng ấy làm con dâu… Vương Hi nghĩ mà thầm bĩu môi.
Dù Trần Lạc tuấn tú thật đó, nhưng Ngô Nhị tiểu thư tốt như thế, quá hời cho chàng rồi.
Ngô Nhị tiểu thư hỏi thẳng khiến Thường Kha sợ chuyện này bị mọi người đồn, hỏng thanh danh của Vương Hi. Thế nên không đợi Vương Hi mở miệng, nàng đã vội giải thích:
– Liễu Ấm viên quả thật đã bị bỏ hoang nhiều năm. Nhưng vì Thi tỷ tỷ tới nên chỗ ở hơi chật, biểu muội nhiều tiền riêng, lại hiếu thảo, muốn phân ưu với bà nội, thế nên đã dùng tiền của mình sửa lại Liễu Ấm viên. Cơ mà thời gian hơi gấp, viện đó vẫn chưa sửa xong, đến cuối tháng Sáu mới có thể vào ở. Mà chẳng phải người ta nói Trần Nhị công dọn ra ngoài rồi sao? Với lại, giờ hắn còn là Thiêm sự Đằng Tương vệ, quan võ chính tứ phẩm, đâu thể bị Trần Quốc công đuổi đánh như hồi còn bé nữa.
Ngô Nhị tiểu thư nghe mà cười nói:
– Là lỗi của tỷ. Mấy ngày trước, tỷ thấy Lạc Nhị ca ra ngoại ô phía Tây đua ngựa với Ngũ Hoàng tử, Ngũ Hoàng tử thua, Lạc Nhị ca còn lấy mất roi ô kim của Ngũ Hoàng tử. Roi ô kim này là quà sinh nhật Hoàng thượng tặng, bình thường thấy Ngũ Hoàng tử quý như báu vật.
Nói cách khác, Trần Lạc vẫn như đứa trẻ con.
Trong đầu Vương Hi hiện lên dáng vẻ dịu dàng của Trần Lạc khi đỡ mình.
Không giống mà!
Nàng nghĩ bụng, tiếp tục nghe Ngô Nhị tiểu thư nói:
– Nhưng có lẽ Thường Tứ muội lâu rồi không ra ngoài nên không biết. Lạc Nhị ca đã sớm không còn là Thiêm sự Đằng Tương vệ, quan chính tứ phẩm nữa. Hiện tại, huynh ấy đã thăng chức làm Đô chỉ huy sứ Đằng Tương tả vệ, quan chính tam phẩm rồi.
Đằng Tương vệ thực tế gọi “Đằng Tương tứ vệ”, bao gồm: Đằng Tương tả vệ, Đằng Tương hữu vệ, Vũ Tương tả vệ, Vũ Tương hữu vệ. Mỗi vệ có một Đô chỉ huy sứ, ba Chỉ huy sứ, Thiêm sự và một số Đồng tri. Chẳng qua là mọi người quen gọi bốn vệ này là Đằng Tương vệ. Hơn nữa, Đằng Tương vệ không trực thuộc Bộ Binh, cũng không thuộc phủ Đô đốc Ngũ quân, mà là do Hoàng đế trực tiếp quản lý, là quân cận vệ trong quân cận vệ của Hoàng đế.
Đương nhiên, không có khả năng Hoàng đế tự mình xử lí công chuyện của bốn vệ, bình thường việc này sẽ do thái giám tâm phúc của Ngài lo liệu. Và cũng vì tính đặc thù nên một số con cháu nhà công hầu được Hoàng đế yêu quý sẽ được vào bốn vệ này, có lương bổng tương ứng nhưng không có thực quyền.
Trần Lạc với thân phận con trai của Trưởng công chúa, mười hai tuổi đã nhậm chức Thiêm sự, võ quan chính tứ phẩm là thuộc trường hợp đó. Bởi vậy, khi mọi người nhắc đến chàng sẽ gọi là “Thiêm sự Đằng Tương vệ”, chứ không nói rõ chàng là Thiêm sự của vệ nào, và người nghe tự biết đây chỉ là hư chức, không có thực quyền nên không làm thân cũng không sao.
Nhưng “Đô chỉ huy sứ Đằng Tương tả vệ, quan chính tam phẩm” có phẩm cấp và quản lý một vệ cụ thể thì lại khác. Chức quan này có thực quyền thật sự.
Thường Kha vô cùng kinh ngạc.
Vương Hi lại xem thường. Là cháu ngoại của Hoàng đế thì kiểu gì cũng thuận lợi hơn người khác. Đừng nói là một quan võ chính tam phẩm, cho dù chàng làm đến quan võ chính nhị phẩm cũng không phải chuyện gì khó.
Triều đình có quốc sách: “Không có công với xã tắc thì không thể phong tước”. Nếu Hoàng đế sủng ái chàng thêm nữa, thậm chí có thể phát động chiến tranh vì chàng, thế nên chuyện phong tước cho chàng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Mà như vậy thì không thể sánh bằng phủ Thanh Bình Hầu, thân mang chiến tích thực sự.
Thậm chí còn không có gì có thể so sánh —— E rằng một quan võ thất phẩm của phủ Thanh Bình Hầu cũng thật hơn chức quan chính tam phẩm của Trần Lạc.
Thường Kha lại thất thanh hỏi:
– Thế Trần Đại công tử thì sao?
Ba năm trước, Trần Anh là Tiểu kỳ tòng cửu phẩm ở Vũ Lâm vệ, tuy cấp thấp nhưng lại là thực quyền. Hai huynh đệ coi như sàn sàn nhau.
Ngô Nhị tiểu thư khá bất ngờ trước Thường Kha.
– Anh Đại ca đã cập quan hai năm trước nên tất nhiên không thể làm Tiểu kỳ nữa. Hiện tại, huynh ấy đang làm Đồng tri ở Vũ Lâm tả vệ, quan chính tứ phẩm.
Vũ Lâm vệ cũng chia làm tả vệ và hữu vệ. Theo lời của của Ngô Nhị tiểu thư, thấy được Trần Anh cũng là một quan võ có thực quyền.
Thường Kha thở phào một hơi dài.
Ngô Nhị tiểu thư không khỏi trêu ghẹo:
– Tỷ không ngờ muội lại có ấn tượng rất tốt với Anh Đại ca đó!
Cô nương người ta nói như vậy hơi có ẩn ý.
Nhưng Thường Kha thẳng thắn hơn Vương Hi tưởng. Tỷ ấy đỏ mặt, nói:
– Trước đây, Trần Đại công tử rất tốt với bọn muội. Nhưng mà chàng lớn hơn bọn muội nhiều, muội cũng hi vọng chàng thuận buồm xuôi gió.
Thái độ thể hiện nàng chỉ nguyện đứng nhìn từ xa chứ không hề có ý đùa giỡn.
Ngô Nhị tiểu thư và Vương Hi đều bất ngờ. Thậm chí, Ngô Nhị tiểu thư còn mím môi, không biết phải nói gì, mãi vẫn cứ im lặng.
Vương Hi rất có thiện cảm với Ngô Nhị tiểu thư, mà Thường Kha lại là tỷ muội tốt của nàng, thế nên nàng quyết định đứng ra giải vây cho hai người, lại nhắc đến rừng trúc kia:
– Trong lúc tản bộ quanh hoa viện phủ Vĩnh Thành Hầu, muội vô tình bắt gặp và cảm thấy giống trúc đó rất đặc biệt, lại trồng rất khéo. Trúc tương phi cứng chắc, trúc phương cao lớn, trẻ bương mềm mại được trồng xen kẽ hợp lý. Muội để ý mấy lần, chỉ tiếc hơi xa, không thì nhất định phải nhìn cho thật kỹ!
Ngô Nhị tiểu thư nghe vậy thì mỉm cười với Vương Hi. Nụ cười ấy thể hiện như đã hiểu rõ. Đồng thời, thái độ của nàng ấy với Vương Hi càng thân thiết hơn, còn xuôi theo Vương Hi:
– Xem ra muội rất am hiểu việc chăm vườn. Tỷ hồi nhỏ thường chạy vào rừng trúc đó chơi, cũng cảm thấy nó đẹp hơn nhà khác, còn đẹp ở đâu thì thật sự nói không nên lời. Hôm nay nhiều người nhiều chuyện không tiện, nhưng thể nào tầm tháng bảy, tháng tám, Trưởng công chúa cũng tổ chức tiệc thưởng hoa, mà chỉ mời nữ quyến thôi, người trong cung thì phần đông sẽ nghỉ mát ở Tây Uyển nên chúng ta có thể thoải mái vui đùa. Hơn nữa, Lạc Nhị ca đã lâu không ở Lộc Minh Hiên, chúng ta bảo với Trưởng công chúa một câu là lúc ấy có thể qua chơi. Ở đó gió mát, còn dễ chịu hơn ngồi nhà thủy tạ!
Coi bộ Ngô Nhị tiểu thư có quan hệ rất tốt với hai huynh đệ Trần thị! Thường Kha gọi hai người là “Đại công tử” và “Nhị công tử”, còn Ngô Nhị tiểu thư thì gọi thẳng là “Anh Đại ca” và “Lạc Nhị ca”, trông không có vẻ xích mích vì bị cự hôn. Chẳng biết mấy chuyện đồn thổi là thật hay giả? Rốt cuộc là nhà nào không đồng ý kết thông gia?
Vương Hi suy nghĩ miên man, nhưng ngoài mặt vẫn như không, mỉm cười đáp “Phải” đã rằng, hơn nữa còn hỏi:
– Rừng trúc đó lớn không? Có thể mọc đến tường giữa hai nhà ạ?
Ngô nhị tiểu thư gật đầu, cười đáp:
– Vừa hay sát bên phủ Vĩnh Thành Hầu, nhưng không quá lớn, trồng theo mẫu hình vuông. Tỷ đi từ đây đến bên tường phủ Vĩnh Thành Hầu chỉ mất thời gian một ly trà, còn bọn muội chắc phải lâu hơn tí.
Vương Hi rất mãn nguyện với câu trả lời này. Đúng lúc Thường Kha lấy lại tinh thần, mọi người quyết định vào nhà kính thăm thú, bỏ qua vấn đề này.
Nhưng Vương Hi không có quên. Nàng không yên lòng đi theo Ngô Nhị tiểu thư và mọi người vào nhà kính. Nhà kính oi bức ẩm ướt khiến bọn nàng hơi khó chịu nên lại đi ra.
Ngô Nhị tiểu thư bèn chỉ về phía mái ngói đỏ tươi lộ qua bụi cây.
– Thấy gì kia không? Đó là Oanh Chuyển quán đấy. Lát nữa, chúng ta sẽ qua đó xem hát. Tỷ nghe nói mở màn là “Tứ Lang thăm mẫu” của Hoa Lê Ban, không biết thật không. Nhưng mà tỷ thấy “Định Quân sơn” của Liên Châu Phương hay hơn “Tứ Lang thăm mẫu” nhiều. Mở màn chắc là “Định Quân sơn”.
Vương Hi thuận miệng hỏi:
– Hay đây là ý của người trong cung?
– Cũng có thể. Hoàng thượng thích võ sinh*, Thục phi nương nương chắc cũng thế.
Chỉ những nhân vật biết võ trong hí kịch. Edit by uyenchap210
Ngô Nhị tiểu thư vừa nói vừa dẫn mọi người vào phòng khách cho phủ Thanh Bình Hầu.
Vương Hi đột nhiên dừng bước, nói:
– Muội nhớ ra một viện cần phải dặn a hoàn của mình đã.
Đây là chuyện thường xảy ra. Con gái đến nhà người ta làm khách, chẳng may có gì đó không tiện sẽ kêu a hoàn đi xử lý. Thế nên mọi người hiểu ý đi nhanh hơn, tạo khoảng cách cho Vương Hi nói riêng.
Vương Hi bèn gọi Thanh Lục trầm tĩnh lên, khẽ nói:
– Ngươi nghe rõ những gì Ngô Nhị tiểu thư nói rồi chứ? Nếu ta để ngươi bí mật lẻn vào rừng trúc kia rút đao, ngươi có tự tin không bị phát hiện không?
Thanh Lục hơi do dự, đáp:
– Rút thì có thể rút, nhưng rút xong để luôn ở đó ạ?
Theo tập tục của thổ ty Vân Quý bọn họ, làm thế chẳng khác nào tuyên chiến với đối phương. Thanh Trù cho rằng Vương Hi không cần phải ăn thua đến cùng, lấy cứng trọi cứng với Trần Lạc như thế. Bọn nàng nhìn trộm người ta trước rồi bị Trần Lạc cảnh cáo, vẫn nên lui một bước sẽ thấy trời cao biển rộng.
Vương Hi nào không hiểu đạo lý này. Nhưng nàng nhịn không được, mỗi lần nghĩ đến gương mặt tuấn tú hơn người của Trần Lạc thì nàng như lại thấy dải lụa đỏ kia đang bay phấp phới, khiến nàng nóng hết cả mặt.
Vương Hi nói:
– Sau khi rút đao, ta sẽ kết thúc, sẽ thu binh. Dẫu chàng lại khiêu tích, ta cũng làm như không nhìn thấy, không để tâm.
Thanh Lụa thở dài, nói:
– Nhưng mà cây đao kia quá dài, quá nặng, e rằng không có chỗ giấu kín.
Vương nói:
– Giấu cái gì? Người cứ ném nó qua Liễu Ấm viên ở sát vách. Bên đó ít người, lại có cây cối che, buổi tối ta về, thần không biết quỷ không hay chôn nó xuống là được rồi. Giả như Trần Lạc phát hiện, nhưng chúng là khách, chàng không có chứng cứ, không thể chứng minh do chúng ta làm. Mấu chốt chính là ngươi đừng bị ai nhìn thấy. Thế nên ta hỏi ngươi có tự tin không?
– Có ạ! – Thanh Trù nói như đinh chặt sắt. Chuyện nhỏ này, nàng vẫn làm được.
Vương Hi mãn nguyện gật đầu, nói:
– Coi như ta có lỗi với chàng. Sau này, ta nhất định sẽ tránh xa chàng.
Thanh Trù không ngừng tán đồng.
Song Vương Hi vẫn tiếc nuối gương mặt của Trần Lạc. Nàng đã gặp Trưởng công chúa, thấy Trần Lạc không quá giống Trưởng công chúa.
Chẳng lẽ chàng giống Trấn Quốc công? Nếu vậy, Trấn Quốc công chính là một mỹ nam tử hiếm có.
Vương Hi bỗng nhiên muốn xem Trấn Quốc công trông ra sao.