Edit: uyenchap210
Phùng đại phu nói rất dửng dưng. Nhưng vào tai Vương Hi và Phùng Cao thì lại khiến hai người kinh hồn bạt vía.
– Hoàng thượng bị bệnh ạ! – Hai người đồng thanh hô.
Phùng Cao còn hỏi thêm:
– Thế Kim đại nhận kia có kể về bệnh tình của Hoàng thượng không? Sao lại biết Hoàng thượng bị bệnh tim? Bị bao lâu rồi? Mỗi lần dùng thuốc thế nào?
Mà Vương Hi thì lại quan tâm đến điều khác. Nàng nói:
– Còn ai biết bệnh tình của Hoàng thương? Ngoại trừ Trần Lạc và Nhị Hoàng tử, còn ai tìm đến ông nữa không? Nếu ông vào cung xem bệnh cho Hoàng thượng thì nắm chắc được mấy phần?
Phùng đại phu nhìn hai đứa trẻ mình biết từ khi chúng nó còn bé tí mà thở dài một hơi, nói:
– Các con không cần lo lắng, ta tự có tính toán. – Rồi căn dặn bọn họ. – Nếu có người tới hỏi, các con cứ bảo không biết gì cả, cứ giả như chưa từng nghe đến.
Gần nhà vương giả không phải chuyện tốt đẹp gì. Huống chi, Hoàng thượng lại đang bị bệnh, có chín hoàng tử mà chưa biết ai là trữ quân. Lập đích hay lập trưởng vẫn luôn là đề tài tranh luận không dứt. Cái vũng này đã đục tới độ không ra màu nước thì ai dám lội?
Song cảnh cáo của họ Kim kia không phải trò đùa. Lần này, Phùng đại phu chỉ bị nhốt ba ngày rồi được thả ra, nhưng lần sau có thể thành chín ngày và sẽ không có đường cầu xin giúp đỡ, trước sự lợi hại của bọn họ, đành phải ngồi xuống bàn điều kiện mà thôi.
Vương Hi đột nhiên ghét Trần Lạc, cảm thấy uổng phí cho khuôn mặt đẹp của chàng, cũng bớt xao xuyến khi nhớ đến nụ cười ấm áp ấy.
Nàng nói với Phùng đại phu:
– Ông không chịu vào cung thì họ sẽ không buông tha. Thay vì hy vọng họ giơ cao đánh khẽ, từ bỏ ý định thì sao chúng ta không nghĩ cách khác!
Phùng đại phu bật cười:
– Ta đã quyết định rồi. Các con cứ lo chuyện của mình đi.
Nhưng không trả lời ông sẽ làm gì.
Vương Hi quá hiểu tính của Phùng đại phu. Nàng thấy ông như này là biết không có cách gì tốt nên buộc phải truy hỏi:
– Vậy ông định thế nào? Có tính vào cung không?
Phùng đại phu nghe nàng hỏi vậy thì bất lực đáp:
– Ta bàn với đại chưởng quỹ đã rồi nói tiếp.
Trả lời qua loa như thế, đừng nói là Vương Hi mà ngay đến Phùng Cao cũng nghe ra.
Huynh ấy liếc Vương Hi, thấy Vương Hi nghiêm túc hơn bao giờ hết mà có cảm giác lạ lẫm, nhưng lạ lẫm này lại khiến người ta yên tâm một cách không thể giải thích được.
Huynh ấy nghĩ nghĩ rồi quyết định ủng hộ Vương Hi.
– Sư phụ! Sư phụ có tính toán gì thì cũng phải nói với chúng con chứ, không thì chúng con sẽ lo lắng lắm! Sư phụ nhìn sư muội kìa, nửa đêm nửa hôm bí mật chạy từ phủ Vĩnh Thành Hầu tới, sớm mai còn chưa biết sẽ về thế nào! Sư phụ cũng đừng vòng vo với chúng con. Chúng con đều lớn rồi, đều đến tuổi có thể phân ưu với sư phụ rồi. Sư phụ nói cho chúng con biết đi! Nhỡ sư phụ không thống nhất được với đại chưởng quỹ, con và sư muội còn biết đường giúp sư phụ!
Phùng đại phu áy náy nhìn Vương Hi.
Vương Hi muốn biết ý định của Phùng đại phu nên tất nhiên sẽ nắm chặt lấy cơ hội.
– Con có ý này, không biết Phùng gia gia và Tiểu Cao ca thấy thế nào?
Nhưng nàng không đợi Phùng đại phu và Phùng Cao đáp lời mà đã nói luôn:
– Chắn không bằng thông*. Trần Lạc và Nhị Hoàng tử đánh giá cao y thuật của ông, lại có họ Kim kia thì ông muốn tránh cũng không có khả năng. Nhưng xem bệnh cho Hoàng thượng không phải chuyện nhỏ. Hai người họ, một người là cháu trai, một người là con trai đâu thể quyết định. Giả như Hoàng hậu nương nương đích thân ra mặt thì cũng không thể muốn gọi ông vào cung là ông có thể vào cung ngay. Con cho rằng, nếu chúng ta không muốn bị cuốn vào thì hãy đánh vào điểm này. Tỉ như, dẫu Trần Lạc và Nhị Hoàng tử đánh giá cao y thuật của ông nhưng nếu tất cả ngự y của Ngự Y viện đều nói y thuật của ông chỉ có thể lừa bịp dân thường. Hay là người tiến cử ông trùng hợp là người Hoàng thượng không thích, Ngài nghe đến tên người này đã thấy phiền rồi chứ nói đến bước tiếp. Giống như Đại cô mẫu ghét nhất Tam tẩu, dù Tam tẩu nói đúng, nhưng Đại cô mẫu cũng phải phản đối thì trong lòng mới thống khoái. Chúng ta có thể tìm một người như vậy!
Là một phương pháp trị thủy, chặn kín không bằng khơi thông hợp lý. Nghĩa bóng: mọi việc không thể thể áp đặt, phải xử trí khéo léo để đưa vào quỹ đạo vốn có của nó. Truyện đăng tại Wattpad uyenchap210.
Hai mắt Phùng Cao sáng lên.
– Ý này của sư muội hay quá!
Vương Hi cũng tự cảm thấy ý này của mình hay. Nàng đắc ý nhìn sang Phùng đại phu. Ai ngờ Phùng đại phu lại buồn bã lắc đầu:
– Ta biết các con muốn tốt cho ta. Nhưng ta không muốn lắng nhằng thêm nữa, chuyện này cứ để thế đi. Nếu họ lại xin ta vào cung xem bệnh cho Hoàng thượng thì đến lúc đó rồi tính. Không có vấn đề gì hết!
– Sao vậy được? – Phùng Cao lập tức phản đối. – Không biết thì không nói làm gì, nhưng giờ biết bao hung hiểm, vì sao chúng ta vẫn muốn đi lên núi có hổ? Sư phụ, sư phụ nghe sư muội được không? Con thấy muội ấy nói đúng lắm.
Phùng đại phu lảng tránh:
– Giờ không còn sớm, ta cũng đã bình an trở về, các con ăn chút điểm tâm lót dạ với ta rồi về phòng ngủ đi. Khi nào đại chưởng quỹ tới, ta sẽ nói chuyện với ông ấy, các con không cần lo nữa.
Phùng Cao bất lực.
Vương Hi lại nghĩ ra gì đó. Nàng lập tức nói:
– Phùng gia gia, ông có gì khó xử thì hãy nói với chúng con! Ba gã thợ giày còn hơn một Gia Cát Lượng. Chẳng lẽ ba người chúng ta không thể nghĩ ra cách giải quyết? Ông nói cho chúng con biết được không? Không kẻo con sẽ đến Kim gia nghe ngóng rồi làm hỏng chuyện của ông.
Phùng đại phu xoa đầu Vương Hi, cưng chiều nói:
– Con bé này đúng là oan gia kiếp trước của ta mà!
Nhưng rốt cuộc cũng không nói rõ mình định làm gì.
Vương Hi và Phùng Cao liếc mắt, tự biết hỏi tiếp cũng chẳng thu được gì nên hầu Phùng đai phu ăn mấy miếng điểm tâm rồi về phòng.
Nhưng Vương Hi ngủ sao được, trong lòng vướng bận chuyện này nên cố ngủ được lát thì đã tỉnh dẫu trời còn chưa sáng.
Vú Vương xót nàng, bảo nàng ngủ thêm, cũng bẩm:
– Vú đã lo liệu chuyện trong phủ xong hết rồi. Tiểu thư chỉ cần về trước khi dùng bữa trưa với thái phu nhân là được.
Để mừng đón Thi Châu, thái phu nhân đã dặn mấy đứa bọn nàng qua ăn cơm trưa chung.
Vương Hi gật đầu, nhưng vẫn dậy, nhìn vào gương trên bàn trang điểm và đánh giá vành mắt của mình.
Vẫn đẹp, không bị đen!
Trong lúc Thành Trù hầu rửa mặt, nàng nói với vú Vương:
– Chúng ta dùng bữa sáng rồi đi gặp đại chưởng quỹ luôn.
Nàng không hỏi ra, nhưng chưa chắc đại chưởng quỹ cũng vậy.
Vú Vương thưa vâng. Đúng lúc đó, Hồng Trù chạy vào và bẩm:
– Đại chưởng quỹ đến ạ.
Đại chưởng quỹ đã nhận được tin Phùng đại phu về từ đêm qua, nhưng vì lệnh giới nghiêm nên sớm nay các phường vừa mở cửa, ông đã lập tức đến.
Vương Hi bảo Hồng Trù mời đại chưởng quỹ qua bên này dùng bữa sáng. Hồng Trù chạy đi như một làn khói, một lát sau đã dẫn theo đại chưởng quỹ tới.
Đại chưởng quỹ của Vương gia ở kinh thành tên là Vương Đức, là trung hầu của họ Vương. Ông được lựa chọn làm người hầu thân tín của phụ thân Vương Hi nên đã đi theo phụ thân Vương Hi từ nhỏ, còn được học chữ cùng phụ thân Vương Hi. Sau này, ông trổ hết tài năng và được đưa đến cửa hàng để học việc, trở thành đại chưởng quỹ rồi được ủy thác trách nhiệm, phụ trách việc làm ăn ở kinh thành. Tóm lại, ông là một người vô cùng tài giỏi.
– Tham kiến Đại tiểu thư! – Ông mỉm cười chào với Vương Hi.
– Mời đại chưởng quỹ ngồi! – Vương Hi lập tức đứng dậy, mời ông ngồi xuống thưởng trà.
Dẫu chỉ là một ngươi hầu, nhưng nếu có năng lực thì cả ông nội lẫn phụ thân nàng đều sẽ tôn trọng đúng mực, như vậy thì người khác nhìn vào mới tận tâm hết sức làm việc cho Vương gia nhà nàng. Huống chi, Vương Đức còn là người của phụ thân.
Vương Đức cung kính hành lễ với Vương Hi, sau đó mới nửa ngồi trên ghế bành.
Nàng là viên ngọc quý trên tay của họ Vương, vừa ngoan ngoãn hiểu chuyện lại còn khéo ăn nói. Không có người nào trong nhà không quý nàng. Nàng kính trọng ông thì ông càng phải có chừng mực.
– Đại tiểu thư gọi tôi tới có chuyện gì gấp ạ? – Ông cẩn trọng hỏi.
Đương nhiên là Vương Hi sẽ không vừa gặp lần đầu đã sai bảo người ta. Đầu tiên, nàng quan tâm hỏi chuyện cửa hàng, khen ngợi sự cố gắng của ông rồi mới chuyển sang chuyện của Phùng đại phu, nói đến ý định của Phùng đại phu:
– Ta cũng biết đây không phải việc ta nên quản, nhưng ông ấy như vậy khiến ta rất lo lắng. Dù nói thế nào thì trong mắt người ngoài, Phùng gia gia cũng là người nhà của chúng ta, chúng ta không thể mặc kệ.
Đại chưởng quỹ không biết chuyện này thật. Ông nghe vậy thì nhíu mày, nói:
– Phùng đại phu không phải người ham hư vinh. Coi như chữa khỏi bệnh cho Hoàng thượng, nhưng với tuổi tác của ông ấy thì cũng không thể ở lại Ngự Y viện.
– Thế nên ta mới lấy làm lạ. – Vương Hi nhờ cậy đại chưởng quỹ. – E rằng chuyện này cần ông đích thân hỏi.
Nàng còn kể cho đại chưởng quỹ nghe về kế hoạch của mình. Đại chưởng quý vô cùng tán thưởng, nghĩ thầm: “Bảo sao lão thái gia và Đại lão gia đều thích Đại tiểu thư. Đại tiểu thư thông minh cơ trí, tuyệt không kém Đại gia. Nếu Đại tiểu thư là một vị thiếu gia thì tốt rồi.”
Đương nhiên đây chỉ là một suy nghĩ thoáng qua trong đầu ông. Ông lập tức nhận lời Vương Hi, cũng nói trước về dự tính của mình:
– Tôi thấy cách của tiểu thư rất hay. Theo góc nhìn của tôi, giờ kéo càng nhiều người vào càng tốt. Nếu Nhị Hoàng tử chèn ép quá, chúng ta hãy báo chuyện này cho Tam Hoàng tử – con trai ruột của Thục phu nương nương. Mọi người đều đòn Hoàng thượng có ý lập y làm Thái tử, nhưng vì y không phải trưởng, cũng không phải đích, mà Hoàng hậu lại không phạm sai lầm gì lớn, không có cách nào nên mới kéo dài chuyện lập trữ. Đương nhiên không ai khẳng định lời đồn đại này, nhưng không có lửa làm sao có khói. Chúng ta lợi dụng để giúp Phùng đại phụ thoát thân chắc không có vấn đề gì.
Kế hoạch được đại chưởng quỹ tán đồng khiến Vương Hi càng vững tâm. Sau khi vú Vương dẫn a hoàn bưng đồ ăn sáng lên, nàng nói khách sáo vài câu rồi trở về phòng, để Hồng Trù và Thanh Trù hầu dùng bữa.
Đại chưởng quỹ đợi Vương Hi một lúc, sau đó đi gặp Phùng đại phu. Có lẽ do quá mệt mỏi nên Phùng đại phu vẫn chưa rời giường. Phùng Cao cùng hai gia nhân đang đứng đợi ngoài cửa.
Mấy người vào sảnh chờ Phùng đại phu. Phùng đại phu vừa đến, Vương Hi lập tức đứng dậy cáo từ:
– Ông bình an trở về là con yên tâm rồi. Nếu cần con giúp gì, ông cứ kêu người báo cho con.
Dù sao nàng cũng phải để chỗ cho đại chưởng quỹ và Phùng đại phu nói chuyện riêng.
Phùng đại phu không giữ Vương Hi, bảo Phùng Cao tiễn Vương Hi về, còn bản thân thì ở lại nói chuyện đến phủ Kim với đại chưởng quỹ.
Phùng Cao thấp giọng hỏi nàng:
– Muội đi như vậy ư?
Trước câu hỏi của Phùng Cao, Vương Hi cười không ngớt. Nàng biết mà, Phùng Cao cũng có chung suy nghĩ với nàng. Nàng thì thầm đáp:
– Dù thế nào huynh cũng phải giữ Phùng gia gia ở yên trong nhà mấy ngày này. Sau đó, huynh khác biết chuyện gì xảy ra!