Thường Kha vội ôm Vương Hi, cưng chiều nói:
– Được rồi, được rồi, tỷ không tốt. Muội đừng giận. Tỷ xin lỗi muội.
Vương Hi nghe vậy thì đâu thể không biết xấu hổ nói thêm nữa, cũng nhân cơ hội xin lỗi Thường Kha:
– Nói ra thì tỷ bị phạt cũng là do muội không đúng. Muội biết rõ huynh đệ tỷ muội trong nhà phải đoàn kết, nhưng lại châm chọc Thường Ngưng trước mặt tỷ, rồi còn đi mách lẻo với thái phu nhân…
– Ôi! – Thường Kha không muốn Vương Hi bận lòng nên làm bộ không vui. – Muội nói vậy, tỷ lại bực. Muội có thể đứng ra giúp tỷ, chẳng lẽ tỷ lại để ý mấy bản “Hiếu kinh” này?
Nói rồi nàng nhìn Vương Hi, cười giảo hoạt:
– Đến giữa tháng Bảy, tỷ có thể đưa nó cho trưởng bối rồi quyên cho chùa, thế là vẹn cả đôi đường, có gì không tốt chứ!
Vương Hi cũng thường làm như vậy. nàng cười ha ha, càng cảm thấy mình và Thường Kha hợp tính nhau. Thế là nàng quyết định buồng bút, cũng bảo Bạch Truật không cần chéo “Hiếu kinh” nữa.
– Được, tỷ đã có kế hoạch thì tốt rồi!
Nhưng Thường Kha lại hỏi ngược lại chuyện “nửa ngày”:
– Muội vốn định làm gì hả?
Bị Trần Lạc cảnh cáo là một chuyện quá mất mặt, sao nàng có thể để Thường Kha biết?
Vương Hi cười hì hì, đảo mắt ngó lơ câu hỏi. Nhân lúc mọi người nghỉ giữa trưa, nàng dẫn theo tỷ muội Thanh Trù và Hồng Trù bí mật tới Liễu Ấm viên.
Vương Hỉ đã đứng chờ ở cổng. Hắn vừa dẫn bọn nàng đến góc Đông Bắc vừa báo cáo việc tu sửa Liễu Ấm viên:
– Thợ chăm chỉ và rất giỏi, còn khéo hơn cả thợ chúng ta thuê sửa phòng lần trước. Tôi sợ Thi tiểu thư tới sớm nên hôm kia đã mời thợ chủ bữa rượu và yêu cầu họ đẩy nhanh tiến độ, kịp cuối tháng sáu này có thể dọn vào. Còn về con hẻm bên ngoài, tôi đã kêu thợ sửa lại, hai mươi mấy ngày nữa là xong. Sau này Đại tiểu thư chuyển qua, dù đi xe ngựa hay ngồi kiệu cũng rất thuận tiện. Đại tiểu thư không cần lo lắng.
Bị người múa kiếm phát hiện, lại còn chạm mặt người ta ở chỗ Phùng đại phu nên Vương Hi chỉ chú tâm vào chuyện Trần Lạc gặp Phùng đại phu làm gì, mà quên mất mình sắp chuyển nhà. Giờ nghe Vương Hỉ báo cáo, nàng liên tục gật đầu, khen Vương Hỉ mấy câu rồi cùng Thanh Trù và Hồng Trù đến chân tường.
Thanh Trù đi lấy thang.
Tự dưng trong nội tâm Vương Hi dâng lên cảm giác “cận hương tình khiếp”*. Nàng do dự đứng lên thang một lúc, song cuối cùng vẫn vịn vai Thanh Trù, bò lên đầu tường.
Nguồn gốc từ bào thơ “Qua Hàn Giang” của tác giả Tống Chi Vấn, nói về nỗi bất an và lo sợ khi trở lại quê nhà sau nhiều năm xa xứ.
Quả nhiên lụa đỏ phai màu rách nát hay đại đao lẻ loi chỉ có trong mơ.
Đao kia vẫn căm nguyên ở đó, nhưng uy phong vô cùng. Lụa đỏ tươi thì phấp phới trong gió. Còn cả sống đao đen đặc, lưỡi đao sắc bén, tựa như chớp mắt thôi cũng có thể chém đôi người ta. Nào có vẻ tả tơi? Nào có vẻ cô quạnh?
Tất cả chỉ là suy nghĩ linh tinh của nàng mà thôi!
Vương Hi ôm ngực, không biết tại sao lại rất giận.
Rốt cuộc ý của Trần Lạc là gì? Chàng có biết mình là người chàng tình cờ gặp ở hiệu thuốc không? Nếu biết, tại sao còn cắm cây đao này ở đây? Nếu không biết… Chẳng lẽ đúng như Thường Kha nói, chàng có mưu đồ gì đó?
Vương Hi tự nhủ một phen.
Ai cần xem bệnh? Hoàng thượng? Khả năng rất rất thấp. Nếu ngài đổ bênh thì sao có thể thượng triều sớm? Sao có thể giấu được văn võ bá quán?
Hoàng hậu? Thế thì càng không có khả năng. Phùng đại phu nói với Trần Lạc là ông am hiểu phụ khoa và nhi khoa. Nhưng sự thật lại không phải vậy, ông giỏi nhất là nội khoa, còn biết phụ khoa là để giúp mẫu thân nàng sinh hạ bình an và nhi khoa là để xem bệnh cho nàng. Trần Lạc đích thân tới gặp Phùng đại phu thế này, chắc chắn nghe kỹ những gì Phùng đại phu nói.
Vậy Trần Lạc có ý gì đây?
Vương Hi nhìn rừng trúc hiu quạnh chỉ có tiếng gió thổi mà lòng vô cùng bứt rứt, cảm thấy mình nhất định phải biết rõ Trần Lạc tìm Phùng đại phu làm gì. Nàng giận dữ trở về Tình Tuyết viên, sau đó tìm cơ hội đến hiệu thuốc một mình.
Chẳng bao lâu nữa sẽ đến thọ thần của Trưởng công chúa Bảo Khánh, nên dù mấy đứa Thường Ngưng bị phạt nhưng cũng bị quản nghiêm như mọi lần. Thường Kha không có hạn nộp “Hiếu kinh” thì bên Thường Ngưng cũng không phải quỳ hết bảy ngày. Mới được bà ngày, nàng đã được thả ra khỏi từ đường, còn bồn ngày kia lại tiếp tục chuẩn bị cho thọ yến của Trưởng công chúa Bảo Khánh.
Thường Ngưng biết Vương Hi ra ngoài thì càng bực, nhưng sợ trưởng bối chưa hết giận, ảnh hưởng đến việc nàng tham gia thọ yến sắp tới nên đành hậm hực chạy đi tìm Thường Nghiên:
– Tỷ muội chúng ta đều bị phạt, còn nó thì hay rồi, có tâm trạng ra ngoài chơi! Bà nội thiên vị nó, thành ra ra nó càng quá đáng!
Thường Nghiên chỉ bị phạt đứng bảy ngày. Nhưng nàng không muốn qua thọ yến của Trưởng công chúa Bảo Khánh rồi lại chịu phạt tiếp. Lúc Thường Ngưng tới, nàng vẫn đang bị hai vú hầu giám sát.
Giờ nghe Thường Ngưng nói vậy, nàng không nhịn được lườm một cái, định ngó lơ Thường Ngưng.
Nhưng Thường Ngưng không đi. Sau khi kêu tiểu a hoàn của Thường Nghiên hầu trà, nàng ta ngồi luôn lên ghế đôn cạnh bàn tròn đặt giữa phòng, nói tiếp:
– Đánh không lại liền chạy, không chạy nổi liền mách lẻo với trưởng bối, thế cũng được tính à? Đừng tưởng nó không có nhược điểm gì, cứ đợi đấy, tỷ cũng muốn mách bà nội cho nó biết mặt.
Người ta chạy, hay người ta mách lẻo thì cũng đã hạ ngươi trong vòng một chiêu. Ngươi không học hỏi người ta thì thôi, lại còn ở đây mạnh miệng với ta. Ngươi không bị phạt thì ai bị phạt?
Thường Nghiên mấp máy môi, nhưng nhìn Thường Nhưng ngoài mạnh trong yếu thì vẫn nuốt lời này xuống bụng.
Ai ngờ Thường Ngưng lại hỏi:
– Muội biết nó chuẩn bị váy áo, trang sức thế nào để đi dự thọ yến của Trưởng công chúa Bảo Khánh không?
Thường Nghiên lập tức cảnh giác:
– Tỷ muốn làm gì?
Năm đó, Tử tiểu thư phủ Khánh Vân Hầu xuất giá, trưởng nữ của Chỉ huy sứ Tả quân Kim Ngô Vệ theo kế mẫu tham dự hôn lễ bất ngờ bị đổ canh ra váy, mà y phục thay thế lại bị cắt thủng.
Nàng tuyệt đối không cho phép chuyện tương tự như vậy xảy ra với tỷ muội nhà mình!
Phủ Tương Dương Hầu vốn đã coi thường gia phong nhà nàng. Nếu chúng tỷ muội lại gây ra chuyện như thế, vạch áo cho người xem lưng như thế thì sẽ thành trò cười cho cả kinh thành. Và rồi cả đời nàng đừng mong đến phủ Tương Dương Hầu nữa.
Đúng vậy! Nàng muốn được gả cho Tứ công tử Giải Phùng của phủ Tương Dương Hầu.
Mẫu thân nàng cũng đồng ý và đang nghĩ cách đánh tiếng với thái phu nhân phủ Tương Dương Hầu.
Nhưng nàng cũng biết không dễ nói chuyện với nhị phòng của phủ Tương Dương Hầu. Ngay cả khi đó là thái phu nhân của phủ họ thì cũng chưa chắc đã lay chuyển được Nhị thái thái.
Nhưng nàng không muốn từ bỏ, nàng phải tự cố gắng, tạo cái nhìn tốt trong mắt người của phủ Tương Dương Hầu. Nàng không muốn giống bà nội hay Đại bá mẫu. Một người chỉ biết lo lắng, một người thì quá thiển cận. Người đầu còn chẳng thể bảo vệ nổi con gái của mình. Người sau thì chẳng biết cách làm vợ. Kết quả là phủ Vĩnh Thành Hầu này không rõ tôn ti thứ bậc, con dâu cưới về cũng không giỏi giang gì. Cứ thế này, đời sau chẳng thể khấm khá hơn. Thay vì bị bọn họ kéo chết, thôi thì nhân lúc cái danh phủ Vĩnh Thành Hầu còn đẹp đẽ, nghĩ cách kiếm được nhà chồng tốt.
Thường Ngưng không phụ sự kỳ vọng của Thường Nghiên. Quả nhiên nàng ta nghĩ tới chuyện ngoài ý muốn trong hôn lễ của Tứ tiểu thư phủ Khánh Vân Hầu:
– Tỷ đâu ngốc thế. Nhưng tỷ muốn nó làm ra chuyện mất mặt trong yến hội, để mọi người nhìn vào, coi nó là cái loại họ hàng tới đây làm tiền. Mà chắc không ảnh hưởng đến chúng ta đâu nhỉ?
– Không được! – Thường Nghiên dứt khoát ngăn cản. Nàng đột nhiên hiểu vì sao Đại đường tỷ lại cạch mặt đứa em ruột này. Giống như nàng bây giờ vậy, chỉ riêng việc chú ý Thường Ngưng, không để nàng ta gây chuyện đã là quá mệt mỏi rồi.
– Tỷ làm loạn trong phủ thế nào cũng được, muội không quan tâm. Nhưng tỷ không được vạch áo cho người xem lưng. – Thường Nghiên khuyên bảo Thường Ngưng. – Tỷ đừng quên tỷ đã cập kê rồi.
Không bao lâu nữa sẽ bàn chuyện cưới hỏi.
Thường Ngưng cho rằng mình là đích nữ của Vĩnh Thành Hầu, dù thế nào cũng không lấy người quá kém nên chẳng lo lắng chuyện hôn nhân đại sự của mình mấy. Nhưng mà Thường Ngưng cũng nghe hiểu, Thường Nghiên đang sợ bị phủ Tương Dương Hầu chê cười.
Thường Nghiên muốn được gả cho Tứ công tứ phủ Tương Dương Hầu. Người khác không biết, nhưng nàng ta thân với Thường Nghiên nên chẳng khó để nhìn ra.
Nàng ta cảm thấy Thường Nghiên thật ngốc, sống thoải mái không muốn lại muốn vác mặt vào phủ Tương Dương Hầu cho người ta khinh. Nếu là bình thường, nàng ta sẽ giả như không biết vì tình tỷ muội. Nhưng hôm nay, Thường Nghiên lại lên giọng với nàng ta, khiến nàng ta tức giận mà cười nói:
– Tam muội sợ phủ Tương Dương hầu không vui đó hả? Tỷ nhớ hôm ở chùa Vân Cư, mọi người của phủ Tương Dương Hầu đều quý Vương Hi. Nhị thái thái của phủ Tương Dương Hầu lại là một người vô cùng tài giỏi —— có trưởng nữ là phu nhân Thế tử phủ Khánh Vân Hầu, có trưởng tử cưới con gái của Chủ sự Võ Tuyển ty Bộ Binh. Tứ công tử chỉ là con thứ, nhưng nghe nói đang định gán ghép với Công chúa Phù Dương đấy. Cơ mà quan hệ giữa Thục phi nương nương và Hoàng hậu không tốt, phủ Khánh Vân hầu chắc chắc không muốn Tứ công tử lấy công chúa. Thế thì Vương Hi kia lại là một sự lựa chọn không tệ rồi. Ít ra, người ta có nhiều của hồi môn, nuôi cả Hầu phủ cũng không thành vấn đề.
Thường Ngưng chưa nói xong, mặt Thường Nghiên đã trắng bệch, nước mắt cũng lưng tròng. Thường Nghiên tự nhận không làm gì Thường Ngưng, nhưng Thường Ngưng nói thẳng những lời như thế trước mặt nàng thì quá quá đáng rồi!
– Vương biểu muội được gả tới phủ Tương Dương Hầu chưa chắc đã là chuyện không tốt! – Nàng cố ra vẻ dửng dưng. – Giải Tứ công tử tuấn tú nho nhã, được người trong kinh xưng là chàng rể quý, nếu có thể kết thân với nhà chúng ta thì cũng được lắm. Nhị tỷ nghĩ thế nào?
Thường Nghiên nhìn Thường Ngưng, dù đã kìm nén phẫn nộ nhưng vẫn không thể át hết sự lạnh lùng. Nàng thế này tựa như bỏ đi khăn che mặt, trực tiếp đánh thẳng vào lòng người.
Thường Ngưng ngạc nhiên.
Thường Nghiên đã cười khẩy, nói:
– Muội chẳng quan tâm Nhị tỷ toan tính điều gì. Nhưng nếu hôm đó Vương biểu muội gặp chuyện, muội sẽ nói với Đại bá phụ và Đại đường huynh là do tỷ làm. Tỷ đừng quên, phủ Khánh Vân Hầu vẫn muốn kết thân với nhà ta, Đại bá phụ không không ý, nhưng Đại bá mẫu lại ưng đó.
– Muội….
Thường Ngưng trợn mắt nhìn Thường Nghiên.
Thường Nghiên đang nói đến con út của Khánh Vân Hầu – Bạc Minh Nguyệt. Gã không học hành không nghề nghiệp, cưỡi ngựa chăm ưng đã đành, lại còn thích bao nuôi con hát. Phàm là nhà có tiếng một chút cũng quyết không gả đích nữ cho hắn.
Hai tỷ muội bực bội chia tay.
Thường Nghiên vẫn nghĩ tới chuyện này. Nàng đi qua đi lại một hồi, sau đó vội vàng đến phòng của mẫu thân.