Editor: Khó nói
Phùng đại phu nghe vậy thì dựng râu trừng mắt, tức giận nói:
– Con nhóc này, con học cái nết của ông nội con, biết bẫy ta rồi hả! Chiêu giương đông kích tây này của con khá lắm! Đầu tiên cười nói chuyện ăn uống chơi bời với ta, sau đó thừa dịp ta không chú ý bất ngờ hỏi, khiến ta không kịp phòng bị. Hừ, con coi thường ta quá đấy. Ta không bị con lừa đâu!
Đúng là Vương Hi có ý này. Nhưng Phùng đại phu cấm cửa nàng rõ ràng như vậy, chứng tỏ mục đích đến của Trần Lạc và Nhị hoàng tử không bình thường, Phùng đại phu không muốn nàng bị cuốn vào. Song vấn đề là nàng đang ở phủ Vĩnh Thành Hầu, còn từng nhìn trộm Trần Lạc múa kiếm, không có chuyện gì là không thể.
Và chuyện trên đời lại trùng hợp thế đấy. Trần Lạc đang truy lùng người nhìn trộm chàng thì phát hiện ra nàng, mà hầu hết các quyền quý lại rất sợ chết, giả như Trần Lạc nghĩ nhiều quá thì Phùng đại phu có thể trở thành lá bùa hộ thân cho nàng.
Nàng vẫn phải chuẩn bị trước, mà đã hạ quyết tâm thì cũng không có gì phải giấu giếm.
– Phùng gia gia lợi hại thật đó! – Nàng nịnh Phùng đại phu, hy vọng ông có thể tiết lộ một chút thông tin. – Chẳng phải con sợ mình bị người ta giết người diệt khẩu nên muốn biết sớm, chuẩn bị sớm ư? Ông đâu thể để con ngủ không yên được. Nếu con ngủ không yên thì sẽ có quầng thâm ở mắt, mà có quầng thâm ở mắt thì kiểu gì cũng đến chỗ ông xin mấy thứ như mỡ Ngọc Cơ, nước Ngưng Chi. Có khi con lại chạm mặt Nhị công tử phủ Trấn Quốc công và Nhị hoàng tử…
Phùng đại phu sẽ không bị mấy lời linh tinh này làm cho lú lẫn. Nhưng Vương Hi nhắc lại thân phận của hai người kia lần nữa khiến ông không thể không lo nghĩ. Đặc biệt là Nhị công tử của phủ Trấn Quốc công, lúc mới gặp thì kiêu căng lạnh lùng, nhưng khi thấy Vương Hi bất ngờ xuất hiện và té ngã, hắn lại bước nhanh tới đỡ con bé, còn nhìn chằm chằm khuôn mặt búng ra sữa của nó. Con bé này ấy à, toàn chọn cái tốt cái đẹp của phụ mẫu nó nên càng lớn càng xinh.
Thiếu niên mộ ngải*,Trần Lạc kia lạnh lùng, cũng đương tuổi bẻ gãy sừng trâu, nhỡ hắn để mắt đến Vương Hi, muốn biết Vương Hi là ai, mà ông lại ngăn cấm như vậy có khi sẽ biến khéo thành vụng.
Chỉ người con trai đến tuổi biết yêu đương rất hay cảm mến thiếu nữ xinh đẹp.
Phùng đại phu suy ngẫm, ngẩng đầu lại thấy hai tỷ muội Thanh Trù và Hồng Trù, tự nhiên cảm thấy Vương Hi nói cũng đúng, thay vì để nó suy đoán lung tung, chẳng thà nói cho nó biết cái hung hiểm trong chuyện này. Nó là đứa ngoan ngoãn nghe lời, chắc chắn sẽ tránh Trần Lạc kia, mà ông cũng có thể nhắc nhở Thanh Trù và Hồng Trù chú ý hơn.
– Con đừng có ba hoa chích chòe trước mặt lão già này! – Phùng đại phu bật cười, ngắt lời Vương Hi. – Trước hết, con nói rõ cho ta biết tại sao con lại nhận ra Trần Lạc và Nhị hoàng tử? Con gặp hai người họ ở đâu?
Ông phải hỏi rõ một số chuyện rồi mới quyết định nói gì với Vương Hi.
Vương Hi cười hì hì, chạy tới dựa vai Thường Kha, đáp:
– Đương nhiên là biểu tỷ nói cho con biết rồi!
Nàng thấy quá mất mặt khi bị Trần Lạc cắm đao thị uy nên không định cho Phùng đại phu biết chuyện mình nhìn trộm chàng, chỉ bảo là Thường Kha nói cho nàng lúc Phùng đại phu đi tiễn khách, cũng cười đắc ý:
– Nghĩ đến ông nội từng ca tụng ông là Biển Thước tái thế, Hoa Đà chuyển sinh, con bèn đoán người bị bệnh chắc chắn là người thân của họ, không thì cũng là một vị quan lớn trong triều. Nhưng mà họ tìm tới ông thế này chứng tỏ ông cũng có tiếng ở kinh thành lắm, thế mà lúc viết thư gửi về ông không nói gì. Con phải kể cho ông nội, ông nội mà biết thể nào cũng vui lắm. Ông nội cực kỳ tôn sùng ông, từng ông giỏi hơn Mã đại phu của Bách Thảo đường gấp bao nhiêu lần…
Biển Thước tên thật là Tần Việt Nhân, sinh thời Xuân Thu Chiến Quốc, được đời sau xưng tụng là một trong tứ đại danh y của Trung Quốc cổ đại.
Hoa Đà sinh vào cuối thời Đông Hán, đầu Tam Quốc, ông được xưng tụng như một thần y nổi tiếng không chỉ trong Trung Quốc mà còn vang danh khắp các nước lân cận.
Phùng đại phu không biết nên khóc hay cười, gõ bàn một cái rồi nói:
– Được rồi, con khỏi nịnh ta, ta tự biết ta giỏi, nhưng mà chuyện phiến diện con bảo thì phải sửa lại. Thôi nói đi! Con còn đoán được gì nữa?
Vương Hi lanh lợi từ nhỏ. Nàng bô lô ba la, nói Đông nói Tây là thế nhưng lại rất nhanh nhạy. Ông muốn gạt nàng, nói một nửa giấu một nửa e rằng cũng khó.
Phùng đại nghĩ vậy thì sắc mặt có hơi bất lực.
Vương Hi cười bẽn lẽn với Phùng đại phu.
Bà nội nàng thường bảo: “Người làm ăn phải biết nói lời hay ý đẹp, biết dỗ dành người ta. Người ta vui thì chuyện làm ăn mới dễ thành công, còn nếu không thành công thì ít nhất cũng được nụ cười của nhau, dù sao vẫn hơn là trợn mắt nghiến răng.”
Thế là từ đó về sau, nàng nói nhiều hơn chút.
– Vâng ạ, vâng ạ! – Nàng chạy ra phía sau Phùng đại phu, bóp vai cho ông. – Con nói ngắn gọn, ngắn gọn ạ.
Cái này cũng được gọi là ngắn gọn à! Phùng đại phu im lặng nhìn nàng.
Nàng lập tực nói:
– Con nghĩ thế này. Nếu là người thân thì khỏi phải bàn, đã có Ngự Y viện đó. Còn nếu là quan lớn trong triều, ắt phải có chỗ khiến người ta kiêng dè. Nhưng đến mức khiến hai người họ đi nịnh bợ thì con không nghĩ đến ai. Quay lại người thân, con đoán đó là Hoàng thượng, không thì cũng là Hoàng hậu. Mà thế lại phải hỏi biểu tỷ rồi. Không biết Hoàng thượng và Hoàng hậu có an khang không?
Lần đầu tiên thấy Vương Hi nhảy lên nhảy xuống như vậy, Thương Kha định đứng xem trò vui, ai ngờ lại bị kéo vào.
Nàng chỉ mình, kinh ngạc thốt:
– Tỷ ư? Tỷ chưa chưa từng vào cung, sao biết Hoàng thượng và Hoàng hậu có khỏe không? Hơn nữa, bệnh tình của Hoàng thượng và Hoàng hậu chắc chắn được giữ kín, ngay cả các đại thần nội các cũng không rõ chứ đừng nói là tỷ.
Nói rồi hai nàng đồng loạt quay sang nhìn Phùng đại phu. Phùng đại phu không biết nói gì cho phải.
Con nhóc này lại đoán trúng rồi.
Nhưng có Thường Kha ở đây, ông không định nói cho Vương Hi, đang muốn tìm cái cớ quanh co thì Bạch Chỉ mang hộp túi thơm đến.
Phùng đại phu lập tức chuyển chủ đề:
– Để ta xem túi thơm của đại sư Triều Vân có chỗ nào không vừa ý con. Kinh thành tàng long ngọa hổ, người ta đã được xưng là đệ nhất điều thương chốn kinh kỳ thì chắc chắn phải có tài. Có khi không phải người ta điều hương không tốt, mà là nghệ điều hương của Vân Thường Dung không tinh, mượn tên tuổi người ta, hoặc là do đệ tử làm cũng nên?
Ông vừa nói vừa mở hộp gấm.
Hương bách hoa tỏa ra từ túi thơm, thoang thoảng trong không khí.
Phùng đại phu hơi biến sắc, dí sát túi thơm gần mũi.
Lần này đến phiên Vương Hi kinh ngạc.
Người điều hương đều có cái mũi tinh, có khi chỉ cần thoang thoảng là đã nhận ra mấy loại hương liệu trong đó. Mà Phùng đại phu lại là cao thủ điều hương. Ông dí sát túi thơm gần mũi như vậy, Vương Hi mới được chứng kiến hai lần.
Một lần là Phùng đại phu đấu hương với người ta. Một lần là ông nội nàng mua vài hương liệu tổ truyền, mời Phùng đại phu kiểm nghiệm.
Chẳng lẽ túi hương của Vân Thường Dung có vấn đề?
Suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu thì Phùng đại phu đã bỏ túi hương xuống, nghiêm túc hỏi:
– Con có khẳng định túi hương này do đại sư Triều Vân của chùa Đại Giác làm không?
Không thể khẳng định!
Vương Hi lập tức đáp:
– Người của Vân Thường Dung bảo là đại sư Triều Vân của chùa Đại Giác làm ạ.
Phùng đại phu đứng lên, nói:
– Ta muốn mượn nhũ huynh và Bạch Chỉ của con một lát.
– Vâng ạ! – Vương Hi không do dự, lập tức kêu người đi gọi Vương Hỉ.
Thường Kha tinh ý đứng dậy, nói nhỏ với Vương Hi:
– Buồng vệ sinh ở đâu? Tỷ muốn đi thay áo.
Vương Hi càng quý Thường Kha. Nàng bảo Thanh Trì dẫn Thường Kha đi. Phùng đại phu thấy thế thì gật gù, cảm thấy Vương Hi tìm được bạn tốt.
Vương Hi bèn nhỏ tiếng hỏi Phùng đại phu:
– Hương này có vấn đề ạ?
Phùng đại phu chần chừ giây lát rồi nói:
– Hương này không có vấn đề gì hết, nhưng cách điều hương lại giống ý hệt cách điều hương của ta. Mà cách điều hương của ta lại là tổ truyền của nhà vợ ta. Thế nên ta mới tò mò không biết đây có liên quan đến nhà vợ ta không?
Phùng đại phu đã lục tuần, thê tử hay nhạc phụ của ông đều cách Vương Hi quá nhiều tuổi, Vương Hi thật sự không thể cảm thông. Nhưng nàng có thể nhận ra Phùng đại phu nóng vội thế nào.
– Vậy ông cứ từ từ điều tra, có khi lại cùng gốc rễ với nhà vợ của ông thật ạ!
Phùng đại phu từng kết tóc, song thê tử đã chết bệnh, cũng không để lại con cái, nhưng Phùng đại phu lại không tục huyền. Ông nội nàng nói Phùng đại phu không quên được thê tử, là một người si tình. Cũng bởi vậy mà nữ quyến Vương gia đều cảm thấy Phùng đại phu là người trung tình hiếm có, kéo theo rất tốt với Phùng Cao.
Cô cả của nàng còn muốn gả cháu gái cho Phùng Cao. Nhưng Phùng Cao phải theo Phùng đại phu đi ngao du, cho nên đã từ chối khéo, mối hôn sự này mới không thành.
Vương Hi biết Phùng đại phu không có tâm trạng giữ bọn nàng ở lại dùng bữa tối, vì vậy đã mở lời trước:
– Khi nào ông rảnh, cháu lại qua thăm ông, và sẽ mang theo dưa muối nước tương của Lục Vị Viên ạ.
Quả nhiên Phùng đại phu áy náy nói:
– Lần sau, Phùng gia gia mời các con ăn chân giò thủy tinh của Tứ Quý Mỹ.
Vương Hi cười tủm tỉm, tranh thủ lúc Thường Kha chưa về, thì thầm hỏi tiếp:
– Có phải Hoàng thượng có bệnh gì khó nói, cho nên Trần Lạc và Nhị hoàng tử mới bí mật tìm danh y ạ?
Phùng đại phu nhìn Vương Hi chằm chằm, im lặng không nói gì. Vương Hi lập tức bưng miệng, nói:
– Ông yên tâm, ông cứ yên tâm, con sẽ không nói cho ai hết. Con sợ là sợ ông gặp nguy hiểm. Con cho rằng ông từ chối họ là đúng.
– Con quỷ nhỏ ranh mãnh này! – Phùng đại phu không nhịn được lại xoa đầu nàng. – Biết nặng biết nhẹ là tốt! Con cứ ở ngoan trong phủ Vĩnh Thành Hầu mấy ngày, chờ chuyện này qua chúng ta lại nói.
Vương Hi gật đầu, cùng Thường Kha rời hiệu thuốc.
Khi trở về phủ Vĩnh Thành Hầu, nàng kể chuyện túi thơm cho Thường Kha nghe.
Thường Kha thất kinh, nói:
– Muội lầm đúng lắm! Lần sau đi, chúng ta nhớ phải mang dưa ngâm nước tương của Lục Vị Viên cho Phùng đại phu! Phùng đại phu tốt thật! Thê tử của ông ấy cũng thật hạnh phúc!
Vương Hi biết mà. Chỉ cần nữ tử nào nghe được câu chuyện của Phùng đại phu thì đều có thái độ này.
– Mà khoan đã! – Nàng ngăn Thường Kha lại. – Muội chưa ăn thử dưa ngâm nước tương của Lục VỊ Viên bao giờ! Phùng đại phu nói ngon, chứng tỏ món này có gì đó độc đáo. Hay là chúng ta mua hai bình về ăn thử trước nhỉ?
– Sao muội là như thế?! – Thường Kha rất không hài lòng trước sự dửng dưng của Vương Hi. – Tỷ đã ăn dưa ngâm của Lục Vị Viên rồi. Củ cải ngâm tương, dưa leo ngâm tương, củ tỏi ngâm tương, gừng non ngâm tương,… tổng cộng một trăm hai mươi bảy loại. Muội có thể mua từng loại về thử!
Vương Hi choáng váng.