Dạo Chơi Đất Kinh Kỳ

Chương 1: Chuyện xưa



Editor: uyenchap210

Kinh thành sang xuân, mai tàn đào nở, lê trắng rợp trời như màn mưa tuyết.

Tiết trời như này rất thích hợp để đạp thanh hoặc tổ chức tiệc thưởng hoa.

Ở phường Tiểu Thời Ung phía Tây thành có phủ Vĩnh Thành hầu. Ba năm trước, lão hầu gia cưỡi hạc về trời, dù hầu gia tân nhiệm được Hoàng thượng ưu ái, bổ nhiệm làm Đô đốc Trung quân của phủ Đô đốc Ngũ quân, nhưng cả nhà vẫn cẩn thận hết mực, giữ trọn đạo hiếu. Đừng nói là tiệc tùng vui chơi, ngay cả tết Âm lịch cũng không dám làm lớn, do đó mấy vị tiểu thư đến tuổi nên duyên cũng bị trì hoãn.

Nay đã đoạn tang, phu nhân Vĩnh Thành hầu muốn tổ chức xuân yến để các tiểu thư trong nhà có cơ hội xuất hiện trước các quý phu nhân, rồi nhanh chóng quyết định hôn sự.

Nhưng trùng hợp thay, mấy ngày trước, cháu gái đằng ngoại của thái phu nhân Vĩnh Thành hầu tới chơi. Thái phu nhân rất vui, sắp xếp vị biểu tiểu thư này ở Tình Tuyết Viên, nơi có cảnh trí đẹp nhất phủ.

Phu nhân Vĩnh Thành hầu đành phải tìm chỗ khác mở tiệc.

Vú hầu thân cận của hầu phu nhân bèn đưa ra gợi ý:

– Hay là ở hoa viên? Chỗ đó lớn hơn Tĩnh Tuyết Viên, cảnh trí cũng khá đẹp.

Nhưng hoa viên đâu thể so được với Tình Tuyết Viên có núi giả Thái Hồ, còn có hai gốc lê ba trăm năm tuổi và một rừng hoa lê.

Phu nhân Vĩnh Thành hầu thở dài thườn thượt.

Vú hầu thấy thế thì mí mắt giật giật, hỏi nhỏ:

– Nô tì nói sai gì ư, phu nhân?

Phu nhân Vĩnh Thành hầu nghĩ nghĩa rồi nhìn bốn phía, thấy trong phòng khách rộng thênh thang này chỉ có hai người họ mới lén lén giơ hai ngón tay lên.

Đây là ý gì?

Vú hầu nghĩ mãi vẫn không hiểu.

Phu nhân Vĩnh Thành hầu đành phải nói:

– Cô Hai!

Phủ bọn họ chỉ có một cô, trước đây được gả cho thế tử phủ quốc công trấn thủ ở thành Kim Lăng, hiện giờ đã thành phu nhân Thành quốc công. Lấy đâu ra cô Hai?

Vú hầu hoang mang, đột nhiên nghĩ tới chuyện xưa của phu Vĩnh Thành hầu.

Trong tết Thượng Nguyên hai mươi lăm năm trước, Nhị tiểu thư theo Đại tiểu thư đi ngắm đèn lồng ở phố Trường An, ai ngờ bị kẻ xấu bắt cóc. Lão hầu gia lập tức báo an. Tuy kẻ xấu kia nhanh chóng bị tóm nhưng Nhị tiểu thư đã trầm mình để giữ trong sạch.

Chẳng lẽ có điều gì khuất tất?

Tim vú hầu đập như hồi trống, trán cũng lấm tấm mồ hồi.

– Ý phu nhân là…

Vú hầu này là a hoàn hồi môn của hầu phu nhân, hai chủ tớ có tình cảm mấy chục năm, việc lớn việc nhỏ của hầu phu nhân qua tay bà quá nửa. Hơn nữa, hầu phu nhân cũng không muốn giấu bà.

Hầu phu nhân khẽ gật đầu, giọng càng thấp hơn:

– Mấy năm nay ở hầu phủ, chắc vú đã nghe một số chuyện.

– Năm đó, cô Hai bị bắt cóc, lão hầu gia sợ cô Hai thất trinh, làm mất mặt phủ Vĩnh Thành hầu nên không hề báo quan, cũng không bắt được kẻ xấu kia, chỉ nói với người ngoài là cô Hai đã chết.

Vú hầu khiếp sợ, lỡ lời:

– Lão hầu gia độc ác quá!

Hầu phu nhân không trách, còn cảm thán:

– Chứ còn gì nữa! Lúc ấy, thái phu nhân quỳ xuống xin lão hầu gia tìm người mà lão hầu gia vẫn thờ ơ.

– Mắt trái của thái phu nhân khóc mù luôn.

– Cũng không biết cô Hai đã xảy ra chuyện gì, hai ba năm sau tìm về. Lão hầu gia đóng cửa không gặp, nói khuê nữ của mình đã chết, cô Hai mạo nhận, thậm chí còn bí mật phái người đi xử lí cô Hai.

– Thái phu nhân phải xin cữu lão thái gia thì mới giữ được mạng cho cô Hai.

– Nhưng từ đấy về sau, cô Hai cắt đứt liên lạc với nhà mình.

– Cũng không biết làm sao cô Hai được gả vào nhà họ Vương ở đất Thục, làm vợ kế của Vương Đại lão gia, sinh một gái một trai. Vị biểu tiểu thư kia chính là con gái của cô Hai.

Vú hầu ngạc nhiên, nói:

– Thảo nào nô tì thấy lạ! Thái phu nhân họ Thi, cữu lão phu nhân họ Hoàng, cữu phu nhân họ Đan, sao tự dưng lại có cháu gái họ Vương ở đất Thục được?

Hầu phu nhân nói:

– Lúc ấy ta cũng thắc mắc. Nếu cô Cả không phái tâm phúc đi ngày đi đêm về kinh tặng vàng bạc châu báu, thức ăn của lạ cho vị biểu tiểu thư kia, có lẽ ta còn không đoán được.

Vú hầu nghe vậy thì đanh mặt, nói:

– Cô Hai đã cắt đứt liên lạc với nhà ta thì sao lại đưa biểu tiểu thư đến? Chẳng lẽ có việc muốn cầu cạnh?

Hầu phu nhân nói:

– Vú ngẫm lại xem!

Vú hầu trầm ngâm:

– Trông biểu tiểu thư khoảng mười bốn, mười lăm tuổi… Chẳng lẽ cô Hai muốn thái phu nhân tìm cho biểu tiểu thư một hôn sự tốt?

Hầu phu nhân gật đầu, nói:

– Vú vẫn tinh lắm! Sĩ, nông, công, thương. Họ Vương kia là phú hộ đất Thục, nhưng muốn tìm rể tốt thì vẫn phải nương nhờ tên tuổi của phủ ta, huống chi còn có cô Cả.

Vú hầu nghe vậy thì lấy làm buồn.

Cô Cả lẫn hầu gia đều có lỗi với cô Hai, một người không nói giúp muội muội, một người để lạc muội muội. Chắc chắn cô Hai còn oán hận, không thì khi lão hầu gia qua đời, cô Hai đã đến thắp nén hương. Nhưng bây giờ vì biểu tiểu thư, cô Hai đành phải cúi đầu với nhà họ.

Bà không khỏi thở than:

– Đúng là nước mắt chảy xuôi!

Lòng hầu phu nhân cũng rối như tơ vò.

– Thế nên động vào ai thì động, nhưng tuyệt đối không được động vào biểu tiểu thư.

– Nô tì hiểu ạ!

Vú hầu liên tục gật đầu, chợt nhớ tới mấy ngày trước, bà tử* phòng bếp bảo với bà là biểu tiểu thư kén ăn, chê dầu thu** họ nấu chưa phơi đủ sáu tháng. Lúc ấy, bà không để tâm, cho rằng bà tử phòng bếp cậy già lên mặt, ngay cả khách tới nhà là biểu tiểu thư mà cũng không chịu nhường.

Bà tử kia cũng không phải người hầu bình thường, chỉ cần không trở mặt, bà sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Thời gian dài, muốn biết gió Tây thổi bạt gió Đông hay gió Đông lấn át gió Tây còn phải xem bản lĩnh của mỗi người.

Nhưng bây giờ có vẻ không ổn rồi.

Nếu biểu tiểu thư có lại lịch như vậy thì không chỉ là giọt máu đầu tim của thái phu nhân, mà ngay cô Cả cũng phải áy náy, cưng chiều biểu tiểu thư hết mực. Phu nhân lại là người quán xuyến gia đình, để thái phu nhân và cô Cả biết người hầu trong phủ nói xấu biểu tiểu thư, chắc chắn nghĩ hầu phu nhân không có cách trị người dưới. Cuối cùng, người xui xẻo sẽ là phu nhân.

Mà bà là người của phu nhân, đương nhiên phải tận tâm tận tụy vì phu nhân.

Vú hầu vội kể chuyện này cho phu nhân. Phu nhân sửng sốt, cũng trách bà tử phòng bếp nhiều chuyện. Rồi chợt nhớ tới hôm qua tiệm cá Đông thị tới phủ tính tiền, cho hai con cái tuyết tươi ngon, bà lập tức bảo vú hầu mang hai con cá này qua chỗ biểu tiểu thư:

– Xem biểu tiểu thư định ăn thế nào? Vú đích thân giám sát bà tử phòng bếp nấu rồi bưng lên.

Trên làm dưới theo, có đòn này, cả phủ không dám khinh nhờn biểu tiểu thư.

Vú hầu vỗ ngực, cam đoan:

– Phu nhân yên tâm! Nô tì sẽ đích thân làm.

Hầu phu nhân gật đầu, cũng tò mò hỏi:

– Dầu thu nhà ta không phơi đủ sáu tháng thật ư? Biểu tiểu thư có thể nhận ra sao?

Vú hầu đỏ bừng mặt, thưa:

– Nô tì đã hỏi rồi ạ. Hôm đó, phòng bếp của nội viện hết sạch dầu thu, lại đang dùng gấp nên bà tử kia lấy tạm một lọ dầu của Tây Khóa Viện…

Tây Khóa Viện là chỗ ở của vú hầu, vì vậy phòng bếp của Tây Khóa Viện chuyên để phục vụ cơm nước của các vú hầu, đương nhiên nguyên liệu nấu nướng không bằng phòng bếp của nội viện.

Mặt hầu phu nhân cũng đỏ lên.

Hai người cùng bàn bạc cách gõ đầu v* hầu trong phủ.

(*) Bà tử 婆子 1: bà già; 2: nữ hầu; 3: thê tử, vợ

(**) Dầu thu 秋油 loại nước tương được chưng cất một thời gian dài (1-3 năm), cuối cùng được mang ra đón sương mùa thu, sử dụng vào cuối mùa thu. Đây là một loại tương cao cấp.

*

Tại Tình Tuyết Viên, biểu tiểu thư Vương Hi mặc áo gấm màu phấn thêu hoa xương bồ đang đứng trên cửa sổ, ghé vào đỉnh núi đá Thái Hồ, cầm kính thiên lí tráng men trang trí hoa văn bát bảo nhòm sang rừng trúc của phủ đệ bên cạnh.

Giữa ngàn xanh tươi mát là một bóng người áo trắng di chuyển linh hoạt. Ánh kiếm khi thì như dòng nước bàng bạc chảy xuống, khi thì như tia sét xé ngang bầu trời, cuốn bay lá cây.

Dù ở khoảng cách xa, nàng vẫn có thể cảm nhận được người nọ ung dung tự tại, đồng thời khí kiếm lại uy nghiêm như núi.

– Lợi hại quá!

Vương Hi trầm trồ tán dương, tiếc rằng không thể nhìn rõ mặt của người ta.

Nàng nghĩ nghĩ rồi vươn người qua cửa sổ.

A hoàn đang hầu hạ trong phòng kinh hãi kêu lên, lại sợ quấy rầy Vương Hi nên vội che miệng.

Vương Hi chẳng chú ý bọn họ. Nàng đã nhìn rõ hơn lúc nãy.

Đó là một thiếu niên vai rộng chân dài, tóc buộc cao cao, mặc trung y bằng lụa. Theo động tác múa kiếm, lớp áo hơi mỏng dán lên người, loáng thoáng có thể thấy bờ vai vững chắc và vòng eo rắn rỏi.

A!

Vương Hi hét vang trong lòng, mặt cũng nóng lên.

Nếu có thể thấy rõ mặt thì tốt!

Nhưng chỉ bằng dáng người này, võ công này, dù dung mạo tầm thường thì vẫn hiên ngang lẫm liệt chẳng kém ai.

Nam tử hán đại trượng phu phải như vậy chứ!

Vương Hi kiễng chân, rướn người cao hơn.

Đại a hoàn Bạch Quả trông mà toát mồ hôi hột, nhẹ chân nhẹ tay đi qua, ôm chặt lấy Vương Hi, bấy giờ mới bớt lo lắng, nhẹ giọng nói:

– Đại tiểu thư ơi! Tiểu thư cẩn thận ngã đấy.

Vương Hi quay đầu, bĩu môi làm nũng với Bạch Quả nhưng cũng đứng nghiêm chỉnh lại.

Ngay sau đó có một a hoàn mày rậm mắt to đi tới, hớn hở nói:

– Nô tì không lừa tiểu thư chứ ạ? Sáng sớm hôm qua, nô tì tình cơ phát hiện rồi báo ngay cho tiểu thư. Không biết người này mạnh hơn Công Tôn đại nương mà lão gia mời bao nhiêu? Nhưng mà Công Tôn đại nương so với người này thì chẳng khác gì mắt cá và ngọc trai, muốn giả cũng không giả được.

– Ừ! Ngươi làm tốt lắm.

Vương Hi tươi cười nói với a hoàn kia, sau đó quay sang dặn Bạch Quả:

– Lát nữa, ngươi thưởng cho Hồng Trù một túi bạc quả tử.

A hoàn Hồng Trù kia sung sướng cười híp mắt, luôn miệng tạ ơn Vương Hi.

Vương Hi còn tò mò người múa kiếm kia, ai ngờ lúc quay lại nhìn thì sân kia trống không, chỉ có lá rơi đầy đất.

Nàng thất vọng thở dài:

– Chẳng biết ngày mai còn múa kiếm không? Nếu thấy rõ người kia trông thế nào thì tốt quá!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.