Yên Tuyết Sơn vừa sửa xong thì nghe thấy Arthur bật thốt một tiếng “Không…”, song Arthur lại không nói nốt lời muốn nói.
Yên Tuyết Sơn ngẩng đầu, hỏi:
– Không được à?
Anh vốn không bận tâm câu nói gì mà tất cả đều nghe anh của Arthur, công bằng bình đẳng, cần bàn bạc trao đổi thì nên bàn bạc trao đổi.
Arthur miệng vẫn cười, lời nói lại mãi không thốt ra được:
– … Không phải.
Yên Tuyết Sơn gật đầu:
– Thế thì cứ như vậy đi.
Arthur nhào sang nhanh như chớp, nắm chặt tay anh, nói:
– Đợi đã thầy ơi, từ từ.
Yên Tuyết Sơn:
– Còn có vấn đề gì à?
Arthur duy trì phong thái thân sĩ, lại hơi ngượng ngùng xấu hổ, thiện lương trong sáng nói:
– Em cảm thấy… về khoản này có thể bỏ luôn đi, quy định tần suất sinh hoạt tình dục có phần hơi bị thiếu nhân quyền ấy? Em cũng không yêu cầu anh đồng ý quan hệ với em ngoài quy định, nếu anh không đồng ý thì chúng ta không làm, đến lúc đó, tình huống cụ thể, hành động cụ thể. Đây vốn là quy định của pháp luật mà, dù có là bạn đời thì cũng không thể ép buộc. Trước hết cần sự chấp thuận của người kia thì mới có thể làm… làm… làm…
Nói đến đây Arthur lại bắt đầu xấu hổ. Yên Tuyết Sơn bèn nói tiếp:
– Làm tình.
Arthur đỏ mặt, hai mắt phát sáng nhìn anh:
– Ừm, chính là… quyền lợi làm… làm tình.
Yên Tuyết Sơn nghĩ thử, Arthur nói rất đúng!
Nhưng mà nói như Arthur không phải là rất không công bằng ư? Bởi vì anh sẽ mãi mãi không muốn làm.
Yên Tuyết Sơn rất thẳng thắn:
– Bỏ cũng được. Cậu chắc chắn muốn bỏ hả?
Arthur gật đầu, chính trực đáp:
– Vâng.
Yên Tuyết Sơn bị gương mặt chân thành thiện lương của hắn nhìn, cứ thấy có chỗ nào không đúng lắm, lờ mờ cảm thấy cảnh này dường như mình đã từng trải qua rồi, nhưng ngay bây giờ thì không thể nghĩ ra được.
Trực giác lại đang nhắc nhở anh có chuyện chẳng lành.
Hình như Arthur đang gài anh?
Nhưng không nghĩ ra.
Thế nên Yên Tuyết Sơn vẫn gạch điều khoản kia đi.
Cứ thế quyết định xong bản thoả thuận.
Arthur không lộ chút cảm xúc nào thu bản thoả thuận lại, nói:
– Viết xong rồi ạ? Em cất đi trước, ngày mai chúng ta đi tìm luật sư. – Hắn lại hỏi – Tuyết Sơn, đêm nay em có thể ngủ lại nhà anh một đêm không? Hôm nay là em xin nghỉ phép, không phải em nghỉ không phép đâu.
Arthur đổi cách xưng hô rất chi là tự nhiên, giống như từ trước đến nay hắn đều gọi như vậy. Nếu như không phải quá lạ lẫm, cả đời này chưa từng có người gọi anh như vậy thì Yên Tuyết Sơn cũng không lập tức để ý. Anh rất không quen, nhíu mày lại:
– Cậu gọi tôi là gì?
Arthur chủ động nhiệt tình đáp:
– Tuyết Sơn. Không được ạ? Chúng ta đã là chồng chồng sắp cưới rồi. Em nghĩ nên gọi thân mật một chút. Anh cũng có thể gọi em là Artie, đây là tên mụ của em đó.
Yên Tuyết Sơn cảm thấy con người này xưa nay đều không biết xấu hổ là gì, trước kia cũng vậy, bây giờ cũng thế. Trước kia tự hắn gọi anh là “thầy”, giờ lại tự đổi xưng hô.
Song Yên Tuyết Sơn lại không thấy có gì không tốt.
Arthur giống như xé rách lồng ngực chính mình, moi ra trái tim nóng hổi của hắn dâng lên trước mặt anh mong được anh nhìn một lần.
Yên Tuyết Sơn mím môi, tỏ vẻ không sao cả đáp:
– Tuỳ cậu vậy. Cậu muốn ngủ lại thì có thể ngủ ở phòng cho khách ở bên cạnh. Chờ kết hôn rồi cậu có thể ngủ chung phòng với tôi.
Arthur sững người:
– Kết hôn xong chúng ta có thể ngủ chung phòng hả anh?
Yên Tuyết Sơn gật đầu:
– Được. Là chồng chồng thì phải ngủ chung một phòng chứ.
Tức thì Arthur vui sướng hẳn lên, bằng mắt thường cũng có thể thấy được.
Thoạt trông rất đơn thuần, khiến cho trực giác đề phòng của Yên Tuyết Sơn mới vừa được bật lên đã biến mất tiêu.
Yên Tuyết Sơn sai người máy giúp việc chuẩn bị xong xuôi chăn nệm trong phòng cho khách, kiểm tra nhiệt độ trong phòng rồi lại xem giờ, nói:
– Tôi muốn xem TV một tiếng đã rồi mới đi ngủ.
Arthur kinh ngạc:
– Xem TV? Anh có xem TV hả? Chương trình gì? Chương trình quân đội à?
Yên Tuyết Sơn nghiêm túc đáp:
– Là phim truyền hình tình cảm.
Arthur suýt nữa thì không thốt lên lời:
– … Sao anh lại xem loại chương trình này?
Yên Tuyết Sơn tỏ vẻ không hiểu có gì không được, nói:
– Trước đây chưa từng xem. Không thể xem à?
Arthur nín cười:
– Có có, tất nhiên là có. Có muốn em xem cùng anh không?
Yên Tuyết Sơn:
– Cậu cũng muốn xem thì có thể cùng ngồi xem.
Arthur ngồi xuống xem chung một lát.
Bình thường hắn phải huấn luyện, phải quản lý quân đoàn, còn phải bận rộn theo đuổi vợ, làm gì có rảnh mà xem phim truyền hình? Lần gần nhất hắn xem phim truyền hình hình như là trước khi hắn nhập ngũ, lúc còn đang học đại học.
Mà hình như cũng đã được mấy năm đâu.
Nội dung bộ phim truyền hình này cũng rất đơn giản, là kể về một anh alpha độc thân giàu có, sự nghiệp thành đạt vô tình gặp được omega thiên mệnh của mình giữa vũ trụ mênh mông mờ mịt. Sau đó hai người yêu nhau đến chết đi sống lại, làm mình làm mẩy, làm này làm kia.
Rất nhiều tình tiết tự Yên Tuyết Sơn xem chẳng hiểu. Vì sao những lúc anh nghĩ là nên chia tay, hai nhân vật chính lại không chia ly, lúc anh nghĩ là không nên chia tay thì hai người đó lại đòi chia tay.
Trước kia Yên Tuyết Sơn chỉ xem một mình, anh không hiểu, cũng không có ai để hỏi. Hôm nay có Arthur xem cùng, Arthur lại xem đến độ cười ha ha. Hắn xem hiểu nhiều hơn anh, còn câu được câu không trò chuyện với anh. Lúc đầu anh không làm sao thấy hứng thú với phim truyền hình được, hôm nay xem lại thấy có chút hứng thú.
Yên Tuyết Sơn bèn hỏi hắn:
– Tại sao họ phải làm như thế?
Arthur trả lời như chuyện đương nhiên:
– Vì yêu đó anh.
Yêu?
Yêu là gì?
Yên Tuyết Sơn có chút ấn tượng mơ hồ về cái này, là trước khi chiến tranh giết chết bố mẹ anh, anh nhớ được mình cũng từng là bé con được bố mẹ yêu thương.
Có điều khi đó anh còn rất nhỏ, cho nên, ký ức về bố mẹ ruột chỉ còn sót lại lắt nhắt tựa như miếng da của Cát Quang(1).
Mỗi ngày, trước khi mẹ ra ngoài sẽ thơm lên khuôn mặt nhỏ của anh, gọi anh là “Cục vàng của mẹ”, “Cục bạc của mẹ” (2).
Bố sẽ bế anh nâng lên cao, sẽ trồng cho anh cây lựu ở trong sân, sẽ làm một cái xích đu cho anh ở dưới tán cây, sẽ cõng anh trên vai ở khu vui chơi cho anh ngắm pháo hoa.
Vài ngày trước khi bố mẹ mất, vừa hay đúng vào sinh nhật năm tuổi của anh.
Anh nhớ cây nến cắm trên chiếc bánh gato cháy sáng sau khi được đốt, ánh sáng lập loè. Đối với anh mà nói, ngọn nến cháy quá lớn. Anh thổi đến mấy lần mà không thổi tắt được nến, thế là hờn dỗi rơi nước mắt.
Anh tủi thân như vậy, bố mẹ lại cười rất vui vẻ, bố vừa cười vừa nói:
– Không khóc không khóc. Con trai ngoan, con là nam tử hán bé con mà.
Nhưng khi anh được cứu ra từ trong đống đổ nát, tỉnh lại sau mấy ngày hôn mê trong bệnh viện, anh lại cảm giác như một phần bình thường trong mình đã bị ông trời khoét ra từ trong linh hồn vậy.
Anh hỏi chị y tá:
– Bố mẹ của em đâu?
Người lớn đều dùng ánh mắt thương hại nhìn anh, nói cho anh biết tin dữ bố mẹ đều đã mất, anh chỉ đáp:
– Ồ. Em biết rồi. Cảm ơn chị nói cho em biết.
Vậy mà anh không hề cảm thấy khó chịu, càng không hề muốn khóc, không giống như những đứa trẻ khác ở trong phòng bệnh, khóc ầm lên khi mất đi bố mẹ trở thành cô nhi. Thậm chí anh còn bỏ qua luôn chuyện này, chẳng để tâm chút nào, hỏi:
– Em hơi khát, chị có thể cho em một cốc nước ép táo không?
Chị y tá dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn anh, nói:
– Được.
Từ đó về sau.
Thường xuyên có người lớn nhìn anh với ánh mắt đó. Đến khi anh cũng trở thành người lớn thì sẽ có người thân quen nhìn anh với ánh mắt đó.
Những người suýt chút nữa trở thành bố mẹ nuôi của anh cũng vậy. Sau khi họ dùng ánh mắt ấy quan sát anh, chẳng được mấy hôm, anh sẽ bị đưa về trại trẻ mồ côi.
Yên Tuyết Sơn có cất giữ một bức ảnh của bố mẹ.
Hàng năm vào ngày giỗ của bố mẹ, anh sẽ ngồi một mình trước cái bàn của trại trẻ mồ côi, bày bức ảnh ba người chụp chung ra, thắp một cây nến… Một cây nến màu tím giống với cây nến ở trên chiếc bánh sinh nhật của anh. Là một cây nến rất phổ thông, trong cửa hàng bên cạnh có bán.
Sau đó anh nằm úp trên bàn, lặng lẽ nhìn cây nến kia cháy hết. Lúc đó anh không hề chán ghét chuyện cây nến mãi không cháy hết, ngược lại còn hy vọng nó có thể cháy càng lâu càng lâu hơn nữa, có thể mãi mãi không cháy hết.
Cho đến năm mười tuổi, anh mới được bố nuôi nhận nuôi.
Đương nhiên là bố nuôi cũng phát hiện ra hình như là anh có bệnh. Ông dẫn anh đến bệnh viện làm kiểm tra ở khoa tâm thần khá đắt đỏ. Bác sĩ nói đại não anh bị chấn thương, đã mất khả năng cảm nhận cảm xúc, tương tự như chứng rối loạn lưỡng cực II.
Khi ấy Yên Tuyết Sơn còn tưởng rằng bản thân sẽ lại bị trả về trại trẻ mồ côi, nhưng dù là có bị trả về thật thì hình như anh cũng không cảm thấy đau buồn.
Nhưng mà không phải, hôm sau, bố nuôi làm như chưa từng xảy ra chuyện gì, vẫn tươi cười với anh như ngày thường, cũng không coi anh là một đứa trẻ đặc biệt.
Sau này bố nuôi còn vô cùng vui vẻ nói với anh: “Con à, đừng cảm thấy đây là khuyết điểm gì. Nói không chừng lại là năng lực thiên bẩm ông trời ban cho con đó nha. Con xem, cái này quá là hợp cho con luyện bắn tỉa này.”
Đúng là vậy.
Bố nuôi nói rất đúng.
Anh đúng là rất hợp với bắn tỉa. Bất kể là khi nào, anh đều có thể suy nghĩ cực kì tỉnh táo, sẽ không hành động theo cảm tính, súng của anh vĩnh viễn không run.
Anh không cảm nhận được tình yêu, mãi mãi không thể vì thế mà rung động.
Nhưng anh biết, bố mẹ và cả bố nuôi đều yêu anh.
Phải rồi. Yên Tuyết Sơn nghĩ, trước khi anh với Arthur chính thức kết hôn anh nên đi viếng mộ bố mẹ và bố nuôi, báo cho họ chuyện mình sắp kết hôn.
Yên Tuyết Sơn quay đầu sang định bàn chuyện này với Arthur, lại phát hiện vẻ mặt Arthur trông có vẻ không đúng lắm.
Yên Tuyết Sơn đã có chút kinh nghiệm đối với trạng thái này của Arthur rồi.
Hồi bọn họ làm cộng sự có ở chung một phòng, cũng từng có hai ba lần như này, anh vừa đẩy cửa đi vào thì trông thấy Arthur đang “một mình tự xử”.
Arthur mặt đỏ tới mang tai, cậu em kia còn to thêm ngay trước mắt anh.
Yên Tuyết Sơn cũng đã có kinh nghiệm xử lý, anh rất lịch sự nói:
– Xin lỗi, đã làm phiền rồi. Cậu cứ thong thả, không cần vội. Một tiếng sau tôi quay lại.
Sau đó đóng cửa rời đi.
Yên Tuyết Sơn có lòng tốt hỏi han:
– Cậu đến kỳ nhạy cảm (3) à?
Arthur quay người về phía anh, khung gỗ của ghế sô pha phát ra tiếng động khe khẽ:
– Ừm…
Yên Tuyết Sơn:
– Thuốc ức chế của cậu đâu?
Arthur:
– Quên mang rồi.
Yên Tuyết Sơn không tin:
– Không thể nào.
Arthur giang tay ra:
– Vậy anh lục soát trên người em xem.
Yên Tuyết Sơn lục soát một lượt toàn thân hắn, quả thật không tìm thấy. Anh nghi ngờ Arthur cố tình không mang thuốc, có điều tình huống bây giờ không phải lúc thích hợp để trách vấn.
Mặt Arthur càng ngày càng đỏ! Nhiệt độ cơ thể tăng cao, nhịp tim đập nhanh hơn, đúng là triệu chứng của kỳ nhạy cảm!
Anh sờ cằm hỏi:
– Vậy cậu định giải quyết thế nào đây?
Arthur cẩn thận dè dặt hỏi:
– Thầy ơi, anh có thể cho phép em ôm anh một cái không? Chỉ ôm một lát. Cho em ngửi mùi trên người anh.
Yên Tuyết Sơn khó hiểu:
– Trên người tôi không có pheromone, tôi là beta, tôi không thể dùng pheromone của omega an ủi cậu được.
Arthur nói:
– Không sao, em ngửi mùi trên người anh là được rồi.
Yên Tuyết Sơn nghĩ, bây giờ bọn họ đã là chồng chồng sắp cưới, không phải chỉ là đồng nghiệp nữa, anh có nghĩa vụ chăm sóc người bạn đời của mình khi người ấy bị ốm. Nếu như kỳ nhạy cảm có thể tính là ốm.
Lúc này.
Anh còn nghĩ tới một chuyện khác. Tại sao lúc bàn bạc chuyện thoả thuận anh lại có cảm giác quen quen như từng trải qua rồi.
Bởi vì hôm nay ánh mắt và giọng điệu của Arthur lúc bảo anh gạch bỏ điều khoản trong thoả thuận giống y hệt với khi Arthur xin anh giúp đỡ vào đêm trước trận quyết chiến.
Yên Tuyết Sơn đứng trước mặt Arthur, bình tĩnh hững hờ không chút đề phòng nào, nói:
– Ôm đi.
__
Lời tác giả: Beta không thể bị đánh dấu. Nhưng mà alpha lừa beta rằng mình đến kỳ nhạy cảm, beta không ngửi được mùi pheromone nên cũng không biết là thật hay giả đâu hi hi.
___ 30/04/24: Xem như quà ngày lễ, tui đăng thêm 1 chương hehe.
(1) 吉光片羽: tương truyền Cát Quang là thú thần, da làm áo, xuống nước không bao giờ bị chìm, vào lửa không bao giờ bị cháy, ví với những di sản quý giá
(2) 小宝贝, 小心肝
(3) 发热