Danh Viện Công Lược

Chương 40



Editor: Selene Lee

Phó Diệc Đình thay quần áo khác, tâm trạng rất tốt, thong thả đi xuống lầu.

Trong phòng khách nhiều thêm một cậu thanh niên trẻ, đang chắp tay lạy liên tục, mặt đầy đủ sắc màu như cầu vồng.

“Lục gia.”- Đám Đại Hắc cúi chào Phó Diệc Đình.

Anh ngồi trên salon, tréo chân, xoay xoay bật lửa trong tay mình. Biểu cảm của anh “ăn trên ngồi trước”, ánh mắt lạnh lẽo vô tình, hệt như Phó lục gia nắm quyền sinh sát mà Thượng Hải đã đồn ầm ĩ. Bình thường anh lịch sự lễ độ, dáng vẻ thế này chỉ lộ ra khi có ai đó chọc giận anh thôi.

“Ngài Phó, ngài Phó… Xin ngài tha mạng!”- Cậu phóng viên dập đầu, sợ hãi.

“Lục gia, đây là máy ảnh của cậu ta.”- Viên Bảo giật lấy cái máy, đưa cho Phó Diệc Đình.

Anh tháo cuộn phim rất thuần thục, lại ném máy ảnh sang một bên. Cuộn phim này phải được rửa trong buồng tối, nay đã bị mang ra ngoài, chắc chắn không dùng được nữa.

Chàng thanh niên há miệng thở gấp, tiếp tục xin tha thứ.

“Ai gửi cậu đến?”- Phó Diệc Đình hỏi: “Ảnh hôm trước của Lăng Hạc Niên, cũng là cậu chụp phải không? Gan to đấy.”

Cậu nhà báo nằm luôn trên đất: “Tôi… Tôi chỉ làm việc lấy tiền thôi, xin ngài tha cho tôi ạ!”

Phó Diệc Đình cúi xuống, bảo: “Tiền của ai, nói.”

“Tôi, tôi cũng không biết người kia là ai. Người đó không nói tên họ, chỉ bảo tôi theo dõi Lăng Hạc Niên, sau lại là tiểu thư kia… Còn nói bán ảnh cho tòa soạn là sẽ kiếm được số tiền lớn. Ngài Phó, đây là miếng cơn manh áo của chúng tôi, tôi không muốn đối đầu với ngài thật mà, xin ngài tha cho tôi lần này!”

Phó Diệc Đình biết anh ta nói thật, bèn gật đầu với Đại Hắc, anh ta bèn kéo người đứng dậy, đưa ra ngoài.

Dạy dỗ một chút là được, không thì ai cũng dám leo lên đầu Phó Diệc Đình anh mà ngồi.

Vương Kim Sinh nói: “Không lẽ là Tam gia? Mục đích của ngài ấy là gì? Không phải ngài ấy đã biết chuyện của ngài và tiểu thư rồi à?”

Phó Diệc Đình mỉm cười, ý vị: “Sao không thể là thằng họ Lăng đó tự biên tự diễn, cố tình bảo nhà báo chụp ảnh nó và Phùng Uyển đăng báo? Nó muốn chọc giận tôi, chia rẽ chúng tôi, hôm nay còn thích diễn trò. Tôi còn tự hỏi mình đã đắc tội vị công tử họ Lăng này khi nào đấy.”

Nhắc đến tên Lăng Hạc Niên, dường như anh cảm giác được sự đối nghịch vô hình mà chính bản thân anh cũng không hiểu. Bọn họ đã gặp nhau được mấy lần? Anh cũng không lui đến chính phủ bên đó. Lạ thật.

“Tạm thời đừng quan tâm mấy chuyện này. Cậu và Viên Bảo đi chuẩn bị chút hậu lễ, tôi phải đến nhà họ Phùng hạ sính.”

Vương Kim Sinh gật đầu theo bản năng, sau lại ngây người ra. Vẫn là Viên Bảo nhanh nhạy, chạy đến trước mặt Phó Diệc Đình: “Lục gia, ngài nói gì ạ? Hạ sính? Ngài muốn hỏi cưới tiểu thư? Lục gia, hình như hơi đột ngột, ngài để con và anh Kim Sanh tiêu hóa đã.”

Vương Kim Sinh đã đoán là hai người sẽ kết hôn nhanh thôi, không ngờ lại nhanh thế này, còn vội vàng như thế. Vậy là anh ta bắt đầu tính kĩ: phải mua cái gì, phải tổ chức thế nào… Hôn lễ của Lục gia, nhất định phải làm cho thật lớn, chấn động cả Thượng Hải!

Phó Diệc Đình hơi mất tự nhiên, anh đằng hắng: “Tôi và cô ấy đã… Dù sao cô ấy cũng là người của tôi rồi, tất nhiên phải cưới về nhanh rồi. Tôi lên lầu xem cô ấy một lát, hai người đi làm việc đi.”

Phó Diệc Đình đứng dậy, sải bước thật dài, không quay đầu lại nữa, chỉ để mình hai người Vương Kim Sinh và Viên Bảo ngây ra như phỗng.

Viên Bảo lầm bầm: “Ý ban nãy của Lục gia là, bọn họ đã… Ấy ấy rồi à? Lạy trời lạy đất, nhanh đáo để. Lần trước về nước đã yêu đương, lần này ồn ào xong đính hôn tuốt. Đúng là Lục gia của chúng ta, nhanh hơn điện xẹt.”

Vương Kim Sinh đẩy kính: “Theo anh thì đây chỉ là ý của Lục gia thôi, chưa chắc tiểu thư đã đồng ý.”

“Gả cho Lục gia, chuyện tốt thế, tiểu thư còn do dự gì nữa?”- Viên Bảo gãi đầu, không hiểu nổi.

“Anh thấy vậy thôi.”- Vương Kim Sinh bình tĩnh.

Lúc Phó Diệc Đình lên đến nơi, Hứa Lộc đã dậy, đang ở trong phòng tắm. Thím Lưu đã thu lại quần áo xong, sửa sang giường gối, tay chân rất nhanh nhẹn. Bà chào Phó Diệc Đình, trải lại ga giường. Anh bảo: “Đợi một lát.”

Thím Lưu dừng lại ngay.

Trên ra giường có một vết máu nhỏ, Phó Diệc Đình bảo: “Đừng thay ra, đổi thẳng giường mới, để cái này cho tôi.”

Thím Lưu không hiểu anh lấy ra giường làm gì, nhưng vẫn làm theo. Bà là người từng trải, biết vết máu kia là dấu tích còn lại của “lần đầu tiên”. Hồi đó, đêm tân hôn, bà đã lót khăn tay. Người trẻ tuổi bây giờ, đúng là cởi mở hơn nhiều quá.

Phó Diệc Đình đặt tấm ra sang một bên, lại ngồi không trên ghế, nhìn cửa phòng tắm, suy nghĩ xem phải mở lời với cô thế nào. Sự hồi hộp khó hiểu này, đã lâu rồi anh chưa gặp lại, chỉ sợ nói sai gì đó lại khiến cô phật lòng.

Trong phòng tắm, Hứa Lộc ngồi ngẩn ra đó. Lúc vừa tỉnh lại, cô còn hơi mơ hồ, không dám tin là hai người đã xảy ra quan hệ. Tư tưởng cô không bảo thủ như thế, nhưng không có phương pháp tránh thai nào, mang thai là hoàn toàn có khả năng. Thời đại này, y học chưa quá phát triển, lỡ mà… Sẽ rắc rối lắm.

Thật ra cô còn chưa nghĩ đến chuyện kết hôn sinh con bao giờ. Với cô mà nói, sự nghiệp mới vừa bắt đầu thôi, đường đi còn rất dài.

Người giúp việc đó, một tiếng hai tiếng cũng gọi cô “bà chủ”, còn bảo là ông chủ dặn như thế.

Không lẽ Phó Diệc Đình muốn cưới cô sao? Nên mới cho cô danh phận trước mặt người khác?

Cô chỉ cảm thấy đây là một lần “anh tình tôi nguyện” thôi, không nghiêm trọng như thế chứ? Đây cũng có phải thời cổ đại đâu?

Nước trong bồn tắm lạnh dần, thím Lưu nhắc nhở: “Bà chủ, nước lạnh rồi ạ? Ông chủ đang đợi bà, đừng để bị cảm ạ.”

Hứa Lộc đã thử uốn bà lại nhiều lần, nhưng bà vẫn cứ gọi thế, cô đành bó tay. Dù sao người trả lương cho bà ấy cũng là cái người bên ngoài kia kìa, có phải cô đâu. Hứa Lộc đứng dậy, trong tấm gương bồn rửa hiện ra một cơ thể tuyệt đẹp, dù không thể xem là đầy đặn, nhưng lung linh lả lướt, trừ những dấu vết hoan ái ở ngực và hông ra, toàn thân trắng như bạch ngọc.

Hứa Lộc nghĩ thầm. Đây quả là một lớp da tốt, đến cô còn tự xúc động nữa là, bảo sao lúc đó Phó Diệc Đình cứ như bị ma nhập.

Cô lau người bằng khăn lớn, lại trùm cái áo ngủ đã được thím Lưu chuẩn bị sẵn. Chất liệu rất đầy đặn, hợp để mặc mùa đông, cũng khác với bộ đồ hôm trước Phó Diệc Đình cho cô mượn: Rất vừa người. Hẳn là đã chuẩn bị theo cỡ của cô.

Hứa Lộc quấn tóc bằng khăn, mở cửa đi ra ngoài, thím Lưu đã dọn dẹp phòng sạch sẽ, cũng đổi xong ra mới. Phó Diệc Đình đang ngồi trên salon, hình như ly thủy tinh trên bàn trà là rượu.

Thím Lưu cúi người nói: “Nếu ông bà chủ không yêu cầu gì nữa, tôi xin lui xuống trước ạ.”

Phó Diệc Đình gật đầu, lại nhìn Hứa Lộc, chìa tay ra: “Đến đây, anh muốn nói với em chuyện này.”

Hứa Lộc vâng lời, vừa bước đến đã bị anh ôm lên đùi. Anh đang mặc một cái áo lông cừu màu ngà, tính mềm mại, cổ áo lại có mùi rượu, nghe như là Brandi.

“Chuyện liên quan đến Lăng Hạc Niên, chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc.”- Anh bình tĩnh nói.

Hứa Lộc rũ mắt, gật đầu. Cô không dám nhìn anh, hẳn là vì đã “tiếp xúc da thịt”, thành ra đối đãi với anh cũng không như trước nữa. Không chỉ thích anh, cô còn thấy lưu luyến, như cảm giác chim con muốn quay về nhà.

Đôi khi cô mệt mỏi lắm, không muốn đi về phía trước nữa, chỉ muốn tìm một chỗ để dừng lại, tìm một người thật tốt để dựa vào. Dường như bây giờ cô đã tìm thấy người đó, nơi đó rồi.

Thật ra cảm giác này không tệ.

“Ban nãy anh bắt được một phóng viên, là kẻ đã chụp lén các em lần trước, nó bảo mình bị mua chuộc. Anh biết em xem Lăng Hạc Niên là bạn bè, nhưng có lẽ y tiếp cận em vì mục đích khác. Bối cảnh nhà họ Lăng phức tạp, một đứa bé sinh ra từ nơi như thế, cũng sẽ không đơn giản. Anh hy vọng em có thể giữ khoảng cách với y, cũng là vì sự an toàn của em. Em có hiểu chưa?”

Hứa Lộc tựa vào “cái ổ” ấm áp của anh, choàng một tay qua vai Phó Diệc Đình. Vương Kim Sinh đã nói với cô rồi, nhưng lúc đó cô còn giận, chưa suy nghĩ kĩ. Bây giờ cô đã hiểu nỗi khổ tâm của anh, mà hôm nay, lúc ở công viên, đúng là Lăng Hạc Niên rất kỳ lạ. Cô và anh ta không phải thân thiết, tất nhiên cô muốn tin người trước mặt này hơn.

“Được, em biết rồi.”- Cô gật đầu ngoan ngoãn.

Phó Diệc Đình phấn chấn hẳn, không ngờ lần này cô lại phối hợp như thế. Quả nhiên vẫn là Viên Bảo đúng, cô bé này ưa mềm không ưa cứng, xem ra sau này anh phải đổi cách nói chuyện rồi. Phó Diệc Đình nắm đôi tay nhỏ của cô lên, khẽ hôn: “Chúng ta kết hôn đi.”

Bỗng Hứa Lộc bật thẳng dậy, lòng run lên, bối rối vô cùng. Hai người chỉ mới quen được mấy tháng, sao phải tính đến cưới gả rồi?”

“Anh… Nghiêm túc?”

Phó Diệc Đình gật đầu: “Tất nhiên. Anh đã nghĩ kĩ rồi, đây không phải cảm xúc nhất thời, anh đã muốn cưới em từ lâu. Hôm nay anh đã muốn em, cũng nên cho em một danh phận chính thức, không thể để em theo anh chịu cực khổ. Em không cần trả lời anh bây giờ, nhưng em phải suy nghĩ, được chứ?”

Cảm giác của Hứa Lộc hiện tại rất phức tạp: Có vui mừng, có băn khoăn, lại cả bàng hoàng. Cô chưa sẵn sàng gì cả, theo anh sinh hoạt sớm chiều… Một mình cô còn chưa lo nổi, bây giờ nhiều thêm một người chồng, đúng là hơi vội vàng. Chưa hết, đó mới là 1 nguyên nhân thôi. Nhà họ Phùng… Lý thị vẫn chưa biết gì về chuyện hai người cả.

Hồi lâu sau, cô mới nhỏ giọng: “Chuyện đột ngột quá, em cần thời gian suy nghĩ. Việc hôm nay là em tự nguyện, anh không cần phải…”

Phó Diệc Đình tựa cằm vào đầu vai cô, thở dài: “Không phải chỉ có trách nhiệm thôi. Đứa ngốc này, sao em không hiểu lòng anh, hử?”

Hứa Lộc biết chứ, nhưng quyết định nhanh như vậy là quá vội. Lỡ chỉ là cảm xúc nhất thời, sợ là sẽ hối hận mất, nên cô không thể nào đồng ý ngay được.

Phó Diệc Đình cũng không dám ép cô, sợ sẽ khiến cô bỏ chạy. Anh biết, cô rất đặc biệt, mãi mãi không biết cô đang nghĩ gì. Đổi lại là cô gái khác, biết anh muốn cưới mình, chắc chắc sẽ vui đến chín tầng mây. Trông cô lại như nặng lòng lắm, như thể kết hôn là một gánh nặng vậy.

Đúng là anh đành bất lực với cô.

“Chúng ta ăn tối trước đã, ăn cơm rồi nói tiếp.”- Phó Diệc Đình vỗ vỗ đầu cô.

Hứa Lộc đứng dậy, đi tìm quần áo của mình khắp nơi.

“Thím Lưu mang quần áo em đi giặt rồi.”- Phó Diệc Đình dừng trước một cánh cửa, tỏ ý bảo cô đến đó.

Hứa Lộc làm theo, anh mở cánh cửa ra, hình như bên trong là một phòng thay đồ. Phó Diệc Đình nhấn chốt bật đèn, trong nháy mắt, căn phòng bừng sáng.

Hứa Lộc đi vào, sợ đến ngẩn cả ra, cái phòng thay đồ này còn lớn hơn phòng của cô ở nhà nữa. Tủ thì ở khắp mọi nơi, phân theo bốn mùa, chức năng và màu sắc. Những móc treo quần áo đầy đồ đạc, nhãn còn mới toanh. Ngăn tủ trên cùng đầy mũ và túi, tủ giữa thì đựng toàn trang sức.

Cô nhắm mắt lại, cứ nghĩ mình đang mơ, rồi mở mắt lần nữa, căn phòng nguy nga lộng lẫy vẫn ở đó. Anh đã chuẩn bị mấy thứ này từ khi nào vậy?

(Sel: Ước mơ nhỏ nhoi của Sel :<<) Phó Diệc Đình khoanh tay, tựa vào lối đi: “Anh đã bảo Diệp Thanh chọn bừa một chút, em cứ mặc cái gì em thích, không thích thì ngày mai anh cho người đổi hết.” Hứa Lộc day day trán, cái kiểu bất cần không tiếc của này hợp với thân phận “tư bản” của anh lắm. Cô kiếm tiền cực nhọc, đau đầu nhức óc vì một cái hiệu buôn. Còn đống quần áo này, ít nhất đã hơn một năm lương của người bình thường. Dù một ngày cô có mặc chục bộ đi nữa, sợ là cũng lâu lắm mới hết. Đặc quyền của tư bản vạn ác, loại dân quèn như cô không hiểu được. Cô chọn đại một cái áo len và váy dài, lúc thay xong, đi ra thì phát hiện mình mặc khá giống Phó Diệc Đình. Anh nhíu mày, bật cười: “Em cố tình đấy à?” Hứa Lộc không để ý sự trêu chọc của anh. Dù sao bây giờ mặt cô cũng dầy lắm, so đo với người có tiền như anh là không biết lượng sức. Anh cho cô cái gì, cô cứ nhận là được. Cơm tối vẫn là món Trung như cũ. Vương Kim Sinh và Viên Bảo rất thức thời, không đến ăn chung với họ. Trước kia chỉ có một mình Phó Diệc Đình, ngại bàn lạnh lẽo, mới gọi họ ăn cùng. Bây giờ không giống thế nữa, hai người cần không gian riêng, họ là bọn kỳ đà cản mũi. Giằng co cả ngày, đúng là Hứa Lộc đói thật. Phó Diệc Đình gắp thức ăn cho cô, gắp rất nhiều, cô ăn mãi không hết. Phó Diệc Đình nghĩ thế này, cô nên ăn nhiều một chút. Cô gầy quá, cả người chỉ toàn xương. “Anh muốn nói gì với em à?”- Cô ăn xong một chén, hỏi anh. “Chuyện của hiệu buôn.”- Phó Diệc Đình buông chén đũa, lau miệng, lại nói từ từ: “Phùng Tiên Nguyệt làm ăn thất bát, muốn tìm người đầu tư. Ban đầu nhà Tanaka rất thích, lợi ích cũng nhiều. Nhưng hình như ông ta không muốn hợp tác với người Nhật, nên anh đã để Đoạn Nhất Minh đại diện mua cổ phần của họ. Đây là tổ nghiệp nhà họ Phùng, em tính như thế nào?” Hứa Lộc không ngờ cô chỉ nhắc có một lần mà anh đã để ý, còn mua lại cả hiệu buôn. Giống như chuyện của Phùng Thanh vậy, cô đã nói anh nghe bao giờ đâu. Vậy mà hai ngày trước, Lý thị bảo với cô, giám sát Vương của Nhật Thăng đang tìm thư ký, vừa khéo một người bạn của bà biết chuyện, nói có thể để Phùng Thanh đến làm. Một tháng đến 50 đồng lương. Lý thị vui vẻ lắm. Nghe bà nói xong, Hứa Lộc biết chắc bạn của bà không thể “thần thông quảng đại” như thế, nhất định là Phó Diệc Đình đã sắp đặt. Cô khăng khăng không muốn phiền đến anh, vậy mà lúc nào anh cũng đứng ra giải quyết phiền muộn dùm cô. Đối với Hứa Lộc mà nói, chuyện cô thấy khó, anh chỉ xem như ngửa bàn tay. Chênh lệch này lớn quá rồi, cô cũng cảm thấy hơi mất mác. “Chuyện hãng mới xong, em đã thiếu anh nhiều rồi. Anh đã mua hiệu buôn, vậy anh cứ kinh doanh đi, đợi sau này em có khả năng rồi, em sẽ tự mua lại.”- Hứa Lộc bảo. Cô tin vào khả năng của mình, chắc chắn có thể lấy lại sản nghiệp của ông nội. Mà Phùng Ký về tay anh, chắc chắc sẽ không bị người ngoài chiếm cứ. Phó Diệc Đình đã đoán được từ sớm, không phản đối gì. “Được, vậy cứ theo ý em.” Ăn cơm tối xong, Phó Diệc Đình lại lái xe đưa cô về như cũ. Rõ là đã quen lề quen lối, vậy mà anh vẫn lái chậm rì rì. Vì tránh việc gặp người quen, anh phải đậu xe cách đó xa lắm, lại ôm Hứa Lộc thật thắm thiết. Đúng là anh không bỏ cô nổi, nhất là sau khi đã được “nếm” hương vị của cô, nhập hồn thực cốt, quyến luyến không muốn rời. Không gian chỗ ghế lái rất nhỏ, hai người dán chặt vào nhau, Hứa Lộc không trốn được chỗ nào. Dù vị trí bọn họ dừng không bắt mắt, như cô vẫn sợ bị hàng xóm phát hiện. Hứa Lộc ngọ nguậy một lát, Phó Diệc Đình mới chịu bỏ qua. Cô vội quay về chỗ của mình, cài chắc lại áo ngực, kéo áo len xuống, sửa sang lại mái tóc. Bộ dáng hoảng hốt này cứ như cô vừa làm gì lén lút lắm, sợ bị phát hiện. Phó Diệc Đình cảm thấy buồn cười. Rõ ràng anh là người đàn ông danh chính ngôn thuận của cô, lại cứ như nhân tình lén lút. Vì thế, anh đưa tay ra nhéo cái má nhỏ mơn mởn của Hứa Lộc. “Yên tâm đi, không ai thấy chúng ta đâu.” Xung quanh toàn là người của anh, ai dám bén mảng vào? “Anh còn vậy nữa là em giận đấy!”- Hứa Lộc nói lớn, mặt đỏ gay. Dù hai người đã … rồi, nhưng trong nhà và bên ngoài không giống nhau. Người này không biết kiêng kỵ gì cả. Anh nghĩ cả con đường này đều là của anh đấy à? “Được, vậy em cẩn thận một chút.”- Phó Diệc Đình cười, nói. Trông bộ dạng hung hăng của cô lúc này cứ như một con mèo giương vuốt, khả ái không thôi. Hứa Lộc muốn xuống xe trước, lại quay đầu nhìn anh đầy nghiêm túc: “Mấy ngày nữa anh đến nhà em ăn một bữa cơm đi. Chờ điện thoại của em.” Phó Diệc Đình còn chưa kịp phản ứng, cô đã chạy như một con hoẵng con, trốn mất dạng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.