Hôm nay là cuối tuần.
Bạch Khởi Song cảm thấy khá nhàm chán. Ngồi tựa lưng vào sofa, cô nhìn thoáng qua những khẩu súng phiên bản giới hạn mới kiếm trác được. Tốn khá nhiều công sức cô mới có thể đem hai bản mô phỏng này đến đây.
Nghe nói, ở lô hàng mới nhập về này có một hai bản dựng mô hình của Beretta-92 và Walther P99. Bạch Khởi Song cảm thấy nếu chơi qua hai bản dựng này tính sát thương không quá cao nhưng vẫn đủ để hù dọa người khác.
Bạch Khởi Song đứng dậy, đi thẳng đến tủ kính đựng bản súng mô phỏng, trong đầu âm thầm tính toán một chút. Dù sao mang súng theo bên người sẽ rất dễ bị kẻ khác để ý, nhưng nếu mua về mà không sử dụng thì hơi phí. Bạch Khởi Song cảm thấy nếu đem mấy thứ này ra trêu chọc Hàn Khang Dụ, chắc hẳn sẽ thú vị nha!
Vuốt nhẹ lên cò súng, lập tức cô liền cảm thấy sự lạnh lẽo của tử thần. Dạo gần đây tâm tình của cô khá ổn, cũng không có lý do gì khiến cô để tâm. Cho đến khi nhận được cuộc gọi của Tiêu Tiêu, tâm tình Bạch Khởi Song trở lên lạnh lẽo.
Hừ!
Là bạn gái của Hàn Trạc Sâm, cô ta định giở trò gì đây?
Bạch Khởi Song nhấp môi cười nhẹ, hàn khí tản ra khắp căn phòng. Cô lướt điện thoại, dùng chất giọng ngọt ngào để hỏi: “Ồ! Tiêu Tiêu tiểu thư này, không biết ngày hôm nay là ngày đẹp trời gì có thể khiến Tiêu Tiêu tiểu thư gọi điện cho tôi thế này? Hửm?”
Tiêu Tiêu ở đầu dây bên kia nghe được lời châm chọc của Bạch Khởi Song, liền sẵng giọng đáp: “Tôi muốn gặp cô.”
“A!”
Bạch Khởi Song cười thấp một tiếng, giả lả nói: “Tiêu Tiêu, tôi không có hứng thú với con gái! Cô có thể tương tư tôi, nhưng tôi là nữ, thẳng nhé!”
“Cô…”
Tiêu Tiêu tức đến mức muốn bùng nổ một trận, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Bạch Khởi Song nghe thấy tiếng hít thở không thông của Tiêu Tiêu, cô liền nhếch miệng cười.
Bạn gái của Hàn Trạc Sâm thật nóng tính nhỉ?
Cô chỉ muốn trêu chọc một chút, mới vậy mà đã tức giận rồi ư? Thật quá thiếu kiên nhẫn!
“Bạch, Khởi, Song!”
Tiêu Tiêu rít lên. Cảm thấy bản thân quá bị xem thường, Tiêu Tiêu nén giận, cắn răng nói: “Tôi muốn gặp cô để bàn bạc một số vấn đề liên quan đến công việc!”
“Ồ!”
Bạch Khởi Song ngân nga một tiếng, sau đó đáp luôn mà không cần suy nghĩ: “Không gặp!”
Tiêu Tiêu “…”
Bạch Khởi Song định tắt máy thì Cát Tư vẫn nhìn cô chằm chằm nãy giờ, hất cằm hỏi xem có chuyện gì?
Bạch Khởi Song kẹp điện thoại bên tay, dùng thử ngữ diễn tả. Cát Tư tròn mắt kinh ngạc, sau đó vui vẻ ra tín hiệu khuyên cô nên đi.
Bạch Khởi Song liếc Cát Tư một cái, sau đó tiếp tục cuộc trò chuyện với Tiêu Tiêu. Sau khi hỏi xong địa điểm hẹn gặp, Bạch Khởi Song cúp máy, quay sang hỏi Cát Tư: “Không phải nãy giờ cậu vẫn đang xem ư?”
“Mình vẫn đang xem.”
Cát Tư mỉm cười.
“Nhưng nghe thấy cô nàng Tiêu Tiêu kia muốn gặp cậu, mình rất tò mò không biết cô ta sẽ bàn việc gì với cậu nha! Bàn công việc sao không nói ở nơi làm việc, còn muốn hẹn riêng. Hẳn là Hồng Môn Yến rồi! Đi đi! Mình cũng muốn xem xem cô ta định nói gì với cậu!”
Bạch Khởi Song gõ nhẹ ngón trỏ lên trán của Cát Tư, hơi buồn cười mà mắng: “Rõ là đồ nhiều chuyện!”
Cát Tư bĩu môi, hỏi lại: “Vậy cậu vẫn nhận lời đấy thôi! Không phải cậu cũng muốn biết à? Bạch Khởi Song, mình nói này! Mình chỉ gợi ý cho cậu chứ không chĩa súng ép cậu đi. Cậu có thể đi hoặc không!”
Bạch Khởi Song nghe đến đây liền cười, gật đầu đáp:
“Được rồi! Là mình muốn đi! Rất muốn đi đã được chưa?”
“Ừ!” Cát Tư đáp.
***
Thay đồ xong, Bạch Khởi Song đến điểm hẹn. Vừa xuống xe, cô chỉnh lại trang phục rồi bước vào. Trông thấy Tiêu Tiêu đã ngồi ở đằng kia chờ mình. Bạch Khởi Song đi đến trước mặt Tiêu Tiêu. Chưa kịp nói câu gì, Tiêu Tiêu liền quỳ rạp xuống. Cô ta nói:
“Bạch Khởi Song, tôi xin lỗi! Tôi vô cùng xin lỗi!”
Bạch Khởi Song bị doạ cho ngây người, một từ cũng không thốt lên nổi.
Tiêu Tiêu lén quan sát sắc mặt của cô, giọng hạ xuống một chút. Cô ta cố gắng tỏ ra đáng thương, sụt sùi mà nói tiếp: “Tôi xin lỗi vì đã bắt cô phải tăng ca khiến cho cô bị kẻ xấu đâm trọng thương. Là lỗi của tôi, tôi không nên như vậy! Cầu mong cô tha thứ cho tôi! Tôi biết, người bị thương là cô nhưng tôi cũng có một phần trách nhiệm trong đó. Xin lỗi cô! Mong cô tha thứ cho tôi! Nếu cô không tha thứ cho tôi, trong lòng tôi không thể thoải mái được. Xin lỗi cô… xin lỗi…”
Lúc này, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cô.
Da đầu cô hơi giật giật, vừa khó xử lại vừa cảm thấy bản thân đã bị gài.
Bạch Khởi Song chửi thầm một tiếng, thật sự muốn vỗ tay khen ngợi kỹ năng diễn xuất đỉnh cao của Tiêu Tiêu.
Thế giới nợ Tiêu Tiêu một giải ảnh hậu đấy!
Hừ!
Bạch Khởi Song hít một ngụm khí lạnh, gằn giọng nói: “Tiêu Tiêu, cô đang làm gì vậy hả? Còn không mau đứng lên?”
Tiêu Tiêu giống như vờ không nghe thấy lời của Bạch Khởi Song, vẫn tiếp tục khóc lóc. Cô ta kiên trì khóc như thế, kiên quyết không chịu đứng dậy.
Nước mắt của Tiêu Tiêu ướt đẫm mi, người ngoài nhìn vào còn phải cảm thán màn khóc “lê hoa vũ đái” của cô ta.
Bạch Khởi Song thở dài.
Cô không biết nên xử lý tình huống này như thế nào. Nếu lôi Tiêu Tiêu đứng lên, chỉ sợ cô ta không chịu hợp tác mà giãy ra ăn vạ. Nếu cô cũng bắt chước cô ta, vậy cả hai không khác gì làm trò trước mặt thiên hạ.
Gân xanh của Bạch Khởi Song nổi lên lợi hại. Tức đến mức hít thở không thông. Đúng lúc đó, có một người phục vụ bàn bưng hai ly cà phê đi qua.
Tiêu Tiêu trông thấy vậy liền đứng lên nhanh tay chộp lấy, tự cô ta hất ly cà phê vào mặt mình. Sau đó cầm lấy tay Bạch Khởi Song tát lên mặt. Bạch Khởi Song ngây người.
Phục vụ bàn hoảng hốt, vội chạy vào trong lấy khăn.
Tiêu Tiêu là muốn diễn một màn ủy khuất tột cùng, muốn mọi người biết rằng Bạch Khởi Song là người phụ nữ độc ác, nhẫn tâm.
Bạch Khởi Song nhìn chằm chằm bàn tay của mình vừa bị người ta lợi dụng, tâm tình xấu đến cực điểm.
Mẹ nó!
Cô ta thích đổ cà phê lên đầu để dưỡng tóc, dưỡng da thì thôi đi. Vậy mà dám để tay của cô dính cà phê theo.
Thật sự muốn mắng người!
Bạch Khởi Song nhìn xem có tờ giấy lau nào hay không. Cô không quá thích việc tay mình dính bẩn. Đặc biệt là dính cà phê của tiểu nhân.
Còn đang muốn tìm giấy lau để làm sạch tay thì từ đâu vụt đến một bóng đen cao lớn. Cô chưa kịp nhìn thì bóng dáng của nam nhân này đã chắn trước mặt cô.
Là Hàn Trạc Sâm?
Bạch Khởi Song mấp máy môi, muốn nói chuyện. Nhưng trong chớp mắt, không để cô định hình được tình huống thì một tiếng “bốp” vang lên.
Bạch Khởi Song trợn tròn mắt nhìn Hàn Trạc Sâm, sợ bản thân cô nhìn lầm.
Hàn Trạc Sâm, anh ta, vậy mà dám tát cô?
Má của cô hơi rát, cảm thấy mặt mình lúc này tuy đau, nhưng không đau bằng tim. Cô kìm nén cơn giận, vừa xót xa vừa cười lạnh.
Người đàn ông này, thế mà dám tát ư?
Ha ha!
Bạch Khởi Song cúi xuống, mắt nhắm nghiền chặt. Tâm tình lúc này không khác gì bị chó gặm. Vừa khốn nạn, lại vừa chua xót. Bạch Khởi Song cảm thấy bản thân mình quá ngu ngốc khi rơi vào kế hoạch do Tiêu Tiêu sắp đặt.
Khẽ cắn môi, Bạch Khởi Song cố gắng tỉnh táo lại. Nhịn đau một chút, cô thu liễm toàn bộ xúc cảm của mình, cô thật không muốn bản thân mình chịu sự ủy khuất nào.
Thích diễn à? Được! Được lắm!
Bạch Khởi Song nhếch môi, cười một cách khinh bỉ. Ánh mắt sắc lạnh của cô hướng thẳng về phía Tiêu Tiêu.
Không nhanh không chậm, cô vung mạnh tay một cái.
Bốp!
Thanh âm vang lên giòn giã.
Cô khinh bỉ nói: “Đây mới là cái tát thực sự của tôi!”
Hàn Trạc Sâm đờ đẫn, đứng lặng người không nói được câu gì.