Đánh Tráo Chú Rể

Chương 45: Đánh ghen



“Đủ rồi, đừng gây nữa.” Cô chỉ có thể giương mắt nhìn Lăng Trì Viễn và anh đánh nhau.

Thấy hai người họ không có dấu hiệu thỏa hiệp, cô bất chấp vết thương chưa lành, chạy đến đỡ đòn của Lăng Trì Viễn.

Hắn nhìn thấy cô ngốc nghếch chạy ra thì đột ngột dừng lại, cáu gắt hỏi: “Em có biết là nguy hiểm lắm không?”

“Anh về đi, đừng có ở đây nữa.” Cô lớn tiếng đuổi khách. Bây giờ để họ đối đầu cũng không phải là cách.

Thấy Bạch Khởi Song bất chấp tất cả bảo vệ cho Hàn Khang Dụ, còn lớn tiếng với mình. Hắn nở nụ cười chua chát, khẽ gật đầu rồi rời khỏi. Hàn Khang Dụ có thể nhìn ra được cô đang muốn hai người không nảy sinh mâu thuẫn lớn hơn, đồng thời muốn bảo vệ người đàn ông kia.

Khóe môi mỏng khẽ nhếch, anh đáp lời: “Trong mắt em, lại có thể không phân biệt phải trái đến thế sao?”

“Cho dù là anh ấy có là người gây sự trước, anh cũng không nên khiến cho anh ấy kích động như vậy, dù gì người ta cũng có ý tốt đến thăm em.”

“Ý tốt? Em có thể phân biệt được ý tốt với không tốt chắc?” Hàn Khang Dụ lạnh giọng. Những lời vừa nãy chắc chắn cô không nghe thấy, nếu không chắc chắn sẽ có thái độ khác đối với Lăng Trì Viễn. Nhưng nếu cô một mực bênh hắn, anh cũng chẳng có gì để giải thích.

“Em có thể nhìn ra được người nào nên tiếp xúc nhiều và người nào càng ít tiếp xúc thì càng tốt. Anh không nên coi thường em, cũng không nên lúc nào gặp mặt cũng phải gây chuyện với anh ấy. Lăng Trì Viễn là một người bạn quý giá, anh không nên đối đãi với anh ấy như thế.” Cô thở dài, nhẹ nhàng giải thích.

Tâm trạng của Hàn Khang Dụ không tốt, lại nghe cô nói giúp cho tình địch, trong lòng anh vô cùng khó chịu. Anh trong mắt cô luôn luôn là phản diện, còn Lăng Trì Viễn luôn là người tốt, có trái tim dịu dàng nồng thắm sao? Vậy anh là cái gì?

Thấy thái độ khác lạ của anh, Bạch Khởi Song vỗ nhẹ mặt anh rồi lên tiếng: “Có chuyện gì sao? Sao anh không nói gì? Mau đáp trả đi, khí thế của anh lớn đâu rồi?”

“Em đã lên tiếng bênh vực người ngoài rồi, còn muốn tôi nói cái gì đây?” Hàn Khang Dụ nắm nhẹ bàn tay thon dài của cô, giọng nói mang theo sự chán nản.

Bạch Khởi Song đơ người, nhân lúc cô không biết trả lời thế nào thì anh thả tay cô ra, đôi chân dài bước ra ngoài cửa, để lại cô một mình trong căn phòng trống trải. Cô chỉ kịp lên tiếng hỏi: “Anh định đi đâu?”

“Hóng gió.” Anh lạnh nhạt đáp lời, sau đó vào trong xe và phóng vụt đi.

Trên đường đi, gió lạnh thổi vào gương mặt điển trai khiến cho anh tình táo lại. Suýt chút nữa là anh đã buông những lời nói thậm tệ với Bạch Khởi Song, suýt chút nữa đẩy cô ra xa khỏi bản thân mình. Anh vốn dĩ sợ mất cô, cũng rất sợ cô bị người khác cướp mất. Thế nhưng cô ngốc vẫn luôn không hiểu được ý tứ của anh, suy nghĩ của anh.

Hôm nay anh thực sự đã kích động, không phải là vì người đàn ông tên Lăng Trì Viễn kia, mà là vì cô đã bênh vực cho hắn. Anh ở vị trí nào trong trái tim của cô? Anh là gì trong mắt cô? Đối với cô anh có quan trọng không?

Hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi liên quan đến Bạch Khởi Song nhưng không thể giải đáp. Vốn dĩ anh là người thông minh, nhưng không ngờ trong tình cảnh này lại trở thành một kẻ hồ đồ, khờ dại và có phần bạo loạn trong tính cách.

Chiếc xe sang trọng đỗ lại trước quán bar. Anh bước vào trong trước ánh mắt ngạc nhiên của một số người, các cô gái cũng thèm thuồng mà nhìn theo bóng lưng anh.

Ngồi ở quầy bar, anh bắt đầu gọi rượu. Từng ly lại từng ly vơi dần, yết hầu của anh chuyển động dưới ánh đèn mờ ảo càng thêm quyến rũ. Chất lỏng sóng sáng từng chút chảy vào trong miệng anh, men say khiến cho người ta quên sầu nhưng chỉ khiến anh cảm thấy được trái tim mình đang trống rỗng cùng một loạt cảm xúc khó tả.

Chỉ khi có rượu, anh mới có thể tạm thời quên được bản thân hiện tại, càng uống càng say, càng uống càng hăng. Chỉ cần nghĩ đến lúc Bạch Khởi Song bảo vệ người đàn ông khác, trái tim anh lại bị ai đó bóp nghẹt lại, hơi rượu lại càng kích thích cảm xúc của anh. Điên cuồng mà quyến rũ, ảm đạm mà hút hồn, khiến cho các cô gái nơi đây không kìm được mà liếc nhìn anh một cái.

Những người đàn ông nơi đây ngoài ghen tị với Hàn Khang Dụ thì chỉ có ngưỡng mộ, không thì sẽ là ghen ghét. Họ ghét anh vì không làm gì cũng có thể hút hồn phụ nữ, họ ghen tị vì anh chỉ cần có một hành động nhỏ cũng có thể khiến cho nhiều cô gái si mê.

Một người con gái bạo dạn bước đến chỗ anh, bộ đồ bó tôn lên thân hình bốc lửa. Cô ta ngồi xuống bên cạnh anh, cố tình để lộ đường cong gợi cảm của bản thân, giọng nói câu dẫn vang lên: “Anh ngồi đây uống rượu một mình không thấy cô đơn sao?”

Hàn Khang Dụ không hề để ý đến người phụ nữ này, anh chỉ chăm chăm nghĩ đến Bạch Khởi Song rồi lại uống cạn ly rượu trong tay. Ả ta thấy vậy thì nắm tay anh, lấy ly rượu ra. Rót thêm rượu vào ly, ả chạm môi vào đúng chỗ mà anh đã từng uống, cử chỉ và biểu cảm vô cùng ái muội nhưng chỉ khiến cho anh cảm thấy vô cùng khó chịu.

“Nếu anh không thích, vậy thì em sẽ rời đi.” Ả mỉm cười, vuốt nhẹ gò má anh rồi bước xuống ghế. Không biết vô tình hay cố ý mà lại ngã thẳng vào lòng Hàn Khang Dụ.

Đôi môi gợi cảm chạm nhẹ lên vành tai của anh, giống như đang khiêu khích, đang câu dẫn hồn người. Cánh tay của ả như rắn nước, mát lạnh mà trườn trên cổ của anh, ôm chặt lấy người đàn ông cường tráng, không muốn tách rời.

Hàn Khang Dụ không hề hay biết, cảnh tượng nhạy cảm này lại bị thu hết vào đôi mắt sắc lẹm như diều hâu của em trai anh. Hàn Trạc Sâm ngồi ở góc phòng, bên cạnh có một cô gái xinh đẹp ăn mặc ở hở hang liên tục rót rượu cho anh ta. Khi thấy Hàn Trạc Sâm không để ý tới mình mà cứ nhìn đi đâu đó, cô ta phụng phịu với anh nhưng hai đôi gò bồng căng tròn vẫn dựa sát vào cánh tay đấy. . Truyện Đam Mỹ

“Có cô nào đằng kia khiến anh si mê thế mà chẳng thèm ngó ngàng gì tới em.”

Lúc này, Hàn Trạc Sâm mới thu ánh mắt lại nhìn cô gái trong lòng. Anh ta nhếch môi cười khinh, không trực tiếp đáp lời cô ta mà cúi xuống hôn một cái thật sâu. Việc nhìn thấy Hàn Khang Dụ ở đây cùng với một ả gái khác không nhất thiết phải cho người khác biết.

Quán bar mờ ảo là chốn ăn chơi truỵ lạc đương nhiên không thiếu những hình ảnh thân mật giữa nam và nữ nên chẳng mấy ai để ý nhưng Hàn Khang Dụ là trường hợp ngoại lệ. Trong đám đông ăn chơi, uống rượu nơi đây, anh dễ dàng bị người khác nhận ra nhất bởi độ nổi tiếng của mình. Ở một góc khuất nào đó, có kẻ cầm máy điện thoại lên chụp lại cảnh thân mật của Hàn Khang Dụ và cô gái lạ mặt.

Hắn ta vừa chụp vừa nhếch môi cười thần bí. Đây chắc chắn sẽ là tin độc quyền và sốt dẻo của ngày mai khi thấy hình ảnh Hàn Khang Dụ xuất hiện trên khắp các mặt báo.

***

Ngày hôm sau, khắp các kênh truyền thông lớn nhỏ đều trải kín hình ảnh mờ ám đó với tít giật đầu bảng tin.

“Hàn Khang Dụ thân mật bên cạnh người phụ nữ lạ mặt tại quán bar.”

“Hàn Khang Dụ, đại thiếu gia nhà họ Hàn ăn chơi thác loạn.”

“Cuộc sống nổi loạn của Hàn Khang Dụ như thế nào?”

Những bài báo không ngừng nổ ra, cộng đồng mạng nhao nhao vào xem người đàn ông họ Hàn khiến bao người mê đắm cuối cùng cũng không khác gì bọn đàn ông bình thường, dễ dàng tham thú vui vật lạ, quan hệ với gái gọi một cách tùy tiện.

Tiếp sau đó là những màn suy luận đầy táo bạo của mọi người, thậm chí có những người để trí tưởng tượng bay xa, viết lên một cuộc tình đầy cẩu huyết giữa Hàn Khang Dụ và ả tình nhân trong quán bar, ăn chơi thác loạn thâu đêm suốt sáng…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.