Trạng thái thất thần vì quá bất ngờ này khiến Bạch Khởi Song không tự chủ được bản thân. Cô chuệnh choạng giật lùi ra phía sau, bàn tay vô thức bám lên thành cửa. Chẳng may, do sơ ý, Bạch Khởi Song gây ra tiếng động không lớn nhưng cũng đủ để tạo sự chú ý của đám đàn ông phía trong.
Chúng quay phắt người lại, đứng bật dậy, cảnh giác rút súng nhằm về hướng phát ra tiếng vang mà đi tới. Cùng lúc đó, từ phía trước, vài gã thuộc hạ bặm trợn cũng đang nện từng bước dài về phía Bạch Khởi Song.
Cô nhìn trước ngó sau, phát hiện bản thân rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, bàn tay cầm dao lại càng thêm siết chặt.
Lucifer nhổ toẹt xuống đất một bãi nước bọt, đưa tay quệt ngang miệng nói: “Tao mà biết có con rận nào dám lén lút đứng ngoài nghe trộm, tao vả chết ngay tại chỗ.”
Dứt lời, lão đưa tay đẩy mạnh cánh cửa gỗ nặng nề, sau đó nhoài người ra hành lang, chĩa súng tứ phía. Nhưng bốn bề không gian xung quanh hết mực yên tĩnh, chỉ có mấy gã thuộc hạ vừa lúc tới nơi, rối rít hỏi han chủ nhân.
Không phát hiện được bất cứ kẻ nào khả nghi khác, Lucifer đành quay người trở lại vào trong phòng, tiếp tục bàn bạc một số vấn đề thâm hiểm khác.
Hộc… hộc…
Trong bóng tối tĩnh mịch, hơi thở của Bạch Khởi Song cũng trở nên dồn dập hơn. Bàn tay thô ráp của kẻ lạ mặt đang đứng áp sát phía sau cô vẫn dùng lực siết chặt miệng Bạch Khởi Song, cẩn thận tránh để cô phát ra âm thanh.
Sự đụng chạm gần như không có khoảng cách của hai người họ làm cho nhiệt độ trong tủ chứa đồ bỏ hoang lại càng thêm nóng bức, ngột ngạt. Cả người Bạch Khởi Song và anh ta đều ướt đẫm mồ hôi. Mùi hương nam tính tự nhiên lan tỏa nơi sống mũi của cô, tựa như những làn khói mờ ảo diệu đang lóe tục chờn vờn trêu đùa.
“Suỵt!” Anh ta cúi thấp đầu xuống, ghé sát vành tai nhạy cảm của Bạch Khởi Song mà thủ thỉ. Hơi ẩm từ miệng phả vào tai cô, làm những sợi tơ mỏng khẽ rung, gây ra cảm giác vô cùng ngứa ngáy.
Cô hơi cựa quậy một chút, nhưng bả vai lập tức bị anh ta siết lại thật chặt. Bạch Khởi Song chớp chớp mắt nhìn ra phía trước qua khe gỗ hẹp, nhận thấy đám đàn em của Lucifer vẫn chưa chịu rời đi. Chúng cầm báng súng dọng mạnh trên đất, phì phèo châm thuốc lá mà rít từng cơn.
“Thằng nhãi Alex biến đi đâu rồi nhỉ?” Gã đàn ông râu quai nón rậm rạp vừa nói, vừa nhếch mông ngồi phịch lên mặt tủ gỗ. Chiếc tủ hơi lắc lư, vì tuổi đời đã cũ kỹ nên khi phải chịu sức lực nặng nề phía trên mà phát ra những tiếng kẽo kẹt chói tai.
Bạch Khởi Song hồi hộp nhìn chằm chằm vào từng chuyển động của hắn. Nếu cánh cửa tàn tạ này bung ra, chắc chắn cả cô và người đàn ông phía sau sẽ chết chắc.
“Custino, đi thôi. Thử tìm xem Alex đang ở đâu. Có khi nào gã chết xó, chết bụi rồi ý chứ!”
Chúng vẫy tay nhau, nhanh chóng rảo bước tiến về phía cuối hành lang. Chờ khi không gian xung quanh quay trở về trạng thái yên tĩnh nhất có thể, cả hai người mới thở phào nhẹ nhõm.
Bạch Khởi Song chưa biết rõ dung mạo của anh như thế nào. Cô chỉ dám khẳng định, anh và cô cùng đến từ thành phố Vân, giọng gốc quê hương này không thể lẫn vào đâu được.
Xoạch!
Anh ta đẩy nhẹ cánh cửa, thuận đà Bạch Khởi Song cũng rón rén chui ra. Hai người họ không dám chậm trễ, nhanh chóng chạy xuống cầu thang thoát hiểm nằm cách đó không xa. Lúc này, tốc độ của hai người mới giảm hẳn lại.
Dựa theo ánh sáng mặt trăng, Bạch Khởi Song mới quan sát được thật rõ ngoại hình người đàn ông. Cô kinh ngạc, sửng sốt đến mức đưa tay che miệng, thiếu chút nữa đã ồ lên một tiếng.
“Anh chính là… vị khách ở trên máy bay?”
Túy Thân mỉm cười gượng gạo, đưa tay vò rối mái tóc xoăn nhẹ của mình, gật đầu đáp: “Cô vẫn nhận ra tôi sao? Chứng tỏ ấn tượng về tôi đối với tiểu thư đây cũng không tồi nhỉ.”
Trên máy bay, Bạch Khởi Song đã vô tình va phải Túy Thân, làm cà phê bắn tung tóe lên bộ quần áo hàng hiệu của anh. Sự việc này làm Bạch Khởi Song vô cùng áy náy, đương nhiên không nhớ sao được.
Bạch Khởi Song cũng đâu ngờ mình gặp được Túy Thân lần thứ hai trong hoàn cảnh trớ trêu này, lại may mắn nhờ vào anh mà thoát chết một mạng. Cô thành thật nói lời cảm ơn với anh, nhưng Túy Thân chỉ cười xòa, cho rằng chuyện này không có gì quá lớn.
Nguyên nhân vì sao Túy Thân lại xuất hiện ở đây, Bạch Khởi Song cũng không tiện hỏi. Trong suốt quá trình di chuyển, Túy Thân luôn là người kề cạnh bảo vệ cho Bạch Khởi Song. Dưới sự quan sát tinh tường của Túy Thân, hai người họ thuận lợi thoát ra khỏi khu nhà chứa, an toàn giữ mạng.
“Tôi đã nghĩ chuyến du lịch này sẽ thật đáng nhớ.” Bạch Khởi Song cúi đầu, vo tròn một vài lọn tóc mềm mại. Trong đầu cô lúc này, khuôn mặt lạnh tanh đến mức bức người của Hàn Khang Dụ được điêu khắc lên ngày càng rõ nét. Sực nhớ tới những lời Lucifer nói, tâm Bạch Khởi Song lại càng thêm chết lặng.
Bây giờ, nếu quả thực Hàn Khang Dụ đã chạy về nước trước, thế thì Bạch Khởi Song biết phải làm thế nào. Hộ chiếu của cô đã mất, đồ đạc cũng không còn, tình thế lúc này hết sức oái oăm.
Túy Thân dẫn Bạch Khởi Song tới một khúc quẹo ổ chuột ẩm ướt. Vài người vô gia cư thẫn thờ bước đi trên đường, đôi mắt đục ngầu, lờ đờ chẳng khác gì những bóng ma lạnh lẽo.
“Cô không sợ tôi chứ?” Đột nhiên, Túy Thân trầm giọng hỏi. Đôi mắt đen láy của anh khẽ động, sóng sánh biển hồ phức tạp.
Bạch Khởi Song không do dự, nhún vai trả lời anh: “Sợ anh mà vẫn đi theo anh gần hai tiếng đồng hồ?”
Túy Thân yên tâm gật đầu, sau đó dẫn Bạch Khởi Song đi sâu vào phía trong con hẻm, tùy ý gọi một chiếc xe taxi đang đậu ven đường.
“Bạch tiểu thư, ngay ngày mai tôi sẽ đưa cô trở về nước an toàn.”
Tài xế là một người ngoại quốc tuổi ngoài năm mươi, mái tóc đỏ hung bù xù cáu bẩn. Theo hướng Túy Thân chỉ, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rẽ về hướng đường phố.
Túy Thân biết Bạch Khởi Song cũng đang tò mò về thân phận của anh nên quyết định không giấu diếm, muốn giải thích cho cô hiểu rõ thêm. Nhưng anh chưa kịp mở lời, Bạch Khởi Song đã nghiêng đầu nhìn anh mà lên tiếng trước: “Anh là doanh nhân, phải không? Quan sát cách phối đồ theo hơi hướng Hipster của anh, tôi dám đánh liều khẳng định như thế.”
“Ồ! Quả nhiên cô có khả năng quan sát vô cùng nhạy bén.” Túy Thân cười nói, hai lòng bàn tay gân guốc đan chồng chéo lên với nhau.
“Không giấu gì cô. Tôi tới đây để làm ăn mua bán với Lucifer!”
“Hả? Anh… anh cũng là người của chúng!” Bạch Khởi Song cứng đờ quai hàm, chớp chớp mắt nhìn Túy Thân đầy dò xét. Khuôn mặt tuấn tú, sống mũi tinh xảo sắc cạnh, có phần hoang dã chẳng kém cạnh Hàn Khang Dụ. Nhưng ở Hàn Khang Dụ vẫn tỏa ra một luồng năng lực bức phá, đè ép đối phương tới kinh người. Mỗi khi Bạch Khởi Song bị Hàn Khang Dụ ép buộc phải nhìn thẳng vào mắt anh, Bạch Khởi Song đều là kẻ chịu đầu hàng trước.
“Một doanh nhân thành đạt như anh ắt không thiếu tiền. Vậy nên, mục đích thật sự của anh trong chuyến đi này… Haa, tôi không thể đoán được nữa.” Bạch Khởi Song cười nhạt nói thêm.
Trước sự suy đoán đầy tinh tế và sắc bén của Bạch Khởi Song, Túy Thân càng thêm ngạc nhiên.
Anh nhướn mày, sắc mặt đột ngột chuyển xám, chầm chậm nói rõ từng câu, từng chữ: “Tôi tới để mua cô.”