“Tôi không quan tâm cho lắm.”
Bạch Khởi Song mở mắt, nhẹ nhàng nói. Hàn Khang Dụ muốn làm gì thì làm, việc làm ăn của anh cũng không liên quan gì tới cuộc sống của cô. Dẫu sao, sau khi trở về nước, hai người họ cũng sẽ trở thành những kẻ xa lạ. Thế giới riêng của từng người, thân ai người nấy tự lo.
Hàn Khang Dụ im lặng một lát, sau đó leo lên giường, nằm xuống bên cạnh Bạch Khởi Song. Hai người họ vẫn luôn duy trì cách thức như thế này. Tuy nằm ngủ kề cạnh bên nhau, nhưng tuyệt nhiên không đụng chạm gì. Bạch Khởi Song nằm xoay lưng về phía Hàn Khang Dụ, nhắm mắt ngủ tiếp.
Trong cơn mơ màng, cô lờ mờ cảm thấy có cánh tay nào đó nhẹ nhàng choàng qua thắt lưng của cô, hơi dùng lực kéo cơ thể Bạch Khởi Song lại gần. Cô cũng lười mở mắt, cứ thế ôm gối ngủ say tới tận sáng hôm sau.
Nhưng khi Bạch Khởi Song tỉnh dậy, Hàn Khang Dụ đã rời đi từ sớm. Bạch Khởi Song đưa tay chạm thử, thấy vị trí ngủ của anh đã trở nên lạnh lẽo.
Bạch Khởi Song vươn vai mấy cái cho tinh thần thoải mái. Cô kéo rèm cửa, hé mắt nhìn ra bên ngoài. Khung cảnh nơi này trở nên yên bình như cách mà Bạch Khởi Song cảm nhận.
Cô đứng tựa lưng vào thành cửa, khóe môi nở nụ cười dịu dàng.
Bỗng ngoài cửa phòng khách sạn chợt vang lên những tiếng đập thình thịch, gấp gáp, khiến Bạch Khởi Song giật nảy mình. Hàn Khang Dụ chưa bao giờ gõ cửa mạnh như thế này, ngay cả Dực Sinh cũng như vậy. Điều này khiến Bạch Khởi Song có chút nghi hoặc.
Cô nhớ lại sự việc Hàn Khang Dụ cùng Lucifer gây hấn với nhau vào đêm qua, bất giác trở nên dè chừng.
Cộc… cộc… cộc…
Những tiếng đập cửa thình thịch vẫn vang lên ầm ĩ. Bạch Khởi Song bỏ dép đi chân trần, nhẹ nhàng tiến về góc phòng, đứng nép sát bên cạnh để nghe ngóng tình hình.
Lồng ngực cô đập loạn, cố gắng hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh, không quên rút điện thoại gọi vào số máy của Hàn Khang Dụ. Đầu dây bên kia đã truyền tới tín hiệu chuông, Bạch Khởi Song áp sát vào thành cửa nghe thử.
Ngoài kia, tuyệt nhiên không hề có âm thanh nhạc chuông vang lên. Vì vậy người này không thể là Hàn Khang Dụ. Khả năng là Dực Sinh lại càng thấp hơn nữa.
Uỳnh!
Một cú thúc khủng khiếp vang lên. Cánh cửa rung lên bần bật, dường như sắp không trụ vững được nữa. Mồ hôi trên trán Bạch Khởi Song túa ra ướt đẫm. Hàn Khang Dụ không bắt máy, Dực Sinh cũng như vậy. Dự cảm của cô cho thấy có thể họ đã gặp chuyện chẳng lành.
Nhìn tay nắm cửa sắp sửa bật tung ra, Bạch Khởi Song cắn chặt môi, cố gắng điều chỉnh cơ thể sao cho bình ổn nhất. Ở đất nước xa lạ như thế này, chỉ cần xảy ra sơ sót, tính mạng dễ mất như chơi.
Cùng lúc đó…
Lucifer đứng bên ngoài cửa phòng của Hàn Khang Dụ, trên tay lão cầm một khẩu súng ngắn, khuôn mặt méo mó vô cùng bặm trợn. Bên cạnh lão là năm gã đàn ông da đen, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, vũ khí đem theo đều là súng trường đã nạp đầy đạn.
“Phá cửa xông vào!” Lucifer nghiến răng ra hiệu.
Đám thuộc hạ lập tức vâng lời, co chân dồn lực thúc thật mạnh vào cánh cửa gỗ lần nữa. Cuối cùng, cánh cửa không đủ sức trụ nổi hàng chục cú thúc khủng khiếp, lập tức bung vỡ nắm cửa, đổ rầm xuống mặt đất.
Lucifer giơ súng chĩa vào bên trong, hai mắt vằn lên những tia máu màu đỏ. Lão phẩy tay ra hiệu, đám thuộc hạ nhanh chóng hiểu ý, tỏa ra các phía để tìm kiếm tung tích.
Tuy nhiên, phòng ngủ trống trơn, ngay cả một con muỗi cũng còn không thấy huống chi là con người.
Lucifer nghiến răng, gằn giọng nói rõ từng câu từng chữ: “Nhất định phải tìm ra tung tích của ả đàn bà đó. Hàn Khang Dụ đem theo cô ta, chứng tỏ hắn rất coi trọng người đàn bà này.”
Lucifer ngồi phịch xuống ghế chờ, đưa tay đập rầm xuống mặt bàn. Đám thuộc hạ liên tục lùng sục khắp mọi ngóc ngách trong phòng ngủ, nhưng cũng chỉ tìm thấy đồ dùng cá nhân của Bạch Khởi Song và Hàn Khang Dụ.
Hộc… hộc…
Bạch Khởi Song ở trong nhà tắm, cả người treo lơ lửng trên ống thông gió. Cô đã bám vào đây rất lâu, mồ hôi túa ra ướt đẫm. Từ vị trí này, Bạch Khởi Song cũng có thể trông thấy đám thuộc hạ bặm trợn ở phía dưới. Nếu để chúng tìm được cô, chắc chắn sẽ bắn chết ngay lập tức.
Lucifer ôm hận, quyết tâm phải giết chết bằng được Hàn Khang Dụ để trả thù. Hai tay Bạch Khởi Song bám chặt trên lỗ thông gió, da thịt đỏ rần, hơi thở của cô ngày càng trở nên gấp gáp.
“Vẫn không tìm ra?” Lucifer nghiêng đầu nhìn thuộc hạ, hai tay lão nắm lại thật chặt. Lão nghiến răng ken két, đứng bật dậy, co chân đạp tung ghế. Đám thuộc hạ sợ xanh mắt, cúi rạp đầu xuống không dám hé răng nửa lời.
Bạch Khởi Song sắp không thể trụ vững được nữa. Chỉ cần muộn một chút thôi, cô chắc chắn sẽ rơi thẳng xuống đất.
Bên ngoài trở nên yên ắng đến mức kì lạ. Ngay cả tiếng bước chân và âm thanh nói chuyện cũng biến mất hoàn toàn. Sau khi xác nhận đám người Lucifer có khả năng đã rời đi, Bạch Khởi Song mới thở phào nhẹ nhõm. Cô nhẹ nhàng bò xuống khỏi lỗ thông gió, men theo các nút gờ được gắn trên tường để mà nhảy xuống đất.
“A! Đau quá!”
Bạch Khởi Song xuýt xoa, nhìn hai bàn tay vì bám vào thành sắt lâu mà tróc da đến tội nghiệp. Cô nằm vật xuống nền nhà tắm, thở hồng hộc lấy hơi. Rốt cuộc Hàn Khang Dụ đã đi đâu, điện thoại của anh còn không thể liên lạc được.
Bạch Khởi Song không dám chần chừ thêm, vội vàng ngồi dậy, đến bên phía cửa hé mắt dò xét xung quanh. Sau khi nhận thấy bên ngoài đã không còn ai, cô mới an tâm rón rén bước ra.
Đồ đạc trong phòng đã bị đám người của Lucifer lật tung, trở nên vô cùng hỗn loạn. Bạch Khởi Song vội vàng tìm kiếm hộ chiếu của cả hai, nhưng đều không thể tìm thấy.
“Chết tiệt!” Cô buột miệng chửi thề, lúi húi tìm lại lần nữa. Nếu không có hộ chiếu thì họ sẽ chẳng thể trở về nước.
“Cô em cũng ranh ma quá nhỉ?”
Chợt, một giọng nói ái muội vang lên ngay phía sau lưng cô.
Toàn thân Bạch Khởi Song lạnh toát, hơi nghiêng đầu nhìn ra phía sau. Không cần nhìn cô cũng biết chủ nhân của tiếng nói này là ai. Lucifer nhếch miệng cười khẩy, vẫy tay ra hiệu đám thuộc hạ nhanh chóng bao vây xung quanh Bạch Khởi Song.
“Giơ hai tay lên!” Lucifer hằm hè ra hiệu.
Bạch Khởi Song tay không vũ khí, chống đối lại chúng chỉ có đường chết. Cô rất coi trọng sinh mạng của mình, lại càng không muốn phải chết trong tay lũ người khốn khiếp này.
***
Khi nhân viên và bảo vệ khách sạn chạy lên đến nơi, phòng ngủ của Bạch Khởi Song đã trở thành một mớ hỗn độn. Bà chủ lạnh gáy, run run bấm điện thoại gọi cảnh sát tới khám xét. Ngoài đồ đạc bị đập phá tới mức biến dạng, dưới nền đất còn xuất hiện một vài dấu máu đỏ tươi vẫn còn ấm.
“Giết… giết người rồi!”
Tiếng hú hét vang lên ầm ĩ. Toàn bộ khách sạn trở nên náo loạn. Hệ thống an ninh của khách sạn đã bị kẻ gian phá nát. Do vậy, phía cảnh sát không thể phát hiện bất cứ dấu vết nào khả nghi. Bởi vì vào thời điểm xảy ra ẩu đả, các nhân viên và khách thuê phòng đều khẳng định rằng họ không trông thấy bất cứ kẻ nào khả nghi.
Cảnh sát nhanh chóng có mặt, tiến hành bao vây toàn bộ hiện trường. Dựa vào các vết máu rơi vương vãi dưới đất, họ ngầm suy đoán có người đã bị thương rất nặng, khả năng khó có thể sống sót.