“Không cần mang theo nhiều đồ. Tôi đã chuẩn bị sẵn hết mọi thứ, em chỉ cần đem theo cơ thể này thôi!”
Hàn Khang Dụ chỉ tay vào chồng vali mà Bạch Khởi Song vừa đem xuống, nhăn mặt khó chịu nói.
Bạch Khởi Song búi cao tóc dài, mặc chiếc áo ngắn hở eo đi kèm quần jean nữ tính. Trông cô quả thực vô cùng năng động, vẻ xinh đẹp luôn luôn được thay đổi theo từng phong cách.
“Nhưng còn quần áo nhỏ của tôi thì sao?”
“Đã mua đầy đủ.” Hàn Khang Dụ tự tin vỗ ngực trả lời.
Ngược lại, Bạch Khởi Song nhìn anh tới mức sắp sửa rớt cả hai tròng mắt. Anh đã mua cả đồ lót cho cô rồi, nhưng Hàn Khang Dụ làm sao có thể biết được kích cỡ của cô cơ chứ?
Thấy Bạch Khởi Song có vẻ chưa tin cho lắm, Hàn Khang Dụ đột ngột nắm lấy tay cô, sau đó kéo Bạch Khởi Song về phía xe riêng để còn tới kịp sân bay. Dực Sinh đã ngồi chờ sẵn, cúi đầu chào hỏi Bạch Khởi Song.
“Dực Sinh, mở cốp xe ra.”
Trong cốp, hàng loạt túi đồ to nhỏ đã được Hàn Khang Dụ xếp gọn. Anh kéo khóa một chiếc túi da màu xanh rêu, lại còn tự khen ngợi chính mình.
“Tôi chắc chắn em sẽ rất thích. Đừng phấn khích đến nỗi khóc lóc sướt mướt đấy nhé.”
“Anh tự tin quá nhỉ?” Bạch Khởi Song bĩu môi nhìn anh. Tầm mắt vừa di chuyển tới đồ đặt bên trong túi da, chiếc cằm tinh xảo của cô lại một lần nữa sắp sửa rớt ra bên ngoài.
Hàng loạt bộ đồ lót ren đủ màu sắc sặc sỡ được đặt ngay ngắn, đều là các nhãn hiệu nổi tiếng và đắt đỏ. Hàn Khang Dụ khoanh tay trước ngực, đắc ý nói thêm.
“Đồ lót được chia theo màu. Nhìn thử chúng mà xem, rất giống bảy sắc cầu vồng đúng không nào?”
“Anh… Đồ biến thái!” Bạch Khởi Song đỏ bừng mặt mũi, quay người chui tọt vào trong xe trước, để mặc Hàn Khang Dụ vẫn còn đứng ngây ngốc với đống đồ lót rực rỡ sắc màu.
Anh còn ngây thơ không hiểu vì sao Bạch Khởi Song lại giận dỗi đến như thế. Trong suốt quá trình di chuyển tới sân bay, cô gái nhỏ này còn chẳng thèm đưa mắt liếc nhìn anh lấy một cái. Mỗi lần Hàn Khang Dụ định mở lời bắt chuyện trước, Bạch Khởi Song lại quay ngoắt mặt đi.
Chuyến bay sẽ diễn ra trong vòng ba mươi phút nữa.
Dực Sinh tiến hành làm các thủ tục tại quầy lễ tân, còn Hàn Khang Dụ và Bạch Khởi Song ngồi ở hàng ghế chờ. Cô có chút tò mò vì không biết Hàn Khang Dụ tới Nam Mỹ để làm gì, muốn hỏi anh nhưng suy đi tính lại lại thôi.
Hàn Khang Dụ ngồi vắt chân trên ghế, lướt nhìn những người trước mặt bằng ánh mắt vô cùng nhạt nhẽo. Anh đã từng đặt chân tới Nam Mỹ vào năm năm về trước.
“Tôi đã từng suýt bỏ mạng tại nơi này.” Hàn Khang Dụ lạnh nhạt kể.
Bạch Khởi Song trầm ngâm một chút liền đánh liều hỏi anh: “Anh đã làm gì ở đó?”
Nghe cô hỏi, Hàn Khang Dụ hơi cúi đầu, nở một nụ cười nửa miệng.
“Người con gái của tôi… Cô ấy đã từng ở Nam Mỹ!”
Tâm Bạch Khởi Song phút chốc hóa lạnh.
Cô chưa từng nghe qua về việc anh đã có bạn gái. Có lẽ mối quan hệ của hai người họ đã chấm dứt, vậy nên thời gian qua Bạch Khởi Song mới không biết.
“Đi thôi!”
Hàn Khang Dụ ngồi dậy bước đi trước. Bạch Khởi Song nhìn theo tấm lưng cao lớn của anh, bất giác trộm nghĩ một vài điều vụng về khó nói. Trong đầu cô liên tục xuất hiện những hình ảnh tưởng tượng về người con gái được Hàn Khang Dụ đem lòng yêu kia. Thì ra, người chồng lạnh lùng bất đắc dĩ này của cô cũng từng là một anh bạn trai ấm áp tới như thế.
Hàn Khang Dụ chọn khoa V.I.P, chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, có thể dễ dàng ngắm những đám mây bồng bềnh. Vì biết Bạch Khởi Song sợ độ cao nên anh để cô ngồi ghế ngoài, còn mình chọn phần phía trong.
Thức ăn trên máy bay rất ngon, Bạch Khởi Song no tới căng cả cơ bụng. Cô kéo chăn mỏng, tựa lưng vào thành ghế, hai mắt nhắm hờ. Vì cũng khá mệt nên Bạch Khởi Song rất dễ chìm sâu vào trong giấc ngủ. Ngược lại, người ngồi bên cạnh cô gần như thức trắng, chỉ nghe đi nghe lại một bản nhạc đã từ rất lâu về trước.
“Anh nên rời khỏi đây. Nếu còn chần chừ thêm nữa, bọn chúng sẽ giết chết anh mất.”
Trong hang sâu ẩm ướt, cô gái đáng thương đã khóc tới mức lạc cả giọng, liên tục lắc đầu van lơn người đàn ông bên cạnh. Bạch Khởi Song không thể nhìn rõ mặt của cô, chỉ cảm thấy giọng nói này có chút gì đó rất quen thuộc.
Tiếng súng đạn nổ vang, đất đá quanh vách hang liên tục rơi lộp bộp.
Người đàn ông cả người tràn ngập vết thương, phần bụng săn chắc đã bị đâm thủng một lỗ khá to, máu tươi từ đó cứ thế tuôn ra ồ ạt. Vì anh ta ngồi xoay lưng vào trong vách động nên Bạch Khởi Song chưa biết là ai.
Tiếng khóc nỉ non của cô gái nhỏ dần. Đột ngột, cô xé toạc chiếc áo sơ mi dính máu của mình, đặt lên miệng vết thương vẫn đang rỉ máu của anh ta.
“Nhất định phải sống! Anh chết, em chết cùng anh.”
“Trầm Dư, ngoan, đừng khóc. Là anh tự nguyện chết cùng với em.”
Người đàn ông nhẹ nhàng trả lời, không quên nắm lấy bàn tay đang run lên lẩy bẩy của cô gái, đem cuộn tròn trong lòng anh. Hai bàn tay đáng thương đan chồng lên nhau, sự run rẩy hòa cùng đau đớn liên tục dày xéo tâm can của họ.
Đột ngột, người đàn ông quay đầu lại, khóe mắt trộm rơi một giọt nước mắt.
Hàn Khang Dụ? Là Hàn Khang Dụ!
Bạch Khởi Song giật nảy mình, bàng hoàng mở choàng mắt, phát hiện khuôn mặt đẹp đẽ hoàn hảo như tạc của Hàn Khang Dụ đang ghé sát lại phía cô, ngần tới mức chóp mũi của hai người chạm cả lên nhau.
“Anh làm gì vậy?” Bạch Khởi Song đẩy anh ra, bối rối lên tiếng hỏi.
Đến lúc này, cô lại phát hiện thêm một sự việc kinh ngạc hơn nữa. Đôi mắt xinh đẹp của Bạch Khởi Song đang ướt đẫm nước. Chuyện quái quỷ gì xảy ra vậy?
“Trầm Dư, em vừa gọi Trầm Dư.” Hàn Khang Dụ có chút kích động, hai tay ghì chặt bả vai của Bạch Khởi Song, liên tục lẩm bẩm trong miệng.
“Trầm Dư là bạn gái cũ của anh?” Bạch Khởi Song lắp bắp lên tiếng hỏi.
Cô không dám tin vào giấc mơ khi nãy của mình. Vì lẽ nào Bạch Khởi Song lại mơ thấy Hàn Khang Dụ cùng cô gái tên Trầm Dư ấy. Điều này hoàn toàn vô lý!
“Đúng vậy. Cô ấy chính là Trầm Dư, Lisera Trầm Dư!” Đôi môi Hàn Khang Dụ khẽ run.
Bạch Khởi Song khi ngủ đã liên tục gọi tên Trầm Dư, hơn nữa lại còn rơi lệ trong vô thức.
Trầm Dư, Trầm Dư đáng thương của anh!
Bạch Khởi Song vì bất ngờ quá độ mà toàn thân đờ đẫn trong vài phút. Bầu trời điểm đầy sao đêm long lanh, khuôn mặt ngỡ ngàng của hai người mờ nhạt hiển hiện trên cửa sổ máy bay.
Tậm trạng Bạch Khởi Song lại càng trở nên không tốt một chút nào cả. Cô đứng dậy, tiến về phía nhà vệ sinh, muốn rửa mặt mũi cho tỉnh táo một chút.
Rốt cuộc Lisera Trầm Dư là người con gái như thế nào?
Bạch Khởi Song vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Cô hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, sau đó mở cửa nhà vệ sinh đi ra. Do không để ý nên Bạch Khởi Song va phải một người đàn ông, làm ly cà phê đang cầm trên tay của anh ta rơi bịch xuống đất.
“Ôi! Thật xin lỗi anh!” Bạch Khởi Song rối rít mở lời xin lỗi anh ta. Nước cà phê văng cả vào giày và ống quần âu, nhìn qua đã biết đồ mặc trên người của anh đều thuộc hàng hiệu.
Túy Thân mỉm cười nhìn Bạch Khởi Song, mỉm cười dịu dàng nói: “Không vấn đề gì. Cô cũng đừng quá lo lắng!”