Chát…
“Điên rồ! Mau cút ra!”
Bạch Khởi Song cứng rắn chống trả, còn co chân đạp mạnh lên bàn chân Hàn Khang Dụ không thương tiếc. Bị đau, Hàn Khang Dụ thu tay trở về, quay người khởi động xe, lao vọt đi. Còn lại một mình Bạch Khởi Song đứng như trời chồng giữa quốc lộ rộng lớn, cô hết nhìn về phía bóng xe khuất hẳn của Hàn Khang Dụ, lại đưa tay vuốt nước mưa trên mặt, trong lòng gần như bốc hỏa.
“Hàn Khang Dụ là đồ con bò! Đột nhiên nổi cáu với ai cơ chứ?”
Cô giậm chân bình bịch trên đường, sau đó dùng hai tay ôm lấy cơ thể bé nhỏ, chán nản bước đi. Túi xách chứa tiền và điện thoại treo trên xe Hàn Khang Dụ đã bị anh chở đi.
Gió bấc thổi mỗi ngày một lớn, cả người ướt sũng nước ngấm thêm cái lạnh đầu mùa khiến Bạch Khởi Song không ngừng run rẩy. Đèn điện đã được thắp sáng, soi rõ bóng dáng nhỏ bé của Bạch Khởi Song in hằn trên đường lớn.
Cô đứng bên vệ đường, vẫy hàng chục chiếc xe đi qua nhưng không có xe nào chịu dừng hẳn lại. Bạch Khởi Song muốn phát điên, nhìn đâu đâu cũng thấy khuôn mặt trăm phần đáng ghét của Hàn Khang Dụ đang lù lù đứng trước mình.
Bỗng nhiên, từ phía sau lưng cô, một chiếc xe thồ cũ nát bấm còi inh ỏi. Một ông lão tóc bạc ngó đầu ra, nhìn Bạch Khởi Song ân cần hỏi: “Cháu gái bị lạc đường sao?”
Bạch Khởi Song quan sát nhanh, phát hiện bên cạnh ghế phụ còn có một cụ bà tuổi tác đã cao đang ngồi thở dốc. Dường như, sức khỏe của bà lão không được tốt cho lắm, hơn nữa còn bị nhiễm lạnh.
Bạch Khởi Song gật nhẹ đầu, vâng dạ nói: “Cháu gặp chút trục trặc nên chưa tìm được xe về!”
“Ây dà, cháu gái gặp may rồi đấy. Hình như cháu đang đi về đường A65 phải không? Trùng hợp quá, ông bà cũng đang tới thăm con trai ở A65.”
Nhìn khuôn mặt phúc hậu của hai ông bà, Bạch Khởi Song cũng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn chút. Cô an tâm ngồi lên trên xe, được bà lão nhường cho chai nước suối vẫn còn mới cứng chưa bóc qua.
“Xe khó đi chút, chịu khó vậy!”
Bạch Khởi Song âm thầm quan sát kĩ nắp chai, phát hiện viền nắp chưa từng có dấu hiệu mở qua nên yên tâm tu cạn. Từ trước tới nay, tính cách của cô vốn dĩ rất cẩn thận, làm bất cứ việc gì cũng phải suy xét trước sau.
Được biết, hai vợ chồng ông bà tên Lưỡng Quyển, là người vùng thôn Châu. Nghe nói, con trai của họ lên đây lập nghiệp từ sớm, đã lâu chưa về nhà, nhân tiện đưa bà Lưỡng lên phố khám bệnh liền tiện đường thăm luôn con trai.
Bạch Khởi Song hơi buồn chút. Người có cha, có mẹ thì không biết trân trọng, đến lúc mất đi rồi mới hối hận chẳng kịp. Cô thở dài, lặng lẽ nhìn ra màn mưa ngày một dày đặc theo cửa kính.
Bà lão lắc lư nhẹ nhàng cơ thể, sau đó ngân nga hát một vài giai điệu rời rạc của một bài hát cổ xưa nào đó. Không khí trong xe khá yên bình và trầm tĩnh.
Sắp đi qua một cung đường nhỏ, chợt từ trong góc tối, vài bóng người kỳ lạ đột ngột lao ra, đứng chặn cứng giữa đường. Ông lão Lưỡng giật nảy mình, phanh vội xe thồ khiến toàn bộ ba người chúi thẳng về trước, suýt chút nữa đập đầu vào kính chắn.
“Mấy thanh niên tuổi trẻ này… Thật không biết giữ gìn trật tự giao thông!”
Ông Lưỡng lắc đầu chép miệng, vặn khóa dừng xe. Bạch Khởi Song cảm thấy có gì đó không ổn liền vội vàng đưa tay ngăn lại: “Ông à, cháu nghĩ chúng ta không nên mở cửa xe. Giữa trời đêm vắng vẻ thế này lại xuất hiện mấy người lạ chặn đường. Chỉ e, họ không có ý tốt!”
Nhưng ông bà Lưỡng vốn tâm địa lương thiện, nghĩ rằng mấy thanh niên này cũng lạc đường muốn đi nhờ xe giống Bạch Khởi Song nên cười khì trấn an cô.
“Ông sống hơn năm mươi năm cuộc đời, trải qua đủ chuyện tốt xấu, hà cớ gì còn lo gì mấy điều viển vông này.”
Dứt lời, ông mở cửa xe, mặc cho Bạch Khởi Song khuyên can cũng không được.
Thấy có người đi xuống, một trong nhóm bảy gã thanh niên mừng như mở cờ trong bụng. Hắn vênh mặt cười khệch, hất hàm dò hỏi ông Lưỡng: “Ông già, trên xe có những ai?”
Ông Lưỡng nhăn mặt chau mày, không vui với cách nói chuyện bất lịch sự của hắn.
“Cậu trai, cha mẹ cậu không dạy bảo à? Sao cậu lại ăn nói hỗn láo với người lớn…”
Chưa kịp nói dứt câu, một cú thúc mạnh vào bụng lập tức khiến mặt mày ông Lưỡng xây xẩm. Ông loạng choạng ôm bụng, khó khăn lắm mới bám được thành xe. Đến lúc này, ông Lưỡng mới phát hiện những kẻ mà ông rủ lòng thương hại kia lại độc ác và hung bạo tới như thế.
Biết được nguy hiểm cận kề, ông Lưỡng vội vàng xoay người, lật đật toan trèo lên xe bỏ chạy. Nhưng ông vốn đã già, sức lực không thể chống lại nổi đám du côn hung hãn trước mặt. Vừa đi được vài bước, cổ áo ông bị một bàn tay túm mạnh, giật ngược ra phía sau.
“Ông gặp nguy hiểm rồi. Để cháu xuống xem xét!”
Bạch Khởi Song chỉnh lại váy áo, gấp gáp nói với bà Lưỡng. Trong căn hẻm nhỏ này chỉ có ba người họ cùng đám du côn kia. Có lẽ, đây chính là địa bàn cướp bóc của chúng.
Bà Lưỡng sợ hãi lắc đầu lia lịa: “Khoan, khoan! Rất có thể bọn chúng sẽ hại chết cháu đấy.”
Nhưng Bạch Khởi Song không thể làm ngơ, trơ mắt nhìn ông Lưỡng gặp nguy hiểm. Cô hít sâu một hơi, lấy đà nhảy phốc xuống đất.
“Đấm bỏ mẹ lão già này đi!”
Gã côn đồ trợn mắt ra hiệu.
Chúng là một băng cướp táo tợn, chuyên rình bắt những con mồi xấu số để tiến hành cướp trắng của cải từ họ. Người dân trong khu này đã nghe tiếng chúng từ lâu nên buổi tối sẽ hạn chế đi con đường này. Xui xẻo thay, hôm nay ba người Bạch Khởi Song gặp họa.
Lời vừa dứt, đám đàn em xung quanh hắn trông thấy Bạch Khởi Song nhảy xuống liền lập tức reo lên thích thú: “Đàn bà đẹp kìa! Anh Cẩu, đêm nay vớ được mồi béo rồi.”
Gã Cẩu Sắt trợn mắt nhìn chằm chằm về phía Bạch Khởi Song, vòm họng di chuyển liên tục. Hai mắt hắn trợn trừng mà hóa thong manh, thèm khát tới nhỏ cả nước dãi. Dưới đũng quần hắn, dục vọng bẩn thỉu đang ngày một trướng cứng, nhất là khi bắt gặp cặp chân thon thả, trắng muốt của Bạch Khởi Song lấp ló dưới lớp váy ren mỏng.
Nhìn ông Lưỡng bị chúng bóp cổ, nằm lăn lộn dưới đất rên rỉ, Bạch Khởi Song không khỏi đau lòng. Cô nhăn mặt hừ lạnh, thẳng thắn đối mặt với ánh nhìn sắc như cú vọ của chúng: “Mau thả ông ấy ra!”
Cẩu Sắt ngửa cổ lên trời cười như điên, ung dung rút từ trong túi quần một lọ thuốc nhỏ đã bị bóc hơn phân nửa. Hắn ném về phía Bạch Khởi Song, được cô nhanh chóng bắt lấy. Tuy Bạch Khởi Song chưa biết đây là thuốc gì nhưng cô ngầm hiểu tác dụng của nó không được tốt.
“Black Widow?”
Não bộ Bạch Khởi Song nổ ong.
“Lũ khốn này!”
Cô ngầm rủa trong đầu.
Cẩu Sắt rít một hơi thuốc, khàn giọng đe dọa: “Muốn lão ta sống thì uống cạn đi. Cô em, anh tin cưng đủ thông minh để biết giữ mạng của mình!”
Ông Lưỡng giãy dụa kịch liệt, liên tục lắc đầu gọi với về phía Bạch Khởi Song: “Đừng, cháu gái! Mặc kệ ông bà, mau chạy đi.” . Truyện Linh Dị
Bạch Khởi Song nhìn ông lão đáng thương nằm bẹp trên đất, chẳng thể kìm lòng. Cô gật nhẹ đầu, một gã đàn em đi đến, mở nắp chai ấn vào miệng Bạch Khởi Song. Chờ cho cô uống cạn, không lén lút nhổ ra, hắn mới yên tâm giơ tay ra hiệu với Cẩu Sắt.
Tuy Bạch Khởi Song biết võ, nhưng giữa đám du côn bảy người to béo khỏe khoắn này, cơ hội đánh thắng của cô không cao cho lắm. Thêm nữa, bên cạnh còn có vợ chồng ông Lưỡng già yếu, khó khăn càng tăng thêm.
Ngay khi Bạch Khởi Song uống xong thuốc, nhiệt độ trong người cô bắt đầu nóng lên nhanh chóng. Cẩu Sắt cưới lớn, sai đàn em cầm côn sắt bao vây Bạch Khởi Song, chặn cứng đường chạy của cô.
Ông Lưỡng đang nằm bẹp trên đất, đột ngột lồm cồm bò dậy. Bạch Khởi Song nhân cơ hội ra điều kiện với đám du côn: “Tôi đã làm theo đúng ý các người. Vậy còn không mau thả ông ấy ra ngay!”
Lời Bạch Khởi Song vừa dứt, Cẩu Sắt lập tức phá lên cười ngặt nghẽo. Hắn vỗ vỗ lên vai ông Lưỡng, quệt mũi khen ngợi: “Làm tốt lắm, tốt lắm lão Lưỡng!”
Bạch Khởi Song há hốc miệng.
Ngay từ đầu, cô vốn dĩ đã trở thành con mồi của đám du côn này và ông bà Lưỡng kia sao?