Có lẽ tất cả là định mệnh, trải qua vô vàng giằng xé kịch liệt của bản thân, cuối cùng chị chấp nhận và sẵn lòng hy sinh đổi lại cuộc sống tốt đẹp thuộc về cô.
Sáng hôm nay, chị chuẩn bị để cô tiếp nhận điều trị phương pháp cuối cùng. Vào bệnh viện chị đã cùng bác sĩ Lâm trao đổi suốt 1 tiếng đồng hồ, sau đó chị đưa cô vào trong. Mặc dù rất lo lắng nhưng vẫn phải chấp nhận cùng chị tiến hành điều trị.
“Em đang lo lắng sao?”
“Dạ, nhưng có một chút thôi chị.”
Chị nở nụ cười khích lệ cô: “Em đừng lo lắng quá, chị sẽ luôn ở bên cạnh em trong suốt quá trình em điều trị.”
“Chỉ cần thấy được chị, nắm tay chị thì em sẽ có dũng khí vượt qua mọi thách thức.”
“Hiểu Đình, em biết em rất ngoan không? Chẳng trách sao chị lại thương em nhiều như vậy!”
Không khí nặng nề của căn phòng ngay lập tức được đánh tan bởi những lời nói ngọt ngào từ chị, như tiếp thêm sức mạnh vào cơ thể cô. Hiểu Đình cùng chị bước đến giường rồi từ từ nằm xuống thả lỏng cơ thể, bác sĩ Lâm bắt đầu đưa hai miếng dán của thiết bị đặt ở thái dương. Xuất phát từ điện áp thấp nhất chuyển dần lên trung bình, cô bắt đầu lời thoại với những gì đang xảy ra, sau đó là mức điện áp cao nhất. Nhìn cô biểu hiện đau đớn siết hai bàn tay chị với tay cô, càng ngày cô càng đau dữ dội, kích động không ngừng la hét hoảng loạn, nước mắt rơi lã chã.
“Không…, đừng bỏ em mà đi như vậy… Chị tỉnh dậy đi…, tỉnh dậy đi… Đừng mà… Không… không…”
“Hiểu Đình, tỉnh lại đi em. Tỉnh lại đi Hiểu Đình, em có nghe chị đang gọi em không. Hiểu Đình, Hiểu Đình. Hiểu Đình à, tỉnh lại đi em!” Chị không ngừng gọi cô trở lại hiện hữu.
Cô từ từ mở mắt ra nhìn chị, nhanh thật nhanh ôm chầm lấy chị: “Đầu em đau lắm, rất đau. Em thấy có một người nằm trên vũng máu rồi em ôm người đó vào lòng, nước mắt người đó rơi rất nhiều còn nói gì đó với em nhưng em lại không thể nhớ. Xung quanh thì có rất nhiều người nhìn em, cũng có người nói chuyện với em nhưng ngược lại em không biết họ là ai. Em không nhớ gì cả, em sợ lắm! Chị nhìn kìa, đó là máu, máu chảy khắp nơi nhiều lắm. Aaaa…” Mỗi lời nói ra chất chứa sự hoảng hốt.
Gương mặt cô biến đổi hoàn toàn, ôm chị không ngừng khóc. Chị đau đớn nhìn cô mà ngấn lệ, điều duy nhất chị có thể làm lúc này là cái ôm và dỗ dành xoa dịu sợ hãi trong cô.
“Ổn rồi Hiểu Đình, ổn rồi em. Không phải em đang ôm chị sao? Em có nhận thấy người chị rất ấm không? Chị đang ở bên cạnh em đây bảo bối. Tất cả chỉ là giấc mơ thôi, người em yêu đang đứng trước mặt em không phải sao? Hiểu Đình ngoan, hãy ngước lên nhìn chị xem có phải người bên cạnh em mỗi ngày không?”
Hai tay từ từ buông lỏng người chị ra, ngước nhìn gương mặt chị vẫn là sự ngọt ngào, mang đến cho cô vô số ấm áp và an toàn. Đưa bàn tay từng ngón, từng ngón sờ mặt chị.
“Là chị, người yêu của em! Hương nước hoa quen thuộc mỗi khi em được chị ôm vào lòng. Đầu em rất đau, đau lắm.”
“Được rồi, chị sẽ đưa em về nhà.”
Chị quay sang nói với bác sĩ Lâm: “Bác sĩ Lâm, tôi đưa Hiểu Đình về trước, có gì chúng ta sẽ liên lạc sau.”
“Dạ, viện trưởng đưa cô Giang về trước đi. Lúc này não cô ấy đang bị tác động, càng ngày càng đau dữ dội hơn nữa. Khi nào có kết luận cụ thể tôi sẽ báo cô biết.”
“Được, cám ơn anh.”
Từ phòng điều trị bước ra, chị một tay đỡ người một tay choàng sang eo giữ lấy thân cô. Dìu cô ra xe rồi để cô nằm lên đùi chị, vừa chạy phải vừa ôm giữ cô. Mọi lo lắng của chị đều hiện rõ khiến chị suy nghĩ.
“Lần đầu tiên thấy Hiểu Đình đau đớn thế này, lại phải tiếp tục điều trị liệu cô ấy có chịu được không?”
Chẳng bao lâu hai người đã về đến nhà, mở cửa xe chị vội vã đưa cô lên phòng, lấy khăn vắt nước ấm đắp lên trán cho cô, vừa lau vừa đắp liên tục. Lại xoa nhẹ thái dương giảm bớt đau đớn cho cô, trong phút giây này bàn tay chị cứ thế nắm bàn tay cô không rời, rất lâu cô mới có thể chợp mắt ngủ thiếp đi.
Khoảng lặng trong tầm mắt chỉ có thể nhìn cô thật kỹ, nét mặt cô mỗi khi ngủ. Nếu có một ngày chuyện không nên đến cũng sẽ đến, chi bằng cứ lưu giữ khoảnh khắc tuyệt đẹp này, đây cũng là thứ duy nhất chị có và không có bất kỳ ai chiếm hữu được. Người con gái tuyệt đẹp khiến băng sơn mỹ nhân rung động giờ đang ngủ say giấc, cũng chính là người duy nhất và cuối cùng tồn tại nơi sâu thẳm trái tim chị.
Hiện tại chị có rất nhiều suy tư và mâu thuẫn xen lẫn nhau khi đối diện cùng cô, chị không ngừng ngăn niềm cảm thương vô thần đó. Suốt 3 tiếng đồng hồ chị vẫn ngồi bên cô không ly khai nữa bước, quan sát đến khi cô tỉnh dậy.
“Em tỉnh rồi, đầu em còn đau không?”
“Vẫn còn, nhưng em chịu được. Chị luôn ở bên cạnh em sao?”
“Đúng vậy, vì chị lo cho bảo bối của chị thức dậy không nhìn thấy lại chạy khắp nơi tìm chị nên chị phải ở bên cạnh em chứ! Em có đói không?”
“Nghe chị hỏi, em lại thấy đói!” Hiểu Đình mỉm cười nhìn chị.
“Còn cười được tức là ổn cả rồi! Em nằm yên ở đây không được đi lung tung, để chị xuống bếp nấu đồ ăn rồi mang lên cho em. Tuyệt đối không được bước xuống giường đó!”
“Dạ, em luôn ngoan mà!”
Chị đỡ cô nằm xuống và kéo chăn đắp cẩn thận, rồi chị cũng rời phòng. Chẳng bao lâu chén cháo nóng hổi đã được chị mang vào, chị thổi từng muỗng cháo, đút từng chút cho cô ăn. Chị vẫn như thế ngọt ngào, dịu dàng luôn khiến cô chìm đắm trong hạnh phúc.
Ngoài trời cơn mưa bắt đầu rơi nặng hạt, chăm sóc cô cả buổi tới giây phút này thì mưa lại rơi ngày càng nhiều. Ông trời như thấu hiểu nỗi khổ tâm nơi chị cứ thế mà trút xuống, bao ứ động bỗng chốc lại căng ra. Nhìn cô yên giấc, chị lại trải lòng với những suy nghĩ xa xăm, biết bao điều lo lắng không nói thành lời. Thoạt nhiên nhớ lại ngày mai chị có ca phẫu thuật, trong khi đó Hiểu Đình đang đau đầu, cảm thấy khó chịu sau điều trị và chị cũng không thể dẫn cô cùng vào bệnh viện. Chị không biết phải làm sao, đành phải gọi điện cho Bội Bội.
“Bội Bội, chị có chuyện nhờ em giúp đỡ. Bội Bội, em có đang nghe chị nói không? Bội Bội, sao không trả lời chị.”
Bắt máy mà đôi mắt mở không lên, nghe chị gọi điện chưa kịp hoàng hồn thì nhìn đồng hồ giờ này đã hơn 11 giờ rồi, chắc chị có việc quan trọng cần tìm.
“Chị họ, em đang nghe đây. Chị có chuyện gì nói đi?” Bội Bội cố gắng tỉnh táo trả lời chị.
“Xin lỗi em, đã khuya như vậy mà chị còn làm phiền em!”
“Dạ đâu có, em chưa có ngủ. Tại em đang uống nước nên không trả lời chị được.”
“Bội Bội, ngày mai chị có ca phẫu thuật quan trọng nên chị muốn nhờ em qua nhà chăm sóc Hiểu Đình giúp chị. Sáng nay cô ấy vừa tiến hành xung điện, hiện tại vẫn chưa hết đau đầu, chị không thể để cô ấy ở nhà một mình. Chị không biết làm thế nào khi không thể đưa cô ấy cùng đến bệnh viện, cho nên chị muốn nhờ em trông chừng cô ấy. Có em ở bên cạnh cô ấy thì chị mới yên tâm làm việc.”
“Em hiểu rồi! Ngày mai ở bệnh viện cũng không có gì quan trọng, Hiểu Đình cứ để em chăm sóc. Chị cứ yên tâm làm việc, không cần phải lo lắng.”
“Chị cám ơn em! Vậy ngày mai có cần chị qua đón em không?”
“Chuyện nhỏ mà, với lại chúng ta là chị em nên chị đừng có khách sáo. Không cần đâu chị, em tự lái xe qua nhà chị được rồi. Chị cứ tập trung cho ca phẫu thuật của mình.”
“Chị biết rồi! Ngày mai em nhớ đến sớm đó.”
“Em nhớ mà.”
“Vậy chị không làm phiền em nữa, em ngủ đi. Ngủ ngon!”
“Chị cũng ngủ ngon! Bye chị.”
Ánh nắng mặt trời len lỏi qua rèm cửa, chị như thường ngày thức dậy từ rất sớm chuẩn bị quần áo và bữa sáng cho cô, sau đó mới sửa soạn đi làm. Bước ra khỏi phòng tắm thấy cô vẫn còn đang ngủ, chị đến gần đặt nụ hôn thật sâu lên mặt cô.
Chị lái xe đi làm cũng không quên hối thúc Bội Bội, hối thúc đến mức Bội Bội không thể nào ngủ nướng được nữa mà ngoan ngoãn đến nhà chị.
“Chị thích đày đọa em thế sao? Chỉ mới 8 giờ thôi mà cứ điện thoại liên tục, chị còn hơn cả đồng hồ báo thức của em. Lúc nào cũng phải đúng giờ, chậm trễ 1 phút thôi là đã không yên với chị. Haiz… Đúng thật là…” Bội Bội mặc dù đang lái xe nhưng vẫn lầm bầm trách móc chị.
Vừa bước vào nhà đã chạy thẳng lên phòng, mở cửa nhìn thấy Hiểu Đình vẫn còn đang ngủ nên Bội Bội trở xuống phòng khách mở tivi lên xem.
Thức dậy nhìn quang cảng xung quanh cảm nhận mọi thứ quá xa lạ, bản thân lại mặc chiếc áo ngủ bằng ren cô rất thích, còn nằm trên một chiếc giường rộng lớn. Kiến trúc của căn phòng theo phong cách châu Âu cổ điển hoàn toàn trái ngược với phong cách của cô, nhưng có điều căn phòng này rất ấm áp. Không thắc mắc với những thứ xung quanh nữa, cô rời giường đến tủ áo mở ra thì thấy hai ngăn tủ mang hai phong cách khác nhau, một bên thì quyến rũ sang trọng, còn một bên thì sành điệu thời trang.
“Đồ kia là của ai? Còn đồ của mình sao lại để kế bên? Mà đây cũng đâu phải nhà của mình? Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra?” Hàng loạt câu hỏi đưa ra mà không có câu trả lời.
Hướng đến bàn trang điểm thì thấy có một bộ quần áo được xếp gọn gàng, đúng bộ quần áo mà cô yêu thích. Đành lắc đầu đi vào phòng tắm rồi sau đó xuống dưới nhà.
Nghe tiếng nhạc ồn ào, cô bước lại gần vỗ nhẹ vai Bội Bội: “Xin lỗi, cô là ai? Nhà này là của cô à? Sao tôi lại ở đây?”
“Hiểu Đình, chị thức rồi à! Hôm nay chị họ có ca phẫu thuật quan trọng nên đã nhờ em qua nhà với chị.” Nghe tiếng gọi của Hiểu Đình, Bội Bội quay sang mỉm cười trả lời và cũng không quên tắt tivi.
“Chị họ cô? Chúng ta đã từng gặp nhau?”
Câu trả lời ngược lại là câu hỏi khiến Bội Bội ngơ ngác.
“Hiểu Đình, chị đùa với em sao? Chị họ là Jasmine, là người mà chị ôm hôn mỗi sáng đó. Chẳng phải trong suốt 4 tháng qua chị ở đây à. Chị đừng có ghẹo em chứ.”
“Sao chứ? Tôi ở đây 4 tháng rồi? Sao có thể như vậy được? Hay cô nhớ nhầm ai? Rồi còn Jasmine là ai? Những gì cô nói tôi hoàn toàn không hiểu gì hết.”
“Hai người đúng thật là một đôi trời định. Chị họ sáng sớm đã thay đồng hồ báo thức em, bây giờ lại đến chị chơi trò mất trí. Thôi được rồi, em chịu thua hai chị rồi. Chị họ đã chuẩn bị bữa sáng xong rồi, chúng ta cùng nhau ăn sáng được chứ.”
Bội Bội nắm tay cô vào nhà bếp, hướng về phía bàn ăn. Bàn tay cô kéo vội ra khỏi tay Bội Bội.
“Khoan đã, thật sự tôi không biết cô và cũng chẳng hiểu cô đang nói gì? Tôi tên Giang Hiểu Đình, là giám đốc Tam Tri Tuần San, năm nay tôi 28 tuổi và là con gái độc nhất của Giang Thiên Tường, chủ tịch tập đoàn Thiên Thành. Tôi tốt nghiệp trường đại học Cornell và một điều quan trọng hơn là tôi chưa từng quen biết cô, có thể là cô nhận nhầm người. Cô có thể nói cho tôi biết tại sao tôi ở đây? Chuyện gì đang diễn ra thế này.”
Ngữ khí kiên định lại quyết đoán của cô khiến Bội Bội như mộng mị trong chính câu chuyện cổ tích, biến hóa không ngừng.
“Vậy chị nói cho em biết, chị còn nhớ Jasmine không?”
“Jasmine là ai trong câu chuyện này? Mà người đó có liên quan gì đến tôi? Cô hỏi vậy là có ý gì?”
“Chẳng lẽ bây giờ cả một chút ký ức chị cũng không nhớ chị họ? Cũng không nhớ làm sao chị lại ở đây?”
“Cô càng hỏi tôi càng không hiểu. Tôi và chị họ cô có quan hệ gì? Tôi không có ấn tượng và cũng không quen ai tên Jasmine như cô nói.”
Chùng xuống tâm trạng rồi giải thích về chị: “Jasmine là chị họ của tôi, chị ấy là một bác sĩ tài giỏi và là viện trưởng bệnh viện Tề Nhân. 4 tháng trước chị họ trở về nước và vô tình gặp chị, lúc đó chị luôn khóc lóc muốn tìm gặp chị ấy, không thấy chị ấy thì chị lại kích động la hét. Chị họ thấy vậy đã quyết định giúp chị điều trị nên mới đưa chị về nhà, căn nhà hiện tại chị đang ở là nhà của chị ấy. Ba mẹ chị để chị ở đây với chị họ và nhờ chị ấy giúp chị bình phục lại. Trong những ngày tháng qua, chị họ luôn quan tâm, chăm sóc và lo lắng cho chị. Còn chuyện nhà chị xảy ra chuyện gì và ở đâu thì tôi không rõ.”
“Cô ấy chăm sóc tôi, còn giúp tôi điều trị?”
“Đúng vậy, chị là do một tay chị họ chăm sóc mỗi ngày. Chị họ dẫn chị cùng đi làm, cùng ăn trưa và sau giờ làm thì hai người cùng nhau về nhà. Còn tôi là em họ của chị ấy, chúng ta mỗi ngày đều gặp mặt nhau.” Trong khoảnh khắc này giọng điệu Bội Bội yếu đi hẳn, từng câu từng chữ nói ra đầy hụt hẫng với những gì đang xảy ra.
“Chỉ có một ngày mà mọi chuyện đảo ngược hết, chị họ sẽ thế nào? Chị ấy rất quan tâm Hiểu Đình, nếu biết Hiểu Đình ngay cả tên mình cũng không nhớ sẽ rất đau lòng. Mình phải nói với chị họ làm sao đây?”
Bội Bội luôn quan tâm chị, lại là người yêu thương chị nhất. Cho dù bên ngoài chị cực kỳ lạnh lùng nhưng mỗi lần bị cô trêu chọc hay bày đủ trò thì chị bật cười thật thoải mái, ẩn đi nét lạnh lùng kia. Bội Bội đang lo lắng có thể sự thật phũ phàng này sẽ biến chị trở lại con người sắt đá như trước kia.
Thái độ nghiêm túc, suy nghĩ không ngừng của Bội Bội càng đẩy sự hoài nghi và khó hiểu của cô lên cao.
“Thật xin lỗi cô, tôi không có chút ấn tượng gì về Jasmine, thậm chí tôi chưa bao giờ quen cô ấy. Đây là lần đầu tôi gặp cô, tất cả những chuyện đang diễn ra tôi không thể lý giải. Tôi xin lỗi, đã đến lúc tôi phải rời khỏi nơi đây và trở về nhà. Thời gian qua tôi đã làm phiền hai người, tôi sẽ cho người đến tạ lễ với cô ấy. Tôi xin phép về phòng thu dọn đồ đạc. Chào cô!”
“Chị định rời khỏi đây? Còn chị họ thế nào? Chị ấy đang có ca phẫu thuật ở bệnh viện. Tôi xin chị, xin chị có thể đợi chị ấy trở về rồi mới quyết định được không?”
“Cho dù tôi có đợi thì tôi cũng không nhớ được cô ấy là ai, chính vì vậy tôi không cần phải đợi cô ấy. Tôi xin phép!”
“Chị…”
Tiếng gọi đứt quãng từ phía sau, cô vẫn cứ đi không quay lại. Một lúc sau cô kéo vali xuống nhà, Bội Bội vội chạy lại ngăn cô.
“Chờ đã Hiểu Đình, để tôi gọi cho chị họ.”
“Không phải cô nói cô ấy đang có ca phẫu thuật quan trọng sao? Cho nên cô đừng làm phiền đến cô ấy, với lại tôi không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của cô ấy. Xin lỗi, làm phiền cô bỏ tay ra để tôi đi.”
Hiểu Đình gỡ tay Bội Bội ra, dứt khoát bỏ đi.
“Hiểu Đình… Hiểu Đình… Chị… chị…” Bội Bội bất lực nhìn cô, tiếng gọi đứt quãng theo bóng cô.
Tay kéo hành lý vội vã rời khỏi để người ở lại đằng sau cùng nỗi thất vọng tràn trề, còn người đi thì liên tục suy nghĩ không ngừng về những điều Bội Bội đã nói.
Từ lúc Hiểu Đình xuất hiện thì chị như thay đổi hẳn lên, không còn lạnh lùng mà ngược lại biết cười, biết đùa và vui vẻ hơn rất nhiều. Giờ phút này lại trở về nơi xuất phát càng khó hơn một người quen thuộc bỗng chốc hóa thành xa lạ. Chẳng có loại tẩy xóa nào có thể xóa sạch những gì đã có và chẳng có loại bút nào có thể vẽ lại những gì đã mất!