Lúc Chu Hiểu Hiểu lướt Weibo thấy #Hứa Kinh Trập thơ tình ba dòng# vẫn nằm trên top tìm kiếm, vào trong chủ đề thì toàn các vị thơ thánh. Trương Mạn cực kỳ hài lòng với cái hot search này, còn tiện tay mua luôn blogger quảng cáo cho phim mới “Nước biếc” dưới chủ đề.
Dương Kiệt Thụy sau khi biết chuyện cũng không chịu thua, bỏ tiền đẩy #Lương Ngư bản lĩnh đọc thoại# lên, phía dưới đương nhiên toàn là nội dung quảng bá cho phim Tết. Hai bên hệt như đấu võ đài, một trước một sau.
“Cậu nói xem cậu quảng cáo cho người ta nhiều như vậy là để làm gì hả?” Dương Kiệt Thụy nín nhịn tới khi kết thúc đợt quảng bá đầu tiên mới dám gọi điện cho Lương Ngư, “Cậu có biết tên ai nằm trước, danh tiếng tính cho người đấy không! Cậu ta còn lên hot search ngồi một mình! Gì vậy chứ? Thơ không phải do cậu đọc sao?!”
Lương Ngư ngồi trong phòng nghỉ. Hắn mới tẩy trang xong, đang chờ Hứa Kinh Trập qua đón, trả lời không liên quan gì tới câu hỏi: “Làm sao? Tôi đọc thơ không hay hả?”
“…….” Dương Kiệt Thụy chỉ thấy hạn hán lời. Những gì anh ta vừa nói có dính dáng gì tới chuyện này sao?!
Hứa Kinh Trập lần này không gọi xe bảo mẫu tới mà tự mình lái xe qua đón Lương Ngư. Anh trong ngành thì tiếng tăm lẫy lừng nhưng xe anh chọn lại tương xứng với tính cách của anh, khiêm tốn và chắc chắn.
Trong nước có rất ít người mua xe Mercedes-Benz CLS350 phiên bản Shooting Brake[1]. Vì thế khi thấy mẫu xe này đỗ trước cửa, đồng nghiệp trong đoàn phim Tết của Lương Ngư đều biết là ai tới.
Hạ Kinh Trập bước xuống từ ghế lái rồi tới chào hỏi đạo diễn và nhóm sản xuất chính trước tiên.
Hai diễn viên chính còn lại trong bộ phim Tết này gồm Mạch Cửu, ngôi sao võ thuật hàng đầu trong nước cùng nữ diễn viên mới Khương Nguyệt Minh. Hứa Kinh Trập có quen biết Mạch Cửu, còn Khương Nguyệt Minh lúc thấy anh thì như được gắn lớp filter người hâm mộ gặp thần tượng vậy, bộ dạng căng thẳng gọi anh là “thầy Hứa”.
Mạch Cửu cười ha ha: “Đừng căng thẳng, Kinh Trập không để ý chuyện này đâu.” Anh ta chỉ ra sau, “Cậu vào đón hay là chờ người ra đây?”
Hứa Kinh Trập vừa tính bảo đi vào thì đám đông phía sau lại bỗng xôn xao. Lương Ngư lao thật nhanh ra ngoài. Trời tối rồi mà hắn vẫn đeo kính râm, áo khoác trên vai còn không chịu mặc cho ngay ngắn, cứ như muốn mở bung ra vậy. Phóng viên đứng ở hai bên chụp hình hắn cũng chẳng sợ bị đám lông đó quét phải, ống kính chỉ hận không thể dán lên mặt hắn.
Mạch Cửu vui vẻ vô cùng, trêu chọc, “Siêu sao tới rồi.”
Lương Ngư vừa nhìn đã thấy Hứa Kinh Trập. Hắn tháo kính râmxuống, còn cố ý cởi cả áo khoác, để lộ bộ trang phục bên trong có kiểu dáng xêm xêm với Hứa Kinh Trập.
Mọi người: “…….”
Hứa Kinh Trập gần như đã quen với cái kiểu ra sức khoe khoang này của hắn rồi. Bản thân anh rất tôn trọng những người đồng nghiệp chuyên nghiệp, hơn nữa trình độ diễn xuất của Lương Ngư còn xuất sắc như vậy, Hứa Kinh Trập thậm chí còn cảm thấy nguy cơ nếu mình mà không cố gắng thì sợ rằng sẽ không xứng được với hắn.
Cảnh tượng hai người đứng cùng một chỗ đương nhiên rất mãn nhãn. Phóng viên các đơn vị truyền thông chỉ chờ đợi giây phút này, đã hết thời gian phỏng vấn rồi mà vẫn có người đặt đủ loại câu hỏi. Lương Ngư đương nhiên không trả lời, hắn đến nhìn một cái cũng lười. Hứa Kinh Trập thì tốt tính hơn một chút. Anh vẫy vẫy tay với ống kính rồi mở cửa xe bên ghế lái phụ để Lương Ngư lên trước.
“Anh xem livestream rồi hả?” Lương Ngư không chờ anh nổ máy đã hỏi ngay.
Hứa Kinh Trập cười: “Xem rồi. Còn xem với cả La Dao Duệ đấy, cô ấy là fan phim của anh đấy.”
Lương Ngư: “La Dao Duệ? Cô ta là nữ chính à, vậy cũng không tồi.”
Hứa Kinh Trập hơi bất ngờ: “Anh quen cô ấy sao?”
Lương Ngư: “Lúc tôi tới Hồng Kông nhận giải có từng gặp, từng chơi mạt chược chung.”
Hứa Kinh Trập: “……” Anh đang nghĩ không biết Lương Ngư rốt cục yêu mạt chược tới mức nào, sao có vẻ như đã từng xoa bài với tất cả mọi người vậy.
“Cô nàng đó rất xinh đẹp.” Lương Ngư bỗng nói. Hắn nhìn chằm chằm sườn mặt Hứa Kinh Trập, thản nhiên hỏi: “Anh thấy thế nào?”
Hứa Kinh Trập không hiểu vì sao hắn lại hỏi vậy nhưng cũng chỉ thuận theo lời hắn: “Đúng là rất đẹp, dù sao cũng là ngọc nữ Hồng Kông mà, có phong cách riêng.”
Lương Ngư “Ha” một tiếng. Hắn chống khuỷu tay lên khung cửa kính ô tô, đỡ má mà không nói gì.
Qua một lúc Hứa Kinh Trập mới nhận ra bầu không khí có gì đó không ổn. Anh dở khóc dở cười: “Anh đang nghĩ gì vậy. Tôi còn đang “yêu đương” với anh đấy, nào dám có tin đồn tình cảm khác chứ.”
Lương Ngư với giọng điệu chua chát: “Chúng ta cũng có thật đâu.”
“Cái này thì liên quan gì tới việc có thật hay không.” Hứa Kinh Trập cười bảo. Thái độ của anh còn rất nghiêm túc, “Quan hệ lợi ích sau chuyện tình cảm này của chúng ta không thể tùy tiện được. Ekip của anh, ekip của tôi, bao gồm cả chúng ta đều không thể để xảy ra sai sót nào. Cho dù là giả thì tôi vẫn phải có trách nhiệm với anh, với ekip của anh và cả bên phía chính tôi nữa.”
“Những cái khác thì không dám nói chứ tôi vẫn rất có đạo đức nghề nghiệp đấy.” Hứa Kinh Trập nhìn về phía Lương Ngư. Anh có chút giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, có chút sến súa lại hơi giống đang làm nũng, “Thầy Lương à, thầy phải tin tôi chứ. Tôi thật sự là người rất “chung thủy” đó.”
Dương Kiệt Thụy lần này có vẻ đã bị thủ đoạn marketing của Trương Mạn chọc tức rồi. Nhưng sau chuyện đó, anh ta nghĩ lại lại thấy mỗi bên đều phải đuổi KPI của mình, người ta PR cho nghệ sĩ của người ta đúng là không cần phải đặc biệt báo trước. Hơn nữa cơ hội lần này còn là do tự tay Lương Ngư dâng qua. Dương Kiệt Thụy có cảm giác như cải trắng mình nuôi bị heo nhà khác ủn mất.
(Cải trắng mình nuôi bị heo nhà khác ủn mất: câu này có ý chỉ con gái mình bỏ công nuôi lại bị thằng con nhà người khác cướp mất)
Quan trọng là bắp cải trắng này còn không thấy có vấn đề gì.
“Cậu đừng dâng thành tích cho người ta nữa đi.” Dương Kiệt Thụy khuyên cải trắng nhà mình hết nước hết cái, “Nước biếc” của Hứa Kinh Trập còn chưa quay đâu mà phim đã nổi tiếng trước rồi. Ở đâu ra chuyện tốt như thế chứ.”
Hoạt động quảng bá phim Tết vẫn luôn rất quan trọng. Lương Ngư vì thành CP với Hứa Kinh Trập nên đã thu hút được không ít sự chú ý để tuyên truyền phim điện ảnh mới. Nhưng người thì luôn có lòng tham, Dương Kiệt Thụy không mong lượng tương tác của phim Tết bị phân chia quá nhiều cho phim mới của Hứa Kinh Trập. Bộ phim này bên họ phải cõng thỏa thuận VAM, áp lực cực lớn.
“Tôi phải liên hệ với Trương Mạn, lần quảng bá sau sẽ dẫn Hứa Kinh Trập theo. Lần này cho nhà bọn họ hưởng lợi lớn như thế, cũng nên trả lại một chút.” Dương Kiệt Thụy nói, “Có thể trả thù lao riêng nhưng cái khác thì chúng ta không thể chia sẻ.”
Lương Ngư ngồi đối diện anh ta, không biết có đang nghe hay không nữa. Hắn có phòng làm việc độc lập, thuê địa điểm ở tòa nhà văn phòng khu vành đai trong, còn mời về rất nhiều người. Mấy idol mới bồi dưỡng dưới tay Dương Kiệt Thụy lúc trước vẫn mải mê với show sống còn, có người thật sự bật lên được, lập nhóm ra mắt cũng vừa tròn nửa năm. Lương Ngư thật ra vẫn luôn có dã tâm muốn phát triển một công ty sản xuất phim ảnh của riêng mình.
Hắn cứ im lặng mãi. Dương Kiệt Thụy không đoán được suy nghĩ của ông chủ. Anh ta nói cả một đống, chỉ còn thiếu nước quỳ xuống thì mới phát hiện ra sự chú ý của Lương Ngư không đặt ở đây.
Dương Kiệt Thụy thật sự hết hơi sức rồi: “Ông chủ à, cậu có thể nói tôi nghe rốt cuộc cậu muốn làm gì được không?”
Lương Ngư cuối cùng cũng có phản ứng. Hắn hỏi: “Trả thù lao riêng thì bao nhiêu là hợp lý?”
“?” Dương Kiệt Thụy cũng không rõ, “Cái này phải thương lượng với bên Trương Mạn. Bọn họ chắc sẽ không ra giá cắt cổ đâu.”
Lương Ngư trầm ngâm một lúc rồi mới bảo: “Anh bảo chị Trầm đi bàn bạc rồi về báo tôi.”. Truyện Linh Dị
Dương Kiệt Thụy không rõ sao hắn lại đột nhiên thông suốt, rất sợ hắn đổi ý nên đồng ý ngay tắp lự.
Trương Mạn rất kinh ngạc khi thấy Dương Kiệt Thụy bất ngờ liên hệ với mình rồi còn nói muốn gửi lì xì. Cô quay qua báo với Hứa Kinh Trập, Hứa Kinh Trập cũng không biết.
“Bọn họ thật sự muốn trả thù lao sao?” Hứa Kinh Trập xác nhận lại.
Trương Mạn: “Thì nói vậy đấy. Bọn họ còn cho cả kế toán qua bàn bạc rồi, em muốn gặp không?”
Hứa Kinh Trập bảo Chu Hiểu Hiểu kiểm tra lại lịch trình, xác định mấy đợt tuyên truyền này của Lương Ngư anh đều rảnh thì mới đáp: “Không cần chính thức tới vậy đâu….. Cũng không quan trọng bao nhiêu tiền, để bọn họ trả bao nhiêu cũng được.”
Trương Mạn “Ừ” một tiếng, có điều đến cuối còn không chắc chắn lắm: “Nếu bọn họ đưa quá nhiều thì sao?”
Hứa Kinh Trập bật cười. Dường như anh cực kỳ hiểu Lương Ngư, cam đoan bảo: “Em lại không cho rằng thầy Lương là người hào phóng tới vậy đâu.”