Đánh Ngã Nữ Chính, Cự Tuyệt Làm Vật Hy Sinh

Chương 33: Gặp lại lão đầu mắt gà



Tô Bạch xấu xa đưa bàn tay nhỏ bé sờ loạn lồng ngực cường tráng của Miêu Miêu, lúc này, một bàn tay bỗng bắt lấy tay nàng, tà mị nói: “Cái người này đúng là tiểu yêu tinh!”

Ta đập chết ngươi cái đồ cặn bã! Cảnh tượng như vậy chỉ xảy ra ở trong ‘Vương Gia XXX Vương Phi’ có được không!!

Chúng ta hoàn toàn có lý do tin tưởng, theo tính tình khí phách của Tô Bạch, hoàn toàn sẽ bỏ qua cảnh tượng ở trên.

Cho nên, tình huống thật là….

Miêu Miêu ôm nàng vào lòng, lo lắng nhìn nàng. Nhưng Tô Bạch không biết Miêu Miêu đang lo lắng, lộ ra ngoài đôi mắt. Nàng dính chặt đôi môi cực nóng vào vành tai Miêu Miêu, cách một lớp sa của mạng che mặt. Vành tai Miêu Miêu lành lạnh, rất thoải mái, Tô Bạch dứt khoát trực tiếp nói vào trong tai.

Nàng ôm lấy cổ hắn, ghé vào lỗ tai hắn khàn khàn giọng nói nhỏ: “Miêu Miêu, ngươi cũng không muốn ta.”

Lý trí nàng đã sớm không còn ở đâym chỉ muốn tống khứ nhiệt độ cơ thể hoàn toàn ra ngoài. Nàng đưa tay vào trong vạt áo của hắn, vuốt ve lồng ngực Miêu Miêu, đôi môi chuyển dần từ vành tai đến cổ, mút nhẹ nhàng thỏa thích!

Miêu Miêu chân bước lảo đảo, chỉ cảm thấy cả người đầm đìa mồ hôi, có chút mơ màng, lúc này càng chạy vững bước, ôm nàng xông vào trong sân phủ Vương gia.

Hắn thả Tô Bạch trên giường, xoay người muốn đến bàn lấy cho Tô Bạch một cốc nước hạ hỏa. Nhưng Tô Bạch đưa hai tay bắt tay hắn lại, nặng nề kéo hắn vào trong ngực. vì vậy Miêu Miêu nhanh chóng ngã xuống giường, trực tiếp nằm trên người nàng.

Ánh mắt Tô Bạch chỉ thấy khuôn mặt tuyệt đại phong hoa của Miêu Miêu, nàng đưa tay đến hông Miêu Miêu, rút dây thắt lưng của hắn, từ từ đẩy áo của hắn, vừa nhìn hắn nhỏ giọng gọi tên hắn: “Miêu Miêu…”

Miêu Miêu chỉ cảm thấy trống ngực mình đập thình thịch, trên trán rịn đầy mồ hôi. Hắn cảm thấy trong cơ thể mình như có một ngọn lửa đang đốt cháy, nhưng hắn rốt cuộc không biết mình nên làm gì.

“Bạch Bạch, ta…” trên trán Miêu Miêu đầy mồ hôi gọi tên Tô Bạch.

Tô Bạch cởi sạch y phục trên người mình, thân thể trắng như tuyết hoàn toàn lộ ra ngoài. Nàng dính sát trên người Miêu Miêu, lại di chuyển biến thành nữ trên nam dưới. *oái, tỷ quá bá đạo, cũng vì sói ca chỉ…năm tuổi!!*

Nàng nằm trên người Miêu Miêu, tìm đúng vị trí từ từ hạ xuống.

Trong nháy mắt thân thể bị xé mở khiến nàng đau đớn toàn thân, kêu to thành tiếng!

Nháy mắt, Miêu Miêu như bay lên tận trời xanh. Lý trí của hắn cũng không còn ở đây, nhưng theo bản năng, hình như mơ hồ biết nên làm gì tiếp theo, hắn ôm cơ thể trần truồng của Tô Bạch vào trong lồng ngực, lật ngược nàng xuống dưới cơ thể mình, cúi đầu hung hăng hôn môi nàng, lại dần chuyển đến cổ nàng, dùng răng nhẹ nhàng gặm nuốt, dời xuống trước ngực nàng, mút thỏa thích. Hắn nhắm mắt, mùi hương trên người Tô Bạch thơm như vậy, hắn không thể không chế nổi, di chuyển trên người nàng.

Có một số việc không cần dạy, vốn là bản năng.

Tô Bạch phối hợp nhịp nhàng với cơ thể hắn, ánh trăng nhẹ nhàng rải vào trong phòng, giống như một lớp chăn mỏng.

Cũng không biết rốt cuộc lặp lại bao nhiêu lần, lý trí Tô Bạch cũng dần quay về, rồi mơ màng, mị độc trong cơ thể dường như đã được giải thoát, có lẽ còn không có, có lẽ chỉ là nàng đơn thuần mê luyến thân thể Miêu Miêu, hay là nàng không nguyện chấp nhận thực tế không muốn tỉnh lại.

Lần cuối đạt tới đỉnh điểm, nàng rốt cuộc buông hắn ra, đẩy hắn cashc mình một chút.

Mãi cho đến thật lâu sau, Tô Bạch mới chịu mở mắt ra. Lúc này ngoài cửa sổ đã bắt đầu bình minh, Tô Bạch thử đứng lên, phát hiện cơ vô cùng đau đớn, nơi nào đó càng thêm rát đau. Nàng nhìn lên đỉnh giường, không nói lời nào. Nàng biết Miêu Miêu ở bên người nàng đang nhìn nàng, thậm chỉ nàng có thể tưởng tượng ra ánh mắt ngây thơ vô tội. Nhưng nàng không muốn nói chuyện với hắn.

Không phải bởi vì khổ sở, cũng không phải bởi vì giận dỗi, mà là nàng bỗng nhiên cảm thấy có chút thương cảm.

Miêu Miêu không hiểu cái gì, trí thông minh chỉ dừng lại ở mức năm tuổi, nàng sao có thể thành thân với hắn? Sau đó còn sinh ra một sói con, trí thông minh dừng lại ở mức ba tuổi như phụ thân nó sao?

Tô Bạch cảm thấy cực kỳ giận dỗi, trong mắt có chút chua xót, muốn khóc.

Nàng biết mình không thể rời khỏi Miêu Miêu, nhưng nàng cũng biết trí thông minh quá thấp, thấp đến mức nàng có thể làm mẹ hắn.

Lúc này Miêu Miêu đưa tay ra, ôm nàng ở trong lòng nàng. Hắn nhẹ giọng nói bên tai nàng: “Bạch Bạch, nàng…vẫn khỏe chứ….” Trong giọng nói rõ ràng đang rất sợ hãi.

Hồi lâu, Tô Bạch mới nhỏ giọng trả lời, “Có mệt một chút, ta…ngủ trước đã.”

Dứt lời, liền nhắm mắt, âm thầm lọt vào mộng đẹp.

Chỉ là khi nàng mở mắt lại lần nữa, lọt vào tầm mắt nàng không phải không gian quen thuộc, mà là một không gian trắng sáng.

Nàng sửng sốt, chỗ này là nơi nào mà trắng sáng quỷ dị như vậy, thế nhưng có chút cảm giác quen thuộc.

Trước mắt đột nhiên xuất hiện một ánh sáng chói mắt, Tô Bạch theo bản năng lấy tay che lại, đợi khi ánh sáng tan biến, xuất hiện trước mặt nàng là một lão đầu đầu tóc bạc phơ, trên mặt đầy nếp nhăn!

Chậc, không phải là lão đầu giả trang Miêu Miêu xuất hiện lần trước thì là ai!

Tô Bạch nhìn đôi mắt gà của hắn, lúc này theo bản năng lui về sau một bước, vẻ phòng bị nói với hắn: “Ngươi không phải là Miêu Miêu! Đừng hòng gạt ta lần nữa!”

Lão đầu bỗng trở nên nghiêm túc, đâu còn dáng vẻ khinh nhờn và sung sướng lần trước nữa.

Chỉ thấy lão nhìn nàng, thở dài: “A Phi, hắn…”

“A Phi?” Tô Bạch sửng sốt, sau đó phản ứng kịp, Miêu Miêu từng nói cho nàng biết, tên của hắn là Văn Nhân Phi.

“Sự thông minh của hắn, ai~!” lão đầu càng nhíu chặt mày hơn.

Nghe vậy, Tô Bạch cũng trầm mặc. Nếu không phải trí thông minh của Miêu Miêu thấp như thế, nàng có thể cũng thoải mái hơn một chút?

“Đều là do cái tên bán đậu hũ đó!! Nếu không phải hắn, Miêu Miêu cũng không biến thành như vậy!!” Lão đầu bỗng nhiên giận dữ.

“Hả? Tên bán đậu hũ?” Tô Bạch còn sửng sốt, mở to hai mắt.

“Ngươi xem!” Lão đầu vung tay lên,n chỉ thấy trên khoảng không trắng như tuyết bỗng nhiên xuất hiện một màn ảnh lớn!

Mà trong màn ảnh….

Ta đánh chết ngươi lão bất tử! Gần trăm tuổi đầu còn đùa bỡn tiểu cô nương! À? Bảo ngươi đùa bỡn! Bảo ngươi đùa bỡn! Lão nương bảo ngươi đùa bỡn!” Trong tay một người đàn bà đanh đá cầm một cây chổi, từng phát từng phát đánh trên người một nam nhân.

Nam nhân kia quay đầu lại, nhìn về phía người đàn bà đánh đá. Mà lúc này Tô Bạch rốt cuộc cũng nhìn rõ mặt của nam nhân kia, bỗng nhiên nhận ra đó chính là… Trần đậu hũ!

Bởi vì người đàn bà đanh đá vẫn đuổi đánh, cho nên hắn không còn cách nào khác là nghiến răng, chạy đi theo hướng khác.

Mà địa điểm dừng lại cuối cùng, vừa vặn là bên sân vườn.

Người đàn bà đanh đá nhìn Trần đậu hũ cười nham nhở, chỉ thấy nàng ta nhìn hắn chống nạnh: “Lão nương để cho ngươi chay, chạy trối chết như con nghé con!”

Dứt lời liền nắm cái chổi trong tay quất qua quất lại trên đùi Trần đậu hũ, ấy thế mà đánh ra máu!

Mà Trần đậu hũ lúc này nằm bên miệng giếng, khi đòn cuối cùng của người đàn bà đanh đá kia giáng xuống thì Tô Bạch rõ ràng nhìn thấy máu trên đùi hắn bay tứ tung, đa phần rơi thẳng xuống đáy giếng.

========đến đây, hình ảnh kết thúc.

Tô Bạch trố mắt không nói nên lời.

Lão đầu kia nhìn nàng, vô cùng đau đớn: “Bởi vì sinh mệnh Trần đậu hũ xúi quẩy, nếu không phải thê tử trước kia là tiên tử chuyển kiếp, làm sao có thể sinh ra một đứa con trai lanh lợi như vậy. Cũng bởi vì đứa con này có sự kết hợp của tiên tử, cho nên nước mắt hắn có linh khí, có thể đưa tới nước trong sân vườn. Nhưng số phận tên bán đậu hũ thật là quá xui xẻo, giọt máu cố ý rơi vào trong giếng, nước trong giếng bị nhiễm, linh lực đã giảm một nửa. Nếu không trí thông minh của A Phi cũng không chỉ dừng lại ở năm tuổi!!”

Tô Bạch giựt giựt khóe miệng, trong lòng bừng tỉnh. Khó trách hai phế nhân sau lưng Băng Tuyết mặc dù đã uống nước giếng, nhưng không thấy khôi phục công lực. Nàng còn tưởng là vô tình, chưa từng nghĩ sẽ có lý do.

Nhưng lúc này ngoài cảm giác bừng tỉnh, nhiều hơn thì nàng chỉ cảm thấy thế giới này thật quỷ dị!

Chỉ nhớ tới lúc Miêu Miêu biến từ sói thành người cũng thật sự rất khó tin, vì vậy nàng cũng không truy cứu nữa.

Tô Bạch kiềm chế, hỏi ngược lại: “Vậy cũng có cách xử lý khắc phục chứ?”

Lão kia gật đầu một cái, hai mắt sáng quắc nhìn nàng: “Chỉ cần bắt được Phượng Hoàng thạch, cho hắn ăn vào là có thể khôi phục.”

Ánh mắt kia trực tiếp khiến cho Tô Bạch trùng vai xuống, trách nhiệm này so với núi còn cao hơn, so với biển còn sâu hơn!

“Chỉ cần ngươi tham gia đại hội võ lâm, thắng được kẻ giỏi nhất, Phượng Hoàng thạch sẽ là của ngươi!” Lão đầu tiếp tục quắc sáng hai mắt nhìn Tô Bạch.

Tô Bạch cố nén nỗi co giật khóe miệng, cuối cùng vẫn gật đầu một cái.

Nét mặt lão đầu kia bỗng nhiên chuyển sang vui mừng, đưa tay vỗ vai nàng, “Người trẻ tuổi, làm rất tốt.”

Tô Bạch: “……”

Giật mình một cái, Tô Bạch mở mắt ra, phát hiện bên ngoài cửa sổ trời đã sắp hoàng hôn. Trên người nàng vẫn là kết quả của ngày hôm qua, chỉ là Miêu Miêu thân thiết đã đắp chăn cho nàng.

Lúc này hắn ngồi ở bên giường, đầu nằm trên giường nàng, nhắm mắt ngủ.

Tô Bạch nhìn Miêu Miêu đang trong cơn mơ, trong lòng trở nên kiên quyết. Phượng Hoàng thạch, bất luận thế nào nàng cũng phải lấy được nó!

Miêu Miêu hình như cảm giác được ánh mắt của Tô Bạch, cũng mở mắt ra, lúc này hắn đã khôi phục tính tình bá đạo ban ngày, vẫn nhẹ nhàng như cũ, sợ nàng kinh hãi: “Ngu ngốc, còn mệt hơn sao?” tiếng ‘ngu ngốc’ vang lên dịu dàng như thế, thật đúng là lần đầu tiên Tô Bạch nghe được.

Tô Bạch nhìn hắn, nở nụ cười bình thản, đưa tay ôm hắn, nhẹ giọng nói: “Miêu Miêu, ngươi chờ ta.”

Miêu Miêu không nghe rõ nàng nói gì, hắn chỉ cảm giác trước mặt mình hai người đang dinh sát, bỗng nhiên ánh mắt liền u ám.

Tô Bạch buông hắn ra, phát hiện có gì đó không đúng, nhìn đến ánh mắt hắn, lúc này xệ mặt xuống: “TMD! Cho lão nương ra đi!”

Miêu Miêu chu mỏ, dáng vẻ có phần uất ức, nhưng cũng không nói gì, vâng lời Bạch Bạch, đi ra ngoài.

Tô Bạch: “………….” ——— nàng còn có thể nói gì!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.