Editor: Puck – Diễn đàn
Lý Đàn Việt biết chủ ý đồ chuyên dùng cho phủ nội vụ dĩ nhiên không phải do Tạ Hoài Ẩn nghĩ ra, ngời này nếu biết đánh chủ ý lên phủ nội vụ đã sớm làm chuyện này rồi, nào có chuyện ngày ngày bày ra khuôn mặt khổ sở áp bức như vậy. Mấy lão già cổ hủ trên triều lấy Thái phó cầm đầu, ban đầu sau khi chuyện như vậy được nhắc tới lập tức bị bọn họ bác bỏ hoàn toàn, vốn Lý Đàn Việt còn cho rằng như vậy Tạ Hoài Ẩn nhất định không có cách, nhưng không nghĩ đến một phen giải thích nói năng hùng hồn còn hết sức hợp tình hợp lý của Tạ Hoài Ẩn cãi đến những lão già cổ hủ này nửa câu cũng không nói được, thậm chí hơn phân nửa người trong triều đều đồng ý với Tạ Hoài Ẩn.
Lý Đàn Việt cũng có thể coi như chơi từ nhỏ đến lớn với Tạ Hoài Ẩn, những lời nói tâm tư như vậy tuyệt đối không phải do Tạ Hoài Ẩn người này có thể nghĩ ra, người cho tới bây giờ chưa từng đánh chủ ý lên phủ nội vụ lúc này tự nhiên đánh ra chủ ý này, hơn nữa lời nói kia gọi là một giọt nước cũng không lọt, nghĩ đến cũng chính là sau lưng có vị cao nhân chỉ điểm một phen. Cho nên Lý Đàn Việt hết sức tò mò rốt cuộc là vị cao nhân nào ra chủ ý, nhưng nhìn dáng vẻ Tạ Hoài Ẩn như vậy hình như có ý tứ không định nói ra.
Lý Đàn Việt thưởng thức một tách trà, nhìn vẻ mặt hứng thú dồi dào của Tạ Hoài Ẩn, hắn ngẫm lại nghĩ, trong Ung đô hắn không dám nói ai cũng biết, nhưng người có thể khiến Tạ Hoài Ẩn gọi là diệu nhân cũng không nhiều, hắn ngẫm lại nghĩ: “Là tiểu nha đầu kia?”
Tạ Hoài Ẩn cười không nói, nhưng cũng không phản bác lời hắn nói.
Lý Đàn Việt thấy Tạ Hoài Ẩn cam chịu, trong lòng cũng cảm thấy hơi ngoài ý muốn, ở trong ấn tượng của hắn tuổi tiểu nha đầu kia cũng không lớn, nghe nói chẳng qua mới chỉ mười hai tuổi, trong nhà hắn cũng có tỷ muội có số tuổi không sai biệt lắm, nghe lời phụ mẫu không ra cổng trước không bước cổng sau một chút chuyện ra ngoài phủ cũng không dám làm, nhưng nữ tử mới mười hai tuổi này lại làm ra chuyện kinh thiên động địa, khi nghĩ đến điểm này, trong lòng Lý Đàn Việt không khỏi có vài phần cảm khái, quả thật là một nữ tử không bình thường.
Tạ Hoài Ẩn cũng cảm thấy rất thú vị, nghe quản sự nói gần đây nha đầu kia ra bút lớn đặt mua tòa nhà cửa tiệm cũng mua ruộng tốt đất đai, thậm chí còn có ý tứ mua một lò nung, tuy rằng hắn không nhìn thấu nàng định làm cái gì, nhưng cũng có vài phần tâm tư muốn nhìn một chút xem nàng rốt cuộc có thể làm ra chuyện gì. die nda nle equ ydo nn
Có lẽ, còn có thứ có thể khiến cho hắn cảm thấy không ngờ không dứt chưa biết chừng.
— ——Puck.d.đ.l.q.đ—- —–
Vân Thù đặt mua xong những thứ kia, tính toán tìm một ngày thật tốt mang mẫu thân mình và bọn hạ nhân đi nhà mới, ban đầu khi Vạn Thục Tuệ từ Vạn gia đi ra chính là chỉ mang theo đồ nữ trang, những tài sản thô to đều không mang đi ra. Cho nên khi dọn đi cũng sẽ không quá vất vả.
Thầy phong thủy nói thời điểm tốt để dọn sang nhà mới là vào nửa tháng sau, cho nên Vân Thù cũng tạm thời đè chuyện này xuống, kết hợp với vài ngày đi sớm về trễ, hai chuyện bàn bạc với gia đình nông dân ở thôn trang ngoài thành trồng trọt ngàn mẫu ruộng tốt và năm trăm mẫu đất của nàng, còn tìm thợ thủ công am hiểu trồng hoa trồng cỏ đi trồng hoa cũng đủ để cho nàng chơi đùa rồi, còn phải bàn định tiền tiêu vặt hàng tháng. Khi rảnh rỗi còn phải đi bên chỗ cửa tiệm coi thợ thủ công làm được đến mức nào, sau khi tất cả mọi chuyện thông suốt bố trí xong, đợi đến khi Vân Thù có thể thở một cái đã là chuyện của bảy tám ngày sau rồi.
Vạn Thục Tuệ thấy Vân Thù cả ngày mặc nam trang đi ra ngoài, bà cũng từng nói tới, chỉ cảm thấy nữ tử cả ngày như vậy cũng thật sự không phải chuyện tốt, nếu bị người nhận ra được, trái phải gì vẫn bị người ta chỉ trích. Mà khi Vân Thù nghe được câu này chỉ liếc mắt nhìn Vạn Thục Tuệ rồi nói một câu “Con mặc đồ nữ ra cửa chỉ sợ bị người chỉ trích nhiều hơn”, từ đó về sau Vạn Thục Tuệ không có lý do gì để từ chối cách làm của Vân Thù.
Tuy cuối tháng hai còn hơi lạnh, nhưng cũng không phải lạnh như băng thấu xương như lúc trước, đợi đến đầu mùa xuân tháng ba thì tiết trời càng lúc càng ấm rồi.
Năm trăm mẫu ruộng tốt đều đã bắt đầu lật xong, mà Vân Thù cũng đã nói xong với hoa phường trong Ung đô đợi sau tiết xuân sẽ đưa hoa non các loại qua, những thợ trồng hoa này nghe Vân Thù tính toán trồng hoa tường vi hoa hồng hoa lài hoa sơn chi trên năm trăm mẫu này cũng dễ tính, nhưng mà trong này còn trồng lô hội bạc hà húng quế thậm chí còn trồng hồng hoa * chuyên dùng để làm phấn son thì phần lớn mọi người đều cảm thấy Vân Thù điên rồi, lại dùng mấy trăm mẫu đất đi trồng thứ này. Vân Thù không để ý tới những người kia khiếp sợ, hoàn toàn theo từng bước đi của mình một chút cũng không nghe người nói trái nói phải.
(*) Hồng hoa: Hồng hoa hay rum là loài thực vật thuộc họ Cúc. Cây cao từ 30 cm đến 150 cm, cụm hoa đầu hình cầu bao gồm các hoa màu vàng tươi hay màu da cam hoặc đỏ. Trên thực tế, tại Việt Nam và Trung Quốc thường gặp loại hoa màu đỏ nên mới có tên là hồng hoa.
Sáng sớm Vân Thù ra cửa chính là đi xem lò nung đã mua dưới đó và lò rèn đang xây, những thợ thủ công này quả thật vô cùng khéo tay, mình cũng chỉ nói ra ý tứ với bọn họ, bọn họ chính là theo ý của mình làm ra, cũng xem như một phần không kém. d1en d4nl 3q21y d0n
Vân Thù nhìn cảm thấy rất hài lòng, những thợ cả bên trong lò nung, khi nàng mua lò nung đã bàn luận xong với những thợ cả này về tiền công, ký kết khế ước. Những thợ cả lò nung chế gốm sứ này cũng vô cùng vui mừng, bởi vì tiền công Vân Thù cho còn cao hơn một chút so với trước kia, tuy nói rằng những điều khoản trên khế ước này có vài phần hà khắc, nhưng cũng không phải khiến cho người ta không thể tiếp nhận, cho nên sau một phen cân nhắc đều cùng ký kết khế ước mới với Vân Thù thành thợ cả ở lò nung, chờ Vân Thù giao việc.
Vân Thù bận việc từ ngoài thành chạy về trong thành cũng đã là cuối buổi trưa rồi, một thân mệt mỏi, khi nàng vào đến cửa chính là nghe thấy tiếng khóc của mẫu thân mình.
Mấy ngày nay tâm tình của Vạn Thục Tuệ đã sớm bình ổn rất nhiều, hơn nữa trong thời gian này, chỉ cần Liễu Bác Ích có thời gian rảnh rỗi, không ba thì năm sẽ đến ngồi một lát nói chuyện với bà, Vân Thù nhìn ra ý đồ của Liễu Bác Ích coi như ngày sau càng rõ ràng hơn ngày trước, mà thỉnh thoảng Liễu Bác Ích nhìn thấy nàng cũng không che giấu tâm ý như lúc ban đầu, chỉ có Vạn Thục Tuệ vẫn còn tưởng rằng ông hoài niệm tình bạn cũ, một chút cũng không rõ.
Bây giờ tất cả có thể coi như vô cùng thuận rồi, sao bây giờ bà lại khóc nữa?
Bước chân Vân Thù vốn định trở về phòng mình lại khựng lại, rẽ về phía sảnh chính, chân còn chưa bước vào sảnh chính đã nghe được tiếng nghẹn ngào của Vạn Thục Tuệ, bi thương buồn rầu nói: “Tẩu tử Dương gia, chuyện này chính là không thể làm như vậy, Thù nhi từ nhỏ đã được đính ước cho Minh ca nhi, vốn đã nói rõ ràng chờ sau khi Thù nhi cập kê sẽ gả qua, tẩu tử Dương gia đã hứa hẹn với ta sau khi gả Thù nhi qua sẽ đối xử như nữ nhi ruột thịt, sao ngươi, sao ngươi có thể lui hôn vào lúc này! Nếu lui hôn như vậy, về sau Thù nhi sống làm sao? Khuê danh của con bé…”
“Thục Tuệ muội tử nói lời này không đúng rồi, lúc này không phải là lúc trước rồi.” Giọng nói bén nhọn cắt đứt lời Vạn Thục Tuệ nói, thậm chí còn bật cười nói, “Bây giờ cả Ung đô không ai không biết tiếng xấu của nữ nhi nhà ngươi, ác nữ nổi danh như vạy nào còn có khuê danh gì có thể nói, tiểu môn hộ Dương gia ta thật sự không xứng! Bây giờ như thế nào cũng muốn lui hôn đấy!”