Danh Môn Ác Nữ

Chương 3: Răn dạy nô tỳ



Một cái tát này của Vân Thù không hề có chút tình cảm nào, lập tức khiến bà tử kia cảm thấy vô cùng không có thể diện. Bà tử họ Cố, từ lúc Chu Bích Cầm sinh ra đã là nhũ mẫu chăm sóc tới nay, ở Chu gia coi như là lão nhân, khi nha hoàn và gã sai vặt trong phủ nhìn thấy cũng mang theo vài phần tôn kính, hiện giờ lại bị Vân Thù một tiểu nha đầu cho một cái tát ở trước mặt nhiều hạ nhân như vậy, trong lòng cũng cực kỳ căm hận.

Tuy Cố bà tử tức giận khó tiêu, nhưng cũng biết bản thân mình không thể đánh trả, bà chậm rãi quay đầu, nhìn Vân Thù nói: “Tiểu thư nói đúng lắm, nô tỳ đúng là kẻ nô tỳ, tiểu thư là chủ tử muốn đánh muốn phạt cũng không sai. Nhưng nô tỳ dù sao cũng là hạ nhân của Chu gia, cho dù muốn đánh muốn phạt cũng phải do chủ tử của Chu gia tới phạt, tuyệt đối không có đạo lý để cho một tiểu thư của Hầu phủ ra tay giáo huấn.”

Lời Cố bà tử mặc dù không nặng, nhưng đang ngầm nhắc nhở Vân Thù vượt quá quy củ, càng ám chỉ bản thân bà ta là người Vân Thù không thể động vào.

“Ngươi nói rất đúng, ngươi là nô tỳ của Chu gia, muốn đánh muốn phạt cũng nên do người Chu gia quản.” Vân Thù gật gật đầu.

Cố bà tử nghe thấy Vân Thù thừa nhận nàng không có tư cách động thủ với mình, lập tức nghĩ rằng lợi thế nghiêng về phía mình, thì lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Vân Thù: “Ngươi đã biết bản thân mình là nô tỳ của Chu gia, như vậy ngươi ở Hầu phủ chúng ta khoa tay múa chân tính là giở trò gì? Hay là đầu óc của ngươi không rõ ràng, nên đã coi Hầu phủ trở thành Chu gia các ngươi rồi hả? Ngươi làm việc như vậy, cho ngươi một cái tát dĩ nhiên là đã giữ lại mặt mũi cho Chu gia rồi, người tự tiện xông vào Hầu phủ giết tại chỗ thì có thể như thế nào? Kêu quản gia của Chu gia ngươi tới nói, không thông báo tiến vào Hầu môn còn khoa tay múa chân la hét ầm ĩ với nô tỳ Hầu phủ rốt cuộc là ai có lý!”

Cố bà tử nghe được trong lòng cả kinh, hơi hơi giương mắt nhìn về phía Vân Thù, gương mặt còn chưa nở rộ đã có vài phần xinh đẹp ướt át lại hoàn toàn lạnh như sương, giọng nói càng giống băng lạnh, gần như khiến bà đông lạnh tại chỗ.

“Ngươi cho rằng tính mạng của một nô tỳ như ngươi thì đáng giá mấy đồng?”

Vân Thù khinh miệt dùng đuôi khóe mắt liếc nhìn Cố bà tử, giống như ở trong mắt nàng, Cố bà tử chẳng qua chính là một con kiến, nàng bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng bà ta. Trong sóng mắt lưu chuyển kia thậm chí có chứa vài phần uy nghi, khiến đôi chân của người được gọi là Cố bà tử này như nhũn ra, vốn có chút tự tin hiện giờ đã không còn.

“Chuyện này… Chuyện này Hầu gia đã cho phép.” Cố bà tử ấp úng nói, lúc này đã không còn khí thế như vừa rồi.

“Phụ thân ta cho phép?” Vân Thù cười lạnh: “Phụ thân ta cho phép là Chu gia các ngươi liền gấp gáp đến Hầu môn khoa chân múa tay rồi hả? Chuyện trong nội đường Hầu phủ không phải có người chưởng quản sao, đã xin chỉ thị của lão phu nhân chưa? Lão phu nhân cho phép ngươi làm như vậy sao? Quả nhiên là thứ gì đó từ tiểu môn tiểu hộ, một chút quy củ cũng không hiểu mà còn dám ở trước mặt ta nói đến hai chữ quy củ, thật là buồn cười đến cực điểm. Còn không nhanh chóng cút ra ngoài cho ta!”

Cố bà tử nghe xong lời nói của Vân Thù, sắc mặt càng thêm lúng túng, nhưng bà ta cũng biết lời Vân Thù nói này cũng có vài phần có lý, tuy rằng bà ta đã được Hầu gia cho phép tới Hầu phủ lo liệu sự vụ nhưng thật sự chưa gặp lão phu nhân, hiện thời thấy Vân Thù nhắc tới chuyện này thì cũng biết bản thân mình đã bại lộ rồi. Vừa nghĩ, chân Cố bà tử càng thêm mềm nhũn.

“Nô tỳ đi về bây giờ, nô tỳ đi về bây giờ…” Cố bà tử đưa tay lau một vốc mồ hôi trên trán, hận không thể xoay người rời đi ngay lập tức.

“Đứng lại!” Vân Thù gọi Cố bà tử đang định chân như bôi dầu lại, nàng đưa mắt lên lên xuống xuống đánh giá Cố bà tử một lượt, hiện thời bà ta đâu còn có cái khí thể cầm lông gà mà làm như lệnh tiễn nữa, bà tử này chắc giỏi nhất là kiểu chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng đi, đối phó với những người như thế tuyệt đối không thể có nửa điểm nhân nhượng, tư thái nhất định phải cao hơn bà ta, nhất định phải vượt qua bà ta, bà ta mạnh mẽ như vậy thì nhất định phải mạnh hơn bà ta.

Cố bà tử run run rẩy rẩy nhìn Vân Thù: “Nô tỳ biết sai rồi, tiểu thư còn có cái gì muốn răn dạy, nô tỳ xin lắng nghe.”

“Nói cho chủ tử nhà ngươi biết, cánh cửa của Hầu phủ này tay còn chưa vào đã định đưa thân vào, bà ta cũng không sợ duỗi quá dài sẽ bị cửa kẹp sao?” Vân Thù liếc nhìn Cố bà tử, trên vẻ mặt kia tràn ngập khinh thường: “Bản tiểu thư có một câu để khuyên chủ tử nhà ngươi, cứ coi như vào cửa, thì phía trên còn có lão phu nhân, lão phu nhân nói có thể đương gia giao quyền đương gia cho, người đó mới chính là đương gia chủ mẫu, nếu là lão phu nhân nói không đương gia, vậy thì không phải là đương gia chủ mẫu gì cả. Việc không thành như đinh đóng cột tốt nhất vẫn là nên kiềm chế một chút, miễn cho đến lúc đó náo loạn làm thành cảnh gà bay trứng vỡ cái gì cũng không thừa, kêu chủ tử nhà ngươi dụi sáng mắt một chút, học chút quy củ cho tốt đi.”

Cố bà tử nghe được lời này thì phía sau lưng đã chảy đầy mồ hôi lạnh, bà ta cũng không nghe nói tiểu thư Hầu phủ là một nhân vật lợi hại đến như vậy, những lời nói được gọi là tru tâm * kia, lại cố tình không thể phản bác được. Cố bà tử chỉ phải vâng vâng dạ dạ đáp, trong lòng lại không nhịn được thầm nói đương gia hay không đương gia trước mặc kệ, đợi đến lúc tiểu thư lấy được danh hiệu chính thê vào cửa, đến lúc đó người này có lợi hại hơn nữa cũng không còn có tác dụng gì, lúc đó không phải là sẽ phải ngoan ngoãn kêu một tiếng mẫu thân sao, đó cũng là quy củ. Đến lúc đó tiểu thư nhất định sẽ kêu nha đầu kia ăn chút chỗ hay, hôm nay cứ để cho nàng ta trên một cơ đi!

(*) Tru tâm: phơi bày và tố cáo suy nghĩ hoặc ý định của người khác, với những từ nhạy cảm của mình để kích thích người ta, hoặc với những điều yêu thích của mình hoặc người khác để phá hủy hoàn toàn ý chí cá nhân của mình, để tinh thần sụp đổ

Cố bà tử nghĩ như vậy trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút, thấy Vân Thù cũng không có lời gì muốn nói nữa, vội vội vàng vàng xoay người rời đi, tốc độ giống như sau mông bi đốt một mồi lửa.

Vân Thù nhìn dáng vẻ chạy trối chết của Cố bà tử, nàng cũng không ngăn cản, chỉ dẫn Lưu Châu và Cẩm Sắt đi ra cửa.

Lưu Châu và Cẩm Sắt dĩ nhiên là bị những lời răn dạy vừa rồi của Vân Thù với Cố bà tử làm rung động một trận, nhất là Lưu Châu, bên trong đôi mắt kia toát ra vẻ khâm phục, nhưng mà trên mặt Cẩm Sắt lại có vài phần bất an.

“Cẩm Sắt, em có gì muốn nói thì cứ nói ra đi.” Vân Thù cũng nhìn thấy vẻ mặt căm hận sâu sắc của Cẩm Sắt, chỉ biết Cẩm Sắt lại đang lo lắng.

“Mới vừa rồi tiểu thư đuổi Cố bà tử ra khỏi cửa, lúc này Hầu gia không có ở trong nhà, nếu Hầu gia biết hoặc là người có tâm khuấy động một phen ở trước mặt Hầu gia, nô tỳ chỉ sợ Hầu gia sẽ trách tội tiểu thư.” Cẩm Sắt đè thấp giọng nói, dè dặt cẩn thận nói với Vân Thù: “Tiểu thư phải làm thế nào mới tốt.”

“Sợ cái gì, coi như lúc đó có người khuấy động thì phụ thân ta đã không có tình cảm như ban đầu rồi, sao lại e ngại trách cứ của ông ta.” Vân Thù cười nhạt một tiếng, một chút cũng không thèm để ý, “Hiện giờ trong mắt phụ thân cũng chỉ có người kia, người đã không còn là phụ thân trong trí nhớ của ta rồi. Ta bây giờ là một tiểu cô nương mới mười hai tuổi, phụ thân lại muốn cưới vợ mới rồi, chẳng lẽ còn không cho ta phát tiết tức giận sao? Còn nữa, lão phu nhân còn đó, chẳng lẽ bà ấy sẽ để cho phép phụ thân ta vì cái nữ nhân kia mà làm ra chuyện cha con tương tàn sao? Lão phu nhân vốn không muốn gặp mặt nữ nhân kia, nếu lại nháo ra chuyện, chỉ sợ lúc nữ nhân kia vừa vào cửa đã không có trái ngon mà ăn.”

Vân Thù tùy ý nói, mới vừa rồi tất cả nàng làm với Cố bà tử, cũng làm dưới quyết định sau khi suy nghĩ trong nháy mắt, dù sao việc này cũng phải có chuẩn bị mới được. Hơn nữa trải qua sự tình bị thương lần trước, nàng không muốn gặp nữ nhân kia cũng chẳng phải là chuyện mới mẻ gì, nàng đã có thể náo loạn một trận với phụ thân thì chính là nói một vài lời tàn nhẫn với một kẻ nô tỳ cũng là chuyện bình thường. Dù sao trong mắt người thường, một hài tử coi như tùy hứng cũng là bình thường, huống chi về tình có thể tha thứ.

“A đúng vậy.” Lưu Châu nghe Vân Thù nói xong, gật đầu nói: “Lão phu nhân thương yêu nhất chính là tiểu thư.”

Vân Thù cười mỉm, như trước đi về phía Vạn phủ, trong lòng cũng không thừa nhận lời nói kia của Lưu Châu, lão phu nhân thật sự thương nàng, nhưng mà nói cho cùng thì thương nhất cũng vẫn là nhi tử ruột thịt của bà ta thôi, bằng không sao bà ta có thể đồng ý để cho phụ thân dùng một lý do hoang đường như vậy để hưu mẫu thân.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.