Danh Môn Ác Nữ

Chương 184: Hai gia đình



Mai Tử không biết Vân Thù bảo mình theo dõi chuyện trong phủ là có ý gì, nhất là chú ý động tĩnh bên viện đại thiếu gia, nhưng đối với việc mà chủ tử giao phó nàng cũng không dám chậm trễ.

Nếu không phải Liễu Vân Hiên là con trai độc nhất của Liễu Bác Ích, bình thường cũng không gây ra chuyện xấu gì thì nàng cũng lười phải trông nom hắn.

Tiểu tử này bình thường cũng không kết giao được người nào tốt lành, không đá gà thì chọc chó, ngày đó Vân Thù nhìn thoáng qua đã thấy chướng mắt, hơn nữa lúc đó mấy người này nói năng cũng chẳng dễ nghe, nếu thật sự là bằng hữu thì sao lại nói mấy lời lỗ mãng đó, cũng không biết đầu óc Liễu Vân Hiên nghĩ thế nào mà lại muốn cùng mấy người đó giao hảo.

Nhiều ngày nay, Liễu Vân Hiên không ra khỏi cửa cũng không phải là cải tà quy chính ở nhà dốc lòng học tập, tiểu tâm tư này của hắn nàng tự nhận là vẫn nhìn ra được, ngày đó gặp nhau ở kỹ viện hắn không bắt được cái lỗi nào của nàng nhưng lại bị nàng nắm được một nhược điểm, hắn sợ nàng tìm phụ thân tố cáo nên mấy hôm nay mới chịu an phận trong nhà, nếu không thì trong phủ đến cái bóng của hắn cũng chả nhìn thấy.

Trên thực tế, tối đó khi về nhà nàng một câu cũng không nói, nàng cũng không muốn người ta nói mình vừa mới vào cửa Liễu gia đã trăm phương ngàn kế châm ngòi ly gián, khiến tình phụ tử của hai người ngày càng tệ hại, đến lúc đó người không biết còn tưởng nàng ham của cải của Liễu gia. Tuy nói Liễu Bác Ích quan to hiển quý, bổng lộc không thấp nhưng chi tiêu trong phủ cũng không phải con số nhỏ, lễ vật thường ngày cũng cần phải chuẩn bị, không quản gia thì không biết được, sau khi Vân Thù được giao cho tư cách quản gia Liễu gia, vừa nhìn sổ sách đã phát hiện, ngoài ruộng đất không thể lưu động ra thì không còn dư nhiều, bổng lộc còn lại hàng tháng cũng không nhiều lắm.

Chút bạc đó, Vân Thù tự thấy mình sẽ không sa đọa đến mức đi tham ô làm gì, nhưng nói ra thì có mấy người tin?

“Tiểu thư, người sợ thiếu gia gặp nguy hiểm gì sao?” Mai Tử nhịn không được hỏi, kỳ thật nàng cũng biết quan hệ giữa đại thiếu gia và tiểu thư không tốt, nhưng mấy ngày nay tiểu thư lại phá lệ quan tâm chuyện của đại thiếu gia, cõ lẽ trong lòng tiểu thư vẫn rất quan tâm thiếu gia.

“Mai Tử, ngươi nói xem đại thiếu gia là người như thế nào?” Vân Thù cười như không cười nhìn Mai Tử hỏi.

“Tính tình đại thiếu gia rất tốt, lại là một đại tài tử, tất nhiên là mọi thứ đều tốt.” Mai Tử không chút do dự nói, giọng nói không có chút chần chừ nào, “Chính là….”

Mai Tử đang khoa trương nói chợt dừng lại, hơi lưỡng lự, nhìn thấy ánh mắt bảo nàng nói tiếp của Vân Thù mới kiên trì nói khẽ: “Đại thiếu gia tuy có hơi mê rượu, thích cùng mấy đồng học đi uống rượu nhưng nô tỳ nghe nói nhiều người có học thức uyên bác cũng say mê rượu, thậm chí còn có người rất nổi danh sau khi uống rượu mới làm ra những bài thơ tuyệt đỉnh, có lẽ đại thiếu gia cũng là dạng người này.”

Vân Thù nghe Mai Tử nói như vậy, nhịn không được muốn cười một cái, cái tên Liễu Vân Hiên này rốt cuộc có bao nhiêu tài học thì nàng không biết nhưng tuyệt đối không phải là người giống Lí Thái Bạch, theo nàng nhìn, hắn chẳng qua là một thiếu niên đang tuổi phản nghịch, đầu óc có vấn đề nghiêm trọng, lại còn có chứng vọng tưởng bị hại, lúc nào cũng cảm thấy nàng sẽ gây bất lợi cho hắn, đại khái trong mắt hắn nàng không phải là tiễn thủ Edward thì cũng là đồ tể Jack đi.

“Từ lúc thiếu gia ở nhà, mấy đồng học kia có thường xuyên đến nhà không?” Vân Thù lại hỏi.

Mai Tử lắc đầu, “Lão gia không thích mấy người hay đến rủ thiếu gia đi uống rượu lắm.”

Vân Thù không nói gì, Liễu Bác Ích thật sự không thích Liễu Vân Hiên còn trẻ tuổi mà đã trầm mê như vậy cho nên dù hắn có ngỗ nghịch thế nào thì mấy người đó cũng không dám đến tận cửa, với lại mấy người này cũng chả phải thật lòng muốn làm bằng hữu với hắn, cũng không đến mức đã cự tuyệt rồi còn đến cửa nữa, vậy mà họ vẫn ba lần bốn lượt đến cửa, chắc chắn có chuyện gì đó.

Ân cần mời mọc người ta ra cửa như vậy, là có âm mưu gì sao?

Bất quá tất cả chỉ là suy đoán của Vân Thù, phải hay không cũng không nói rõ được, nếu mấy người này đến cửa mà bị Liễu Bác Ích bắt được, chắc chắc sẽ bị giáo huấn một trận. Hơn nữa Vân Thù có ấn tượng không tốt với Tiền Hạ Lan, hắn là loại người có thù tất báo, thử nghĩ xem, trong nhà này cha thì không cần quá lo lắng, đường đường là quan lão gia, thượng triều về thì hầu như toàn ở trong phủ, dù có xuất môn cũng ở chỗ đồng nghiệp, Tiền Hạ Lan này cho dù gan lớn cũng không dám động thủ với cha, Vạn Thục Tuệ thì khả năng cũng không lớn, bụng nàng đã hơi lộ, bình thường sẽ không ra ngoài mà chỉ ở trong viện của mình đi lại vài vòng, càng ngày bụng càng to thì nàng càng không muốn ra cửa, trong phủ lại có Chương ma ma chăm sóc, cũng không có di nương thông phòng tranh thủ tình cảm, mấy thủ đoạn bẩn thỉu ở đây ít hơn mấy phủ có di nương thông phòng nhiều. Cho nên Vân Thù cảm thấy nếu Tiền Hạ Lan thật sự có tâm bất chính cũng chỉ có thể xuống tay từ chỗ Liễu Vân Hiên thôi.

“Dù sao cũng phải nhìn thật kĩ, nếu có chuyện gì phải lập tức sai người đến nói cho ta biết.”Vân Thù ra lệnh.

Mai Tử gật gật đầu, tất nhiên nàng biết phải làm thế nào.

Liễu Vân Hiên mặc dù nhiều ngày nay ở trong phủ nhưng trong lòng vẫn có chút thấp thỏm, Vân Thù kia là nha đầu không dễ sống chung, chỉ sợ sau lưng nàng sẽ thêm mắm dặm muối mà nói chuyện này ra. Nhưng năm ngày nay, theo hắn quan sát thì phụ thân thấy hắn cả ngày ở nhà đọc sách lộ ra vẻ mặt thật sự vui mừng, thậm chí còn khen hắn hiểu chuyện, Liễu Vân Hiên được tán thưởng như vậy trong lòng cũng thật thỏa mãn, khi còn nhỏ phụ thân cũng hay khoe với người khác hắn rất chăm chỉ đọc sách, nhưng lớn lên thì phụ thân không hay nói mấy lời này nữa, đối với hắn cũng càng ngày càng nghiêm khắc, bây giờ lại nghe thấy phụ thân khen ngợi như vậy hắn sao có thể không thỏa mãn được, đi học xong lập tức về thẳng nhà, lại nghe nói thư viện hoàng gia đã sắp kiến thành, nơi đó có không ít sách quý của hoàng gia sưu tầm, hắn cũng muốn làm một cái thẻ, mai sau có thể đến đó mượn sách về đọc.

Nghĩ đến thư viện hoàng gia, hắn lại có thêm chút ấn tượng tốt với Vân Thù, cũng cảm thấy chuyện nàng làm coi như là vì muốn tốt cho các sĩ tử.

Liễu Vân Hiên muốn làm một đứa trẻ ngoan cả ngày ở nhà đọc sách nhưng không phải hắn không ra ngoài thì có nghĩa người khác không đến tìm hắn. Mấy đồng học lúc trước hay cùng nhau uống rượu luôn tìm tới cửa, đương nhiên họ cũng không dám nói mời hắn đi uống rượu, đi thanh lâu, nếu chẳng may bị cha hắn gặp được, nghe xong sợ rằng sẽ đuổi thẳng cổ người ta ra ngoài.

Quan hệ của hắn với mấy người kia cũng không quá tốt, nhất là hôm đó ở Bách Hoa lâu nghe thấy mấy người đó nói Vân Thù như vậy, hắn thật sự không vui, dù gì thì cũng là Liễu gia tiểu thư, sao có thể để người ta nói như vậy, hôm đó hắn cũng có chút tức giận nên vẫn không đồng ý đi ra ngoài với bọn họ, không nghĩ tới mấy hôm nay ngày nào họ cũng tới cửa, còn là thật sự kiên nhẫn, thậm chí nhìn còn có vẻ rất phấn khích.

Liễu Vân Hiên chưa trải sự đời nên lần trước mới bị bọn họ lôi kéo nhiệt tình đến mức hắn không từ chối được, lúc này mới cùng họ đi đến Bách Hoa lâu, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ đến đó lần nữa. Mới đi lần đầu đã gặp phải người không nên gặp, nếu còn có lần sau chẳng phải hắn sẽ bị hù chết sao.

“Nếu chỉ đi uống rượu thôi thì cũng dễ nói nhưng nếu là Bách Hoa lâu thì ta sẽ không đi.” Mỗi lần bọn họ đến đây hắn đều nói một câu như vậy.

Hắn còn đang nghĩ mình đã nói đến mức này rồi hẳn là bọn họ nên biết khó mà lui, không nên xuất hiện trước mặt hắn mới đúng, thế mà hôm sau lại thấy bọn chúng đến đây như không có chuyện gì xảy ra.

Đợi đến ngày thứ sáu, mấy người đến đây không chỉ là mấy đồng học hôm nọ mà còn có cả biểu đệ Quan gia Quan Chí Cần.

Quan gia biểu đệ này cũng không phải người ngoài, đó là con vợ cả của cô nãi nãi Liễu gia, chỉ nhỏ hơn Liễu Vân Hiên một tuổi, năm đó Liễu Bác Ích nhậm chức bên ngoài, nhi tử còn quá nhỏ nên chỉ có thể gửi cho hai lão nhân gia trong nhà chăm sóc, lúc đó Liễu Ý Nghiên còn chưa xuất giá nên cũng giúp đỡ chăm sóc một tay, sau này có con của riêng mình rồi cũng vẫn hết mực đau yêu cháu trai này nên hiện tại đôi mắt kia của Liễu Ý Nghiên lúc nào cũng nhìn chằm chằm Liễu gia, chỉ sợ hai mẹ con nàng sẽ bạc đãi cháu trai mình.

Quan Chí Cần tuy nhỏ tuổi hơn Liễu Vân Hiên nhưng còn cả gan làm loạn hơn cả vị biểu ca này, bàn rượu nào cũng không thiếu mặt hắn, ở lúc Liễu Vân Hiên còn đang sợ nếu phụ thân biết được hắn đi đến cái nơi đó nhất định sẽ bị đánh thì Quan Chí Cần đã ở đó lăn lộn từ lâu rồi, đến cha hắn cũng không làm gì được hắn, lúc biết được hắn đi đến thanh lâu cha hắn cũng muốn đánh mắng dạy bảo nhưng Liễu Ý Nghiên đều ra mặt ngăn cản, cho dù bà ta không ngăn được thì cũng có Quan lão phu nhân đứng ra ngăn, hắn càng được nước làm tới.

“Biểu ca, ngươi thật là có phúc lớn nha.” Quan Chí Cần vừa vào cửa Liễu gia, trà còn chưa uống hớp nào đã làm mặt quỷ với Liễu Vân Hiên, nhìn vẻ mặt Liễu Vân Hiên khó hiểu hắn ta cũng không giấu ghiếm, nói hết những gì mình biết ra, “Huynh chắc là còn không biết sao bọn họ cả ngày chạy đến chỗ huynh đi, huynh vẫn nghĩ là đến kéo huynh đi uống rượu sao? Thật ra là Cầm Khanh cô nương trong Bách Hoa lâu coi trọng ngươi đó!”

Liễu Vân Hiên vừa nghe ba chữ “Bách Hoa lâu” đã thấy hơi chột dạ, cảm thấy có chút khó chịu, nhưng lại nghe thấy hoa khôi đầu bảng Cầm Khanh cô nương coi trọng hắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn, thanh danh của vị hoa khôi này khá vang dội trong Ung đô, không phải chỉ vì cái tên mà còn vì nàng là một nữ tử có học thức hiếm thấy, trong Ung đô cũng được xem là tài nữ hàng đầu. Liễu Vân Hiên từng nhìn qua thơ do Cầm Khanh cô nương làm ra, hoàn toàn không dính hơi thở bướm hoa, ngược lại còn có cảm giác như gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

Sau khi nghe thấy tin tức này, mặt hắn lập tức đỏ bừng, rốt cuộc da mặt hắn vẫn mỏng hơn cái tên Quan Chí Cần cả ngày ra vào chốn trăng hoa, vội nói: “Ngươi chớ có nói xằng bậy.”

“Ta sao có thể nói bậy được, biểu ca, đây cũng không phải là ta nói, Cầm Khanh cô nương kia bình thường cũng rất ít gặp khách, có gặp cũng toàn là mấy người có học thức, một tay cầm nghệ tuyệt hảo, ngay cả tranh thủy mặc cũng có thể họa ra được, nàng còn là một thanh quan. Nếu không phải lạc vào chốn phong trần, một nữ tử như vậy cho dù đứng giữa một đám tiểu thư khuê các cũng sẽ là người nổi bật nhất, so với cái cô biểu muội mới của ta còn không biết tốt hơn bao nhiêu lần đâu!”

Liễu Vân Hiên tuy không nói gì nhưng cũng đồng ý với một câu này của Quan Chí Cần, kể cả hoa khôi trong Bách Hoa lâu cũng còn hiểu được nữ tử là phải chú trọng cầm kỳ thi họa, cũng chỉ có nàng mới cả ngày chúi đầu vào buôn bán khiến cho cả người toàn mùi tiền.

“Vài ngày trước mấy đồng học của huynh có đến Bách Hoa lâu uống rượu, lúc nói chuyện có nói phu tử giao cho bọn họ làm một bài thơ, cũng nói đến chuyện bài thơ của huynh được phu tử khen hết lời, nói ra cũng thật khéo, đúng lúc đó Cầm Khanh cô nương đang đi qua nghe được, hôm đó Cầm Khanh cô nương hiếm khi gặp khách cũng phá lệ mà gặp gỡ bọn họ một lúc, trong lời nói cũng biểu lộ ý tứ muốn gặp mặt huynh một lần.” Quan Chí Cần liên tục cười nói, “Cho nên ta mới nói biểu ca có phúc khí lớn, được Cầm Khanh cô nương nhớ thương như vậy, còn huynh thì sao, cũng thật lạnh nhạt quá mà, mấy người kia đến cửa nói mãi mà huynh cũng không thèm ra ngoài, thật sự là tức chết ta.”

Liễu Vân Hiên ngồi một lúc cũng không biết nên nói gì, chỉ ngồi im một chỗ cái gì cũng không nói.

Quan Chí Cần đối với Cầm Khanh cô nương cũng là có ý, Bách Hoa lâu này hắn đi vào nhiều rồi nhưng Cầm khanh cô nương thì một gót chân hắn cũng chưa được nhìn thấy, đừng nói là hắn, trong Ung đô này rất nhiều người đã tiêu không ít tiền vào đó mà ngay cả mặt còn chưa được gặp qua, chẳng qua mấy người kia khuyên mấy ngày nay mà biểu ca hắn cũng chưa chịu ra cửa, lúc này mới nghĩ đến việc đi nhờ cậy hắn ra mặt khuyên biểu ca một chút. Hắn còn lạ gì tính nết của cữu cữu nữa, lúc trước mới đi uống rượu thôi mà cữu cữu hắn đã nghiêm túc dạy dỗ biểu ca một trận rồi, hơn nữa trong phủ này cho dù toàn là hạ nhân, nhưng mà đến một người lại ngăn cản một người cũng không tốt, nghĩ đến cảnh tượng đó hắn cũng thấy hơi khó chịu.

Nhưng vừa nghĩ đến lời của mấy người may mắn được nhìn thấy Cầm Khanh cô nương nói, vị Cầm khanh cô nương này đẹp như tiên trên trời, cơ hồ toàn bộ Ung đô cũng không tìm được một nữ tử tuyệt sắc như vậy, không chỉ mặt mũi xinh đẹp mà dáng người cũng vô cùng tốt, giọng nói thánh thót êm tai vô cùng. Nghe bọn họ nói vậy hắn cũng không nhịn được mà tâm ngứa ngáy không yên, liền mong chờ chính mình có một ngày được tận mắt nhìn thấy nàng nên mới nhiệt tình khuyên nhủ biểu ca hiện đang bế quan của hắn như vậy.

“Biểu ca, Cầm Khanh cô nương người ta tâm tâm niệm niệm ngươi như vậy, tốt xấu gì ngươi cũng nên đi gặp người ta một lần chứ, chỉ là gặp mặt thôi mà, cũng không phải muốn lấy của ngươi một miếng thịt, ngươi im lặng như vậy vậy là có ý gì.” Quan Chí Cần vội nói, “Còn nữa, hảo biểu ca của ta, đệ đệ ngươi lớn bằng này còn chưa có nhìn thấy hoa khôi kia rốt cuộc trông như thế nào, chẳng qua người ta cũng chỉ muốn gặp mặt ngươi một lần thôi, ngươi cứ trốn trốn tránh tránh như vậy có khác gì đàn bà không, ngươi coi như thành toàn đệ đệ ta đây một lần đi.”

Liễu Vân Hiên vốn không muốn nhiều chuyện nhưng hắn chịu không nổi biểu đệ nháo như vậy, hắn cũng không còn sợ như lúc trước nữa, cảm tình của hắn với biểu đệ này cũng rất tốt, trọng điểm là cô cô cùng hắn quan hệ thật tốt nên trước giờ mới hết mực đau hắn, có cái gì tốt cũng phải mang đến cho hắn, cho nên biểu đệ nếu không quá phận thì hắn tất nhiên sẽ đáp ứng.

Sau nửa giờ lôi lôi kéo kéo, hắn không chịu được bộ dạng cầu xin của biểu đệ nên cũng đồng ý đi cùng hắn.

Quan Chí Cần nghe được Liễu Vân Hiên nói ra một câu kia, trong lòng vui mừng khôn xiết, sợ một lúc nữa Liễu Vân Hiên lại hối hận nên vội vàng kéo hắn ra cửa, một câu thương lượng cũng không cho nói thêm.

Bây giờ đi đến đó còn quá sớm, xóm làng chơi kia phải chờ đến lúc lên đèn mới mở cửa, hai người ra ngoài sớm quá cũng không biết nên đi đâu, cho nên Quan Chí Cần lại gióng chống khua chiêng nói đi đến mấy chỗ ăn chơi kia mà trên tay không có gì là không tốt nên dẫn hắn cùng đi dạo phố dự định mua gì đó.

Phố xá ở Ung đô là nơi phồn vinh nhất, chỉ là bình thường Liễu Vân Hiên cũng chỉ đi mấy cửa hàng giấy mực, mấy cửa hàng khác chưa bao giờ đi qua nên hôm nay nhàn rỗi đi dạo phố xá đông đúc như vậy, cảm thấy có chút thú vị.

Đi một lúc bọn họ đến một nơi gọi là Lưu Ly Các, Quan Chí Cần đến mấy gian hàng như thế này cơ hồ là luôn bất động, mấy đồ vật nơi này đúng toàn là đồ tốt, lúc trước hắn nhìn thấy một bộ văn phong tứ bảo bằng lưu ly trong thư phòng phụ thân vẫn luôn nhớ mãi không thôi, chỉ tiếc thứ này thật sự quá đắt, hơn nữa còn có chút độc đáo, muốn mua cái gì còn phải đặt trước mới có.

Lúc trước hắn cũng đã tới cửa hàng này rồi, đồ vật bên trong vừa nhìn đã thấy líu lưỡi, tuy là hắn không thiếu tiền, nhưng rốt cuộc vẫn mua không nổi, gần đây Lưu Ly các còn mới bán ra vài loại trang sức mới, nào là trâm Lưu Ly, khuyên tai Lưu Ly còn có chuỗi vòng ngọc Lưu Ly, mấy thứ này làm ra không có một cái nào giống nhau, mặc dù kiểu dáng cực kì đa dạng nhưng mà sắc thái của mỗi cái cũng rất đặc biệt, còn có hạt châu lưu ly đủ loại màu sắc, khách nhân sẽ được tự mình chọn lựa hạt châu sau đó sẽ làm ra những cái lắc tay khác nhau, có thể dùng tơ vàng hoặc chỉ bạc để xâu thành chuỗi rồi đeo lên, muội muội cùng mẫu thân hắn cũng mua mỗi người một chuỗi, cái lắc tay dùng chỉ bạc xuyên thành kia tốn tới hai mươi lượng bạc.

Đối với hành động của mẫu thân nhà mình, Quan Chí Cần cảm thấy rất khó hiểu, phải biết rằng đây là cửa hàng của Liễu gia, cho dù là do cái biểu muội danh bất chính ngôn bất thuận kia mở ra thì sao, nàng ta đã vào cửa Liễu gia thì đồ vật gì của nàng cũng là của Liễu gia không phải sao, đều là đồ vật của cữu cữu hắn mà thôi, muốn cái gì thì nói một tiếng là được, hà tất phải móc bạc ra mua chứ. Lời này hắn cũng mới chỉ nói với mẫu thân một lần thôi đã bị mẫu thân hắn tức giận mà mắng cho một trận: “Ngươi nghĩ nhà ta là ăn mày hả, còn thiếu chút bạc này sao? Cái gì của mẹ con nhà kia ta đều không thèm lấy, còn ngươi, nếu sau này bị ta phát hiện ngươi làm ra loại chuyện này, xem ta có đánh gãy chân ngươi không.”

Quan Chí Cần lần đầu tiên nhìn thấy mẫu thân nhà mình lạnh lùng sắc bén như vậy, hắn cũng hiểu ra quan hệ giữa mẫu thân với người mợ mới vào cửa kia không được tốt lắm, lúc này mới không muốn lấy của họ cái gì, bây giờ trước mặt Liễu Vân Hiên hắn lại nổi lên chút tâm tư, nghĩ rằng mẫu thân không muốn ta chiếm tiện nghi của hai mẹ con họ thì hắn chiếm của biểu ca, đồ vật mà biểu ca đưa cho cũng không tính là chiếm tiện nghi của mợ mới cùng biểu muội đi, đến lúc đó mấy cái trâm Lưu Ly này cũng có thể đem đi cho mấy nha đầu tìm niềm vui, nói không chừng Cầm Khanh cô nương cũng là một trong số đó đi.

Hắn tưởng tượng một hồi rồi dứt khoát lôi kéo Liễu Vân Hiên đi thẳng vào trong, nói: “Biểu ca, chúng ta vừa lúc đi đến Lưu Ly Các, ngươi cũng nên chọn mấy thứ tốt đi, tuy Cầm Khanh cô nương hết sức kính trọng ngươi, nhưng người bình thường mà muốn tặng đồ quý giá gì cũng phải được Cầm Khanh cô nương gật đầu một cái mới được, ngươi nếu đi tay không đến đó, không phải quá mức keo kiệt sao.”

Liễu Vân Hiên cũng không biết trong hoa lâu kia có thói quen nhận phong bao, trước giờ hắn cứ nhìn thấy Lưu Ly Các này thì không bao giờ đi vào, không vì lý do gì khác, chỉ vì nó là do Vân Thù mở, hắn cùng Vân Thù vốn dĩ đã không ưa nhau, mình còn có một nhược điểm bị nàng nắm được, nếu bây giờ không may mà lại gặp Vân Thù thì không biết cha có làm gì hắn không nữa.

“Bỏ đi, ngươi muốn mua gì thì đến mấy cửa hàng bình thường không được sao?” Liễu Vân Hiên nói, “Còn nữa, không mua cũng được chứ sao, chúng ta vẫn nên đi nhanh đi.”

“Mấy cửa hàng tầm thường kia sao có thể lọt vào mắt đệ được, đi khắp Ung đô này cũng chỉ có mấy cửa hàng này coi như vừa mắt, biểu ca mau vào xem đi!”

Quan Chí Cần nhanh chóng phản bác rồi một mực kéo Liễu Vân Hiên vào trong.

Đây vẫn là lần đầu tiên Liễu Vân Hiên vào Lưu Ly Các, lúc cha thành hôn cũng có một bộ văn phong tứ bảo như vậy, hắn đã nhìn thấy một lần, thật sự rất đẹp, nghe nói là do tự tay Vân Thù làm, công bằng mà nói thì nàng đối với phụ thân cũng rất tốt, bộ văn phong tứ bảo kia nhìn qua đã thấy nàng thật sự dụng tâm, phụ thân cũng thật sự coi nó như bảo bối, đặt ở một nơi mà ngày nào cũng nhìn thấy, không cho phép ai đụng tới nó một ngón tay.

Trong cửa hàng, trên giá cũng đặt rất nhiều vật trang trí bằng lưu ly, đồ vật lớn nhất là một bình hoa bằng lưu ly, còn có cốc lưu ly, chén lưu ly, đĩa lưu ly các loại, còn có một số loại được chạm trổ hoa văn rất đẹp, đều là những thứ có thể dùng trong thư phòng như đồ rửa bút, chặn giấy cùng giá bút lưu ly, bút lưu ly, ngoài ra còn có không ít trâm cài tóc mà các cô nương rất thích, cách bài trí của cửa hàng này cũng thập phần ưu nhã, một bên còn có một cái bàn nhỏ với ba chiếc ghế dựa, chắc là dùng những lúc cần bàn công việc.

Sau khi Quan Chí Cần vào cửa cũng bị mấy đồ dùng lưu ly trong này hấp dẫn, mấy đồ vật bằng lưu ly này quả thật xinh đẹp vô cùng, chỉ nhìn màu sắc kia cũng có cảm giác rực rỡ lung linh, nhìn mấy đồ vật phát sáng như vậy, hắn thật sự muốn tự tay cầm lên mà nhìn cho kĩ, đặc biệt là bộ chén Lưu Ly Dạ Quang được bọc trong một tấm lụa đỏ trong cái hộp kia, thật đẹp mắt, hắn mới lướt qua đã nhìn trúng nó rồi, chỉ cảm thấy nếu cầm bộ chén này mà đi uống rượu sẽ khiến người ta hâm mộ không thôi, chỉ sợ đến lúc đó rượu ngon ba phần cũng trở thành bảy phần được.

“Mang bộ chén Lưu Ly Dạ Quang kia ra đây cho ta xem thử.” Quan Chí Cần ra vẻ tài đạ khí thô mà nói với quản sự cửa hàng, “Còn nữa, ở đây các ngươi có cái gì đang thịnh hành thì mang ra đây cho ta cũng biểu ca nhìn xem.”

Quản sự cửa hàng cũng đã làm việc ở đây gần hai tháng, ngưòi lui tới cũng không ít, từ lúc Quan Chí Cần cùng Liễu Vân Hiên vào cửa hắn cũng đã quan sát bọn họ, từ cách ăn mặc thời thượng cũng đoán được bọn họ hẳn là đệ nhất thiếu gia, trên người bọn họ tuy có tiền nhưng cũng không có quá nhiều, nghe thấy Quan Chí Cần nói như vậy, hắn cũng không nghĩ hai người này là đại gia giàu có gì.

Quản sự cười khéo léo, nói: “Ta lấy chén Dạ Quang cho vị công tử này xem trước được không, còn vị công tử kia cứ tham quan thêm một chút thử xem, nếu nhìn trúng cái gì thì cứ bảo người lấy ra. Công tử cứ thong thả mà nhìn, quầy hàng của chúng ta đều làm bằng kính thủy tinh, có thể nhìn rõ ràng bên trong, muốn nhìn kĩ hơn thì cứ chỉ vào đó là được, ta sẽ lấy ra cho ngài.”

Quản sự nói rất khéo, không phải hắn không muốn lập tức lấy cho khách xem nhiều đồ như vậy mà là ngăn tủ này cả phía trên và phía dưới đều được lắp kính thủy tinh, nhìn cực kì rõ, hoàn toàn có thể xem kĩ đồ vật, nhìn trúng cái gì thì lấy ra là được.

Nhưng Quan Chí Cần còn đang muốn ra oai phủ đầu một phen, nghĩ rằng toàn bộ cửa hàng này chẳng phải đều của Liễu gia sao, bây giờ lại còn nói mấy lời này trước mặt chủ tử Liễu gia, đây là có ý gì, rõ ràng là không thèm để bọn họ vào mắt mà!

Hắn lập tức trầm mặt xuống,nói: “Quản sự, ngươi có ý gì, ngươi có biết biểu ca ta là ai không, huynh ấy chính là đại thiếu gia của Liễu Ngự sử, cửa hàng này cũng là biểu muội ta mở, ta chẳng qua chỉ bảo ngươi lấy mấy thứ ra đây cho ta nhìn xem mà ngươi lại một mực khước từ, rõ ràng là không để Liễu gia ta vào mắt có phải không! Có tin ta bảo biểu muội đuổi ngươi ra ngoài không?”

Quản sự nghe Quan Chí Cần nói thế thì nhìn thoáng qua Liễu Vân Hiên bên cạnh, chỉ thấy hắn lôi kéo Quan Chí Cần ý bảo hắn đừng nói nữa thì cũng hiểu ra, cũng chẳng phải đứng đắn chủ tử tới đây ra oai mà chỉ là một tên hề vội vàng chạy đến nhảy nhót thôi.

Quản sự không phải người của Vân Thù, hắn là người của Thất công chúa Tạ Cẩn Họa, chỉ nghe lời một mình Thất công chúa, hiện tại làm trong cửa hàng này cũng là do công chúa phân phó hắn phải làm thật tốt, cho dù Vân Thù là chưởng quản của bọn họ cũng chưa bao giờ khoa chân múa tay như vậy, dáng vẻ cùng giọng điệu của nàng lúc nói chuyện với bọn họ đều thấu tình đạt lý, cũng không có xếp người của mình vào đây cho nên quản sự rất kính trọng nàng, nhưng nhiêu đó cũng không có nghĩa là hắn phải cho người Liễu gia thể diện.

Tuy nhiên hắn cũng không thể nói thẳng ra như vậy được, Vân Thù đã từng dạy dỗ qua, người đến là khách, dù thế nào cũng phải cho người ta mấy phần mặt mũi mà không phải cả ngày dài mặt ra tiếp khách, nhưng nàng cũng đã nói qua, quy tắc này cũng không áp dụng với mấy khách hàng vô cớ gây rối, nếu gặp phải loại người này thì không cần bày ra sắc mặt tốt, càng không cần phải ép dạ cầu toàn.

Tuy rằng quản sự một bên đáp lời hắn, một bên lấy chén Dạ Quang ra, nhưng lại nhìn Liễu Vân Hiên nói: “Công tử muốn xem cái gì thì cứ nói ra, ta sẽ đem ra cho công tử xem.”

Liễu Vân Hiên theo bản năng muốn cự tuyệt nhưng Quan Chí Cần lại không đồng ý, hắn coi những việc này là đương nhiên, nói: “Ta nghe nói nơi này của các ngươi mới làm ra không ít đồ vật mà các cô nương yêu thích, đều lấy ra cho chúng ta xem đi.”

Quản sự đáp lời, một bên sai người đem đồ vật lấy ra, một bên lại lợi dụng lúc hai người kia không chú ý mà ra hiệu cho một người hầu khác, người trong cửa hàng này đều do Thất công chúa cẩn thận chọn lựa, mỗi người đều cực kì lanh lợi, làm sao còn không rõ, quản sự sẽ ở đây bám trụ hai người này và muốn hắn đi thỉnh người tới.

Còn về việc thỉnh ai tới, cần phải nói nữa sao, Thất công chúa trăm công ngàn việc sao có thời gian mà quản mấy chuyện này, Tần vương điện hạ trước giờ vẫn như thần long thấy đầu không thấy đuôi, bây giờ cũng chả biết chính xác hắn đang ở nơi nào, còn lại người duy nhất có thể mời chỉ có Liễu gia tiểu thư, vốn dĩ sự tình bên trong cửa hàng này vẫn do một tay Liễu tiểu thư xử lý.

Hai ngày nay Vân Thù vẫn đang xử lý chuyện mở thư viện, địa điểm được chọn để làm thư viện cũng không cách quá xa Lưu Ly Các, đi một lúc là có thể tìm được người lại đây.

Hôm nay Vân Thù cũng thật sự là ở thư viện giải quyết sự tình, cửa hàng này là do Tạ Hoài Ẩn tìm, cách thư viện hoàng gia không xa lắm, chỉ cần có học sinh đi đến thư viện kia hơn phân nửa cũng có thể lưu tâm đến cửa hàng này của bọn họ, hơn nữa thư viện này cũng không tồi, có thể mượn sách miễn phí, sau khi mượn về cũng có thể tự mình sao chép ra một quyển, phí làm ra một quyển sách cũng không đắt, một quyển cũng chỉ tốn có hơn mười văn tiền, nếu muốn cũng có thể dễ dàng mua một quyển về nhà để lúc nào cũng có thể đọc được, hơn nữa Vân Thù còn tính toán làm ra hai loại giấy, một loại để làm sách báo bình thường, một loại là bản tương đối xa hoa chuyên dùng để làm sách quý.

Vì vậy lúc tiểu nhị ở cửa hàng chạy đến cửa thư viện, Vân Thù đang bàn với thợ mộc cách thiết kế hai loại sách này, thư viện này là một tòa nhà hai tầng quay mặt ra đường lớn, diện tích trên lầu nhỏ hơn tầng dưới một chút nên nàng muốn tận dụng không gian một cách triệt để.

“Ta muốn đặt một quầy thu ngân ở bên này, còn lại thì nên làm một cái giá sách liền tường….” Vân Thù nói hết ý tưởng của mình với thợ mộc, thợ mộc này cũng phải lần đầu tiên làm việc với Vân Thù nên cũng cẩn thận nhớ kỹ yêu cầu của nàng.

“Liễu tiểu thư.” Hỏa Kế vội vội vàng vàng chạy tới, trên trán cũng mướt mải mồ hôi do chạy quá nhanh, hắn thở phì phò, nhìn Vân thù nói, “Liễu tiểu thư, cửa hàng bên kia có một số việc….”

Vân Thù nhìn Hỏa Kế như vậy, nói: “Các ngươi cũng có công phu quyền cước, nếu gặp mấy kẻ đến cửa hàng gây rối cứ đánh ra ngoài hết, nếu chỉ đến gây rối thì quản sự có thể tự mình xử lí, không cần chuyện gì cũng đến nói với ta.”

Vân Thù cũng biết rõ mấy người trong cửa hàng đều có công phu, dù sao Tạ Cẩn Họa cùng Tạ Hoài Ẩn còn quan tâm cửa hàng này hơn nàng nhiều, nhất là lợi ích của cửa hàng này còn lớn như vậy nên mấy người này đều là do hai người họ chọn lựa kĩ càng, người này so với người kia thì càng có khả năng, chẳng những có thể đủ tư cách làm người bán hàng còn có thể nhân tiện làm bảo an, cũng không có cái gì so với bọn họ còn an toàn hơn, hơn nữa tình hình trị an trong Ung đô không tồi, tạm thời vẫn chưa phát hiện ra mấy người to gan đứng ra thu phí bảo kê gì đó.

Hỏa Kế nghe được lời này của Vân Thù cũng vẫn không dám rởi đi, hắn bước lên hai bước rồi nói: “Là huynh trưởng cùng với biểu huynh của Liễu tiểu thư đến, quản sự nhất thời cũng không biết làm thế nào cho phải, thỉnh Liễu tiểu thư vẫn nên đến đó một chuyến cho ổn thỏa.”

Vân Thù nghe thấy lời này của Hỏa Kế mới xem như hiểu rõ, quản sự không phải là quá để ý chuyện này mà là cảm thấy nếu xử sự không ổn sẽ khiến nàng khó xử nên mới cho người đến đây muốn nàng ra mặt.

“Chuyện này có gì khó xử đâu. Thôi, coi như hôm nay ta đi dạo một chuyến vậy, nhưng có một quy tắc ta muốn nói rõ với các ngươi, trong cửa hàng này không cho phép bất kì kẻ thân thích nào nhúng tay vào, điều này kể cả Thất công chúa cũng biết đến, cho nên mặc kệ là thân thích của ai đến mua đồ, chiết khấu một chút thì có thể nhưng không cho phép bất luận hình thức nợ nần nào, việc này ngươi nói lại cho toàn bộ người trong cửa hàng nghe, ai ra mặt cũng không cho, nếu lần nào cũng ngoại lệ như vậy thì sau này có còn muốn mở cửa hàng nữa không?” Vân Thù nói lời này cực kì nghiêm túc, trong lời nói có cảm giác chân thật đáng tin, Hỏa Kế cũng biết trước giờ Vân Thù quản lý chuyện trong cửa hàng vẫn là nói một không hai cho nên cũng không dám phản bác, chỉ là âm thầm nhớ kĩ chuyện này.

Thư viện cách Lưu Ly các không xa, đi một lát là đến nơi, Hỏa Kế không dám để cho người ta biết là hắn đi mời Vân Thù đến đây nên đi vào từ cửa sau, mà Vân Thù vừa đi vào bằng cửa chính thì nghe thấy ngay giọng nói vô lại của Quan Chí Cần: “Biểu ca, bộ văn phong tứ bảo này đúng là đồ tốt, bộ trong thư phòng đệ cũng hơi cũ rồi, nếu không thì huynh tặng bộ này cho đệ đi, dù sao cũng là cửa hàng nhà mình, đáng bao nhiêu bạc đâu. Còn có bộ chén trà lưu ly này nữa, cha đệ rất thích uống trà, bộ này cũng thật sự độc đáo, đảm bảo cha ta sẽ rất thích, biểu ca huynh cũng tặng cho ta luôn đi.”

Liễu Vân Hiên đứng một bên không nói gì nhưng vẻ mặt có chút khó xử.

Quan Chí Cần hai mắt đều đặt lên mấy đồ vật kia nên không hề chú ý tới phía sau có người đang đến, hắn nghĩ kĩ rồi, hôm nay trước tiên lấy hai bộ này về, đợi hôm nào lại mang biểu ca đến cửa hàng đồ sứ với cái cửa hàng Cảnh Thái Lam gì đó dạo một vòng, dù gì chỗ đó toàn mấy thứ tốt, bán đi chắc chắn sẽ được rất nhiều tiền.

Quan Chí Cần nhìn một vòng, lại nhìn trúng một cái trâm cài đang đặt trên bàn triển lãm, cây trâm kia được làm một nửa bằng vàng, bên trên có chạm khắc mấy bông hoa đào sống động như thật, dùng tơ vàng xoắn lại thành một chiếc trâm cài tinh xảo.

“Cái trâm cài kia nương nhất định sẽ rất thích.” Quan Chí Cần vừa nói dứt lời đã muốn lấy cây trâm đó cất vào trong ngực mình.

“Biểu ca thật hào phóng, cây trâm này là hàng mới mà cửa hàng mới đưa ra, thợ thủ công đã phí không ít tâm huyết mới làm ra được, lại còn dùng sợi tơ vàng, thập phần lộng lẫy, cho nên một cây trâm cũng đáng giá năm mươi lượng bạc, còn có một bộ văn phong tứ bảo mà biểu ca vừa nhìn trúng, tổng cộng là hai trăm lượng, còn có bộ chén Dạ Quang sáu món, cộng thêm hai trăm tám mươi lượng nữa, bởi vì biểu ca ngươi mua nhiều nên ta sẽ bảo người chiết khấu cho, cứ hai trăm lượng là sẽ được giảm bốn mươi lượng cho nên biểu ca có thể được ưu đãi tám mươi lượng, tổng cộng là bốn trăm năm mươi lượng.” Vân Thù đánh tiếng, trên mặt mang theo ý cười nói, “Biểu ca hình như cũng không có nhiều tiền mặt như vậy, nếu không có thể bảo bọn tiểu nhị mang đồ đến tận phủ rồi nhân tiện lấy bạc về cũng được.”

Thời điểm Quan Chí Cần nghe thấy giọng nói của Vân Thù, sắc mặt cũng dần biến thành màu gan heo, thế nào cũng không nghĩ đến Vân Thù sẽ đi từ phía sau đến, hắn còn đang giữ tư thế nhét cây trâm vào trong ngực đột nhiên cảm thấy như đang cầm một củ khoai lang nóng bỏng tay, mặt Liễu Vân Hiên cũng có vài phần khó coi bởi vì Vân Thù đang nhìn hắn cười cười.

“Không biết ca ca nhìn trúng cái gì, ta cũng sẽ chiết khấu cho ca ca một chút, cam đoan là ca ca sẽ rất vừa lòng.” Vân Thù nói.

Quan Chí Cần nghe thấy Vân Thù đối với Liễu Vân Hiên cũng tính toán rõ ràng như vậy, mặt xanh mét nói: “Ta nói này biểu muội, ngươi tính toán rõ ràng như vậy làm gì, biểu ca chính là ca ca ngươi, ca ca tới cửa hàng của ngươi mà ngươi cũng không biết xấu hổ mà đòi tiền sao? Biểu ca ta hiếm khi tới đây một chuyến, ngươi đưa vài thứ gì đó cho ta thì làm sao, còn tính toán rành mạch như vậy, không coi ta là người một nhà sao?”

Vân Thù nhìn ánh mắt Quan Chí Cần lộ ra chút tham lam, nàng cười nói: “Sao có thể tính là người một nhà? Rõ ràng chính là hai nhà.”

Liễu Vân Hiên nghe Vân Thù nói lời này, sắc mặt càng trầm xuống.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.