Đánh Mất Bản Thân

Chương 4



Sau hôm học viết đầy gian khổ ấy thì sau đó cứ có bài tập viết về nhà là tôi lại bị đánh. Nhưng không sao, mẹ nói rồi: Muốn làm chị hai tốt phải học giỏi, phải bị đánh dạ tróc thịt bong thì sau này mới biết thương em, mới biết dạy em học. Mẹ nói tôi đều nhớ nha, nhưng không thể đánh em được, phải thương em, tôi không đánh em đâu hihi.

Thời gian đi học thật vui ghê, cô lúc nào cũng dịu dàng với tôi, cô còn rất kiên nhẫn dạy tôi viết chữ nữa. Mỗi lần tôi không biết viết, viết sai cô sẽ hướng dẫn lại cho tôi viết đúng, cô không có đánh tôi như mẹ. Nhưng tôi thấy rất khó hiểu, không phải mọi người hay nói: Mẹ là cô giáo, cô giáo như mẹ hiền sao? Tôi thấy không đúng gì cả, mẹ sẽ làm cô giáo nhưng cô giáo không giống mẹ a, cô không đánh tôi như mẹ á. Thật khó hiểu quá đi.

Cô giáo dạy tôi mỗi sáng thức dậy phải dùng bàn chải đánh răng cho thật sạch, rửa tay bằng sà phòng cho tay không có vi khuẩn để khi ăn chúng sẽ không chui vào bụng nhỏ của tôi. Nhưng, tôi không có bàn chải a, kem đánh răng nữa. Thế là tôi liền hỏi mẹ, mẹ trả lời tôi rằng:

– Mua cái đó làm gì tốn tiền, pha chút nước muối rồi lấy tay chà chắc răng được rồi. – Nói rồi mẹ bỏ đi không nhìn tôi nữa.

Tôi rất muốn nghe lời cô giáo dặn nhưng tôi không thể làm trái lời mẹ a. Ba nói rồi, tôi là con cả phải biết chăm mẹ chăm em, mẹ bận buôn bán rất mệt không có thời gian lo cho tôi nên tôi phải mẹ lời mẹ dặn, mẹ nói đều đúng. Vậy tôi sẽ làm theo lời mẹ vậy, nước muối mặn quá.

Sáng hôm sau lên lớp, cô giáo đúng trước lớp hỏi:

– Hôm qua các con đã đánh răng, rửa mặt, rửa tay theo lời cô giáo giảng chưa nào?

– Có ạ. – Cả lớp đồng thanh trả lời cô ngoại trừ tôi. Vì tôi không có làm theo lời cô giáo, tôi lo lắng cô giáo không thích tôi vì tôi không ngoan, không nghe lời cô.

– Các con giỏi lắm. Các con phải chú ý vệ sinh răng miệng thường xuyên để tránh bị bệnh về đường ruột, đường thức ăn. Các con nhớ chưa. – Cô giáo vui vẻ nói.

– Chúng con nhớ rồi ạ. – Mọi người lại đồng thanh trả lời và cũng chỉ có tôi là không dám lên tiếng. Vì tôi dơ, không làm được theo lời cô.

– Các con giỏi lắm. Giờ cô dạy các con hát bài hát ông mặt trời nha. – Cô giáo cười nói tiếp

– Dạ. – Đồng thanh đáp.

* * *

9 giờ sáng cô cho chúng tôi nghỉ ra chơi (sáng 7 giờ 30 vào lớp đến 10 giờ 30 ra về)

– Nguyệt ơi, tụi mình chơi đi thăng bằng đi xem ai trụ giỏi hơn. – Đào gọi tôi.

* giải thích: Vì ở vùng quê nên trường mẫu giáo không có đầy đủ thiết bị vui chơi. Ở đây chỉ có một phòng học cùng một ít đồ dùng học tập cho trẻ em lớp mẫu giáo thôi ngoài ra không còn gì cả đến cả hàng rào hay cổng trường cũng không có. Trò chơi đi thăng bằng được nhắc đến là do trường xây lên ở bên vách tường có một đường viền rộng khoảng 15cm, dài 2m đủ để trẻ em có thể đứng lên và đi từng bước từng bước di chuyển. Vì trò chơi này có tính nguy hiểm nếu đứng không vững rớt xuống nhẹ thì không sao nặng dễ bị đập đầu vào tường nên không khuyến khích trẻ em chơi. Cảm ơn.

Tôi muốn chơi lắm nhưng không được, tôi đói rồi. Sáng nay mẹ dậy trễ không nấu cơm giờ tôi phải về nhà ăn cơm đã, tôi đói lắm rồi. Nghĩ vậy tôi liền nói với Đào:

– Mầy chơi với bọn thằng Toàn đi tao về nhà ăn cơm đã, ăn xong rồi tao ra chơi với mầy. – Nói xong tôi liền nhanh chóng chạy vô nhà tìm mẹ.

– Làm gì giờ đi học mầy về làm gì. – Mẹ nhìn tôi khó hiểu nói.

– Mẹ ơi con đói. – Tôi đáng thương nhìn mẹ.

– Đói thì nhịn chứ nhà không có cơm. – Mẹ không nhìn tôi trả lời.

– Mẹ ơi con đói lắm mẹ cho con ăn đi. – tôi khóc nói với mẹ.

– Khóc khóc khóc, cả ngày biết khóc, tao tốn tiền nuôi mầy cho mầy học mà chưa gì chạy dìa còn nói đói. Không do mầy giờ tao khổ như vầy à. Suốt ngày biết khóc rồi kêu. Nè 100 đó, xuống Chín mua gì ăn đi. Quỷ đòi nợ. – Nói rồi mẹ cho tôi 100 đồng để mua đồ ăn vặt. Nhưng, tôi muốn ăn cơm ăn vặt không no a.

Thôi mẹ cho tiền có mua đồ ăn được rồi, chờ trưa mẹ nấu cơm cho tôi ăn thôi. Tôi vội đi sáng bên kia trường (theo hình Tam giác bên phải là nhà tôi, đằng trước là trước mẫu giáo, bên trái là nhà bà Chín hay bán quà vặt) tìm bà Chín mua ô đi ăn.

– Bà Chín ơi bà Chín, bà Chín bán con bì ô đi đi bà Chín. – Tôi nhìn vào tủ gỗ chỉ thấy ô đi nên tìm bà Chín để mua.

– Đây cầm lấy. Bé Nguyệt giờ này con không đi học à. – Bà Chín đua bì ô sĩ cho tôi rồi hỏi.

– Dạ có ạ. Giờ cô cho con ra chơi rồi. Sáng mẹ không cho con ăn cơm, con đói bụng mẹ cho con tiền mua ô si ăn. – Tôi vui vẻ kể với bà Chín.

– Dậy hả? Dậy con ăn nhanh đi chứ đói quá lát xỉu bây giờ. – Bà Chín nhìn tôi hiền từ nói.

– Dạ. – Tôi trả lời bà rồi nói tiếp:

– Bà Chín ơi bà ăn hông? Ăn ngon lắm.

– Con ăn đi bà ăn rồi. – Bà Chín nhìn tôi rồi nói.

– Dạ vậy thâu con đi chơi với bạn con đây. – Nói rồi tôi nhanh chóng chạy đi không đợi bà trả lời.

– Ừ con đi đi. – Bà cười nói theo tôi, xong bà lẩm bẩm gì đó đủ bà nghe:

– Thằng Sáu cứ đi miết để con Ánh ở nhà chăm con mà suốt ngày đánh con nhỏ, giờ còn lười tới nổi không cho con nhỏ ăn. Hầy, cứ vầy con nhỏ chết nào hổng hay. – Nói rồi bà lắc đầu rồi vô nhà.

Còn tôi giờ này đang vui vẻ bên mấy đứa bạn vừa cười vừa nói, ăn ô si, ngon quá. Mẹ thật tốt, mẹ là cô tiên trong truyện cô hay kể cho tôi nghe nhỉ? Mẹ ơi, con muốn nói con yêu mẹ nhiều lắm á hihi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.