Tối 8 giờ trăng đã lên cao, cuối cùng tôi cũng đợi được tiếng gọi tên tôi trước nhà. Tôi vội xin mẹ ra ngoài chơi, được mẹ đồng ý là tôi liền đi ngay. Vừa ra khỏi nhà tôi đã thấy mọi người đứng trên khoảng đất trống trước nhà tôi đợi rồi chỉ thiếu mỗi mình tôi. Tôi đến nơi nghe mọi người thảo luận tôi nay nên chơi những trò gì, có người thì muốn chơi năm mười, có người muốn chơi bắt cá, có người lại muốn chơi u qua và cuối cùng là kể chuyện ma.
Một buổi tối không thể nào chơi hết nhiều trò chơi như vậy được, nên chúng tôi chỉ chọn chơi năm mười, u quạ và kết thúc bằng một câu chuyện ma rồi thì ai về nhà nấy ngủ để mai còn đi học nữa. Lúc đầu chơi năm mười thì anh Vũ trốn hẳn lên nóc nhà trường mẫu giáo, anh Nam thì trèo thẳng lên cây, còn Trọng lại leo lên tấm che mưa ở sau trường. Trời tối như vậy mọi người tìm chỗ trốn mà toàn vừa tối vừa khó tìm như vậy ai mà tìm ra. Và người đi tìm trong ván này chính là tôi đó. Khi tôi đếm đến một trăm và đi tìm thì chỉ tìm được mỗi chị Tiền còn các anh tôi không tìm được. Cuối cùng tôi phải nói lớn để các anh tự ra ngoài và rồi tiếp tục làm người tìm trong ván tiếp theo. Ván tiếp theo cũng không thua gì ván trước, tôi cũng không tìm được các anh, các anh trốn gì mà trốn kỹ vậy tìm muốn mệt người mà vẫn không thấy đâu. Cuối cùng tôi bỏ cuộc và muốn tiếp tục làm người tìm trống ván tiếp thì anh Vũ ngăn tôi lại và nói:
– Thôi không chơi trốn tìm nữa đổi trò gì khác đi. Chứ con Nguyệt tìm gì mà cả buổi không tìm được ai rồi chơi gì nữa.
– Hay chơi u quạ đi. – Chị Tiền đề nghị.
– Được, chơi u quạ đi. Mấy đứa bây cởi dép ra làm đường thẳng chia hai bên coi. Nhanh lên chơi rồi còn kể chuyện mà nữa không lát 12 giờ phải về ngủ đấy. – Anh Vũ quyết định nhanh chóng rồi ra tiếng chỉ huy chúng tôi.
Chúng tôi nhanh chóng cởi dép ra làm thành đường thẳng phân cách hai bên đồng đều rồi chia ra hai đội khác nhau. Người đầu tiên đi qua phải đụng người, không để bị bắt lại và còn không thể dừng u. Nếu không không bắt được người mà bản thân lại bị bắt làm tù binh của bên kia. Chơi trò này thì tôi không sợ ai hết, sức của tôi khỏe, còn có thể lợi dụng sự nhỏ nhắn của thân thể mà thoát ra dễ dàng. Điều này thể hiện ra mỗi ván chơi tôi đều là người không bị bắt, còn có thể bắt ngược lại người bắt tôi cơ. Tôi còn có thể đón thương độc mã mà xông vào trận địa của địch để cứu người nữa, mỗi lần như vậy bên đội bạn sẽ cùng nhau vây bắt tôi, may mà tôi đã cứu được những người khác ở đội tôi. Này có thể nói là dùng một mình tôi cứu cả đội cũng quá có lời rồi còn gì.
Cứ thế chúng tôi chơi được tới 9 giờ thì mọi người mệt mỏi không muốn chơi nữa. Cả đám cùng ngồi bên nhau quanh cột điện trước nhà tôi để nói chuyện. Lúc đầu chúng tôi đều vui vẻ nói chuyện, sau lại không biết ai trước tiên bắt đầu kể lên chuyện ma muốn hù dọa chúng tôi. Mà kể chuyện ma sao không thấy sợ chỉ thấy toàn buồn cười thôi.
Đang kể thì mẹ tôi cũng từ trong nhà ra chơi, thấy chúng tôi đang vây quanh nhau kể chuyện ma thì mẹ cũng tham gia kể chuyện với chúng tôi. Mẹ kể răng một buổi tối nọ, ông Ba đi về trên đường ngang qua con sông lớn thì gặp một đứa bé đang đứng đó khóc gọi mẹ. Ông Ba mới thấy lạ đi lại gần hỏi:
– Con là con ai mà sao đứng đây khóc tìm mẹ.
– Nhà con ở bên kia sông. Mẹ con nói qua bên kia trước đợi con mà con đợi chiều giờ không thấy. – Đứa bé vừa khóc vừa trả lời.
– Vậy thôi để ông cõng con qua sông tìm mẹ được không? – Ông Ba nhìn đứa bé khóc muốn tắt tiếng thấy đáng thương nên ông hỏi.
– Dạ được ạ. – Đứa bé vui vẻ trả lời lại ông.
Thế rồi ông Ba ngồi xổm xuống cõng đứa bé trên lưng mà đi từng bước từng bước xuống dưới con sông sâu. Đang đi thì ông cảm thấy trên lưng càng ngày càng nặng theo mỗi bước chân mình đi. Lúc này ông mới nghi hoặc lầm bẩm:
– Quái sao càng đi càng nặng ta. Mà gặp đứa nhỏ này cũng lạ, chẳng lẽ mình gặp ma hả ta.
– Ngươi đón đúng rồi đó, người gặp ma da rồi. – Có tiếng nói từ sau lưng ông toát ra, cùng với đó là bóng đen lao xuống dưới sông.
Lúc này ông Ba mới hoảng hồn nhìn lại bản thân đang ở trong sông, nước đã lên đến ngực chỉ cần đi vài bước nữa thôi là có thể ngập hết qua đầu. Ông hoảng sợ cùng tay cùng chân nhanh nhất có thể quay lại bờ. Đến được bờ ông mới ôm ngực thở dài nhẹ nhõm, máy mắn chỉ một chút nữa thôi là ông chết trong sông rồi. Ngồi được một lát lấy lại sức rồi ông cũng không dám ở lâu mà vội vàng đi về nhà. Từ đó, ông Ba ít đi ra ngoài vào ban đêm hơn.
Nghe mẹ kể mà người tôi da gà nổi lên, sợ có ma tới tìm tôi. Mà lúc này mẹ vừa kể xong thì ba mẹ của anh chị cũng đến gọi họ về đi ngủ chứ khuya rồi. Thế là chúng tôi tách ra ai về nhà nấy. Tôi cứ nghĩ gì nghe chuyện mà như vậy tối nay tôi sẽ không ngủ được mà ngờ đâu chỉ vừa ngã lưng xuống là tôi đã ngủ ngon lành không hay biết gì nữa cả.
* Chú thích: Ma da là tên thường gọi của những người chết đuối nước chưa được siêu sinh đang cần người chết thay để đầu thai chuyển kiếp. Chỉ cần là người đến đúng vị trí người mất trước đó mà chết đuối thì đó là chết thay thế mạng người trước ở lại canh giữ chờ có người tiếp theo mới được đầu thai (Theo cách giải thích của dân làng lúc bấy giờ).