Bách hoa tiên nhưỡng là thần dược đứng đầu ở Đông Vực, huống chi là Bách hoa thanh tâm đan có dược hiệu của nó cường đại gấp trăm lần.
Một khi không cẩn thận đem thuốc này tiết lộ ra ngoài, sợ rằng sẽ dẫn tới họa sát thân.
Nghĩ tới đây, Đan Dao lập tức để cho hệ thống hỗ trợ ngăn cách năng lượng, sau đó cầm viên Bách hoa thanh tâm đan, cẩn thận từng li từng tí nuốt vào trong miệng.
Bách hoa thanh tâm đan vừa vào nội thể, đã nhanh chóng hòa vào trong máu thịt.
Dược lực cường đại giống như nước sông vỡ bờ, không ngừng đánh thẳng vào kỳ kinh bát mạch của Đan Dao.
Đan Dao cảm thấy, kinh mạch bế tắc của mình từng chút từng chút được mở rộng.
Lúc trước là đường hẹp quanh co, mà bây giờ thì biến thành bốn phương thông suốt đến đại đạo.
Mở rộng kinh mạch đau đớn kịch liệt, để cho Đan Dao xém chút nữa cắn nát răng của mình.
Sau khi đau đớn kịch liệt trôi qua, một cảm giác mát lạnh từ lòng bàn chân từ từ dâng lên, dần dần ập đến thiên linh.
Đan Dao cảm thấy nhục thân xảy ra biến hóa long trời lở đất.
Nếu trước đây cơ thể là một tảng đá cứng đầu, thì bây giờ nó là một viên Hòa Thị Bích rất đẹp, óng ánh, trong suốt và nhiều màu sắc như pha lê.
Từ nay về sau, cô không còn là một cô gái xấu xí bình thường, mà là tuyệt thế thiên tài ngàn năm khó gặp.
“Viên Bách hoa thanh tâm đan này, không hổ là thần đan trong truyền thuyết, lần này có thể coi như là cá muối chuyển mình.”
Nhắc đến Tào Tháo Tào Tháo đến, nhắc đến cá ướp muối thì mùi cá ướp muối đến.
Đan Dao thấy cái mùi này là phát ra từ trên người của cô.
Đan Dao đầu tiên là sững sờ, sau đó rất nhanh hiểu được.
Là tẩy tủy phạt mạch, nên phải thải ra một số chất bẩn thì cơ thể mới sạch sẽ được.
Chỉ là Đan Dao không nghĩ đến, mùi này lại nồng nặc như vậy.
Cái mùi của nó còn tiêu hồn còn hơn mùi cá trích đóng hộp mà kiếp trước cô vô tình ngửi được gấp mấy lần.
“Mẹ nó! Mùi này nồng quá, phải nhanh chóng tìm một chỗ tắm rửa, bằng không sẽ bị hun chết mất.
Đan Dao nắm lỗ mũi, tròng mắt lướt nhìn bốn phía.
Liếc thấy cách đó không xa có sơn tuyền đã tồn tại hàng vạn năm, được Hoa bà bà và Hoa Nữ dùng để tưới hoa hằng ngày.
Cô vội vội vàng vàng chạy nhanh qua, nhanh chóng tắm.
Sau khi tắm xong, Đan Dao cảm thấy người mình nhẹ như yến, toàn thân thoải mái, cúi đầu hít hà mu bàn tay thì còn có một mùi hương thoang thoảng từ trong xương truyền ra.
Sơn tuyền phản chiếu ánh trăng, Đan Dao từ mặt nước trong như gương nhìn thấy vết máu trên mặt mình đã không còn, khuôn mặt trắng tựa như ngọc Hòa Điền vừa mới khai thác.
Đây là độc tố bẩm sinh mà cô mang ra từ trong bụng mẹ, mười phần ngoan cố.
Không nghĩ tới Bách hoa thanh tâm đan giúp cô thai hoan cốt hoán, đồng thời cũng dẫn độc bẩm sinh ngoan cố đi ra, quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn.
Trong đầu những ký ức vụn vặt, lốm đốm xuất hiện, hình như độc này ngay cả thái y trong cung cũng không giải được.
Trong cung?
Chẳng lẽ chủ nhân của cỗ thân thể này là con gái của hoàng thất vương triều nào đó?
Quản nó chi, người chết vạn sự tan, nguyên chủ đã chết rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì.
“Tu luyện, tu luyện, hệ thống đưa ra《 Minh Ngọc Công 》, là minh nguyệt, lại thêm ngọc bích, có vẻ như rất trâu bò, trước tiên luyện thử xem.”
Thế là Đan Dao lần nữa trở lại bụi hoa, ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại, cảm thụ trong đầu ghi chép tâm pháp《 Minh Ngọc Công 》.
“Minh giả, nhật nguyệt.”
“Ngọc giả, thiên địa tinh hoa.”
“Đoạt tạo hóa thiên địa, lấy nhật nguyệt tinh hoa, cho nên mới gọi là minh ngọc công.”
Tên của chương mở đầu của Minh Ngọc công nói rất ngưu bức.
Nhưng mà không biết có phải thật hay không, phải luyện rồi mới biết được.
Chương mở đầu của《 Minh Ngọc Công 》 ghi công pháp chia là cửu trọng, chỉ cần luyện đến lục trọng cũng là chính là Địa Tôn cảnh thì có thể trở thành cường giá số một số hai của Đại lục Thiên Huyền.
Nếu như có thể tu luyện đến bát trọng thì vô địch thế gian, bao trùm tất cả chúng sanh, trở thành vô thượng cường giả vô thượng đứng chóp đỉnh kim tự tháp.