Nghe được giới thiệu của hệ thống liên quan đến Bách hoa thanh tâm đan, Đan Dao kích động đến kém chút nữa nhảy dựng lên.
Bởi vì tư chất của cô quá kém, dáng dấp quá xấu, mới bị đày đi đến chỗ này trồng hoa.
Bây giờ có viên thần đan này, cô không những có thể loại trừ độc tố từ lúc còn trong bào thai. Mà còn có thể nắm giữ được thể chất tu luyện tốt nhất, trở thành thiên tài trong thiên tài.
Tiểu tử, không phải ngươi chê ta xấu xí, thiên phú không tốt sao?
Bây giờ lão nương khóa lại với hệ thống, có thể sống được với tài nguyên tu luyện tốt nhất.
Hôm nay các ngươi hờ hững bỏ qua Đan Dao.
Ngày sau Nữu Hỗ Lộc Đan Dao, để cho các ngươi cao không tới nổi.
Đang nghĩ ngợi thì sau lưng Đan Dao vang lên một giọng nữ già nua.
“Ngươi chính là Hoa Nữ mà Thanh Tĩnh tán nhân an bài cho ta?”
Đan Dao quay người lại thì thấy một vị đạo cô mặc đạo bào, khuôn mặt già nua, tóc bạc trắng, trong tay cầm một bầu nước dùng để bón phân.
Đan Dao nhìn dáng dấp của bà ấy, thì đại khái có thể chắc chắn bà ấy là cốc chủ Bách Hoa cốc Hoa bà bà, thì vội vàng hành lễ.
” Chào bà bà, ta là Hoa Nữ mà Thanh Tĩnh tán nhân phái tới.”
Hoa bà bà thấy Đan Dao hành lễ gặp mặt thì thấy cô gái này là một người có lễ phép, có gia giáo, Hoa bà bà thỏa mãn gật đầu một cái.
“Ừm! Không tệ, về sau ngươi sẽ đi theo bên cạnh ta, làm trợ thủ cho ta.”
“Vâng.” Đan Dao đáp lời.
Hoa bà bà lại nói: “Bách Hoa cốc tuy nói không thể cung cấp cho ngươi tài nguyên tu luyện quá tốt, nhưng chỉ cần ngươi chăm chỉ làm việc, không lười biếng, không già mồm, thì ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi.”
Không giống như Thanh Tĩnh tán nhân cứng nhắc nghiêm túc.
Hoa bà bà nói chuyện ôn nhu, trên khuôn mặt mang theo ý cười hiền hòa, làm cho người ta cảm thấy như một bà lão nhà bên, cảm giác rất thân thiết.
Sau một lúc Đan Dao nói chuyện với Hoa bà bà thoải mái.
Trong quá trình tán gẫu, thì Đan Dao cũng dần dần hiểu được hệ thống tu luyện.
Cảnh giới tu luyện của đại lục này từ thấp tới cao, được chia làm Tôi Thể cảnh, Luyện Khí cảnh, Tụ Nguyên cảnh, Ngưng Anh cảnh, Động Hư cảnh, Địa Tôn cảnh, Thiên Quân cảnh.
Mỗi cảnh giới lại được chia nhỏ thành bốn tiểu cảnh giới sơ kì, trung kì, hậu kì và đỉnh phong.
Tôi Thể cảnh là một cảnh giới nhập môn cơ sở nhất nên cảnh giới này cùng phàm nhân không có gì khác biệt, tối đa chỉ có thể sống đến một trăm tuổi.
Nếu có thể đột phá Tôi Thể cảnh đi đến Luyện Khí cảnh thì tuổi thọ tăng gấp đôi, có thể sống đến hai trăm tuổi.
Luyện Khí Cảnh đến Tụ Nguyên cảnh tuổi thọ lại tăng gấp đôi, lên tới bốn trăm tuổi.
Sau đó, từng cấp lại tăng gấp đôi lên, Ngưng Anh là tám trăm, Động Hư thì trực tiếp đột phá lên ngàn.
Về phần phía trên Nguyên Anh, Địa Tôn và Thiên Quân, thì thuộc về cảnh giới trong truyền thuyết.
Có thể tu luyện đến Động Hư cảnh đã đứng ở đỉnh Đại Lục Đông Vực.
Đã qua vạn năm, chưa có người có thể đột phá lên Địa Tôn.
Phía trên Địa Tôn là Thiên Quân cùng cảnh giới cao hơn thì càng không cần phải nói.
Nghe nói tại Trung Vực xa xôi, có lão siêu quái vật cấp bậc Thiên Quân. Nhưng mà chưa ai gặp qua, có tồn tại hay không thì khó mà nói được.
Đan Dao gật đầu một cái, trong lòng vẫn đang suy nghĩ.
Không ai thấy qua không có nghĩa là không tồn tại, kiếp trước cô đã đọc qua rất nhiều tiểu thuyết huyền huyễn.
Những lão quái vật sống trên vạn năm kia đến cuối tiểu thuyết không phải giống như rau hẹ trong ruộng sao, một lứa lại một lứa xuất hiện để cho nhân vật chính điên cuồng đánh mặt.
Đan Dao hiếu kì hỏi: “Vậy bây giờ ngài tu luyện đến cảnh giới nào rồi?”
Hoa bà bà nói: “Ta ở trung kỳ Tụ Nguyên cảnh, năm nay ta đã 380 tuổi.”
“Tụ Nguyên cảnh? 380?” Đan Dao biến sắc: “Tụ Nguyên cảnh tối đa chỉ có 400 tuổi thọ, nói như vậy……”
“Đúng vậy!” Hoa bà bà nở nụ cười khổ tâm: “Nhiều nhất là 20 năm, bà già này phải đi Địa Phủ uống canh Mạnh Bà.”
Giọng nói của Hoa bà bà dừng lại một chút, nghiêm túc nói: “Sau khi ta chết, Bách Hoa cốc giao cho ngươi.”