Dành Cả Thanh Xuân Cho Anh

Chương 94



Hàn Lãnh tỉnh giấc trước nhìn người phụ nữ bên cạnh đến mức vui vẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn, hai má ửng hồng đáng yêu cùng đôi môi đỏ bị anh hôn đến có chút sưng…

“Càng nhìn càng đáng yêu thế…”

“Ưm…”

Hạ Ly ưm lên một tiếng lại xoay người hướng về phía anh ngủ ngon mà không biết đã vô tình kích thích giác quan của Hàn Lãnh khiến máu ttong người bắt đầu nóng lên, tinh lực buổi sáng dồi dào…

“Này là em quyến rũ anh trước đấy…”

Hàn Lãnh phủ môi mình lên môi cô, anh lại đưa lưỡi vào trong mà dây dưa cùng cô, Hạ Ly cũng vô thức đáp lại anh nhưng cô không hề nghĩ đây chính là Hàn Lãnh mà lại là tiểu Phong, vì lúc tiểu Phong còn bé cô cũng thích hôn tiểu Phong như vậy…

“Ưm…Phong…”

Hàn Lãnh dứt môi khỏi cô, mày mũi đen hết lại, lạnh giọng bắt cô tỉnh táo…

“Phong là thằng nào hả…”

“Ưm…ai thế…”

Hạ Ly hơi hé mắt nhìn người đối diện khiến cô sửng tỉnh lùi lùi về phía sau, đưa tay chỉ chỏ Hàn Lãnh…

“A…anh làm gì ở đây…”

Hàn Lãnh nắm bàn tay nhỏ đang chỉ anh, liền một lực kéo cô ôm trọn vào lòng mình mà hôn ngấu nghiến…

“Nói…Phong là ai mà khiến ngay cả trong mơ em cũng gọi tên hắn…”

“Anh điên hả…tiểu Phong là tên của con trai anh đấy…”

“Hừ…nói chung là không được phép gọi hay nhớ tên ai ngoài anh…”

“Đúng là điên…a…anh làm cái gì đấy…”

Hàn Lãnh kéo chăn ra khỏi người khiến Hạ Ly phát hoảng, đẩy anh ra thêm một lần nữa nhưng Hàn Lãnh nhanh trí hơn bắt lấy tay nhỏ đang làm loạn mà giam trên đỉnh đầu…

“Anh đói…”

“Liên quan gì đến em…”

Hạ Ly phồng má hướng anh tức giận, hai tay bị sức lực đàn ông của anh giữ chặt không thể cử động được…

“Anh muốn ăn đào nha…”

Hàn Lãnh nắm chiếc chăn quần quanh người cô xuống đấy, trực tiếp ngậm lấy hạt đậu trước ngực Hạ Ly mà mút mát…

“Hưm…ư…nhẹ chút…”

Cơ thể Hạ Ly cực kì nhảy cảm khi Hàn Lãnh chạm vào cô, phản ứng cực kì mạnh mẽ với anh…

Hàn Lãnh mút mát hết bên này đến bên khác mà không thấy chán, anh còn thấy nó có chút gì đó ngọt ngọt thơm thơm khiêu khích anh nữa…

Rầm…!

“Mẹ ơi…tiểu Phong…”

Hàn Lãnh phản ứng nhanh liền đem chăn phủ kín người Hạ Ly, đen mặt nhìn cậu bé vừa tới khiến tiểu Phong có chút hoảng, biết bản thân liền phá vỡ chuyện tốt của bọn họ…

“Ai đưa thằng bé lên đây…”

“Là…là tôi…vì tiểu thiếu gia nói muốn đến tìm mẹ…nên tôi…”

Trợ Lý đứng kế bên run rẩy trả lời, kì này chết chắc rồi

“Chọn 1…”

“Tôi chọn 2…tăng ca đến mười giờ suốt tháng chỉ lấy nửa số lương thôi…”

Trợ Lý nói dứt lời liền phắn ra ngoài ngay lập tức, ở lại chắc sẽ bị diệt khẩu mất…

“Con còn đứng đó làm gì…”

“Dạ…à….”

Tiểu Phong nhẹ nhàng đóng cửa lại, thở phào một hơi rồi trở về ghế ngoan ngoãn ngồi đợi, không dám hướng mắt về phía phòng ngủ…

Hàn Lãnh gỡ chăn ra khiến Hạ Ly dễ thở hơn liền thấy khuôn mặt nhỏ đỏ như gấc vì xấu hổ…

“Em thay đồ đi…”

Hàn Lãnh mở tủ lấy ra một bộ váy dành cho nữ liền đặt trên giường cho Hạ Ly, thấy cô không chút phản ứng, khuôn mặt nhỏ liền đen lại…

“Á à…anh giỏi đấy…”

Hàn Lãnh ngơ ngác nhìn về phía Hạ Ly, chẳng lẽ anh đã vô ý làm gì khiến cô không hài lòng hay cô không thích chiếc váy này, hỏi lại cho chắc…

“Hả…em có ý gì…”

“Trong lúc tôi không ở đây anh dám đem phụ nữ về công ty mây mưa bão bùng cùng cô ta à…”

“Anh không có…”

“Thôi…tôi không muốn nghe anh giải thích gì cả…”

Hạ Ly liền cầm quần áo cũ lên mặt lại, không thèm liếc nhìn Hàn Lãnh mặt vẫn ngơ ngác chưa hiểu đã làm chuyện gì đắc tội với cô…

“Tôi sẽ về nhà cha mẹ một thời gian…anh tự tĩnh tâm lại việc mình làm đi…”

“Em nói cái quái gì vậy…”

Hạ Ly bước ra khỏi phòng ngủ liền kéo tay tiểu Phong ra khỏi tập đoàn Hàn thị, bước lên chiếc taxi vừa gọi…

“Mẹ lại giận dỗi cha chuyện gì à…’

“Không…cha con là một con quái vật hành hạ mẹ suốt cả đêm hôm qua…mẹ chỉ đùa chút để tránh xa cha con một thời gian để hồi phục thể lực thôi…chứ ở gần hắn không biết sống được mấy ngày…”

“Ồ…nhưng con muốn có thêm em gái nha…”

Tiểu Phong đưa đôi mắt lấp lánh lên nhìn mẹ mình, Hạ Ly cũng quá quen với chiêu thức nhõng nhẽo này của con trai cô rồi nên vẫn lạnh lùng…

“Vậy là con không thương mẹ rồi…khi mẹ có thai sẽ già sẽ xấu đi…cha con lại cặp kè với người phụ nũe khác…”

“Vậy thôi…tiểu Phong không cần nữa…chỉ cần mẹ thôi…”

Hạ Ly cười cười đạt được mục đích nhìn tiểu Phong có chút đáng thương nhưng thôi kệ đi, dù sao cô cũng phải bảo vệ bản thân tốt một chút…

Về phía Hàn Lãnh vẫn ngơ ngác nhìn chiếc váy, rõ ràng đây là váy của Hạ Ly lúc cô vẫn đang điều hành tập đoàn Hàn thị cơ mà, phòng nghỉ đa phần là áo váy của Hạ Ly chứ có cái nào của anh đâu mà lại nổi giận đùng đùng lên như thế…

—–


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.