Dành Cả Thanh Xuân Cho Anh

Chương 92



“Anh bảo ngủ một chút mà…sao lại ngủ tận ba năm rồi cơ chứ…”

Đã ba năm dài trôi qua, biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra, ấy thế mà Hàn Lãnh vẫn chỉ biết ngủ…

Tiểu Phong bây giờ đã được bốn tuổi, dưới bàn tay nuôi nấng và chăm sóc của Hạ Ly, cậu bé ngày càng lớn lên, mang khuôn mặt có nét giống Hàn Lãnh khiến cô như được an ủi phần nào…

“Mẹ…mẹ…ơi…cha ngủ hoài vậy mẹ…”

Hạ Ly xoa đầu tiểu Phong, đặt cậu bé ngồi kế bên Hàn Lãnh…

“Vậy con thử gọi cha dậy xem…”

“Ưm…cha ơi…mau dậy đi…đêm nào mẹ cũng khóc hết nước mắt vì nhớ cha đó…”

“Con hay thật đấy…không lo ngủ mà cứ để ý gì đâu…”

Hạ Ly nhăn mặt nhìn cậu con trai lém lỉnh, chỉ giỏi việc chọc tức cô mà thôi, thêm cái khuôn mặt đáng yêu kia lại làm cô không nỡ dạy dỗ…

“Cha mà còn không dậy là mẹ đi lấy chồng khác đấy…có hơi bị nhiều chú thích mẹ nha…”

“Con ngồi đây với cha nhé…mẹ đi gặp bác sĩ một chút…”

“Vâng…”

Hàn Lãnh từ từ mở mắt ra khiến tiểu Phong hoảng hồn té xuống giường, mông nhỏ đau ê ẩm…

“Cha…cha…tỉnh…rồi hả…”

“Ừ…ta chỉ vừa mới tỉnh khi nghe con bảo mẹ sẽ đi lấy chồng khác thôi…”

Hàn Lãnh nhìn cậu bé đáng yêu, kéo cậu ôm vào lòng…

“Lớn lên không ít…con và mẹ vất vả rồi…”

“Đều tại cha hết đấy…không những mẹ phải học kinh doanh để cùng quản gia Trương quản lý tập đoàn Hàn thị…mà còn phải phải đối mặt với những người phản loạn…”

Giọng điệu tiểu Phong hờn dỗi khiến cho Hàn Lãnh lại càng cảm thấy có lỗi hơn với Hạ Ly…

Rầm…!

Hạ Ly sững sỡ nhìn Hàn Lãnh đang nói cười vui vẻ cùng với tiểu Phong, nước mắt hạnh phúc rơi xuống, cô liền chạy lại ôm chầm lấy Hàn Lãnh…

“Em đợi anh đã ba năm rồi…”

“Vất vả cho em rồi…Hạ Ly…”

Tiểu Phong hiểu chuyện liền đi ra ngoài, để lại không gian riêng cho cha mẹ âu yếm nhau…

“Ngoan…đừng khóc nữa…khóc nhiều sẽ xấu đó…”

Hạ Ly liên tục đánh vào người Hàn Lãnh, buông lời trách cứ…vì anh mà cô mệt mỏi rất nhiều…

“Anh xin lỗi và cảm ơn em…vì sau tất cả mọi chuyện…em vẫn luôn đợi anh…”

“Ừm…”

Hàn Lãnh nâng khuôn mặt Hạ Ly lên, đặt vào môi cô nụ hôn dịu dàng mà cả hai đã bỏ lỡ rất lâu…Hạ Ly cũng đáp lại anh…

“Hừ…anh muốn em…”

“Bớt biến thái lại đi…”

Hạ Ly đẩy Hàn Lãnh ra, xoay người định bỏ đi thì bị Hàn Lãnh kéo tay lại…

“Đi đâu…”

“Tập đoàn xảy ra chút việc…em sợ…”

“Anh đi cùng em…”

“Anh chưa hồi phục hẳn mà…”

Hàn Lãnh liền rời khỏi giường, cầm bộ vest được đặt sẵn ở đó, phong độ vẫn không hề thay đổi chút nào, đến lúc anh phải cho bọn người đã bắt nạt vợ anh một bài học rồi…

“Đến tập đoàn…”

Hạ Ly ngồi cạnh Hàn Lãnh, nói sơ lược về tình hình hiện tại trong tập đoàn cho anh, thấy Hàn Lãnh gật đầu có nghĩa là anh đã nắm được tầm 90% rồi…

“Em xin lỗi vì để 5% cổ phiếu vào tay giám đốc Châu…”

“Sao phải xin lỗi chứ…nếu không nhờ em thì có khả năng anh đã mất toàn bộ tập đoàn chứ đừng nói chút ít cổ phiếu này…”

Hàn Lãnh nắm tay Hạ Ly hiên ngang bước vào tập đoàn khiến tất cả những người có mặt ở đây đều trầm trồ vì họ nghĩ anh sẽ không bao giờ tỉnh lại…

“Gọi tất cả những người có mặt trong hội đồng quản trị đến đây…”

Trương Minh nghe theo sự phân phó của Hàn Lãnh, chưa đầy mười phút, toàn bộ đều có mặt…bọn họ dường như không tin được vào mắt mình…

“Chủ…chủ tịch…Hàn…”

“Ồ…các người còn nhớ đến tôi à…mới có ba năm không gặp mà bản tính thay đổi không ít nhỉ…”

Bọn họ run cầm cập không dám phát ra tiếng vì bọn họ sợ rằng có thể bị giết bất cứ lúc nào…

“Giám đốc Châu…làm cách nào mà ông lấy được 5% cổ phần của tôi vậy…”

Giám đốc Châu giật mình khi bị Hàn Lãnh gọi tên, nhưng vẫn không tỏ ra chút sợ hãi nào trả lời…

“Chính người phụ nữ phía sau ngài đã đem bán cho tôi 5% cổ phiếu để đổi lấy hồ sơ bí mật của Hàn thị…nhưng tôi không đồng ý…cô ta còn uy hiếp tôi…”

“Em không có…”

Hàn Lãnh ra hiệu cho Hạ Ly không cần phải giải thích bất cứ điều gì, anh lại cười nhìn ông ta…

“Ông nói vợ tôi đem bán cổ phần chỉ để đổi lại mất cái hồ sơ bí mật gì đấy à…có thứ gì mà tôi không nói cho cô ấy biết mà phải hao tâm như vậy…”

“Vợ…vợ ngài sao…Hàn phu nhân phải là Tiêu Vũ tiểu thư mới đúng chứ…”

“Có lẽ ông không biết rồi…Tiêu Vũ đã bị truy tố hình sự về tội giam giữ người trái phép và cố ý giết hình…hiện nay cô ta đang hầu tòa kìa…”

Hạ Ly lên tiếng giải thích cho vị giám đốc kia hiểu vấn đề, ông ta lập tức quỳ xuống, xanh mặt cầu xin Hàn Lãnh…

“Tôi tôi biết sai rồi…xin ngài…tha cho tôi…”

Rầm…!

“Ông Châu mời đi theo chúng tôi…ông có liên quan đến việc biện thủ công quỹ của tập đoàn Hàn thị…”

Cảnh sát kéo ông ta ra ngoài mặc kệ ông ta cầu xin như thế nào đi chăng nữa, sự việc xảy ra nhanh đến mức khiến đám người cổ đông chưa thể tiêu hóa kịp…

“Nếu ai trong số các người có ý định chống lại tôi…kết cục sẽ y như ông ta…”

Vừa dứt lời, Hàn Lãnh liền xua tay bảo bọn họ rời đi, anh lại kéo Hạ Ly vào lòng…

“Em sao vậy bảo bối…”

“Hứ…lúc anh không có ở đây em được làm chủ tịch đấy…”

“Em muốn làm chủ tịch sao…”

“Đúng vậy”

“Vậy chủ tịch thích ngồi trên hay nằm dưới đây…”

“Đương nhiên là ngồi trên rồi…hả cái gì cơ…”

“Quá muộn rồi…”

Hàn Lãnh bế thốc cô lên, tiến vào phòng nghỉ dành riêng cho chủ tịch…

—–


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.