Dành Cả Thanh Xuân Cho Anh

Chương 80



Hạ Ly khoác tay Giang Trạch bước trên thảm đỏ, dưới ánh đèn càng khiến cô trở nên quyến rũ và kiêu sa, lọt vào mắt của nhiều người đàn ông có mặt trong buổi dạ hội…

“Anh thật sự chỉ muốn móc mắt của những tên đàn ông đang nhìn em đấy…”

“Thôi nào Giang Trạch…chỉ trách em bẩm sinh xinh đẹp hơn nhiều người…”

Hạ Ly cười nhìn Giang Trạch như vợ chồng mới cưới khiến bao người ghen tị…

Khiết Ly cũng chẳng thua kém Hạ Ly là bao, cô như nữ thần rạng ngời chiếu sáng cho cả buổi tiệc, cùng với việc người đàn ông đi bên cạnh chính là thủ lĩnh quân đội hoàng gia Anh lừng lẫy…

“Anh chàng đi bên cạnh Khiết tiểu thư đẹp trai thật đấy…”

“Người phụ nữ bên cạnh Giang tổng là ai vậy…tôi chưa từng nhìn thấy cô ấy…”

“Hai vị tiểu thư vừa bước vào…đẹp thật đấy…”

Rất nhiều tiếng xì xào bàn tán vang lên lọt vào tai cả bốn người nhưng chẳng một ai mảy may quan tâm…

“Em…có muốn chào hỏi Hàn tổng không…”

Giang Trạch cười đưa ánh mắt đầy hàm ý nhìn Hạ Ly, nhận thấy sự đồng ý qua nụ cười đậm của cô, cả hai cùng nhau tiến lại phía Hàn Lãnh và Tiêu Vũ…

“Xin chào Hàn tổng và Hàn phu nhân…”

Hàn Lãnh đưa mắt nhìn Giang Trạch, lại liếc nhìn sang Hạ Ly, đáy mắt lộ rõ sự khó chịu. Trang phục Hạ Ly mặc quá lộ, lại còn bó sát cơ thể ngọc ngà khiến máu trong người anh nổi lên nhưng không làm gì được…

“Hàn tổng nhìn người phụ nữ của tôi như vậy không biết đã được sự đồng ý của Hàn phu nhân chưa…”

Giang Trạch nhìn về phía Tiêu Vũ đang tức giận nhưng vẫn cố rặn ra nụ cười đầy gượng gạo đáp lại…

“Anh ấy có thể nhìn bất kỳ người phụ nữ nào khác…tôi không để ý, nhưng chỉ cần trái tim của anh ấy luôn hướng về tôi là được…”

Lời nói sắt đá của Tiêu Vũ hoàn toàn nhắm về phía Hạ Ly, dĩ nhiên Hạ Ly cũng chẳng chịu thua…

“Vậy Tiêu tiểu thư nhớ quản lý tốt người đàn ông của mình…đừng để anh ta lại đi làm phiền tôi nữa đấy…”

“Cô…”

“Có thôi ngay đi không”

Hàn Lãnh đưa ánh mắt tức giận nhìn Tiêu Vũ khiến cô ta sợ hãi, giọng nói trở nên ủy khuất vô cùng…

“Tại cô ấy châm chọc em trước mà…”

“Dù cô ấy có nói gì đi chăng nữa thì thân phận của cô ấy vẫn hơn em rất nhiều…nên em phải biết kiềm chế bản thân lại…”

Hạ Ly cười mỉa mai nhìn Hàn Lãnh vừa đánh vừa xoa với Khiết Ly, không bằng cô cùng bọn họ diễn kịch vậy…

“Giang Trạch…anh nói xem em với Tiêu tiểu thư ai châm chọc ai trước…”

Hạ Ly vừa nói vừa dựa dựa vào người Giang Trạch nũng nịu, y như cách Tiêu Vũ làm khi nãy…

“Em là nhị tiểu thư Khiết gia cao quý, không cần hạ thấp bản thân để so đo với những kẻ bình thường…”

Hàn Lãnh nhìn người phụ nữ mình yêu tay trong tay với người khác, thậm chí bọn họ còn âu yếm nhau trước mặt anh, khiến cơn tức giận đang kìm hãm bị bộc phát…

Hàn Lãnh bất ngờ cầm lấy tay Hạ Ly kéo nhanh ra phía bên ngoài, Giang Trạch định đuổi theo lại bị vệ sĩ của Hàn Lãnh cản lại. Anh có thừa khả năng xử lí hết bọn chúng nhưng lại kinh động đến buổi dạ hội thì không hay…

“Tại sao lại có vệ sĩ của hắn ở đây…”

Giang Trạch liền gọi cho Casser và Khiết Ly…

“Hạ Ly bị Hàn Lãnh đưa đi rồi…”

“Cái gì cơ…nhanh tìm con bé đi…”

Khiết Ly gấp rút điều động vệ sĩ đi tìm người, nhưng không thấy. Vì Hàn Lãnh đã đưa Hạ Ly đến chỗ bí mật của khu dạ hội mà chỉ bản thân anh biết…

“Bỏ ra ngay…tên điên này…”

Hạ Ly cố giựt tay ra khỏi Hàn Lãnh nhưng vì sức phụ nữ sao có thể so được với người đàn ông khỏe mạnh kia…

“Anh bị điếc hả…buông tay ra ngay…”

Đến nơi, Hàn Lãnh bỗng kéo Hạ Ly lại, ôm chầm cô vào lòng, mặc cô vùng vẫy kịch liệt và luôn miệng chửi rủa anh…

“Đồ điên…đồ đê tiện…cút ngay…”

Vì để cô có thể im lặng, Hàn Lãnh liền hôn chặn môi cô, tay giữ chặt gáy khiến Hạ Ly chỉ biết chịu đựng đón nhận nụ hôn đó…

Chát…!

Hạ Ly đưa tay tát thẳng lên khuôn mặt điển trai kia, ánh mắt trở nên đanh lại…

“Đúng là ti tiện…”

Hàn Lãnh chịu đau nhưng không nói lời nào, vì tất cả là anh sai, chỉ cần đánh anh mà cô vui thì cô cứ việc đánh đã tay cũng được…

“Anh…xin lỗi…em…”

“Tại sao phải xin lỗi tôi…anh đâu có sai, chỉ trách tôi từ đầu đến cuối ngu muội thôi…”

Hạ Ly không hề khóc, ngược lại giọng nói của cô như vạch ra khoảng cách rõ ràng giữa hai người…

“Không Hạ Ly…anh xin lỗi…anh thật sự rất nhớ em…anh nhớ em rất nhiều…”

“Hàn tổng này…anh nói thế không sợ vị hôn thê của anh buồn hả…”

“Vị hôn thê gì cơ chứ…”

Hàn Lãnh đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Hạ Ly, anh thật sự chưa từng nhận Tiêu Vũ làm vị hôn thê…

“Giả dối nó ngấm vào máu anh rồi…”

Hạ Ly khinh miệt liếc Hàn Lãnh, bước ngang qua anh định vào trong nhưng lại bị Hàn Lãnh kéo lại…

“Anh và c…”

“Bỏ cô ấy ra…”

Giang Trạch kéo Hạ Ly khỏi tay Hàn Lãnh, theo sau là vệ sĩ và Khiết Ly…

“Hàn tổng đây kéo em gái tôi ra ngoài không biết có chuyện gì quan trọng cần bàn sao…”

Hàn Lãnh nhìn đám người trước mặt không chút sợ hãi…

“Anh chắc chắn sẽ để em tự nguyện về bên cạnh anh…cứ chờ mà xem…”

Hàn Lãnh xoay người đi, cùng vệ sĩ của anh rời khỏi buổi dạ hội…

“Hắn có làm gì em không Hạ Ly…”

Giang Trạch liếc thấy môi cô hơi sưng đỏ liền biết có chuyện gì vừa xảy ra, anh liền cởi áo khoác ngoài ra mặc cho cô, vì trời ban đêm có vẻ lạnh…

“Không đâu anh…mình về thôi…”

“Được..”

Giang Trạch dìu Hạ Ly ra xe, điều chính ghế ngồi để cô có vị trí thoải mái nhất, anh mới khởi động xe về biệt thự Khiết gia…

Suốt cả quãng đường đi, không khí trong xe như ngưng đọng, rơi vào khoảng không bất tận, Hạ Ly đang suy nghĩ về việc Hàn Lãnh định nói gì đó với cô nhưng cô không biết mình có nghe lầm hay không…

Giang Trạch vừa lái xe vừa nhìn cô, thấy cô buồn thì anh cũng chẳng vui vẻ gì, luôn thắc mắc tại sao Hạ Ly lại có nhiều chấp niệm với Hàn Lãnh như vậy…

“Em…thật sự không quên được hắn sao…”

“Mỗi lần nghĩ về đứa con đã mất…em thực sự không quên được anh à…”

Hạ Ly cười nhưng nước mắt cô lại vô thức rơi, cô hận Hàn Lãnh là thật, nhưng cô đau nhiều hơn là hận…

“Em nhất định sẽ hạnh phúc…vì em xứng đáng với điều đó…”

—–


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.