Dành Cả Thanh Xuân Cho Anh

Chương 77



“Mẹ nó…cô là ai mà dám uy hiếp tôi…”

Tiêu Vũ đưa tay định tát Khiết Ly liền bị cô giữ chặt lại, hất mạnh khiến Tiêu Vũ ngã xuống sàn đau điếng…

“Khuôn mặt bạc tỷ của Khiết tiểu thư đây mà để bàn tay bẩn thỉu ấy chạm vào hả…”

Tiêu Vũ tuy ngã đau nhưng vẫn nghe được ba chữ khiến cô lạnh người…KHIẾT TIỂU THƯ sao…

“Tôi…tôi…thực sự không biết…cô chính là Khiết…Khiết tiểu thư…”

Tiêu Vũ lần này đụng nhầm người thật rồi, Khiết tiểu thư lững danh của Khiết gia…cháu gái đích tôn của nữ hoàng anh…

“Biết rồi thì thế nào…”

Khiết Ly cúi xuống, nâng khuôn mặt sợ không chút huyết sắc kia, lạnh giọng…

“Hay…cô quỳ xuống xin lỗi em gái thân yêu của tôi…bổn tiểu thư đây sẽ tha cho cô…”

“Hạ…Hạ…Ly chính là em gái của ngài sao…”

Tiêu Vũ trừng mắt chỉ tay về phía Hạ Ly liền nhận ngay cái bạt tay của Khiết Ly…

“Dám gọi tên em gái tôi ra à…cô giỏi gớm nhỉ…”

Khiết Ly lại lần nữa nắm tóc Tiêu Vũ, kéo về phía Hạ Ly đang đứng chứng kiến từ nãy đến giờ…

“Cho cô 3 giây…xin lỗi Khiết nhị tiểu thư ngay…nếu cố chấp thì ngày mai cứ nhận đơn phá sản…”

“Được…được…Hạ…Khiết nhị tiểu thư…tôi có mắt không thấy Thái Sơn…mong cô đại nhân không chấp tiểu nhân…”

Hạ Ly vẫn đứng đó nhìn xuống người cao ngạo kia, không ngờ có lúc cô ta cũng thấp hèn như vậy…rất giống cô lúc trước…

“Tôi là đại nhân…không phải thánh nhân…tôi không hề có chút thương xót gì với cô cả…cướp hết mọi thứ của tôi…tôi sẽ lấy lại tất cả…”

Hạ Ly xoay bước rời đi, tâm trạng đi dự dạ hội bị phá vỡ hết chỉ bởi vì cô ta…

Khiết Ly cười khẩy, liếc cô ta liền đi theo Hạ Ly, không quên dặn dò vị giám đốc…

“Cho cô ta vào danh sách đen…”

“Vâng…”

Vị giám đốc chỉ biết gật đầu tuân lệnh, liền sai bảo vệ ném Tiêu Vũ ra ngoài khiến cô ta tức tối mà không thể làm gì được…

“Alo…Hàn Lãnh…hức…hức…mau giúp em…”

Hàn Lãnh nhận được điện thoại của Tiêu Vũ, hờ hững ừ đại liền tiếp tục làm việc…

“Ngài không đi đón Tiêu Vũ tiểu thư à…”

“Kệ cô ta…”

Tiêu Vũ đợi mãi ở trung tâm thương mại mà không có ai đến, cô ta liền bắt taxi tới tập đoàn Hàn thị…

Vì bộ dạng quá lôi thôi nên bị nhiều người dóm ngó, cười cợt khiến cô ta càng tức tối hơn…

“A…Lãnh sao anh không đến đón em…”

“Xin lỗi chủ tịch…tôi không cản nổi Tiêu tiểu thư…”

Tiêu Vũ quay lại trừng tên vệ sĩ nhưng cậu ta không có chút sợ hãi…đến khi nhận được lệnh của Hàn Lãnh mới ra ngoài…

“Chuyện gì…”

Hàn Lãnh đưa mắt nhìn người con gái lôi thôi trước mặt, chắc gặp được vị tiểu thư cao tay nào trị cho một trận lớn…

“Con khốn Hạ Ly cùng chị cô ta cùng nhau bắt nạt em…”

Tiêu Vũ uất ức định dựa vào người Hàn Lãnh liền bị anh hất mạnh ra…

“Cô gọi ai là con khốn đấy…”

“Em…em…”

Hàn Lãnh trừng mắt nhìn Tiêu Vũ đang run rẩy dưới chân, lạnh giọng ra lệnh cho vệ sĩ…

“Đuổi cô ta ra khỏi đây…”

Vệ sĩ định vào lôi Tiêu Vũ ra, nhưng chợt suy nghĩ gì đó, anh lại ghé sát vào tai Tiêu Vũ thì thầm…

“À…chuẩn bị cho tốt…tối nay cùng tôi dự dạ hội…”

“Vâng…”

Tiêu Vũ đang tuyệt vọng liền được câu nói của anh cứu rỗi…cô ta nhanh chóng rời khỏi tập đoàn…

“Cậu có nghĩ tối nay Hàn phu nhân sẽ tham gia dạ hội không…”

“Chắc chắn rồi ạ…Khiết gia rất chú trọng những buổi dạ hội như thế này trong suốt mọi năm…”

“Hahaha…tối nay tôi sẽ được gặp cô ấy…”

Hàn Lãnh nghĩ thôi tâm trạng đã vui vẻ đến lạ thường…đơn giản vì gặp người mình yêu ai chả thế…

—–


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.