Hạ Ly quỳ trước mặt Hàn Lãnh, khuôn mặt vô hồn cùng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp…
“Không…Hạ Ly…em…em làm gì vậy…”
Khiết Ly tính chạy lại đỡ em gái lên nhưng lại bị Hạ Ly gạt phăng tay ra…
“Anh không cảm thấy bản thân quá ích kỉ sao…”
Hạ Ly đưa đôi mắt đỏ ửng lên nhìn nam nhân ma vương trước mặt, tim đau đến thắt lại…
“Anh muốn em ở bên anh…là ích kỉ sao…”
Hàn Lãnh hơi cúi xuống, trong mắt hiện lên tia đau khổ khiến Hạ Ly bất ngờ…
“Anh có bao giờ hỏi tôi có tự nguyện hay không…anh luôn làm theo ý mình và bắt tôi làm theo ý anh…tôi thực sự mệt rồi…”
“Anh xin lỗi…anh muốn giải…”
Lời chưa kịp nói hết thì Hạ Ly đã giáng một cái tát lên khuôn mặt điển trai của Hàn Lãnh…
“Im mồm…anh nghĩ anh nói gì tôi cũng sẽ tin như hồi trước sao…”
Hàn Lãnh vẫn hơi sốc, không ngờ ngườ vừa anh mình chính là Hạ Ly, chẳng lẽ cô thật sự không yêu anh nữa, sao anh chịu nổi đây…
“Em…”
Hạ Ly đứng thẳng người dậy, trừng mắt nhìn đám vệ sĩ đang cầm súng, lạnh giọng…
“Cút hết khỏi đây…”
Đám vệ sĩ nhìn nhau, vẫn đứng im như trời trồng khiến Hạ Ly cười mỉa…
“Ồ…Hàn chủ tịch đây huấn luyện các người tốt nhỉ…”
Hàn Lãnh nghe xong câu nói đó, liền quay người về đám vệ sĩ…
“Các người không nghe Hàn phu nhân nói gì à…Cút…”
Đám vệ sĩ sợ hãi liền đi hết ra ngoài, khiến Hạ Ly hài lòng, nhìn về phía Hàn Lãnh…
“Anh cũng cút luôn đi…”
Hàn Lãnh không thèm nghe lời cô nói, tiến lại định ôm cô liền bị Khiết Ly kéo lại…
“Dơ bẩn mà đòi động đến em gái tôi à…”
“Mẹ kiếp…cô tránh ra cho tôi…”
Hàn Lãnh nắm chặt tay, nếu Khiết Ly mà là đàn ông, chắc chắn đã lãnh trọn cú đấm của Hàn Lãnh…
“Mình vào nhà thôi chị…thích đứng đó thì cứ đứng đi…”
Hạ Ly đưa Khiết Ly vào nhà không thèm quan tâm khuôn mặt tức đến đỏ có Hàn Lãnh…
“Em cứ đợi đấy…Hàn Lãnh nãy chắc chắn sẽ danh chính ngôn thuận đưa em về nhà…”
Hàn Lãnh xoay người rời đi, anh không hề biết rằng vừa bước vào nhà Hạ Ly đã khụy xuống, khóc nức nở…
“Em…em…không biết mình bị làm sao nữa…tim em đau quá chị à…”
Khiết Ly cũng ngậm ngùi, đưa tay xoa đầu cô…
“Chị biết em vẫn không dứt được…vẫn còn yêu hắn nhưng Hạ Ly à…em phải suy nghĩ cho em chứ…em còn trẻ…còn nhiều cơ hội gặp nhiều người tốt hơn…”
“Thế chị nghĩ thử xem…có người nào tình nguyện lấy người đã từng ngủ với đàn ông rất nhiều lần, từng mang thai và bị phá thai…khi chỉ mới hai mươi tuổi…”
Khiết Ly như không tin vào tai mình nữa, tên khốn kia đã làm gì em cô thế này…
“Con nói cái gì cơ…”
Khiết phu nhân bàng hoàng nhìn Hạ Ly, bà chỉ mới đưa Khiết Hạo Thương đi chữa trị, vừa bước xuống đã nghe con gái mình nói những điều như thế…
“Mẹ…sao lại ở đây…”
Khiết Ly hốt hoảng nhìn mẹ mình đang đi xuống…
“Con đã từng bị như thế đấy…có phải con đáng kinh tởm không…”
Hạ Ly không do dự nhìn thẳng bà, tim bà càng đau đớn và cảm thấy có lỗi gấp vạn lần…
“Con yêu à…mẹ rất yêu con…từ nay mẹ sẽ ở bên con mà…con sẽ không đau khổ nữa đâu…”
Hạ Ly hoàn toàn cảm thấy hơi ấm của bà, với tư cách của một người mẹ ruột…bao nhiêu năm rồi, cô luôn muốn ôm mẹ mình như vậy…
“Mẹ ơi…con mệt lắm….con không muốn như vậy…”
“Được rồi…bây giờ đi nghỉ ngơi đi…mẹ sẽ giải quyết cho con nhé…”
Khiết Ly đỡ Hạ Ly lên lầu, lại được gọi vào trong thư phòng…
“Mẹ…muốn làm gì à…”
“Đương nhiên là chơi với tên khốn đã làm tổn thương em gái của con…”
Khiết phu nhân lấy từ hộc tủ ra một thẻ bài, đưa cho Khiết Ly…
“Triệu tập quân đội Anh…giết hết người của Hàn Lãnh…”
“Mẹ dám dùng thẻ bài này sao…”
Khiết Ly nhận thẻ bài, trên mặt có ý cười…
“Sao lại không dám…mẹ là em gái yêu dấu của nữ hoàng Anh mà…muốn làm gì chả được…”
Khiết phu nhân cũng không phải dạng tầm thường, xuất thân gốc của bà chính xác tại hoàng gia Anh, chị gái là nữ hoàng Anh, còn chồng lại là thương nhân giàu có nhất nhì châu Âu…
“Con đi liền đây…”
—–