Hạ Ly được chôn cất ở một nơi riêng biệt, cách xa thành phố ồn ào náo nhiệt, xung quanh được trồng vô vàn các loại hoa xinh đẹp khác nhau…
Chiếc xe chầm dần liền dừng bánh hẳn, cánh cổng trước được vệ sĩ mở ra liền có một con đường dẫn đến ngôi mộ độc nhất. Tim Hàn Lãnh càng xiết lại chặt hơn nữa, từng bước chân nặng nề tiến lại như đeo xiềng xích. Anh không dám đối mặt với cô vì sự xấu hổ tội lỗi tột cùng không xứng đáng được cô tha thứ…
Nhìn di ảnh cô vẫn cười rất xinh đẹp, vẫn còn nguyên vẹn làm người nam nhân đau lòng, anh cũng khốn nạn như cha anh vậy, không bảo vệ nổi người mình yêu, còn đẩy họ vào chỗ chết…
“Anh xin lỗi em…anh không mong em tha thứ cho anh…nhưng anh muốn em biết rằng anh rất yêu em…yêu em rất nhiều…”
Hàn Lãnh cúi đầu không dám nhìn cô nữa, bao nhiêu tội lỗi đều tại anh hết, anh phải gánh chịu hết những gì đã gây ra cho cô…
“Nếu như có kiếp sau…anh nguyện dùng cả đời để yêu em, bù đắp cho em, được không Hạ Ly…”
Trương Minh tiến tới, ông khoác áo lên người Hàn Lãnh, nhẹ giọng nhắc nhở
“Trời trở gió, ngài nên về sớm thôi…”
Hàn Lãnh đứng lên, vuốt nhẹ di ảnh của cô, liền rời đi, không dám ngoái lại nhìn vì sợ rằng sẽ không kiềm lòng được mà ở lại đây mãi mãi…
“Cổ phiếu của Hàn thị đang giảm mạnh thưa cậu chủ…”
Trương Minh vừa nhìn màn hình vừa liếc thấy Hàn Lãnh không hề tập trung nghe những gì ông nói…
“Hàn Lãnh…cậu có nghe tôi nói gì không…”
“Biết rồi…chiều mai mở họp báo…”
“Được…tôi biết cậu đang rất đau lòng nhưng phải nhớ rằng cậu là ai và đang giữ vai trò gì…”
Hàn Lãnh chẳng thèm nhìn ông lấy một cái, trong đầu chỉ toàn hình bóng của Hạ Ly, nhớ đến phát điên…
“Cậu có khoảng 18 tiếng để bình tâm lại trước khi họp báo diễn ra…”
Trương Minh vẫn chăm chú nhìn vào màn hình, chuẩn bị kĩ càng cho buổi họp báo…
Chiếc xe lăn bánh đến tập đoàn Hàn thi…Vừa nhìn thấy Hàn Lãnh, các phóng viên đang đứng trước cửa đã như vũ bão ập đến khiến vệ sĩ phải ngăn cản lại. Hàng loạt câu hỏi được liên tiếp đặt ra…
“Xin các vị bình tĩnh, chúng tôi sẽ có câu trả lời cho tất cả thắc mắc của mọi người…còn nếu các người cứ gây rối ở đây, chúng tôi không ngại kiện các người vì tội gây rối và xâm phạm quyền riêng tư…”
Lời nói sắc bén của Trương Minh đánh vào tâm trí của nhóm phóng viên khiến họ im bặt, nhanh chóng rời đi, trả lại sự yên tĩnh cho tập đoàn…
Riêng Hàn Lãnh đã yên vị trên phòng chủ tịch, anh chẳng bận tâm đến đám người đó, nếu có thì cho người xử hết cho nhanh…
“Thưa chủ tịch, đây là báo cáo và toàn bộ kế hoạch của tập đoàn trong tuần này…”
“Thưa chủ tịch, đây là các công ty đã hủy hợp đồng với chúng ta…”
“Thưa chủ tịch, đây là tổng ngân sách hiện tại của công ty và đang có khả năng hao hụt đáng kể…”
“Thưa chủ tịch,…”
Biết bao nhiêu người ập vào phòng báo cáo rất nhiều công việc cho anh…nhưng không nhận được bất kì câu trả lời nào thỏa đáng…
Rầm…!
Trương Minh đập mạnh tệp hồ sơ xuống bàn, bắt buộc Hàn Lãnh phải tỉnh táo…
“Cậu đã đến đây thì nên làm viêhc cho đàng hoàng vào, tập đoàn này không cần tên ngu ngốc như cậu….”
“Tôi là chủ của ông…đừng ở đây mà dạy dỗ chủ nhân phải làm gì…”
Hàn Lãnh đưa ánh mắt châm chọc nhìn về phía Trương Minh, lại cầm tệp hồ sơ lên xem xét…
Trương Minh buộc phải nói như vậy anh mới tỉnh táo lại được. Phải phân biệt tình cảm nam nữ với công việc…
Hàn Lãnh rất chuyên tâm giải quyết công việc một cách chuyên nghiệp như trước đây, xong xuôi cả thì đồng hồ cũng điểm 10h tối…
Anh lại phải trở về căn biệt thự cô đơn ấy một mình, không còn hình bóng của cô nữa, không còn tiếng cười vui vẻ của cô nữa,…
“…Anh lại nhớ em rồi…”
Hàn Lãnh vẫn cảm nhận được cô vẫn ở bên anh, đang quan sát anh từng chút một. Chắc có lẽ nhớ quá liền sinh ra ảo giác…nhớ đến đau lòng…
—–