Sau khi đuổi Hàn Lãnh ra ngoài, Hạ Ly chống đỡ người ngồi dậy, cúi người xuống lục từ gầm giường ra một mảnh giấy. Tờ giấy do Đông Triệt lén lút đưa cho cô khi anh rời khỏi, do Hạ Ly trong lúc hoảng đã ném xuống tránh Hàn Lãnh phát hiện.
Trên mảnh giấy có một dãy số lạ và một viên thuốc Hạ Ly thầm nghĩ đó là số điện thoại của ai đó, liền theo quán tính gọi cho số đó…
“Alo…cuối cùng em cũng liên lạc với tôi rồi…”
Hạ Ly ngạc nhiên vì âm thanh kia rất đỗi quen thuộc…
“Anh là…”
“Anh là Đông Triệt, bác sĩ tâm lý của em đây…”
Đông Triệt cười cười nhấp ngụm rượu đỏ trong tay, tiếp tục nói…
“Anh còn là Giang Trạch ngày xưa nữa đấy…”
Mắt Hạ Ly mở to hết cỡ, gắng che miệng để không phát ra âm thanh kinh động người bên ngoài…
Nước mắt tủi thân lại rơi trên khuôn mặt xinh đẹp…
“Ngoan…đừng khóc…anh ở đây mà…”
“Anh…Giang Trạch…”
Hạ Ly cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết, nhưng đâu đó trong tim cô len lỏi cảm giác tội lỗi, khó xử vì đã làm tổn thương anh. Mà anh không hề oán trách hay miệt thị cô, ngược lại cho cô cảm giác an toàn…
“Em muốn rời khỏi Hàn Lãnh, đi cùng anh không…”
“Em…muốn…xin anh giúp em…”
Hạ Ly run run nói nhỏ vào điện thoại, ánh mắt kiên định…
“Em có thấy viên thuốc đó không…nó sẽ làm cho con người có thể ‘chết giả’ trong một thời gian ngắn…”
“Vậy em phải làm sao…”
“Em phải gắng chịu đau một chút, đầu tiên em uống viên thuốc này vào, dùng một mảnh thủy tinh cắt cổ tay tạo thành hiện trường tử tự giả…”
“Vâng…sao nữa anh…”
“Mai anh sẽ lại đến gặp em, đến lúc đấy anh sẽ giải quyết hết mọi chuyện, em yên tâm anh sẽ giúp em thoát khỏi hắn…”
“Em xin lỗi…”
Mắt Hạ Ly cụp xuống, cắn cắn môi…khiến người đối diện thở dài…
“Ngốc ạ…em không có lỗi gì cả…tất cả là anh tự nguyện…vì…anh yêu em…anh rất yêu em trước giờ không đổi thay…”
Giờ khắc này Hạ Ly bất khóc thành tiếng, cô có phải người may mắn nhất trần đời này không…dù gây bao nhiêu tội lỗi, bao nhiêu đau khổ cho anh nhưng anh vẫn luôn yêu cô như lúc đầu…
“Cảm ơn anh…vì tất cả…”
“Được rồi…đêm khuya dễ cảm…em ngủ sớm đi…mai không cần quá căng thẳng đâu…anh sẽ luôn bên em…”
“Vâng…”
Hạ Ly cúp điện thoại, đăm chiêu hướng mắt về phía vầng trăng sáng ngoài kia, có chút lo lắng, có chút bồi hồi, có chút nghĩ đến Giang Trạch, cảm thấy vui trong lòng vì sau bao nhiêu sóng gió vẫn có người chờ đợi cô quay về…
“Lần này…sẽ không chọn sai nữa…”
Cạch…!
Hàn Lãnh mở cửa vào khiến Hạ Ly giật mình, chỉ biết đứng im như trời trồng…
“Em…không ngủ…”
“Liên quan quái gì đến anh…”
Hàn Lãnh tiến lại, bế cô lên, đặt lên giường…
“Sàn nhà lạnh, em không nên đi chân trần…”
“Giả tạo”
Hạ Ly buộc miệng nói ra, liếc mắt đi nơi khác cười mỉa, sợ cô lạnh hay sợ cô trốn…
“Em đừng quá đáng, tôi không kiên nhẫn để chơi trò mèo vờn chuột với em đâu…”
Sắc mặt Hàn Lãnh trở nên càng khó coi, giữ chặt vai nhỏ của nữ nhân trước mặt…
“Em sẽ là phu nhân độc nhất của tôi và Hàn gia, như vậy không đủ đền bù tội lỗi sao…”
Hạ Ly liếc mắt nhìn Hàn Lãnh, gạt phắt tay anh ra…
“Anh nghĩ tôi cần lắm cái chức phu nhân gì đó hả, nó có cho tôi hạnh phúc không, có trả lại trái tim và đứa con đã mất cho tôi không…”
“Em đừng hở ra là nhắc đến đứa bé được không, trách nó đến không đúng lúc thôi…”
Hạ Ly không tin được vào tai mình, trách đứa bé sao…
“Nó sợ phải làm con thằng khốn nạn như anh nên để anh gián tiếp giết nó đấy…”
Hàn Lãnh định giơ tay tát Hạ Ly nhưng chợt dừng lại giữa không trung, lạnh giọng…
“Ha…Mẹ của nó lại yêu say đắm tên khốn nạn này đấy…”
“Cút ngay cho tôi…”
Hạ Ly chỉ tay ra cửa, trừng mắt nhìn Hàn Lãnh khiến anh khó chịu rời khỏi, trong miệng còn chửi thề một tiếng…
Vậy là cô lại có thêm cớ để thoát khỏi anh rồi, cô lại có thêm động lực để thoát khỏi tên khốn đã reo rắc nỗi ác mộng của cuộc đời cô…
Từ mai mọi chuyện sẽ chấm dứt…
—–