Dành Cả Thanh Xuân Cho Anh

Chương 56



Tiêu Vũ sửa soạn đẹp đến mức quyến rủ trong bộ váy tím hai dây gợi cảm. Cô cầm điện thoại, bấm dãy số quen thuộc…

“Hàn Lãnh…tối anh rảnh không…”

“Không”

Hàn Lãnh trả lời cộc lốc, tối nay anh còn phải về xem tình hình Hạ Ly thế nào nữa…

“À…em…em muốn anh đi ăn tối với em…”

Tiêu Vũ ủy khuất nói, thuyết phục Hàn Lãnh cho bằng được…

Nhưng đáp lại cô là sự im lặng vô tình của nam nhân…

“Đây sẽ là lần cuối cùng…em sẽ không làm phiền anh đến khi cuộc phẫu thuật diễn ra…”

“Được”

Quả như Tiêu Vũ mong muốn. Nhưng muốn kết thúc sao, mơ đi…!

Hàn Lãnh chỉ muốn nhanh chóng trả món nợ cho Tiêu Vũ, bản thân anh sẽ không cảm thấy day dứt khi làm tổn thương cô ta…

“Khoảng 7h, Tôi sẽ đến Tiêu gia đón cô…”

“Được…”

Tiêu Vũ mỉm cười thoản mãn

“Sau đêm nay…anh chắc chắn là của tôi…”

Tiêu Vũ quen biết Hàn Lãnh do một lần đi ngang bờ hồ, phát hiện một cậu bé nằm bất tỉnh bên cạnh, quần áo ướt nhẹp. Cô lại gần lay lay cậu dần tỉnh lại…

“Là…cậu cứu tôi sao…”

Tiêu Vũ chỉ tình cờ đi ngang qua nhưng với câu hỏi của cậu cô liền gật đầu khiến cả hai dần trở nên thân thiết và được xem là thanh mai trúc mã của nhau…

Nhưng Tiêu gia lại bắt cô đi nước ngoài chữa trị bệnh tim, đồng thời học tập để tiếp nhận Tiêu thị. Nên Tiêu Vũ đành ngậm ngùi chia tay Hàn Lãnh sau nhiều năm bên nhau…

Hàn Lãnh ở lại nước điên cuồng tìm người có khả năng thay thế tim cho Tiêu Vũ…

Tiêu Vũ trở về liền phát hiện anh đã có người phụ nữ của đời mình. Cô không cam tâm…! Người đến trước là cô, người anh nợ là cô, cớ gì cô ta lại có thể ở bên cạnh anh chứ…

—–

“Tôi đến rồi…”

Tiêu Vũ chờ từ lâu, cô đi nhẹ nhàng ra ngoài, mở cửa xe của người đàn ông, một mùi thơm thanh khiết bao trùm không gian xe…

Hàn Lãnh hơi cau mày, nhưng cũng không nói gì. Anh lái xe đến nhà hàng Pháp được đặt sẵn…

Đến nơi, Tiêu Vũ khoác tay Hàn Lãnh vào bên trong nhà hàng. Vô tình có người phục vụ đi ngang đụng trúng Tiêu Vũ khiến cô chao đảo ngã vào lòng Hàn Lãnh…

“Có sao không”

Hàn Lãnh ôm lấy Tiêu Vũ vào lòng, cùng lúc đấy có vài người chụp hình nhưng bị ánh mắt giết người quét ngang làm họ sợ hãi…

“Không…không sao…”

Tiêu Vũ lấy lại cân bằng, vào chỗ ngồi lựa món, sau đó đưa menu cho Hàn Lãnh…

Suốt bữa ăn Hàn Lãnh không nói gì, ăn đại rồi đi về…

“Khoan…vì hôm nay là bữa ăn cuối cùng của chúng ta…nên em muốn anh uống với em một ly…”

Hàn Lãnh biết cô ta định giở trò gì. Anh ở trên thương trường nhiều năm, thủ đoạn đê tiện này gặp thường xuyên…

“Tôi không uống rượu…”

“Tại sao…”

“Tôi còn muốn sống thêm vài năm nữa với người phụ nữ của đời mình…”

Câu nói này của Hàn Lãnh gây sát thương cực lớn đến tâm lý Tiêu Vũ, hận ý của cô ngày càng nhiều…

“Vậy chúng ta về thôi…”

“Được…”

Hàn Lãnh vừa đứng lên, bỗng một cơn choáng váng mạnh ập tới. Anh tựa nhẹ vào thành bàn xoa xoa mi tâm…

Tiêu Vũ chớp cơ hội, khoác vai anh dìu ra xe. Lúc này, thuốc phát huy tác dụng khiến cơ thể Hàn Lãnh nóng bừng…

“Cô…bỏ…thuốc tôi…”

Tiêu Vũ biết anh không thể chịu nổi, cô dừng xe bên đường, trực tiếp thoát y…

Cơ thế như rắn nước trườn nằm lên người Hàn Lãnh, giọng điệu mê hoặc

“Em giúp anh…”

Tiêu Vũ định cởi khóa quần Hàn Lãnh nhưng liền bị anh bắt lại…

“Cút…”

Hàn Lãnh hất cô ta ra, mở cửa xe đẩy người phụ nữ trần như nhộng ra bên ngoài…

“Tối nay…cô tự về…”

Anh lái xe rời khỏi đó để lại Tiêu Vũ nướ mắt lưng tròng…

“Đến rước tôi…”

Tiêu Vũ không hiểu sau chừng đó năm mà anh thay đổi lớn như vậy…

Tàn nhẫn vứt bỏ cô ở nơi hoang vắng này, mặc cô tự sinh tự diệt…

Tiêu Vũ mặc lại chiếc váy kia, chờ một lúc cũng có người đến rước…

“Điều tra cho tôi người phụ nữ bên cạnh Hàn Lãnh trong lúc tôi đi du học là ai…”

“Vâng.. “

—–

Hàn Lãnh sắp phát điên do tác dụng của thuốc quá mạnh, anh không hề uống rượu, vậy thuốc ở đâu được chứ. Nhưng điều quan trọng phải giải quyết đã…

“Thiếu gia…”

Hàn Lãnh vừa về biệt thự đã đi thẳng lên phòng ngủ chính…

Anh liền thấy Hạ Ly đang đứng cạnh cửa sổ, liền lao vào ôm hôn cô như con thú bị bỏ đói…

—–


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.