Mắt Hạ Ly ngày càng mờ đi, *** ***** vẫn bị thứ kinh tởm kia ở trong suốt cả tiếng liền…
Cạch…!
Hàn Lãnh trở lại. Tên ác ma gây ra ác mộng kinh hoàng của cuộc đời cô trở về…
Anh liếc mắt về phía ** *** giả kia, một tay rút mạnh ra khiến mật dịch mang theo chút máu rơi đầy nền nhà…
“Tha…tha…tôi…”
Hạ Ly dùng chút sức lực còn sót lại để van xin tên khốn nạn kia, bởi cô không chịu đựng nổi nữa rồi…
“Chẳng phải tôi vừa nói đêm nay mới bắt đầu sao…”
Dứt lời, Hàn Lãnh lại nhét thêm một viên thuốc vào miệng bắt Hạ Ly nuốt xuống…
Cô liền tỉnh táo hẳn…
“Cô ngủ thì chẳng còn gì thú vị nữa…”
Hàn Lãnh hạ cái giường trở về như cũ, lật người Hạ Ly lại…
“Tôi yêu cô lắm…nhưng cô lại dám phản bội tôi để đi với thằng khác…nên trừng phạt…”
Hàn Lãnh cầm thắt lưng, dùng hết lực đánh lên lưng Hạ Ly…
“Á…”
Hạ Ly hét lên chói tai, cảm giác đau đến chết đi sống lại liên tiếp từ lưng truyền đến đại não…
Hàn Lãnh đánh Hạ Ly rất lâu, đến mức lưng cô bầm tím thấm máu mới dừng lại…
“Ha…đến lúc phục vụ tôi rồi…”
Hạ Ly bị Hàn Lãnh kéo lên theo tư thế quỳ, anh dùng ** *** đâm thẳng vào *** *****…
“Mẹ kiếp…! Sướng thật…”
Hàn Lãnh chỉ biết sướng bản thân, nhưng anh không hề biết Hạ Ly đau thế nào. Cô cố nắm chặt ga giường, cơ thể run rẩy theo từng cú thúc của anh…đau xé tâm can…
Cô chỉ biết thở mạnh, gắng gượng chịu đựng tất cả sự sỉ nhục của Hàn Lãnh mà không thốt ra được từ nào…
“Rên đi chứ…như cái cách cô làm với thằng đó…”
Hàn Lãnh quả thật bị ghen tuông che mờ lý trí. Anh chỉ biết cô đã lừa dối anh và ở lại nhà của một thằng đàn ông cả tuần…
“Đau…đau…quá…”
“Tôi chơi nát em…dám phản bội tôi…”
Ha…cô phản bội sao…! Cô ngủ với thằng khác sau…! Cô lừa dối anh sao…!
“Tôi…hận…anh…”
“Cô chẳng có tư cách để hận tôi đâu…”
Không có tư cách sao…! Quả thật đúng là như thế…cô danh không chính ngôn không thuận ở bên anh, lấy đâu ra cái gọi là tư cách chứ…!
Hàn Lãnh chơi phía sau chán, lật người cô lại, để hai chân lên vai rộng, tiếp tục đâm mạnh…
Hạ Ly mệt quá rồi…! Cô ước đây là cơn ác mộng, để khi tỉnh lại cô không phải chịu đau đớn hay tổn thương…
Thuốc dần hết tác dụng…Cơn chịu đựng suốt mấy tiếng liền được bộc phát…cô ngất rồi…!
Hàn Lãnh đưa hết mầm mống của mình vào tận trong tử cung cô…
“Em nên ngoan ngoãn đi…”
Hàn Lãnh cởi còng tay chân cô ra, lấy trong tủ hai sợi dây xích dài, đeo vào chân cô…
“Gọi bác sĩ…”
Vài phút sau, một bác sĩ nữ có tuổi đến khám cho cô, thở dài nhìn Hàn Lãnh…
“Vết thương trên lưng đã được khử trùng, âm đạo sưng đỏ cần được bôi thuốc. Ngoài ra nên hạn chế uống thuốc tránh thai…sau này sẽ khó mang thai…”
“Thuốc tránh thai…”
Hàn Lãnh ngạc nhiên nhìn chằm chằm vị bác sĩ, suy ngẫm liền bảo bà ta lui…
Anh vào phòng xét camera liền thấy mỗi lần quan hệ xong, cô hay mò dưới gầm giường thứ gì đó…
Hàn Lãnh lôi từ trong gầm giường có hai lọ thuốc in chữ tránh thai to đùng, máu dồn lên não…
Anh giựt mạnh tóc đánh thức Hạ Ly từ giấc ngủ khiến cô đau đớn
“Á…”
“Cô giỏi lắm…cô uống bao nhiêu thuốc tránh thai…”
Đôi mắt Hạ Ly nặng trịch mở không nổi, chỉ nghe loáng thoáng cái gì đó tránh thai…
“Cô uống bao nhiêu tôi sẽ bắt cô trả giá bấy nhiêu…dám giết chết con của tôi à…”
Hàn Lãnh ném tóc cô lại, tức giận bỏ ra ngoài cùng lúc quản gia lên báo cáo ..
“Thưa ngài, Mai tiểu thư của Mai gia có việc cần tìm…”
Chưa kịp nói xong, Mai Nhi đã chạy xồng xộc vào, chỉ tay về phía Hàn Lãnh
“Có việc gì…”
“Hạ Ly đâu…anh làm gì cậu ấy rồi…”
Mai Nhi thừa sức biết tên này đã hành hạ Hạ Ly thừa sống thiếu chết rồi…
“Người của tôi…cô quan tâm làm gì…”
Hàn Lãnh ghét nhất bị làm phiền trong lúc anh đang tức giận…
“Đưa Mai tiểu thư về…nhắc nhở Mai gia quản tốt cô ta…nếu có hậu quả tự chịu…”
“Vâng…”
Mai Nhi bị vệ sĩ lôi ra ngoài, trong lòng vừa lo cho Hạ Ly vừa lo cho Quốc Trung…
Ngày mai phải thi tốt nghiệp rồi mà Hạ Ly lại bị giam giữ, không biết cuộc sống sẽ đi về đâu…
—–