Sau cái hôm sự việc ở Plany xảy ra, lời thừa nhận của Hàn Lãnh được ai đó quay lại tung lên mạng. Tiêu Vũ dường như đường đường chính chính được coi là phu nhân chủ tịch Hàn thị nên việc cô ra vào tập đoàn trở thành lẽ dĩ nhiên…
“A…Lãnh…em có mang cơm trưa đến cho anh này…”
Hàn Lãnh đang tập trung vào màn hình máy tính, chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn cô gái xinh đẹp kia…
Tiêu Vũ thấy anh phớt lờ mình, cô vẫn vui vẻ dọn cơm ra cho anh…
“Anh nghỉ ngơi chút đi…”
Trợ Lý đẩy cửa vào, nhìn thấy Tiêu Vũ liền chào hỏi…
“Hàn phu nhân…”
“Cậu vừa nói gì đấy…”
Hàn Lãnh liếc mắt về phía trợ lý, gằng giọng hỏi lại…
“Dạ…là…là Tiêu tiểu thư…”
Hàn Lãnh không nói gì tỏ vẻ đồng ý,tiếp tục công việc dang dở…
Mặt Tiêu Vũ đen khịt lại, nhưng vẫn ráng cười kiểu nữ thần…
“Chúng tôi chưa kết hôn cậu vẫn nên gọi là Tiêu tiểu thư thì hơn…”
Trợ lý hiểu ý, báo cáo nhanh liền thoát khỏi không khí ngượng ngùng này…
“Sao em lại đến đây…”
“Em mang cơm cho anh mà…”
“Không cần thiết đâu…”
“Nhưng…”
Tiêu Vũ buồn hẳn đi, nước mắt nóng bỏng rơi khiến Hàn Lãnh mềm lòng…
“Được rồi…anh ăn cùng em…”
Hàn Lãnh ngồi cạnh Tiêu Vũ, nếm thử đồ ăn cô nấu. Cũng được nhưng không ngon bằng của Hạ Ly…
“Thấy sao anh…”
“Cũng được…”
Hàn Lãnh ăn đại vài miếng cho xong bữa trưa, liền lấy lý do công việc mà ra ngoài…
Tiêu Vũ không chịu bỏ cuộc, lẽo đẽo theo sau anh…
“Em về đi…”
“Không…em muốn đi gặp khách hàng với anh…”
Hàn Lãnh chịu thua, mở cửa xe cho Tiêu Vũ vào…
Anh lái nhanh đến nhà hàng cao cấp mà vị đối tác kia đang đợi…
“Chào anh…Hàn tổng…”
Hàn Lãnh đưa tay chào người nam nhân trước mặt…
“Không biết nên xưng hô với vị tiểu thư xinh đẹp này thế nào…”
Hoàng Quốc Trung đưa mắt nhìn Tiêu Vũ khiến cô đỏ mặt
“Hàn phu nhân…chào anh…”
Tiêu Vũ nhân cơ hội đẩy mạnh quan hệ giữa hai người không để tâm cái nhíu mày của Hàn lãnh…
“Ồ mời Hàn tổng cùng Hàn phu nhân theo tôi…”
Đến bàn đặt sẵn, nhân viên bày các món ăn trang trí đẹp mắt lên. Hàn Lãnh ngỏ lời trước
“Không biết Hoàng tổng về nước có lẽ muốn hợp tác với chúng tôi…”
“Đúng vậy…tôi đang mở thêm chi nhánh đá quý ở trong nước…muốn Hàn thị cùng hợp tác…”
Hoàng Quốc Trung thản nhiên trả lời…
“Lợi nhuận thế nào…”
“Tôi 70% Hàn tổng 30%…”
“60% – 40%”
Khâu thiết kế và sản xuất đều do Hoàng thị làm, Hàn thị chỉ có việc quảng bá sản phẩm mà lại lấy tận 40% lợi nhuận…
“Chuyện này…e là không được…”
“Dưới sự quảng bá của Hàn thị, việc mua bán sẽ được đẩy nhanh gấp đôi so với các tập đoàn khác…danh tiếng Hàn thị trước nay có lẽ Hoàng tổng cũng biết…”
“Haha…nói hay lắm…tôi đồng ý…”
Hoàng Quốc Trung đưa bản hợp đồng đến cho Hàn Lãnh kí tên. Anh nhanh chóng kí vào liền cùng nhau bắt tay…
“Hợp tác vui vẻ…”
“Có lẽ Hoàng tổng đang rất gấp thì phải…”
“Ừ…hôm nay là sinh nhật một người quan trọng đối với tôi nên muốn tổ chức cùng cô ấy…”
Hàn Lãnh không hỏi gì thêm, lái xe đưa Tiêu Vũ về Tiêu gia…
“Em về đi…”
“Nhưng…”
Tiêu Vũ định nói gì đó nhưng nhìn ánh mắt đáng sợ của Hàn lãnh lại thôi…
Hàn Lãnh chợt nhớ ra hình như hôm nay cũng chính là sinh nhật Hạ Ly thì phải nhưng hiện tại chẳng biết cô ở đâu…
Anh liền lấy điện thoại ra gọi như chưa có chuyện gì xảy ra…
“Alo…Hạ Ly à…”
Những tưởng cô không nghe máy, nhưng cô lại bắt máy nhanh chóng…
“Xin lỗi…hình như anh lộn số…”
Vẫn giọng cô thì sao lại lộn số được cơ chứ…
“Anh là Hàn Lãnh, người em yêu mà…”
“Người tôi yêu chết rồi…”
Hạ Ly nghẹn ngào nói rõ từng chữ một khiến Hàn Lãnh khó chịu…
“Em…”
“Anh…em gì…tôi bận…”
Hạ Ly cúp máy để lại cho Hàn Lãnh tiếng tút…tút dài xong cúp hẳn
“Mẹ…kiếp…”
Hàn Lãnh chửi thề một câu, nheo mắt lại suy nghĩ về việc nên giải thích với cô thế nào cho thỏa đáng…
—–