Dành Cả Thanh Xuân Cho Anh

Chương 46



Mai Nhi ngồi đối diện Quốc Trung, nhấm nháp ly capuchino nóng hổi…

“Sao anh lại biết cậu ấy…”

Mai Nhi đưa mắt ngạc nhiên về phía Quốc Trung…

“À tại bữa tiệc có buổi khiêu vũ mặt nạ, anh nhìn thấy xung quanh có mình cô ấy ngồi ở đó, nên muốn mời cô ấy nhảy ấy mà…”

Quốc Trung từ từ giải thích lại sợ Mai Nhi hiểu lầm…

“Mời nhảy thôi mà…sao hôm nay em thấy tâm trạng cậu ấy tệ vậy…”

“Sau khi mời cô ấy, anh tính đưa cô ấy ra ban công ngắm sao nhưng chẳng may nghe được cuộc trò chuyện của Hàn Lãnh và Hàn lão gia…”

“Sao nữa…”

“Cô ấy nghe xong khuôn mặt biến sắc, khóc nức nở liền ngất đi…anh không biết nên thế nào bèn đưa về biệt thự…”

Quốc Trung thành thật kể lại mọi chuyện cho Mai Nhi nghe…

“Cô ấy nghe được chuyện gì…”

“Chuyện…”

Quốc Trung định nói nhưng vừa đúng lúc nhìn thấy Hạ Ly thì im bặt…

“Mai Nhi, tớ có chuyện cần nói với cậu…”

“À được…”

Mai Nhi theo Hạ Ly quay trở lại phòng ngủ…

“Chuyện gì vậy Hạ Ly…”

“Tớ không muốn ở cùng Hàn Lãnh nữa…”

“Sao…sao chứ…kể cho tớ nghe hôm đấy đã xảy ra chuyện gì…”

Hạ Ly không kìm được nước mắt uất ức, giọng nghèn ngào kể lại tất cả những điều đã xảy ra…

“Cái gì vậy trời…sao…sao có thể…”

Mai Nhi lấy tay che miệng, thản thốt kêu lên…

“Tớ nghe nói Hàn Lãnh và Tiêu Vũ là mối tình đầu của nhau năm cả hai 16t, sau đó Tiêu Vũ biệt tăm ra nước ngoài chữa trị bệnh tim bẩm sinh…”

Mai Nhi kể những gì mình biết cho Hạ Ly nghe, khuôn mặt cô càng buồn hơn…

“Tình…tình đầu sao…”

Hạ Ly tự giễu, cô trước giờ vẫn tưởng bở mình là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng Hàn Lãnh yêu…nhưng sai rồi, cô chỉ là một thứ gì đó thay thế trong thời gian dài…

“Cậu đừng buồn nữa, tớ sẽ kể cậu nghe chuyện của tớ…”

Mai Nhi kể lại tối đau khổ nhất trong cuộc đời người con gái. Tối mà người con trai mình yêu ôm người con gái khác và liên tục đòi giết cô…

“Chúng ta thật giống nhau…”

Mai Nhi nắm chặt tay Hạ Ly, kìm nén nỗi buồn tận sâu trong thâm tâm…

“Cậu có biết điện thoại tớ ở đâu không…”

“Đây nè…Quốc Trung vừa đưa tớ…”

Mai Nhi đưa điện thoại cho Hạ Ly. Cô nhận lấy bấm một dãy số khắc cốt ghi tâm…

“Alo…Hạ Ly em đang ở đâu hả…”

Giọng Hàn Lãnh có chút gấp gáp, tức giận quát vào điện thoại khiến Hạ Ly sợ hãi…

“Em…ở nhà bạn…”

“Gửi địa chỉ anh đưa em về…”

Hạ Ly mở loa ngoài cho Mai Nhi cùng nghe, Mai Nhi chỉ lắc đầu ra hiệu từ chối…

“Em muốn ở nhà bạn một thời gian…khoảng hai tuần em sẽ về…”

“Không được…”

Hàn Lãnh thật rất khó chịu khi cô cứ nằng nặc đòi ra ngoài ở…

“Em về ngay…không đừng trách anh san phẳng nhà người đó…”

Lúc này Hạ Ly sắp phát điên rồi, cô không vừa la lớn…

“Anh vừa phải thôi…tôi cũng cần không gian riêng chứ…lúc nào cũng kè kè với anh…”

Hàn Lãnh câm nín không nói được gì, lắc đầu thở dài…

“Khoảng bao lâu em về…”

Hạ Ly lại tiếp tục nhìn Mai Nhi, thấy cô đưa số hai lên…

“Khoảng hai tuần…”

“Ừ…nhớ về sớm…anh nhớ em…”

Hạ Ly cười nhếch mép, phải nói đúng hơn là anh nhớ trái tim em chứ…

“Ừ”

Cô cúp điện thoại, thở dài nhìn Mai Nhi

“Tại sao lại là hai tuần chứ…”

“Tuần sau thi đại học là kết thúc, tuần tới chúng ta sẽ ra nước ngoài định cư…”

Mai Nhi cũng muốn nhân cơ hội để cả hai cùng ra nước ngoài sinh sống, cùng làm lại từ đầu, quên hết đau khổ về những tên đàn ông tệ bạc…

“Nhưng…tớ sẽ ở đâu trong thời gian này…”

“Ở nhà anh…”

Quốc Trung đứng ngoài lên tiếng trả lời cho câu hổ của Hạ Ly…

“Nhưng làm phiền anh quá…”

“Có sao đâu…em và Mai Nhi là bạn, đồng nghĩa với việc em cũng là bạn anh mà, chuyện nên giúp đỡ thôi…”

“Vậy làm phiền anh mấy ngày rồi…”

“Không sao…”

Mai Nhi nói thêm vài câu cùng Hạ Ly, nhìn ra bên ngoài đã gần chiều tối…

“Tớ về trước nhé, có việc gì thì Alo tớ…”

“Tạm biệt cậu…c

Hạ Ly tiễn Mai Nhi ra tận ngoài cổng mới chịu vào nhà…

“Quần áo của em Mai Nhi có mang rất nhiều, anh để lên phòng hộ em rồi…”

“Cảm ơn anh”

Hạ ly tuy buồn nhưng thực tại cô lại rất hạnh phúc vì có những người bạn tốt nhưng vậy ở bên…

—–


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.