Dành Cả Sinh Mệnh Để Yêu Em

Chương 5: Yêu thầm



Tại tập đoàn Lục thị, trong phòng tổng giám đốc, Lục Thiệu Quân ánh mắt ôn nhu, dịu dàng ngắm nhìn hôn thú trên tay. Khóe môi nở một nụ cười không dễ thấy.

…—————-…

– “Tô Mạn, cậu… cậu có thể làm bạn gái của tớ không?”.

Nam sinh dáng người cao ráo cầm bó hoa hồng lớn, thanh âm hùng hồn tỏ tình với Tô Mạn.

– ” Ờm… cảm ơn cậu nhé nhưng mà tớ xin lỗi, tớ chỉ muốn chuyên âm vào chuyện học hành thôi”.

Nam sinh cúi đầu thất vọng, mí mắt co giật đôi chút song cố gắng mỉm cười:

– “Vậy… xin lỗi, làm phiền cậu rồi”.

Nói rồi, cậu ta cầm theo bó hoa tươi đã chuẩn bị sẵn rời đi dưới không ít lời bàn tán chế giễu của bạn học xung quanh.

– “Cậu ta nghĩ mình là ai mà cũng dám tỏ tình với hoa khôi chứ”.

– “Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga à”.

– “Đây là nam sinh thứ mấy bị hoa khôi chúng ta từ chối rồi nhỉ?”

Tô Mạn từ nhỏ đã rất nổi tiếng: sinh ra ngậm thìa vàng, nhan sắc lại mỹ lệ trời ban, quả là con cưng của lão thiên gia. Vì vậy nam sinh thầm mến và theo đuổi Tô Mạn rất nhiều, dường như đếm không xuể. Người mạnh dạn tỏ tình với cô cũng không ít, tuy nhiên cô lại một lòng với việc học, không quan tâm đến chuyện yêu đương nên toàn bộ đều bị từ chối. Dần dần cũng ít người dám tỏ tình với cô hơn, không phải vì họ không còn thích cô, mà họ sợ sẽ phải tổn thương, lòng tự trọng của họ không phải là không có, nếu đã biết trước như vậy, hà cớ gì phải chuốc thêm nhục nhã cho mình chứ. Mà Lục Thiệu Quân cũng là một trong số đó.

Anh đã thầm thích cô từ rất lâu rồi. Lâu đến nỗi anh cũng không rõ là khi nào, phải chăng là từ lần gặp gỡ đầu tiên. Cô khí chất thanh tao, nhẹ nhàng bước đi cười đùa với bạn học, mà nụ cười đó liền khắc ghi trong lòng anh, khiến anh nhớ mãi không quên khoảnh khắc ấy: trái tim như bị ai đó thúc giục đập mạnh liên hồi. Từ đó, anh luôn âm thầm lặng lẽ đứng sau cô, dõi theo bóng lưng cô. Lúc nghe thấy cô từ chối tất cả nam sinh tỏ tình với mình, trong lòng anh đương nhiên rất vui, nhưng cũng lo lắng, sợ mình rồi sẽ giống như họ. Vì vậy anh chỉ đành làm một kẻ nhát gan, cất giấu tình cảm của mình không nói ra. Nếu có thể tiếp tục nhìn cô như vậy, tình cảm ấy cô không biết cũng được.

Nhưng…

Không lâu sau Tô Mạn hẹn hò với Trương Thành, chuyện này đã khiến cả trường quý tộc lúc đó chấn động một phen. Hoa khôi cao lãnh chỉ biết việc học vậy mà lại có bạn trai rồi. Đám nam sinh mến mộ Tô Mạn đương nhiên nảy sinh lòng căm tức ghen ghét với Trương Thành, khiến anh ta ở trường chịu không ít dày vò. Mà Lục Thiệu Quân lại chỉ biết tự cười giễu cợt bản thân một tiếng.

Năm năm, anh giành đoạn thời gian ấy vùi đầu vào học tập rồi tiếp nhận tập đoàn Lục thị, phát triển nó ngày càng lớn mạnh chỉ để cố gắng quên đi người con gái ấy. Nhưng có vẻ anh đã sai, khi nghe tin cô chuẩn bị kết hôn với Trương Thành, anh vẫn là không thể chấp nhận được. Mà Ngụy Giai là mồi nhử anh đã chuẩn bị, vốn chỉ có ý định khiến cô hết tình cảm với Trương Thành, không ngờ Tô gia lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Lục Thiệu Quân vậy mà đã kết hôn với cô.

Ánh mắt anh thâm tình lộ ra ý vui vẻ dán chặt vào hình ảnh người con gái chụp bên cạnh mình. Anh thật sự muốn nói cho mọi người biết Tô Mạn giờ đã là của anh, muốn đến phát điên đi được.

…—————-…

Trong phòng bệnh của Tô Thành.

– “Hừm… nếu như con và Lục Thiệu Quân đã đăng kí kết hôn, vậy sao hôm nay cậu ta lại không đến bệnh viện với con. Tô gia mặc dù đã thất thế nhưng cậu ta làm như vậy thật không xem cha mẹ nhà vợ ra gì”.

– “Mẹ, không phải anh ấy không muốn đến mà là con không cho anh ấy đến. Lục thị nhiều việc như vậy, anh ấy cũng cần giải quyết”.

– “Con đó, chưa gì mà đã bênh nó chằm chằm, Tô gia bây giờ đã không còn là chỗ dựa của con, mọi chuyện nhất định phải tự con thực hiện rồi. Nam nhân ấy à, phải cương nhu đúng mực đúng lúc. Bây giờ mẹ làm như vậy, cũng chỉ muốn thể hiện trước thái độ của mình, tránh để con sau này về nhà chồng bị người ta ức hiếp”. Lưu Tuyết Mai giọng điệu nhẹ nhàng nói.

– “Tối chủ nhật tuần này mời nó đến nhà chính Tô gia một chuyến đi”.

– “Mẹ, anh ấy là yêu thương con thật lòng nên mới bằng lòng cưới con, bằng lòng giúp Tô gia chúng ta. Với lại con gái mẹ không ức hiếp người ta thì thôi, ai có thể bắt nạt được con chứ”.

Tô Mạn tinh nghịch vỗ ngực tự hào. Từ trước đến nay cô chưa từng chịu thiệt, sao có thể bị người ta ức hiếp được chứ. Vả lại Lục Thiệu Quân nhất định sẽ không để người khác động đến cô, dù sao gương mặt này vẫn là giống người thương của anh 6, 7 phần. Tuy không biết rõ tình cảm giữa hai người bọn họ, nhưng dựa vào việc anh đồng ý xuống bùn lầy giúp đỡ Tô gia, điều đó khiến Tô Mạn tự tin vài phần.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.