Đáng Yêu Hơn Cả Đường

Chương 17



Editor: Hạt Hướng Dương + Beta: Khiết Dĩ ThanhDự báo thời tiết hôm nay nói trời nhiều mây, gần hết tiết, ánh sáng trong lớp dần dần sáng lên, ánh nắng mặt trời yếu ớt xuyên qua ô cửa sổ.

Bởi vì chuyện xấu hổ vừa rồi nên Hứa Dệt vẫn còn sấp sấp trên bàn rầu rĩ không vui, nhưng mất mặt thì mất mặt, tiết học vẫn phải nghe.

Cô buồn bực lấy túi từ đầu mình xuống, lúc này mặt của cô đã hết đỏ, ngoại trừ việc không dám nói chuyện nhiều với đàn anh ở bên cạnh, thì nhìn chung mọi thứ đã bình thường.

Tuy là tất cả mọi người đều đang nghe giảng, nhưng Hứa Dệt vẫn có cảm giác vài người mang theo sự tò mò liên tiếp quay đầu đánh giá cô.

Cô đẹp lắm sao? Chưa từng thấy người đẹp à???

Hứa Dệt nhíu mày cảm thấy không thoải mái lắm, từ từ lấy một cuốn sách giáo khoa trong túi ra mở nội dung giáo viên đang giảng, sau đó cả người lại nằm sấp vào cuốn sách giáo khoa một lần nữa, cằm nhỏ đặt ở mu bàn tay, giống như rất nghiêm túc đọc sách.

Nhưng cô phát hiện nội dung trong sách giáo khoa và nội dung giáo viên đang giảng khác nhau một trời một vực.

“Chức năng quan trọng của tài chính phái sinh là quản lý rủi ro, sử dụng phái sinh để quản lý rủi ro…” Giáo viên trước bục vẫn còn đang giảng bài.

Cái gì mà “thị trường tài chính phái sinh”, “thị trường ngoại hối”, “thị trường chứng khoán…”

Hứa Dệt nghe mà đầu như muốn nổ tung, mấy thứ này so với ngoại ngữ trong sách giáo khoa ở trước mặt càng phức tạp hơn nhiều.

“……”

Tầm mắt cô nhìn thoáng qua bìa sách còn chưa mở ở bàn bên cạnh. Đột nhiên, Hứa Dệt thấy có gì đó sai sai. 

“Đàn… Đàn anh…” Hứa Dệt run rẩy quay đầu sang bên cạnh, có chút không tin được cái suy nghĩ đáng sợ vừa nhảy ra trong đầu: “Anh… Anh vào nhầm lớp rồi phải không?”

Cả người Thương Ôn Hứa lười biếng dựa vào ghế, khoanh tay trước ngực, thấy cô gái nhỏ đã chủ động nói chuyện với mình thì hết sức vui vẻ. 

Chỉ là sau khi nghe thấy vế sau, anh hơi giật mình, sau đó tầm mắt lướt qua bả vai mảnh khảnh của cô, rồi lại chuyển qua cuốn sách trên bàn. 

Chợt hiểu rõ lý do, anh cụp mắt, nghiêng đầu cả người khẽ run.

Hứa Dệt còn đang thấy kỳ lạ vì sao anh lại nghiêng mình, người đàn ông thoáng rời khỏi ghế rồi lại dựa trở về, ánh mắt chứa đầy ý cười, chính trực nhìn cô: “Ừm.”

Hả?

Hứa Dệt cũng biết vấn đề vừa rồi cô hỏi hoang đường biết bao nhiêu.

“Giáo viên dẫn theo cả lớp bọn anh vào nhầm lớp.” Nhìn vẻ mặt không hiểu gì của cô gái nhỏ, Thương Ôn Hứa nhịn không được muốn mở miệng trêu chọc cô.

Đôi mắt của người đàn ông lười biếng híp lại, đuôi mắt dài khẽ nhướng lên, khuôn mặt tuấn tú cũng không có biểu tình gì, nhưng Hứa Dệt lại cảm thấy anh đang nhịn cười.

Nhưng mà Thương Ôn Hứa cũng không biết là khi cố gắng hạ khóe môi xuống, sẽ làm ý cười trong mắt lộ ra. 

“À.” Cô có thể thấy được đàn anh tốt bụng đang đùa giỡn mình.

Nhưng thật kỳ lạ, cô không tức giận chút nào hết. 

Hứa Dệt không nhìn anh nữa, miệng nhỏ hơi bĩu, cằm siết chặt, cô khép sách vở rồi nằm sấp lên bàn.

Người đàn ông lại lần nữa buồn bực.

Hứa Dệt thầm nghĩ, làm thế nào mà cô có thể ngốc như vậy chứ T_T

Lớp trưởng đã chỉ đường cho rồi, mà cô vẫn có thể ngốc tới mức vào nhầm lớp. 

Cô gái nhỏ dường như không còn tức giận nữa, cả người mềm nhũn nằm sấp một bên, trong tầm mắt Thương Ôn Hứa, đôi chân của cô lắc lư trên không trung. 

Trong khoảnh khắc đó, dáng vẻ của cô hiện lên vẻ chán nản. 

Đợi tới khi tan học, Hứa Dệt nghĩ thầm cuối cùng mình cũng được giải thoát, nhưng cô không biết là sau khi cô đứng lên giáo viên trên bục giảng vẫn luôn hướng về phía cô mỉm cười. 

Vào thời khắc này bạn tuyệt đối không nên nhìn vào giáo viên, một khi nhìn vào thì chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt. 

Quả nhiên, khi cô nhấc chân lên muốn hoà vào đám đông đi ra ngoài, thì cô giáo cầm lấy microphone trên bàn, cười tủm tỉm nói: “Hai bạn học vừa rồi công khai ân ái trong lớp học của tôi, ở lại một chút. Những người khác không có việc gì ra ngoài đi.”

Công khai ân ái…

Đột nhiên trong lòng Hứa Dệt hơi căng thẳng, hai má ửng đỏ. 

Mặc dù không nói rõ họ tên, nhưng cô hiểu được ý của giáo viên.

Cô có thể giả vờ như không biết người mà giáo viên nói tới là ai không?

Hứa Dệt khóc không ra nước mắt, dưới ánh mắt mập mờ của mọi người khi rời đi, cô yên lặng dừng bước.

Cô cúi đầu xuống, giơ cái túi đang cầm lên che mặt mình lại.

Thương Ôn Hứa và Hứa Dệt đang ngồi ở lối đi, cho nên nhất định phải đứng lên nhường đường cho mấy bạn học ngồi bên trong, cơ thể người đàn ông hơi nghiêng, lười biếng tựa vào cạnh bàn. Khi bọn Hàn Thành đi ngang qua, cũng tiện thể giúp anh mang sách về.

“Ân ái hahaha.” Trần Viễn vỗ bả vai Thương Ôn Hứa: “Đến chị cậu cũng hiểu lầm rồi, cố lên người anh em.”

Trong giảng đường lớn như vậy chỉ còn lại Hứa Dệt, Thương Ôn Hứa và cô giáo, cô giáo đột nhiên lộ ra nụ cười hiền lành, vẫy tay về phía cô gái nhỏ cách đó không xa. 

Hứa Dệt không hiểu, theo bản năng ngẩng đầu nhìn đàn anh ở bên cạnh, muốn tìm kiếm sự giúp đỡ.

Thương Ôn Hứa giơ tay lên đẩy nhẹ bả vai cô, dùng chút sức lực đẩy cô về phía trước. sau đó anh đứng thẳng người chờ cô đi cùng mình: “Đi thôi, đừng sợ, chị ấy không hung dữ như em nghĩ đâu.”

Cũng không biết vì sao, lúc nghe thấy đàn anh nói như vậy, cảm giác bất an trong lòng Hứa Dệt hơi dịu đi.

Thương Ôn Hứa biết cô nhát gan, cho nên anh dẫn đầu đi tới bục giảng, hai tay Hứa Dệt ôm túi, bước từng bước nhỏ, cúi đầu giống như đứa trẻ bị giáo viên gọi điện cho phụ huynh, ngoan ngoãn đi phía sau đàn anh chờ bị giáo huấn.

Ai ngờ sau khi cô và anh tới gần một chút, khuôn mặt cô giáo vẫn hớn hở như cũ, cười ấm áp, nói: “Bạn nhỏ, em không phải là học sinh khoa này đúng không?”

Thương Ôn Hứa ngước mắt lên, nhàn nhạt nhìn về phía trước, trong đôi mắt đen kịt tràn đầy ý cảnh cáo——

Ý là nói chuyện thì có thể, nhưng đừng nói quá nhiều.

Trần Viễn trước khi rời đi trong cuộc đối thoại với Thương Ôn Hứa có nhắc tới giáo viên, bọn họ hay gọi vị giáo viên này là chị.

Trên thực tế, cô ấy là chị họ của Thương Ôn Hứa, tên đầy đủ là Thường Thiện.

Có một em họ như Thương Ôn Hứa, Thường Thiện lập tức thu hoạch được rất nhiều đàn em gọi cô là “chị”.

Thường Thiện tiếp nhận tín hiệu của em họ nhà mình, hưng phấn trên người trong nháy mắt kích hoạt.

Thằng nhóc này, đây là lần đầu tiên cô ấy thấy anh che chở cho một người con gái.

Hứa Dệt không nghĩ tới là mình phát hiện nhanh vậy, lập tức bị giáo viên phát hiện.

“Em xin lỗi cô.” Cô cúi người xuống, dáng vẻ thành thật nhận sai: “Em đã vô tình vào nhầm lớp.” 

Càng nói đến cuối, giọng nói ngọt ngào mềm mại của cô lại càng thấp, còn mang theo chút xấu hổ và hối hận.

Thường Thiện sửng sốt một chút, theo bản năng liếc Thương Ôn Hứa một cái, cô ấy tiến lên một bước, vỗ vỗ bả vai cô gái nhỏ: “Hahaha, có gì to tát đâu.”

Cô ấy gọi cô bé đó đến đây chẳng qua là vì tò mò, căn bản cũng không nghĩ đến chuyện mắng người ta, kết quả là dọa cô gái nhỏ sợ hãi, còn vô cùng nghiêm túc nhận lỗi.

“Bạn nhỏ, em tên là gì? Nhìn qua thì hình như em có quan hệ khá tốt với thằng nhóc nhà cô thì phải?”

“Hả?” Đột nhiên được giáo viên an ủi, còn hỏi tên nữa, làm cô ngây ngốc ngẩng đầu nhìn lên.

Chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra.

Một người khác được gọi là “thằng nhóc” hơi nhíu mày, rất không đồng ý “Chậc” một tiếng: “Chị cũng có lớn hơn em bao nhiêu đâu?”

“So với em thì vẫn lớn hơn.” Thường Thiện cười nói.

Hứa Dệt nằm ngoài câu chuyện đang nghĩ thầm, đàn anh thật lợi hại, còn dám cãi tay đôi với giáo viên.

Loại chuyện này, Hứa Dệt là con ngoan trò giỏi, từ nhỏ đến lớn chưa từng làm qua.

Chủ yếu vẫn do cô sợ.

Khi Hứa Dệt muốn mở miệng trả lời câu hỏi của Thường Thiện, Thương Ôn Hứa đi trước cô một bước, đầu ngón tay anh gõ lên mặt bàn: “Chị cũng đã nói chuyện với em ấy rồi, bọn em có thể đi được chưa?”

Thường Thiện hai mắt sáng lấp lánh nhìn anh, ý tứ trong mắt rất rõ ràng——

Là muốn đi ăn cơm với cô gái nhỏ sao?

Thương Ôn Hứa trả lại một ánh mắt lười biếng, không muốn nói thêm với cô ấy nữa, anh nghiêng đầu hỏi Hứa Dệt: “Có đói không? Chúng ta đi ăn nhé?”

Thường Thiện cảm thấy hít thở không thông, lông mày khẽ nhíu lại.

Che chở cô bé như vậy? Cô bé ấy thậm chí còn không thể nói tên cho cô biết sao???

Hứa Dệt đi theo Thương Ôn Hứa ra ngoài trường học, bước chân của người đàn ông dài hơn cô, nhưng lại khống chế tốc độ, tận lực duy trì sóng vai với cô.

Hứa Dệt nắm dây đeo của túi xách, còn đang nghĩ đến lời nói của cô giáo trước khi bị Thương Ôn Hứa kéo ra khỏi lớp.

Cô ấy nói: “Bạn nhỏ, hoan nghênh em đi nhầm đến lớp này một vài lần nữa.” 

Hứa Dệt 囧, tại sao lại muốn cô tiếp tục đi nhầm tới đó?

Đi nhầm một lần, đã khiến Hứa Dệt cảm thấy mất mặt lắm rồi.

Còn thêm lần nữa, chắc cô không dám nhìn ai trong vòng một năm mất.

Trực tiếp đi đến đại học “ngồi xổm ở nhà” là được.

Hứa Dệt xuất thần khiến cho bước đi chậm dần, tụt lại phía sau Thương Ôn Hứa vài bước.

Người đàn ông đi một lúc mới phát hiện ra bên cạnh không có người, anh hơi nghiêng đầu, chỉ thấy dáng vẻ của cô gái đang suy nghĩ gì đó, thần hồn bay vào không trung.

“Bạn học nhỏ.” Đột nhiên, Hứa Dệt nghe thấy có một giọng nói trầm thấp, mang theo chút câu người vang lên.

Lúc này Thương Ôn Hứa đứng cách cô vài bước, lông mày khẽ nhíu lại, cười nói với cô: “Lạc đường thì đừng có khóc nhé.”

Ánh mặt trời xuyên qua tầng mây, rồi xuyên qua cành lá loang lổ, ánh sáng lờ mờ rơi xuống đỉnh đầu người đàn ông, ánh sáng đó khiến cho thần sắc của anh nhìn dịu dàng hơn rất nhiều, còn lộ ra chút yêu nghiệt.

Tại sao hai người này lại thích gọi cô là bạn nhỏ vậy? Rõ ràng cô cũng không nhỏ nữa mà. 

Hứa Dệt hơi buồn bực, bước chân tăng tốc đi về phía anh. 

Thương Ôn Hứa dẫn Hứa Dệt đi bộ đến con phố sau trường, nơi này có đủ loại nhà hàng, anh theo hướng dẫn trên điện thoại, tìm được nhà hàng mà Hàn Thành nói là “Hướng tả”.

Sau khi bước vào xem thực đơn, đồ ăn trong đó đều có chữ “Cá”.

Lúc Hàn Thành giới thiệu cho anh chỉ nói là nó ngon, anh cũng không hỏi kỹ, mà đã vội vàng gửi tin nhắn cho cô.

Thương Ôn Hứa không chắc khẩu vị của Hứa Dệt là như nào, đặt thực đơn xuống, ngước mắt lên nhìn cô, giọng nói nhẹ nhàng, hỏi ý kiến của cô: “Nếu không muốn ăn cá, chúng ta có thể đi chỗ khác.”

Ai ngờ, sau khi nghe anh nói xong, cô ngẩng đầu lên từ thực đơn, một đôi mắt sáng lấp lánh, giống như lóe lên mấy ngôi sao nhỏ ở bên trong: “Đàn anh, em rất thích ăn cá.”

Thương Ôn Hứa nghe vậy, khóe miệng hơi nhếch lên: “Ừm, vậy em muốn ăn cá gì?”

Bị hỏi vài lần làm Hứa Dệt rối rắm, rơi vào suy nghĩ sâu xa.

Cô dừng lại một lát, hai má vì xấu hổ mà hơi đỏ lên, yếu đuối nói: “Cái gì em cũng muốn ăn.”

Nói xong, hai tay đặt ở mép bàn nhịn không được giơ ngón tay lên.

Tên món ăn cùng hình ảnh tượng trưng trên thực đơn nhìn đều rất ngon, cô yên lặng nuốt nước miếng. 

Thật khó chọn  _(:3」ㄥ)_

Thương Ôn Hứa bật cười, cảm giác như anh đang dẫn theo một đứa nhỏ ra ngoài ăn cơm vậy, anh kiên nhẫn thương lượng với cô: “Nếu không hôm nay chúng ta ăn vài món trước, được không?”

“Lần sau chúng ta lại ăn cái khác?” Người nào đó hóa thân thành hồ ly, bất tri bất giác giăng một cái bẫy cho cô.

Hứa Dệt bị mỹ thực làm cho mê hoặc, không chút suy nghĩ đã gật đầu đồng ý.

Cuối cùng Hứa Dệt chỉ vào phần đồ cay, tuy là Thương Ôn Hứa ăn được cay, nhưng vẫn gọi món hấp.

Nguyên nhân chủ yếu là do tay anh bị bỏng, cũng cần phải kiêng kỵ vài món.

Lúc ăn cơm, hai người không ai nói chuyện, bầu không khí có chút cứng ngắc.

Hứa Dệt lặng lẽ ngước mắt nhìn người đối diện, nói muốn mời đàn anh ăn cơm chính là cô, nhưng kết quả cô còn phải phá tan bầu không khí bí bách này nữa.

Cô thầm thở dài trong lòng, tầm mắt dừng lại trên bàn tay bị băng bó của đàn anh, cô nuốt cơm xuống, cố gắng tạo chủ đề. 

“Đàn anh, tay anh làm sao bị bỏng vậy ạ?”

Nghe vậy, trong đầu Thương Ôn Hứa bỗng dưng nhảy ra hình ảnh tối hôm qua cùng bọn Hàn Thành ăn cơm ở căn tin, lúc sau có một nữ sinh đi tới bên cạnh anh, không cẩn thận làm đổ nước sôi đặt ở một bên. 

Lúc đó không chỉ bỏng ở tay, còn có một lượng lớn nước sôi theo mép bàn rơi xuống làm ướt quần áo của anh.

Lúc đó anh thật sự cảm thấy khó lòng giải thích được, ly nước kia cách mép bàn cũng rất xa, nhưng nữ sinh làm đổ ly nước của anh giống như là cố ý.

Anh giơ tay lên, đầu ngón tay chống mi tâm: “À, có người không cẩn thận đụng trúng ly nước nóng của anh, khiến cho bàn tay anh cũng bị liên lụy.”

Hứa Dệt lúc này mới chú ý, tay dùng đũa của người đối diện là cùng hướng với mình, nói cách khác người ta hiện tại đang dùng tay trái để ăn cơm.

Dáng vẻ thuần thục đó, không giống một người thuận tay phải có thể làm được.

Hứa Dệt “Oa” một tiếng: “Đàn anh, anh thuận tay trái à?”

“Ừm.” Thương Ôn Hứa cúi đầu trả lời, tay trái cầm đũa gắp một miếng nấm hương bỏ vào miệng.

Vô cùng tự nhiên và trơn tru.

Cô gái nhỏ lại “Oa” một tiếng nữa: “Đàn anh, anh thật lợi hại.”

Rõ ràng là không có gì để nói.

“……”

Thương Ôn Hứa cười cười, từ chối cho ý kiến với lời nói của cô, khi Hứa Dệt cho rằng anh không nói thêm gì nữa, thì anh thản nhiên hỏi: “Món đó của em, mùi vị thế nào?”

Hứa Dệt lặng lẽ thở ra một hơi, giống như là thở phào nhẹ nhõm, cô điềm tĩnh cười rộ lên: “Rất ngon ạ, đàn anh, lần sau anh có thể ăn thử.”

Bởi vì mùi vị đồ ăn so với tưởng tượng còn ngon hơn rất nhiều, nên cô gái nhỏ thích thú nheo mắt lại, đôi chân nhỏ dưới gầm bàn cũng lắc lư theo nhịp. 

Ánh mắt Thương Ôn Hứa khẽ cong, hình như tâm trạng vô cùng tốt, ngón tay phải lộ ra bên ngoài băng gạc, đầu ngón tay đặt lên mép bát, đem bát cá đã múc từ trước đẩy về phía bên kia.

“Có muốn thử phần này không?”

Im lặng một lúc, anh nói thêm: “Anh thấy có một vài lát ớt đỏ nổi lên, bác sĩ nói anh không thể ăn cay, em có thể thử một chút được không?”

Hứa Dệt vốn đang chần chờ, vừa nghe vậy hai mắt lập tức sáng lên: “Được ạ.”

Với cách này, cô có thể ăn hai loại cá với hai mùi vị khác nhau.

Khuỷu tay Thương Ôn Hứa chống lên mặt bàn, khóe môi anh nhếch lên, mỉm cười lười biếng nhìn cô.

Cô chọn một miếng nhỏ, bỏ vào miệng mình, mùi cá và nước dùng nồng đậm ở đầu lưỡi lan ra.

Cô nhanh chóng nhai rồi nuốt miếng cá xuống, sau đó gật đầu lia lịa: “Đàn anh, cái này cũng ngon.”

Lúc nhất thời, cô quên mất ban đầu mình chỉ ôm ý nghĩ ăn thử cho đàn anh mà thôi.

Thương Ôn Hứa mỉm cười: “Ừm, nếu ngon thì ăn nhiều một chút.”

Hứa Dệt nhịn không được lại gắp một miếng từ trong chén của anh, đôi mắt cong như hình trăng lưỡi liềm, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt.

Sau khi ăn hai miếng, Hứa Dệt hơi xấu hổ đẩy bát về, mới nhớ tới lời đàn anh vừa nói, cô trả lời: “Không cay đâu ạ, anh có thể ăn.”

“Được.” Thương Ôn Hứa dịu dàng trả lời, tay trái nâng đũa lên, rồi gắp một miếng thịt cá.

Hứa Dệt nhìn chằm chằm tay trái hoạt động vô cùng tự nhiên của anh, trong đầu đột nhiên nhảy ra một vấn đề: “Đàn anh, nếu anh dùng tay trái ăn cơm, bên cạnh lại có người, có phải sẽ đụng trúng đũa của người ta không?”

Bởi vì những người khác đều ăn bằng tay phải.

Thương Ôn Hứa bị cô hỏi như vậy sửng sốt một chút, sau đó thấp giọng cười nói: “Thế nào? Muốn ngồi ăn cơm với anh à?”

“…..”

Lại nữa, lại bắt đầu trêu chọc cô!

Chỉ thấy người đàn ông cười như không cười, âm cuối kéo dài nói: “Anh ngồi bên trái thì không đụng được đũa, có muốn anh qua đó ngồi không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.