Đáng Yêu Đến Rớt Cả Đầu

Chương 16



Tất cả đèn trong rạp hát lúc này đều được bật.

“Ở đâu! Ở đâu có quỷ?” Mọi người đua nhau hò hét, người thì cầm chổi, người thì cầm ghế và bình phong, thậm chí còn có người khiêng cây thánh giá đạo cụ cao chừng nửa người lên nữa.

Nhìn tới nhìn lui, chẳng thấy bóng dáng quỷ đâu?

Kinh Tửu Tửu: “…”

Tuy tên quỷ kia cũng dọa cậu, nhưng mà… Kinh Tửu Tửu nhỏ giọng nói với Bạch Ngộ Hoài: “Tôi cảm thấy làm quỷ mất mặt quá. Bọn họ không hề tôn trọng quỷ tí nào.”

Bạch Ngộ Hoài thản nhiên trả lời: “Cái này gọi là phô trương thanh thế.”

“Ồ, vậy luôn hả?” Kinh Tửu Tửu chớp chớp mắt mấy cái. “Bảo sao…” Bảo sao mấy người đến lâu đài cổ nói nhiều thì lại nhát gan, còn người nói ít cử động ít là Bạch Ngộ Hoài đây thì chẳng sợ cậu tí nào.

Kinh Tửu Tửu cảm thấy thể diện của quỷ có thể cứu vãn lại được một chút rồi.

Dù sao thì cũng chỉ có Bạch Ngộ Hoài mới đặc biệt như vậy.

“Đã nói là không có quỷ rồi mà.” Một thanh niên trên sân khấu bước xuống, không kiên nhẫn mà nói.

Người nọ khoác một bộ sườn xám, đây là cách ăn mặc điển hình của người Trung Hoa Dân Quốc. Là diễn viên mà theo lời miêu tả của tên quỷ kia là xấu, tiếng khóc cũng khó nghe.

Khổng Tương Kỳ cũng xuống theo, cô sờ sờ cổ: “Vừa rồi tôi có cảm giác giống như có gì đó kéo lấy chân tôi, dây thừng thì bị siết chặt lại.”

Thanh niên kia cười nhạo: “Tiếng thét vang lên ở khu vực thính phòng, chứng tỏ bọn họ thấy gì đó ở thính phòng. Cho nên nếu thật sự có quỷ, không lẽ quỷ còn có thể phân thân đến đây kéo chân cô sao?”

Không Tương Kỳ không đáp lại.

Bây giờ cô cũng không biết rốt cuộc thật sự có quỷ hay không.

Nhưng chuyện xảy ra ở lâu đài cổ vẫn còn rất rõ ràng, đến nay cô vẫn chưa biết cuối cùng là Kinh Tửu Tửu còn sống hay đã chết. Không lẽ tin tức mà cô đọc năm đó là ảo giác?

Việc này cũng khiến cho cô không dám nhìn về phía Kinh Tửu Tửu.

Cậu vẫn rất xinh đẹp, đẹp hơn nhiều so với trong ảnh.

Nhưng vẻ đẹp này có chút dọa người.

“Đi thôi, tôi diễn tập xong ròi.” Bạch Ngộ Hoài lên tiếng, cũng không quan tâm lắm đến chuyện ở rạp hát có quỷ hay không.

Kinh Tửu Tửu lại đè lại vai anh, mượn lực để kiễng chân, thò đầu ra nói: “Chị Khổng Tương Kỳ.”

Khổng Tương Kỳ được gọi nên có chút ngạc nhiên.

“Cậu biết tên tôi sao?”

“Cậu nhớ tên của cô ấy à?”

Cô và Bạch Ngộ Hoài gần như là mở miệng cùng lúc.

Kinh Tửu Tửu gật đầu.

Bạch Ngộ Hoài cũng nhớ ra, lúc bọn họ ngồi vây quanh đống lửa kể chuyện ma, Kinh Tửu Tửu ở trên lầu nghe lén. Chắc là từ lúc đó đã nhớ tên rồi.

… Trí nhớ cũng tốt đó.

“Cậu gọi tôi…” Khổng Tương Kỳ lắp bắp mở miệng.

Kinh Tửu Tửu chỉ chỉ cổ cô: “Đúng thật là có dấu vết nhàn nhạt kìa. Cô phải cẩn thận đó.”

Mặt của Khổng Tương Kỳ tái nhợt, sởn tóc gáy, lập tức trở nên hoảng sợ, không biết là nên sợ thứ vừa rồi kéo chân cô, hay là nên sợ lời nói đầy ẩn ý này của Kinh Tửu Tửu.

“Đi thôi.”

“Ừ.”

Khổng Tương Kỳ vẫn đứng ngây người ra ở đó, sau đó cô quay đầu lại nhìn sân khấu. Hai tấm rèm như cái mồm to đầy máu, đáng sợ đến mức Khổng Tương Kỳ không dám ở lại lâu, vội bỏ đi.

Bạch Ngộ Hoài nói chờ vài ngày để chuẩn bị giấy tờ.

Nào ngờ chưa đến hai ngày đã có một người đàn ông trung niên đầu hói tìm đến cửa.

Ông ta thấy Kinh Tửu Tửu cũng không khỏi kinh ngạc.

Thật ra thì báo cáo tử vong của Kinh Tửu Tửu đã được trình lên cục công an rồi. Vậy mà đối mặt với truyền thông Kinh Đình Hoa lại nói cậu còn sống. Cho nên sự tồn tại của thiếu niên bây giờ lại khiến mọi chuyện trở nên kỳ quái.

Luật sư thu lại suy nghĩ, đặt tài liệu trước mặt Kinh Tửu Tửu.

Ôi nhà giàu mà, đủ chuyện phiền phức, ông ta không hiểu cũng là chuyện thường thôi. Cũng chẳng tới lượt ông ta điều tra rõ ràng, nhận tiền rồi làm tốt việc của mình là được.

“Trước tiên cậu xem tài liệu đi, kê khai tài sản trên đó có đủ chưa hay còn thiếu?”

Kinh Tửu Tửu nhận lấy, rồi từng tờ từng tờ được lật.

Luật sư không nói nên lời.

Tài sản của người có tiền… thật sự là đáng kinh ngạc. Nếu có thể gửi tiết kiệm số tài sản này, hẳn là tiền lời chắc cũng khổng lồ lắm nhỉ?

“Đủ hết rồi.” Kinh Tửu Tửu buông tài liệu.

“Được, vậy tiếp theo… có thể là phải nhờ đến ngài Bạch.” Luật sư nhìn về phía Bạch Ngộ Hoài, “Thay đổi trạng thái tử vong, ngoài ra còn phải liên hệ với cái bộ phận liên quan nữa.”

Bạch Ngộ Hoài đáp lại: “Ừ.”

Kinh Tửu Tửu sờ sờ cái túi rỗng tuếch của mình, sau đó quay đầu lại nói với Bạch Ngộ Hoài: “Chờ khi nào tôi có tiền, tôi mua cho anh cái bờm tai thỏ mà anh thích nha.”

Bạch Ngộ Hoài:?

Luật sư:???

Bạch Ngộ Hoài nhìn huy hiệu hình con thỏ bằng đá được đính trên cổ áo của Kinh Tửu Tửu, sau đó mới nhớ ra, lần trước lúc anh dẫn Kinh Tửu Tửu đi mua đồ, lúc đó anh có chăm chú nhìn bờm tai thỏ trong tủ kính.

Luật sư khô khan cười ha ha: “Nếu tài liệu không có vấn đề gì vậy thì tôi xin phép đi trước. Không có gì thay đổi thì ngày mai sẽ có tin tức.”

Sở thích của Bạch ảnh đế này… cũng độc đáo phết.

Kinh Tửu Tửu cũng đưa tay lên chào, cười nói: “Tạm biệt.”

Bạch Ngộ Hoài đè tay cậu lại: “Tôi không thích tai thỏ.”

Kinh Tửu Tử: “Ủa? Vậy hả? Vậy sao anh lại nhìn chằm chằm? Mà không thích tai thỏ thì thích tai gấu hả?”

Trong lúc Kinh Tửu Tửu và Bạch Ngộ Hoài đang tranh cãi với nhau về việc thích tai gì, thì lúc này Kinh gia đang chuẩn bị vũ trang đầy đủ.

Kinh Đình Hoa mời mấy người gọi là “bán tiên”, thầy tướng số đầu đường xó chợ ở địa phương về, bảo bọn họ xem phong thủy giùm. Mấy bán tiên này đến, sau đó vẽ đủ loại bùa chú, bày đủ loại trận, tro giấy bay rợp trời.

Kinh Đình Hoa cau mày, trong lòng cũng có chút nghi ngờ liệu trình độ của mấy người này có đủ hay không, nhưng nhìn mãi mà cũng không thấy có gì không ổn.

Bà Kinh thấy thế, xoay người ôm Kinh Long lên lầu.

Kinh Đình Hoa nhìn lướt qua: “Ở lại dưới đây đi.”

Bà Kinh có chút lo lắng: “Hả?”

Kinh Đình Hoa: “Dương khí của con nít nặng, có thể trấn áp mấy thứ kia.”

Bà Kinh chỉ đành thả con trai xuống.

Một lát sau, người được cử đi lâu đài cổ bước vào.

Trước tiên là đặt thi thể của Cừu đại sư xuống đất, Kinh Đình Hoa cũng không thèm liếc mắt lấy một cái, hỏi: “Tượng thần đâu?”

Lúc này người nọ mới cẩn thận lấy đồ trong túi áo ra.

Kinh Đình Hoa ngưng thở, cẩn thận nhận lấy: “….?”

Người nọ:?

Mọi người đổ dồn ánh mắt lên người máy nhỏ rách nát.

Cơ thể vốn đang căng thẳng của Kinh Đình Hoa như là mất đi sức lực, lửa giận bốc lên: “Đi cả buổi trời mà cậu lại mang về cái thứ này?!”

Ngày hôm sau, trên đường đến rạp hát, di động của Bạch Ngộ Hoài và Kinh Tửu Tửu đều nhận được một tin —

Phát hiện thi thể một người đàn ông ở lâu đài cổ!

Bấm vào, nội dung viết là lâu đài cổ lâu năm không được sửa chữa, dễ bị ngã vào mấy chỗ không kêu cứu được, hi vọng mấy người bạn thích đi thám hiểm có thể ngừng lại mấy hoạt động thám hiểm kiểu này, trân trọng mạng sống của mình hơn, vân vân…

“Có người chết trong đó?” Kinh Tửu Tửu sửng sốt.

Bạch Ngộ Hoài đã sớm biết sẽ có chuyện này nên sắc mặt cũng không thay đổi.

Kinh Tửu Tửu trầm mặc vài giây: “Là do Kinh thị làm sao? Ngăn việc có thêm nhiều người biết được bí mật của lâu đài cổ?”

“Tin tức được đưa như vậy, chắc chắn là đã có sự đồng ý của Kinh thị.” Bạch Ngộ Hoài thầm nghĩ, nhưng người không phải là do Kinh thị giết. Anh không mang tượng thần kia đi là để chờ người của Kinh thị đến.

Tà thần mất đi thờ cúng sẽ xảy ra thảm sát.

Nhưng Bạch Ngộ Hoài cũng không nói chuyện này cho Kinh Tửu Tửu nghe, anh nói tiếp: “Bên đó rất nguy hiểm, sắp tới cũng đừng về đó.”

Kinh Tửu Tửu gật đầu liên tục, còn có chút cắn rứt.

Đương nhiên là cậu không muốn về rồi.

Cho nên cậu mới ở lại nhà Bạch Ngộ Hoài, còn cưỡi anh mỗi ngày nữa. Nhưng Bạch Ngộ Hoài không biết nha. Chuyện này chắc chắn không thể nói ra được, nếu nói ra có khi Bạch Ngộ Hoài sẽ không cho ở lại nữa.

Đợi đến khi đến cửa rạp hát, bọn họ còn chưa kịp xuống xe đã thấy đạo diễn vội vàng đi tới: “Ôi đang định gọi điện cho cậu đây, hôm nay rạp hát xảy ra chút chuyện, chưa giải quyết xong…”

Bạch Ngộ Hoài chưa kịp mở miệng, Kinh Tửu Tửu đã vội thò đầu ra: “Không Tương Kỳ bị treo cổ hả?”

“Không phải cô ấy, là Kế Văn An.”

“Hả?”

“Là cái người mặc sườn xám đó… Đột nhiên cậu ta ngã xuống từ sân khấu, gãy xương quai xanh. Đầu suýt nữa đập vào tấm thép. Mẹ nó cũng trùng hợp quá rồi.”

Kinh Tửu Tửu suy nghĩ một chút.

À, là người xấu xí trong miệng tên quỷ kia.

“Vậy Khổng Tương Kỳ thì sao?” Kinh Tửu Tửu lại hỏi.

“Ở bên trong, bị dọa sợ rồi.” Đạo diễn nói xong, làm động tác tay xin thứ lỗi rồi vội tránh sang một bên gọi điện thoại. Cũng không biết là gọi xe cứu thương hay báo cảnh sát nữa.

Kinh Tửu Tửu và Bạch Ngộ Hoài đi vào trong, chưa kịp thấy Khổng Tương Kỳ đã gặp phải Đinh Hãn Băng và người đại diện của anh ta.

Đinh Hãn Băng nhìn chằm chằm Kinh Tửu Tửu vài giây, sau đó mới nhìn sang Bạch Ngộ Hoài.

Lập tức không khí có chút gượng gạo.

Người đại diện của Đinh Hãn Băng hắng giọng, định nói gì đó để cứu chữa cái bầu không khí này.

Kinh Tửu Tửu cũng lập tức lướt ngang qua bọn họ đi đến trước sân khấu.

Khổng Tương Kỳ đang yên lặng ngồi ở đó.

Kinh Tửu Tửu hỏi cô: “Cô có cần khăn giấy không?”

Khổng Tương Kỳ vẫn còn đang hoảng sợ, chỉ biết gật đầu theo bản năng.

Vì thế Kinh Tửu Tửu đưa tay cho vào túi của Bạch Ngộ Ngoài, lôi ra hai tờ giấy, đó là Bạch Ngộ Hoài chuẩn bị riêng cho cậu. Quỷ cũng biết sạch sẽ mà.

Kinh Tửu Tửu đưa qua.

Biểu cảm của Bạch Ngộ Hoài và Đinh Hãn Băng phía sau phút chốc đông cứng.

Khổng Tương Kỳ khóc thút thít một lát.

Kinh Tửu Tửu lại hỏi: “Cô có muốn uống nước ấm không?”

Đinh Hãn Băng lập tức sờ vào túi mình.

Đừng nói nước ấm.

Nước lạnh cũng không có nha!

Đinh Hãn Băng lại lục lọi khắp người người đại diện một phen, sau đó còn nháy mắt ra hiệu với người đại diện đến mỏi cả mắt.

Khổng Tương Kỳ lại nói: “Cám ơn, không cần đâu.”

Á mẹ nó.

Tóm lại là không cần dùng đồ của tôi đúng không.

Đinh Hãn Băng cảm thấy ủy khuất một giây.

Kinh Tửu Tửu lại tiếp tục hỏi: “Vậy cô… thấy quỷ à?” Cậu nhỏ giọng hỏi.

Có hai câu hỏi trước làm nền nên Khổng Tương Kỳ cũng buông lơi cảnh giác, cô không chút nghĩ ngợi mà trả lời: “Không có.”

Bạch Ngộ Hoài thấy Kinh Tửu Tửu nghiêm túc hỏi nên cũng không chen vào nói, cũng chỉ là một con quỷ nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn thôi mà, muốn giết cũng rất dễ.

Kinh Tửu Tửu nhẹ nhàng “À” một tiếng, quay đầu thì thầm với Bạch Ngộ Hoài: “Chúng ta còn phải tìm con quỷ đó…”

Đinh Hãn Băng vội chen vào: “Tìm cái gì? Anh tìm giúp cho.”

Người đại diện cũng góp phần: “Đại thiếu gia ơi, không phải cậu nói đến học diễn xuất sao?”

Đinh Hãn Băng nghẹn họng: “…” Anh ta không muốn để lộ việc mình kém cỏi cho Kinh Tửu Tửu biết, vì thế ngậm miệng.

Kinh Tửu Tửu: “Cô ra ngoài đợi đi, không sao đâu, lát nữa là ổn thôi.”

Khổng Tương Kỳ khóc không ra nước mắt: “Chân tôi mềm nhũn rồi.”

Kinh Tửu Tửu quay đầu lại nhìn.

Thấy Bạch Ngộ Hoài và Đinh Hãn Băng đang đồng thời nhìn về phía người đại diện.

Người đại diện của Đinh Hãn Băng: “…”

Đầu người đại diện đổ đầy mồ hôi, trong lòng cũng nhận thức được mình là người thừa, bèn nhìn về phía Khổng Tương Kỳ: “Cô Khổng, để tôi và trợ lý của Đinh Hãn Băng dìu cô ra ngoài nhé.”

Khổng Tương Kỳ gật đầu, đôi mắt ngấn lệ.

Phía bên này Kinh Tửu Tửu tiếp tục nói với Bạch Ngộ Hoài: “Để tôi đi tìm thử xem, hôm đó tên đó chủ động nói chuyện với tôi, chắc lát nữa cũng sẽ hiện hình thôi.”

Bạch Ngộ Hoài hơi mấp máy môi.

Kinh Tửu Tửu: “Anh không cần làm gì đâu.”

Đinh Hãn Băng cũng mở miệng.

Kinh Tửu Tửu quay đầu lại: “Anh cũng thế.”

Đinh Hãn Băng: “… Ừm.”

Anh ta không tin có quỷ, ngược lại anh ta lại cho rằng có thể đã có người ở rạp hát động tay động chân.

Kinh Tửu Tửu nhỏ giọng phân tích cho Bạch Ngộ Hoài nghe: “Tôi là quỷ, gã cũng là quỷ, còn anh là người.”

Bạch Ngộ Hoài ngẩn ra. Thì sao?

Kinh Tửu Tửu: “Anh ở lại đây đi, không cần sợ. Để tôi đi là được.”

“…”

Kinh Tửu Tửu nghĩ rằng, Bạch Ngộ Hoài không sợ cậu nhưng đâu có nghĩa là không sợ mấy quỷ khác. Cậu thấy tên quỷ kia bắt chước cách ăn mặc của Bạch Ngộ Hoài, không biết xấu hổ đến mức đáng ghét, đã vậy cả còn người đầy máu, bên hông mang theo gươm, vừa nhìn là thấy hung hăng rồi.

Làm quỷ thì cũng phải có dáng vẻ của quỷ.

Gánh nặng như vậy hẳn là mình nên gánh.

Kinh Tửu Tửu nói xong xoay người: “Tôi vào hậu trường xem thử trước.”

Bạch Ngộ Hoài nắm chặt cánh tay cậu lại.

Kinh Tửu Tửu nở nụ cười, còn như vỗ về mà vỗ lên bàn tay của Bạch Ngộ Hoài: “Anh không cần sợ, ở đây chờ tôi.”

Bạch Ngộ Hoài nhìn xuống, ánh mắt dừng trên những ngón tay trắng nõn của cậu. Động tác của thiếu niên vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, ngôn ngữ chân thành tha thiết. Bạch Ngộ Hoài: “Ừ.”

Lệ quỷ đi bảo vệ thiên sư?

Thiếu niên đòi “bảo vệ” anh, vậy thì để thiếu niên bảo vệ thôi.

Chẳng qua cũng chỉ là một chuyện cỏn con thôi, nếu ở phía sau Kinh Tửu Tửu có hét lên thì anh có thể lập tức phóng vào.

Mấy câu này Đinh Hãn Băng chẳng nghe thấy, tới lúc quay người đã thấy Kinh Tửu Tửu đi vào hậu trường, anh ta cũng vội đuổi theo.

Bạch Ngộ Hoài nhướng mày, cũng không thèm để ý.

Kinh Tửu Tửu vào hậu trường, quả nhiên là tên quỷ hôm qua gặp.

Tên quỷ này như cảm giác được là có người đến, vì thế xoay người lại. Kinh Tửu Tửu có thể thấy cơ mặt gã co rúm lại, không biết là đang vui hay đang buồn, phức tạp thật sự.

Hôm nay tên quỷ này không trang điểm đậm nữa, gương mặt như là bị dội nước, ngũ quan không có, thật sự là rất kinh dị!

Kinh Tửu Tửu lo lắng siết chặt ngón tay.

“Hôm nay trông tôi thế nào?” Tên quỷ hỏi.

Kinh Tửu Tửu không kiềm nén được sự thẳng thắn của mình: “… Có chút xấu.”

Cả gương mặt của tên quỷ như được thả lỏng, mệt mỏi nói: “Vậy hả?”

Tên quỷ cũng chẳng buồn rầu lâu, lại nhanh chóng lấy lại tinh thần mà buôn chuyện khác với Kinh Tửu Tửu.

“Cái người mà diễn thắt cổ á, nói là không diễn nữa, sao bọn họ lại tìm cô ta đến diễn vai này nhỉ? Còn cái tên mặc áo sườn xám kia nữa, lần nào rơi cũng thấy giả quá trời. Không phải trong kịch bản viết là suýt nữa ngã gãy cổ sao, nghiêm túc ngã một lần là được rồi…”

Dáng vẻ của tên quỷ như là chỉ hận mình không thể được lên diễn vậy.

Kinh Tửu Tửu:!

Kinh Tửu Tửu: “Anh biết diễn sao?”

“Tôi biết, tôi biết.”

“Diễn xuất kém thì dạy một chút là được rồi. Tự anh làm mẫu trước. Cảnh treo cổ đâu có nghĩa là phải thật sự treo cổ đâu?”

Tên quỷ ngừng lại.

Đinh Hãn Băng trốn phía sau màng, tim đập nhanh đến cực điểm.

Anh ta nhìn chằm chằm thứ không có mặt mũi kia… Thế giới quan vừa sụp đổ, vừa muốn xông lên làm anh hùng cứu mỹ nhân.

Tên quỷ vỗ đùi: “Cậu nói đúng!”

Gã đứng dậy, vui vẻ mà chạy quanh hai vòng: “Dạy là được, vậy tôi đi dạy đúng không? Tôi cũng có thể được xem là giáo viên đúng không? Tôi muốn làm giáo viên, tôi muốn làm giáo viên.”

Tên quỷ ngẩng đầu, một sợi dây thừng rơi từ trên trần nhà xuống.

Gã tự treo chính mình lên.

Gương mặt méo mó, hai hàng huyết lệ chảy ra, lưỡi thì thè ra thật dài, cổ thì vẹo sang một bên trông rất quỷ dị, chân thì buông thõng…

Đinh Hãn Băng hít sâu một hơi.

Không động đậy nổi nữa.

Tên quỷ bị treo lên như thế mà vẫn còn có thể nói chuyện, hỏi: “Cậu thấy thế nào? Có phải làm tốt hơn bọn họ nhiều không?”

Kinh Tửu Tửu vuốt mặt, hàng mi dài run lên.

Cậu nói: “Mắt mũi miệng anh đâu? Không để lộ ra kìa.”

Tên quỷ: “Á! Quên quên, xin lỗi…” Dứt lời, tên quỷ đưa tay khoét hai cái hốc mắt, sau đó nhéo nhéo để tạo thành mũi rồi nặn lại một cái miệng.

Kinh Tửu Tửu cố gắng đứng vững.

Gan mình cũng lớn quá! Mình chưa chạy nè!

Kinh Tửu Tửu hơi hé miệng rồi thở dài một hơi.

Tên quỷ: “Hơi thở của cậu lạnh quá.”

Kinh Tửu Tửu thầm nói, đều là quỷ cả, bộ khác nhau gì sao?

Cậu chậc lưỡi: “Đương nhiên hơi thở của quỷ phải lạnh rồi.”

Tên quỷ sợ đến mức mắt mũi miệng đều rơi ra: “Cái gì?! Cậu là quỷ hả?! A a a a a…”

Kinh Tửu Tửu đưa mắt nhìn mắt mũi miệng của gã trên mặt đất:…

Ui ui ui thật là đáng sợ!

Vừa xấu vừa đáng sợ!

“Bạch Bạch… Bạch ca! Bạch ca ca!” Tức quá, tôi sợ quá!

Sợi dây thừng kia lắc lưa.

Tên quỷ khua tay múa chân gào thét giữa không trung.

Xinh đẹp như vậy mà lại là quỷ! Mình thấy cậu ấy xinh đẹp, còn định kết hôn với cậu ấy nữa! A a a thật đáng sợ!

“Tiến độ đe dọa 2 – 10%”

“Chúc mừng ngài và ký chủ, đe dọa thành công sinh vật lạ, phần thưởng nhân đôi.”

Người máy bị cho là rách nát, vừa bị vứt ra khỏi Kinh gia:???

– ————————-

Lời tác giả:

Tửu Tửu: Độ can đảm của mình là siêu đỉnh


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.