Đáng Thương Vi Sư Chết Quá Sớm

Chương 32: Thanh toán



Tạ Tri Vi hỏi: “Khó chịu chỗ nào?”

Mục Hạc chỉ khe khẽ lắc đầu, nhắm mắt lại, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Nhưng rất rõ ràng, tâm tình của hắn rất kém.

Tạ Tri Vi không khỏi nói thầm, khởi động cái hồi ức chết tiệt này tất cả linh lực hao tổn đều là của Minh Không, hắn mệt cái gì? A đúng, Nhiếp Đình ở trong thần thức của hắn, khẳng định là sau khi mắt thấy quá trình Thẩm U bị đạp hư, không chấp nhận nổi nên đã phát cuồng.

Đúng là rất khó chịu.

Có điều có thế nào cũng tốt hơn Minh Không gấp trăm lần.

Minh Không bị giày vò một phen, lúc này toàn thân đều là mồ hôi, cơ hồ thấm đẫm áo trong, ngã trên mặt đất giống như một người chết. Ngay lúc Tạ Tri Vi cảm giác hắn ta đã treo, lông mày của hắn ta giật giật, sau một lúc mới kéo mí mắt lên, hữu khí vô lực nói: “Đồ đệ của ngài rốt cuộc là ai.”

Tạ Tri Vi đang dùng một bàn tay vận chuyển linh lực cho Mục Hạc, nghe vậy đứng thẳng người nói: “Là người tới đây đòi công đạo cho Thẩm chưởng môn.”

Thẩm U vẫn như cũ lẳng lặng đứng ở nơi đó, gió lạnh ban đêm đang thổi qua lại trên người hắn. Hắn giờ phút này không có một chút linh lực, đã bị gió lạnh rét căm khiến cho sắc mặt trắng bệch, mà chỗ làn da trên cổ và đầu vai trần trụi, những dấu vết khuất nhục kia lại càng thêm chói mắt.

Minh Không cơ hồ là dùng hết sức lực toàn thân, quay đầu bình tĩnh nhìn hắn: “Tạ chân nhân, chuyện của năm đó, nói vậy là các ngươi đều thấy.”

Cho dù giờ phút này hắn ta cùng đường bí lối, lộ ra nguyên hình, nhưng ánh mắt hắn ta nhìn về phía Thẩm U vẫn luôn không đổi.

Vẫn cứ như vậy…… Cầm thú.

Tạ Tri Vi thở dài: “Không sai.”

Minh Không chậm rãi dịch chuyển trên mặt đất một lát, rốt cuộc vận dụng sức lực toàn thân gượng đứng lên, nhưng rồi lại ngã xuống. Thẩm U cách xa chỉ có ba bước, hắn lại chỉ có thể nhìn mà không thể chạm vào.

“Ý tốt của Thẩm chưởng môn, lại dẫn tới lửa thiêu thân. Đến nỗi hại chết Nhiếp chưởng môn, Huyền Vân Kiếm Phái trở nên điêu tàn xuống dốc, mà chính hắn cũng bị các hạ giày vò tra tấn đến hoàn toàn thay đổi.” Tạ Tri Vi chậm rãi nhíu mày, ngữ khí giảm đi độ ấm: “Lấy oán trả ơn, lương tâm của các hạ không đau sao?”

Bởi vì đoạn hồi ức chết tiệt này khiến Tạ Tri Vi giống như ăn trúng con ruồi, phun không ra, nghẹn khó chịu. Vừa thương xót cho Thẩm U khốn khổ cả đời, bất tri bất giác liền mang theo cảm xúc, một câu cuối cùng vậy mà xuất ra lời răn dạy.

Tạ Tri Vi sửng sốt, lão tử lại có thể biểu lộ cảm xúc thoải mái rồi?

Mục Hạc ở trong lòng ngực hắn bất giác co rụt người, sư tôn chưa từng có thần sắc nghiêm nghị như thế, xem ra lần này thật sự rất tức giận.

Quả nhiên…… Sư tôn cũng không thể tiếp nhận loại tình cảm này sao?

Tạ Tri Vi không chút để ý đến động tác mẫn cảm nhỏ của Mục Hạc, dành thời gian đi nhìn hệ thống, vừa thấy tồn tại cảm trở về ba ngôi sao, hắn lập tức vui vẻ.

Lại nhìn lên trên, mấy chục cái khung chat lấp lóe ở nơi đó, xem ra Thảo Mãng Anh Hùng thật sự rất sốt ruột.

Tạ Tri Vi cảm thấy đại thù nhất định phải báo. Coi như cốt truyện không đáng tin cậy, tốt xấu gì lúc này nên cho đầy đủ tồn tại cảm. Trước hết để cho ta biểu diễn, xong rồi lại tìm tên gay chết tiệt này tính sổ đi.

“Lương tâm?” Minh Không máy móc đọc lên hai chữ này, cứ như là lần đầu tiên phát ra cái âm tiết này, “Tạ chân nhân đúng là đứng nói chuyện không đau eo. Ngài chưa từng nhặt của bố thí bị người ta dẫm đạp lên tay, cũng đừng nhắc tới hai chữ này với ta.”

Hắn ta nói đúng lý hợp tình, ngược lại giống như là Tạ Tri Vi đang hung hăng càn quấy.

Tạ Tri Vi âm thầm trợn trắng mắt, được lắm ngươi nghèo ngươi có lý, tam quan khác biệt nhiều lời vô ích. Nhưng không có quầng sáng của nam chính, ngươi cũng đừng hắc hóa chứ đại huynh đệ.

Minh Không cuối cùng vẫn không thể đến gần Thẩm U, nhấc lên chút sức lực cuối cùng động đậy ngón tay.

Thẩm U tựa như một con rối gỗ bị hắn ta nắm dây, cất bước đi về phía hắn ta.

Bởi vì linh lực của Minh Không suy yếu, hắn đi rất chậm, đong đưa lay động giống như người bị què, thoạt nhìn có chút buồn cười.

Minh Không cũng đã rất hài lòng, ánh mắt vô cùng ôn nhu, toàn bộ lệ khí đầu lông mày đều thu liễm. “Mặc kệ đám người ngoài các ngươi nói thế nào, gặp gỡ Lan Tu, là phúc phận lớn nhất trong cuộc đời này của ta.”

Thần sắc kia si mê lưu luyến, thật giống như người đi về phía hắn ta không phải là một người, mà là hải thị thận lâu xuất hiện trong sa mạc.

Trong nháy mắt khi tay hắn ta sắp sờ lên vạt áo của Thẩm U, một đoàn hắc khí bỗng nhiên xuất hiện, ngăn cản bước chân của Thẩm U.

Thẩm U mất đi khống chế, mắt thấy sắp ngã trên mặt đất, nhưng hắc khí rất nhanh đã ngưng tụ thành hình người đỡ lấy hắn.

Minh Không cách đoàn hắc khí gần nhất, là người đầu tiên thấy rõ mặt của người này, lập tức lộ ra vẻ sợ hãi.

“Ngươi là…… Nhiếp…… Nhiếp……”

Sát khí và tử khí cùng theo Nhiếp Đình rời khỏi thần thức, Mục Hạc cuối cùng đã không còn thống khổ, trên người cũng dần hồi phục sức lực. Nhưng hắn vẫn không muốn rời khỏi người của Tạ Tri Vi, ngược lại càng sáp lại gần hơn.

Tiếng tim đập của Tạ Tri Vi vẫn như cũ rất xa xôi, Mục Hạc tham lam lắng nghe, nhưng điều này cũng không thể làm tâm tình sa sút của hắn chuyển biến tốt đẹp.

Những việc Thẩm U gặp gỡ hắn tận mắt nhìn thấy. Hắn thậm chí cố ý xem xét từng động tác Minh Không làm trên người Thẩm U một cách chi tiết, cũng âm thầm ảo tưởng một ngày kia hắn có thể làm như vậy đối với sư tôn. Nhưng kết cục tiếp theo của Thẩm U, lại làm hắn hiểu rõ loại sự tình này thật sự không thể cưỡng cầu.

Mà những lời Tạ Tri Vi vừa trách cứ Minh Không, giống như một chậu nước đá, trực tiếp giội cho hắn lạnh thấu tim.

Tạ Tri Vi đối với chuyển biến tâm lý của Mục Hạc không hề hay biết, chỉ lo chửi thầm Nhiếp Đình, đã làm quỷ rồi còn đi trang bức như vậy coi được sao?

Minh Không kêu “Nhiếp” nửa ngày, cũng không nói ra thành lời.

Thần sắc Nhiếp Đình lạnh lùng, xoay người, đá mạnh một cước ở trên người hắn ta.

“Lan Tu gặp gỡ ngươi, là hắn gặp phải vận đen tám đời.”

Minh Không giống như một tấm vải rách bay ra mấy bước, vẻ mặt vẫn còn duy trì biểu tình trợn mắt há hốc mồm.

Hắn ta vốn dĩ đã là dầu gần hết đèn sắp tắt, lại cố gắng khống chế hành động của Thẩm U, lúc này còn ăn thêm một đá của Nhiếp Đình, không chết cũng mất nửa cái mạng. Gương mặt hắn như giấy vàng, lúc há miệng lần nữa, còn không đợi thốt ra tiếng, trước tiên đã quỳ rạp trên mặt đất thổ huyết một ngụm lớn.

Tạ Tri Vi thấy hắn ta trong thời gian ngắn chắc là sẽ không phun hết, vì thế đi hỏi Mục Hạc: “Đã đỡ hơn chưa?”

Thần thức của Mục Hạc đã khôi phục lại bình tĩnh, mồ hôi trên mặt cũng bị gió đêm hong khô hơn phân nửa, tốt xấu gì nhìn không còn thống khổ như vừa rồi.

Mục Hạc yên lặng đứng vững trong lòng ngực Tạ Tri Vi, rất quy củ mà dịch chuyển nửa bước, “Tạ ơn sư tôn quan tâm, đệ tử đã không sao.”

Điều này khiến cho Tạ Tri Vi cảm thấy không thể hiểu thấu.

Vẫn là dáng vẻ rất ngoan ngoãn rất nghe lời, nhưng thoạt nhìn sao lại có chút cảm giác xa cách?

Chắc không phải ta trong lúc sơ xuất nào đó, lỡ đắc tội với hắn rồi? Chẳng lẽ là vừa rồi ta đã đoạt đi nổi bật của hắn khiến hắn không hài lòng?

Rất có khả năng! Dù sao Huyền Vân Kiếm Phái vẫn còn một đóa Bạch Liên vẫn chưa tới tay.

—— vừa rồi nóng lòng biểu hiện, chắc chắn là hắn hiểu lầm lão tử có dụng ý xấu, để mắt tới trang bị của hắn.

Tạ Tri Vi quyết định dùng thành ý của mình giành lấy tín nhiệm của nam chính.

Nhiếp Đình lúc này đang luống cuống tay chân. Hắn là một du hồn, mượn nhờ linh lực cường hãn của Tạ Tri Vi mới tạm thời lấy thực thể xuất hiện. Nhưng hình thái này khi có khi không, lúc hắn đá Minh Không vẫn là thực thể, lúc này lại biến thành hư thể, Thẩm U từ trong lòng ngực hắn đang từ từ trượt xuống.

Nhiếp Đình vội vàng thu thập linh lực, một lần nữa ngưng tụ thành thực thể mới kịp thời đỡ lấy hắn. Mà linh lực cứ đứt quãng như vậy, khiến cho Thẩm U thỉnh thoảng lại lệch sang một bên.

Vóc người Nhiếp Đình cao lớn, lúc này lại lộ ra vô cùng vụng về, cũng vô cùng vất vả.

Miệng hắn còn kêu gọi lung tung lúc thì “Lan Tu” lúc thì “Sư đệ”, nhưng đôi mắt Thẩm U vẫn như đầm nước tĩnh lặng, không hề gợn sóng ánh sáng.

“Ngươi…… Ngươi vậy mà không có……”

Minh Không thật vất vả không còn hộc máu nữa, thở hổn hển hỏi nửa câu, sắc mặt bỗng nhiên lộ vẻ kinh dị, tựa như là nhìn thấy cái gì. Ngay sau đó không biết hắn ta lấy sức lực từ đâu ra, vậy mà bò dậy tại chỗ, thất tha thất thểu tiến về phía Nhiếp Đình.

Tạ Tri Vi và Mục Hạc cùng lúc bị hắn ta làm cho kinh ngạc đến ngây người.

Hắn ta vừa rồi còn sợ Nhiếp Đình muốn chết, lúc này lại muốn chơi kiểu gì?

Nhiếp Đình chỉ lo vùi đầu lôi kéo Thẩm U, chờ hắn kịp thời phản ứng lại, Minh Không đã cắn chặt hàm răng di chuyển đến bên cạnh hắn, sau đó một phen kéo Thẩm U từ trong lòng ngực hắn đi ra ngoài.

Vừa lúc Nhiếp Đình trở về trạng thái hư hóa, bị đoạt nhưng trở tay không kịp, ngẩng đầu vừa nhìn, Minh Không đã ôm Thẩm U một lần nữa ngã ngồi trên mặt đất.

Hắn tức khắc nổi trận lôi đình: “Ngươi thật lớn mật!”

Minh Không cười đến phóng đãng, duỗi tay phất rơi cánh hoa đào trên tóc của Thẩm U, một bên ngẩng đầu đối phó với Nhiếp Đình đang bốc hỏa: “Nhiếp chưởng môn nói không sai, nếu ta nhát gan, làm sao có được như hôm nay?”

Nhiếp Đình trầm khuôn mặt, bỗng nhiên tiến lên, muốn đoạt lại Thẩm U.

Minh Không chợt lộ ra thần sắc quỷ dị, ngay lập tức, Nhiếp Đình đành phải dừng tay lại, khóe mắt muốn nứt ra.

“Súc sinh! Ngươi vậy mà dám……”

Tạ Tri Vi vừa thấy, thì ra Minh Không đang dùng hai ngón tay ấn vào chỗ yết hầu của Thẩm U, tựa hồ dùng nhiều sức lực, mu bàn tay nổi lên đường gân, dường như chỉ cần ấn thêm chút nữa là có thể bóp gãy cổ của Thẩm U.

Tạ Tri Vi không thể nhịn nổi, nhưng hắn sợ nam chính nghi kỵ nên không dám lại đoạt diễn, đành phải nhẹ nhàng lắc đầu bày tỏ bất mãn.

Minh Không thoạt nhìn rất đắc ý, thậm chí vẻ mặt nhìn Nhiếp Đình mang theo chút khinh miệt: “Gọi ngươi một tiếng chưởng môn, ngươi thật cho rằng đây là ba năm trước sao? Họ Nhiếp, ta tại sao lại không dám, ngươi chỉ là một tàn hồn còn dám tới đây khoa tay múa chân?”

Nói rồi, hắn ta giống như thị uy lại sờ sờ gương mặt của Thẩm U, một cái tay khác cũng không lơi lỏng chút nào.

“Lan Tu từ đầu đến chân đều là của ta, mạng của hắn cũng là của ta, ngươi muốn để hắn chết, cứ việc tới đây.”

Nhiếp Đình nhìn chằm chằm bàn tay Minh Không đang khinh nhờn Thẩm U, ánh mắt đủ để giết người, ngữ khí lại chợt bình tĩnh trở lại: “Buông sư đệ của ta ra.”

Ánh mắt Minh Không nhìn về phía Thẩm U tràn đầy nhu tình, từng câu từng chữ trả lời hắn, “Chết cũng không buông.”

Nhưng ngay lập tức, tay hắn ta giống như chạm vào điện run lên một cái, Thẩm U liền bị hắn ta ném xuống đất.

Hắn ta trừng lớn đôi mắt, một đài sen bỗng nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu của Thẩm U. Không giống với đài sen của Mục Hạc hiện ra lúc trước, đài sen này là màu trắng vô cùng thuần tịnh. Toàn thân Thẩm U bởi vậy mờ mịt trong áng sáng bạc nhàn nhạt, tựa như được dát một lớp bột huỳnh quang, tuy rằng không dễ thấy được, lại chiếu sáng trong vòng ba bước. Quanh người hắn rơi xuống bao nhiêu cánh hoa đào, đều có thể thấy được rõ ràng.

Mà ánh sáng này cũng tạo thành một tấm chắn, ngăn cách Thẩm U với thế giới bên ngoài. Minh Không muốn chạm vào hắn lần nữa nhưng không thể được, chỉ cần đầu ngón tay chạm vào ánh sáng sẽ đau đớn vô cùng.

Vẻ mặt Nhiếp Đình không thấy nửa điểm vui sướng, ngược lại dần dần sa sút, còn mơ hồ lộ ra mấy phần bi thương.

Thẩm U cứ như vậy ngã vào trong đoàn ánh sáng nhạt bình hòa, không hề có động tĩnh gì. Nếu không phải đôi mắt không biết mệt mỏi vẫn còn mở to, người khác còn tưởng rằng hắn đang làm một giấc mộng đẹp.

Tạ Tri Vi thở dài, có chút không đành lòng nhắm mắt lại.

Thần sắc Mục Hạc cũng phức tạp lên, nhìn chằm chằm bóng lưng Tạ Tri Vi trong chốc lát, rất nhanh càng trở nên phức tạp hơn.

Minh Không cẩn thận xác định lại: “Bạch Liên…… Tại sao ở trên người Lan Tu.”

Nhiếp Đình không để ý đến hắn ta, buồn bã bay tới trước mặt Thẩm U, đôi tay gắt gao nắm chặt, nhưng bả vai vẫn kiềm chế không được mà run rẩy.

Tạ Tri Vi mở mắt ra, thấy một màn này, nhịn không được lại thở dài. “Năm đó Nhiếp chưởng môn đối xử khắc nghiệt với Thẩm chưởng môn, chính bởi vì biết được đại nạn sắp tới, muốn đem chức trách lớn giao cho Thẩm chưởng môn. Bạch Liên này cũng đã sớm chuyển tới thần thức của Thẩm chưởng môn, tiếc là về sau……”

Minh Không rất có tự tin tiếp lời: “Về sau Lan Tu là của ta, bao gồm tất cả những gì hắn có được, đều là của ta.”

Tạ Tri Vi cảm thấy có chút thương cảm cho hắn ta: “Các hạ còn muốn lừa mình dối người đến khi nào?”

Minh Không cười lạnh một tiếng, xoay đầu đi: “Ta nghe không hiểu ngài đang nói cái gì.”

“Các hạ hiểu rất rõ, nếu không các hạ muốn bần đạo cùng các vị đồng đạo khác đến đây dự tiệc, để làm gì?”

Tác giả đăng trên Tieba ngày 26/4/2017

Ở chỗ này nói chuyện phiếm vài câu ha, kỳ thật tui đồng dạng không thích truyện xuất hiện cp phụ.

Thời điểm tui xem truyện, truyện không thể hiểu được nhiều ra một đôi, tui cũng sẽ cảm thấy rất phiền không muốn xem.

Cho nên lúc tự mình viết, tuyệt đối sẽ không ở chính văn đối với hai người nào đưa vào quan hệ ván đã đóng thuyền.

Hiện tại, tui cần thiết giải thích chính là, quan hệ giữa Thẩm U, Minh Không và Nhiếp Đình quả thật cẩu huyết. Nhưng truyện này nguyên tác bối cảnh 《 Tiên Đế Tái Lâm 》 là truyện ngựa giống, tui không có khả năng cố tình an bài cp phụ gì đó để tự mâu thuẫn. Tui viết văn tương đối cưỡng bách chứng, mặc kệ tình tiết tính cách cốt truyện như thế nào, nhưng cần thiết phù hợp logic và phát triển. Hết thảy nhân quả, cần phải gieo nhân nào, gặt quả ấy. Cố gắng đạt tới trước văn có để lại dấu vết, sau văn hứng lấy trước văn.

Cho nên, Thẩm U cái phó bản này cuối cùng sẽ xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, nếu quyết định không xem đến cuối cùng mà bỏ truyện tui cũng không có cách nào 2333, chứng tỏ phục bút và tình tiết hồi hộp của tui không hấp dẫn người. Nhưng tui cũng sẽ không từ bỏ, sẽ mau chóng viết xong phụ tuyến, bởi vì cốt truyện chính tuyến không thể trì hoãn.

Đương nhiên bạn cho rằng đây là cp phụ, hơn nữa cho rằng dẫm phải lôi, như vậy cứ click X đi, chúng ta hẹn nhau dịp khác.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Đáng Thương Vi Sư Chết Quá Sớm

Chương 32: Độc chết



Thẩm U đờ đẫn gật đầu: “Được.”

Minh Không hài lòng cười rộ lên, xuất ra miếng sắt kia quơ quơ trước mặt hắn ta.

Hai mắt Thẩm U khôi phục trong sáng, lúc hắn nhìn về phía Minh Không vẫn còn có chút mờ mịt như vừa tỉnh cơn đại mộng. Minh Không giống như đổi thành một con người khác, tất cung tất kính nói: “Thẩm sư huynh mới vừa ngủ, ta sợ sư huynh cảm lạnh, cho nên cả gan đánh thức.”

Dưới tác dụng của Ngự Tâm Thuật, Thẩm U tin lời hắn nói, thậm chí không hề lưu ý đối phương cố tình kéo gần khoảng cách với mình.

“Thẩm sư huynh tiếp tục tĩnh tu, ta xin cáo lui trước.” Minh Không mang theo nụ cười không dễ phát hiện mà rời đi.

Thẩm U nhàn nhạt lên tiếng, như cũ ngồi xuống, tiếp tục cầm sách trên bàn xem tiếp, nhưng trong mắt vẫn luôn mang theo chút nghi hoặc vứt xuống không được.

Tạ Tri Vi cảm thấy mình đang mặc vào quần áo của bệnh nhân, đi diễn vai kẻ điên.

Không biết nam chính đang làm cái quỷ gì, vừa rồi vậy mà lại không kéo cốt truyện, để hắn xem không hề bỏ sót chuyện xưa cảnh một tên gay biến thái nhúng chàm đồng thời có ý đồ bẻ cong một đóa hoa cao lãnh băng thanh ngọc khiết.

Dưới sự dẫn dắt của Minh Không, Thẩm U ngầm đồng ý cho hắn ta kêu tên tự của mình, lại được tùy ý ra vào Bội Hoa Cư, không tới hai tháng Thẩm U đã như hình với bóng với hắn ta.

Người bên ngoài xem ra là Thẩm U khó có dịp kết giao với hảo bằng hữu, kỳ thật là sau lưng Minh Không nhiều lần thổi lên cây sáo bằng nhánh cây, đợi tới khi Thẩm U bị phong ấn tâm thần, liền động tay động chân với hắn.

Ban đầu hắn ta chỉ là thử thăm dò sờ soạng trên người Thẩm U, tới cuối cùng, lúc Nhiếp Đình phát hiện chuyện không đúng tìm tới chất vấn, hắn ta vừa mới ôm Thẩm U vào trong ngực cùng môi lưỡi giao triền không lâu trước đó.

Cũng không phải Nhiếp Đình phát hiện chuyện hắn mê hoặc Thẩm U.

Huyền Vân Kiếm Phái phong ấn hai món tà vật —— Ngự Tâm Thuật và Hắc Liên, từ trước đến nay chỉ có chưởng môn mỗi đời mới được biết. Mà nơi phong ấn, vốn cũng chỉ có Nhiếp Đình rõ ràng. Hắn cách mấy tháng sẽ tới thăm dò, nào biết mấy ngày trước đi sơn động một chuyến, thế mà phát hiện phong ấn đã bị phá.

Nhiếp Đình chấn động, lại không dám lộ ra, hắn thu hồi Hắc Liên, trở về âm thầm điều tra nghe ngóng.

Biết được có một tên đệ tử tính tình bỗng nhiên thay đổi hẳn, vốn đang vui tươi, hai tháng nay không biết vì sao luôn gặp ác mộng, người cũng trở nên nhát gan.

Nhiếp Đình tìm tới gặng hỏi, mới từ trong miệng tên đệ tử này biết được, hắn ta trong lúc vô tình thấy trong rừng cây có một sư đệ cầm kiếm tự vận. Có điều là có người nói một câu với vị sư đệ này: “Ngươi có thể chết rồi.”

Nhiếp Đình nắm chắc trong lòng, lại hỏi người đó là ai.

Tên đệ tử kia quỳ trên mặt đất, run rẩy nói: “Chưởng môn, xin đừng nói là đệ tử nói ra, đệ tử không thấy rõ là ai, nhưng người đó đi vào Bội Hoa Cư.”

Nhiếp Đình nghi hoặc không thôi, một đầu phân phó tên đệ tử kia không được tiết lộ, một đầu chạy đi tìm Thẩm U chất vấn.

Nhân ngày này Minh Không vì để tiện xuống tay với Thẩm U, cố ý dắt Thẩm U đi vào chỗ bí mật trên vách núi cao nhất của Huyền Vân Kiếm Phái. Nhiếp Đình một đường tìm kiếm, lúc phi thân lên tới nơi, Minh Không cuống quýt, vẫn chưa kịp triệt hồi Ngự Tâm Thuật.

Minh Không có tướng mạo âm trầm, đối nhân xử thế lại a dua nịnh hót, Nhiếp Đình luôn không thích hắn ta. Bởi vì Thẩm U bỗng nhiên sáp lại gần hắn ta, hắn còn vì thế từng nói qua với Thẩm U. Nào biết Thẩm U bị Minh Không gây ảnh hưởng tâm trí, ngược lại còn nhận định là Nhiếp Đình vô cớ gây rối.

Ngay tại mấy ngày trước đây, Nhiếp Đình vừa mới cùng Thẩm U cãi nhau một trận. Nhiếp Đình chỉ vào Minh Không, quát lớn Thẩm U: “Ngươi mỗi ngày tiếp xúc với loại người này, bỏ bê việc tu luyện, ta rất thất vọng!”

Thẩm U phá lệ lần đầu tiên cãi nhau với hắn.

“Trông mặt mà bắt hình dong, trách mắng vô cớ, đệ cũng vô cùng thất vọng đối với sư huynh .”

Minh Không trước mặt người khác tuy rằng sợ hãi, nhưng khi trời tối, hắn cơ hồ là cười đi vào giấc ngủ. Thẩm U từng lên án kịch liệt một câu nói của hắn, nhanh như vậy hắn đã trở thành người thân cận nhất của Thẩm U.

Từ đó, Thẩm U và Nhiếp Đình đã có mấy ngày không gặp mặt nhau.

Nhiếp Đình nhìn Thẩm U đưa lưng về phía mình, còn tưởng rằng đối phương đang giận dỗi mình, ngặt nỗi hắn còn có việc phải dò la, đành phải nhẫn nại tính khí mà nói: “Chuyện khác ta không so đo, ngươi thành thật nói cho ta biết, trận pháp phong ấn Hắc Liên có phải là do ngươi phá hay không?”

Minh Không ở bên cạnh sửng sốt: “Hắc Liên?”

Nhiếp Đình liếc xéo hắn ta một cái: “Ta không hỏi ngươi.” Rồi sau đó tiếp tục nhằm vào Thẩm U, “Ta kỳ vọng rất nhiều vào ngươi, ngươi không muốn tu luyện cũng được, nhưng đừng nên dây vào tà ma ngoại đạo. Đồ vật kia có phải ngươi cầm hay không, mau giao ra đây.”

Cách một tầng hư ảo, Tạ Tri Vi đều có thể cảm nhận được sát ý trong mắt hắn.

Hắn sở dĩ không bận tâm tới Minh Không, ngay trước mặt hắn ta chỉ lo chất vấn Thẩm U, hơn phân nửa là không định giữ hắn ta lại. Sư đệ luôn luôn nghe lời trở nên phản nghịch như thế, thậm chí còn có khả năng rơi vào tà đạo, tùy tiện suy nghĩ cũng biết là do Minh Không dạy hư.

Nhưng Nhiếp Đình sai là sai ở chỗ, hắn quá coi thường Minh Không.

Minh Không an phận đứng ở một bên, ngón tay dưới tay áo lại giật giật.

Thẩm U trầm mặc nửa ngày rốt cuộc mở miệng nói: “Đúng vậy, là đệ.”

Nhiếp Đình trầm giọng nói: “Quả nhiên, mau giao nó cho ta.” ”

Thế nhưng Thẩm U vẫn không nhúc nhích, vẫn chỉ cấp cho hắn một cái bóng lưng. Nhiếp Đình nổi giận, tiến lên phía trước hai ba bước, một tay nắm chặt vai của hắn ta, muốn hắn ta xoay người lại, “Ngươi nói năng đàng hoàng cho ta…… Ách……”

Ngay lúc Thẩm U xoay người trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên lộ ra biểu tình không thể tin nổi.

Trên tay Thẩm U không biết từ lúc nào có thêm một thanh chủy thủ, mũi nhọn đã cắm toàn bộ trên ngực của hắn.

“Ngươi……”

Chủy thủ có bôi chất kịch độc, Nhiếp Đình phun ra một búng máu, bị độc dược khiến cho cứng họng nói không ra lời.

Có lẽ hắn làm sao cũng không nghĩ ra, sư đệ một tay hắn nuôi lớn vậy mà lại hạ độc thủ đối với hắn.

Minh Không ở một bên lúc này mới ngẩng đầu, mang theo ý cười mà Nhiếp Đình chưa bao giờ thấy qua, ngước đầu đi tới. “Không hổ là Thẩm sư huynh, làm tốt lắm.”

Độc dược khuếch tán rất nhanh, Nhiếp Đình đã không thể động đậy, hắn căm tức nhìn hai người trước mắt, trong mắt tràn đầy hận ý.

Thẩm U mặt vô biểu tình đứng ở nơi đó, hắn vốn rất ít khi nói cười, Nhiếp Đình căn bản không hề phát hiện hắn không đúng.

Sau một khắc, Thẩm U rút chủy thủ ra, nhấc chân đá Nhiếp Đình rớt xuống vách núi.

Cũng ngay tại một khắc này, Minh Không bỗng nhiên làm một cái thủ thế.

Thẩm U lập tức khôi phục lại ý thức, trong mắt vừa lúc ánh vào thân ảnh của Nhiếp Đình ngã xuống vách núi, cùng với ánh mắt cuối cùng tràn ngập hận thù của hắn ta.

“Sư huynh?”

Thẩm U trợn to hai mắt, theo bản năng kêu một tiếng.

“Lan Tu, ngươi giết chưởng môn.” Minh Không ở một bên nâng tay của Thẩm U lên, “Nhìn xem tay của ngươi đi, dính đầy máu của hắn.”

Thẩm U cúi đầu nhìn, lập tức tay run lên, chủy thủ rơi trên mặt đất.

Lúc này đâu chỉ là trên tay hắn, y phục hắn mặc màu xanh nhạt đều dính đầy vết máu bắn tung tóe.

“Tại sao lại như vậy! Sao lại thế……”

Đôi chân Thẩm U mềm nhũn, quỳ rạp xuống vách núi, ngơ ngẩn nhìn phía dưới vực sâu.

Trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng của Nhiếp Đình, xem chừng đã tan xương nát thịt.

Thẩm U nhìn chằm chằm mây mù che kín đáy vực, một bàn tay cầm chủy thủ dưới mặt đất lên. Băng tuyết đầu xuân đang tan rã, vết máu trên chủy thủ bị nước tuyết tan ra rửa trôi hơn phân nửa.

Minh Không dừng lại động tác tay, “Lan Tu ngươi đây là……”

Hắn còn chưa nói xong lời, chủy thủ đã cắt qua lòng bàn tay của Thẩm U.

Miệng vết thương bị độc dược nhuộm dần, trào ra biến thành máu đen. Thẩm U một lần nữa đưa ánh mắt về phía vực sâu, lẩm bẩm nói: “Không phải là mơ……”

Minh Không cuống quýt cầm tay của hắn lên, dùng linh lực trừ độc cho hắn, xem mình như là trưởng bối của Thẩm U mà quở trách hắn. “Lan Tu, tại sao ngươi có thể không yêu quý chính mình như vậy.”

Thẩm U vung tay đẩy hắn ta ra, lạnh giọng chất vấn, “Ta lúc nào cho phép ngươi xưng hô như vậy?”

Câu trả lời này vượt ngoài dự kiến của Minh Không, hắn ta nhìn gương mặt như sương lạnh của Thẩm U, nói không ra lời.

Thẩm U chậm rãi đứng lên, máu còn theo đầu ngón tay nhỏ giọt xuống, đã là màu đỏ tươi. Sắc mặt hắn trắng bệch, “Ngươi đến tột cùng đã làm gì với ta?”

Bị kích thích thật mạnh, thần trí bị che đậy của hắn đang dần dần khôi phục.

“Ta nhớ rồi, năm đó xuống núi cứu một tên ăn mày chính là ngươi, có đúng hay không?”

Đồng tử của Minh Không co rụt lại: “Lan Tu……”

Chuyện này cùng với cái từ này, đại khái chính là thứ mà cuộc đời này Minh Không muốn thoát khỏi nhất, mục đích chính là để trở thành người ở bên cạnh Thẩm U. Nhưng thật không ngờ, hôm nay rốt cuộc bị Thẩm U chính miệng nhắc tới.

Thẩm U từ trong phản ứng của Minh Không có được đáp án, lập tức siết chủy thủ trong tay đến phát run, “Dẫn sói vào nhà, là ta hại sư huynh…… Hại mọi người……”

Gương mặt Minh Không lộ vẻ tuyệt vọng, “Đừng nói nữa, ngươi đừng nói nữa!”

Lúc trước khi Thẩm U nói suông kêu đánh đòi giết Minh Không, chỉ đơn thuần là xuất phát từ muốn trừng phạt kẻ ác. Lúc này hắn ta vô cùng đau đớn, nhất là sau khi ở cùng với Thẩm U như hình với bóng suốt hai tháng qua. Một người khi không chiếm được tất nhiên là khổ sở, nhưng có được rồi sau đó lại mất đi so với việc này càng thống khổ gấp vạn lần.

Mặc dù cái “có được” này, chỉ là Minh Không lừa mình dối người.

Ngay tại nửa canh giờ trước, hắn ta còn ôm đối phương vào trong ngực muốn làm gì thì làm, chỉ trong giây lát đối phương đã biến trở về thành Thẩm U cao cao tại thượng, đối với hắn ta khinh thường chẳng thèm ngó.

Thẩm U dùng từng câu từng chữ xé rách lý trí cuối cùng của hắn ta, “Năm đó ta, không nên cứu ngươi.”

Minh Không đột nhiên phát ra một tiếng cười quái dị, toàn bộ gương mặt trở nên dữ tợn.

“Lan Tu, ngươi cho rằng nói những thứ này là có thể chối bỏ tội nghiệt sát hại chưởng môn sao? Ngươi có chứng cứ không? Hung khí ở trong tay của ngươi, chưởng môn cũng là bị ngươi đá xuống vách núi, ngươi quên rồi sao?”

Bị hắn ta nhắc nhở, Thẩm U biến sắc.

Cảnh tượng khi hắn vừa thanh tỉnh nhìn thấy, có lẽ cả đời khó quên.

Minh Không cười càng lớn hơn nữa: “Nhìn đi, ngươi cũng là tội nhân, cho nên ngươi dựa vào cái gì chỉ trích ta? Đem tội nghiệt giết người đẩy cho người khác, thì ra Thẩm tiên nhân đường đường cũng là bọn chuột nhắt âm hiểm!”

“Ta……”

Nhìn Thẩm U bị hắn chọc cho tức giận đến nói không nên lời, Minh Không một bên cười một bên tới gần hắn, “Chưởng môn đối với ngươi tốt như vậy, ngươi lại lấy oán trả ơn. Chậc chậc, chắc hẳn hiện tại hắn, ngay cả xương cốt cũng bị ném thành cặn bã rồi.”

“Đáng thương thay hắn bị trúng độc, ngay cả một câu nói cũng nói không nên lời. Nếu hắn có thể mở miệng, ngươi đoán xem, hắn sẽ mắng ngươi như thế nào? Ngươi ở trong lòng hắn chắc là cùng một loại với loại cặn bã như ta đi?”

Tạ Tri Vi cảm thấy thật quá đủ rồi, Minh Không tên khốn kiếp này đến tột cùng muốn tra tấn người ta thành cái dạng gì.

Nhưng mà hắn ở ngoài hình ảnh, một chút âm thanh cũng không thể ảnh hưởng tới diễn biến của cốt truyện.

Thẩm U nhắm mắt lại, nhẹ nhàng lắc đầu: “Sư huynh…… Đệ không có……”

Giờ phút này sắc mặt hắn suy sụp, một thân dính máu, nào còn phong thái của ngày thường.

Có lẽ Minh Không cũng có chút không đành lòng, thái độ vừa chuyển, cất giọng dịu dàng an ủi hắn: “Lan Tu, ngươi đừng sợ. Chuyện của hôm nay ta sẽ bảo mật cho ngươi, về sau ngươi và ta đứng chung một con thuyền……”

Thẩm U bỗng nhiên mở mắt ra, thần sắc quyết tuyệt, đâm chủy thủ cực nhanh về phía hắn ta.

Minh Không trốn tránh không kịp, bị hắn đâm trúng bả vai.

“Tốt, rất tốt……” Thần sắc Minh Không một lần nữa âm trầm xuống, né qua một bên, một mặt ép máu độc ra ngoài một mặt lấy cây sáo bằng nhánh cây ra.

Cùng với làn điệu quỷ dị, chủy thủ trượt xuống khỏi tay Thẩm U, gương mặt hắn lộ vẻ thống khổ, “Không!”

Lần này không giống như trước đây, Ngự Tâm Thuật có chút không thuận lợi, Thẩm U tựa hồ dùng tất cả khí lực để kháng cự. Hắn té ngã vào trong nước tuyết, trong lúc giãy giụa, móng tay cào trên nham thạch ra vết máu loang lổ.

Minh Không rốt cuộc vẫn thành công.

Thẩm U một lần nữa trở thành một kẻ không có biểu tình, toàn thân hắn dính bùn lầy, nằm thẳng trong vũng tuyết tan trên vách núi. Thần sắc an tĩnh, hai mắt nhìn thẳng bầu trời trong xanh không hề có tiêu cự.

Chỉ là khóe mắt chảy ra hai dòng huyết lệ.

Minh Không cũng mệt mỏi gần chết, đứng tại chỗ nhìn si ngốc hồi lâu, tiến lên gắt gao ôm Thẩm U vào trong ngực.

Sức lực rất lớn, cơ hồ muốn ghìm chặt thân thể kia trong lòng ngực.

Cảnh tượng trước mắt hóa thành mảnh vỡ, màu sắc rực rỡ như hoa tuyết từ từ tiêu tán.

Tạ Tri Vi cảm thấy có chút choáng, cũng không biết là hoa mắt hay là trong lòng phiền muộn, chính hắn còn không có đứng vững, có người ở bên cạnh đã nhào vào trong lòng ngực hắn.

Tạ Tri Vi thoáng lảo đảo, khó khăn lắm mới đứng vững.

“Đồ đệ, ngươi còn ổn chứ?”

Bên thái dương của Mục Hạc tuôn ra rất nhiều mồ hôi, bởi vì huyễn tượng hao phí không ít linh lực, thoạt nhìn hắn có chút suy yếu, “Sư tôn, đệ tử có chút khó chịu……”

.

.

.

Lời tác giả:

Hồi ức kết thúc, bắt đầu thanh toán, hộp gỗ nhỏ* đã trở lại ~

FM: * Hộp gỗ nhỏ 小木盒 = Tiểu Mộc Hạp, Mộc Hạp là tên gọi thân mật mà tác giả và độc giả bên Trung gọi Mục Hạc, một phần vì phát âm tương tự tên của hắn, một phần vì Tạ lão sư vẫn cho rằng hắn là đầu gỗ =)))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.