Đáng Thương Vi Sư Chết Quá Sớm

Chương 25: Lương đình



“Tạ chân nhân, Nhiếp Đình ngưỡng mộ đã lâu.”

Lúc giọng nói của Nhiếp Đình từ trong Hắc Liên truyền ra, Tạ Tri Vi đắn đo không biết nên diễn xuất như thế nào.

Lửa cháy quá lớn khó khống chế có biết không!

Hắn biết đối phương là một quỷ hồn, lại phải biểu hiện ra mình không biết gì hết, còn phải diễn xuất phản ứng của một thế ngoại cao nhân khi gặp quỷ. Tạ Tri Vi trầm tư suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn là chọn biểu lộ hơi kinh ngạc một chút, nói: “Phải chăng các hạ đang nói đùa, theo ta được biết, Nhiếp chưởng môn của Huyền Vân Kiếm Phái đã cưỡi hạc về tiên từ mấy năm trước.”

Nhiếp Đình một lòng báo thù, không muốn nói nhảm: “Nếu phải giải thích, ba ngày ba đêm cũng nói không hết. Hôm nay nếu ngài chịu giúp sức cho ta, ta bảo đảm sẽ không hại đồ đệ này của ngài.”

Tạ Tri Vi cười lạnh ở trong lòng, tên ma quỷ này tới cầu xin lão tử, ngược lại xem mình như lão đại. Ngươi hại đi, hại chết nam chính coi như ngươi thắng.

Nhưng hắn rốt cuộc không thể nói thật lòng, bên ngoài vẫn phải tỏ vẻ vô cùng lo lắng: “Nếu Nhiếp chưởng môn có di nguyện chưa thực hiện xong, bần đạo tận lực giúp đỡ là được. Đồ đệ này của ta còn nhỏ, vạn lần không thể xảy ra sơ xuất.”

Bởi vì Tạ Tri Vi loạn nhập khiến kịch bản gốc bị xáo trộn, quan hệ giữa Mục Hạc sau khi trọng sinh và Nhiếp Đình so với trong nguyên tác trở nên gần gũi hơn một cách vi diệu.

Trong nguyên tác, Nhiếp Đình tra tấn Mục Hạc mấy lần vì hắn chỉ lo nói chuyện yêu đương làm chậm trễ đại kế báo thù, quan hệ của hai người chỉ tồn tại trên khế ước.

Hiện tại Mục Hạc thậm chí có thể lén lút thổ lộ với Nhiếp Đình những buồn khổ tình ý của mình đối với Tạ Tri Vi, ban đầu Nhiếp Đình tỏ vẻ bó tay, thời gian dài còn ngẫu nhiên hùa theo an ủi hắn đôi câu.

Bởi vậy, Mục Hạc nghe thấy Nhiếp Đình nói muốn hại hắn, tuy rằng biết đối phương chỉ giả vờ dùng khổ nhục kế, nhưng Tạ Tri Vi không chút che dấu lo lắng cho hắn quả thực khiến hắn hung hăng cảm động một phen.

Hắn thậm chí còn ước gì Nhiếp Đình mau mau hại hắn, nếu hắn có thể bị ngược đến chết đi sống lại, sẽ được sư tôn ôm vào trong ngực quan tâm thì tốt biết bao.

Nhiếp Đình là kẻ tập võ thô kệch, vốn không hiểu phong tình trong lòng của Mục Hạc, gọn gàng dứt khoát nói với Tạ Tri Vi: “Ta muốn tự tay giết Thẩm U và Minh Không.”

Nghe vậy, Tạ Tri Vi hơi cau mày một chút, trầm ngâm nói: “Bần đạo dù không đành lòng nhìn đồng môn tương tàn, nhưng hiện giờ chuyện đến nông nỗi này tất có nguyên nhân. Vả lại, vì để cứu các vị đồng đạo của các môn phái khác, chỉ có thể như thế.”

“Ngươi nói đồng ý giúp đỡ không phải là được rồi sao, lề mề chậm chạp.” Bên trong Hắc Liên tựa hồ có hai đạo ánh mắt nhìn Tạ Tri Vi từ trên xuống dưới, còn mang theo chút bất mãn không thể hiểu thấu, “Chỉ là một tên nam nhân gầy gò mà thôi, tiểu tử kia nghĩ như thế nào……”

Mục Hạc ở bên cạnh bỗng nhiên không ngừng ho khan, đúng lúc đem lời dung tục phía sau của Nhiếp Đình che lại.

Lề mề chậm chạp? Nếu không phải sợ thiết lập tính cách bị OOC, lão tử trong một giây đánh cho ngươi hồn phi phách tán ngươi có tin không? Thuần đàn ông không phát uy, khi dễ coi ta là ẻo lả!

Tạ Tri Vi chịu đựng xúc động mắng chửi người, hỏi thăm Mục Hạc: “Đồ đệ ngươi sao vậy?” Gương mặt bị ho đến đỏ bừng, chẳng lẽ đồ con rùa Nhiếp Đình này lại làm gì hắn?

Mục Hạc vội vàng đứng thẳng, luôn miệng nói: “Không có việc gì không có việc gì, chẳng qua là đệ tử hít chút gió lạnh. Trước mắt cứu người và báo thù đều là việc lửa sém lông mày. Tiền bối chớ ngại mời sư tôn cùng thương lượng kế hoạch một chút.”

Một canh giờ sau, vẻ mặt Tạ Tri Vi bình tĩnh một lần nữa ngự kiếm trở lại Huyền Vân Kiếm Phái.

Hắn nhìn Mục Hạc ở phía sau lưng, không đúng, là Hắc Liên ngưng tụ trên đỉnh đầu của Mục Hạc rồi nói: “Nếu linh lực của Nhiếp chưởng môn yếu ớt, không bằng cứ trở về thần thức của đồ đệ ta, trước mắt tạm giao cho sư đồ hai người chúng ta đi.” Đỉnh đầu nam chính trổ một đóa hoa, không nói tới ảnh hưởng khí vương bá, lão tử nhìn đồ con rùa Nhiếp Đình này cũng không vừa mắt có biết không.

“Sư tôn nói rất đúng.” Mục Hạc nghĩ nghĩ, “Có sư tôn độ linh lực, tuy rằng đủ để tiền bối ngưng tụ thành hình người, nhưng tiền bối vẫn nên giữ lại đến cuối cùng mới tốt. Nếu không bây giờ hao tổn hết, lại phải nhờ sư tôn tới độ.”

Nhiếp Đình núp ở trong đóa Hắc Liên thật lâu không có trả lời.

Mục Hạc lại gọi một tiếng: “Tiền bối?”

Đóa Hắc Liên kia dập dờn từng cánh, Nhiếp Đình rốt cuộc lẩm bẩm một câu: “Quả nhiên đúng là thương tiếc cho hắn ta.”

Trong lòng Tạ Tri Vi đắc ý, gật đầu nói: “Đồ đệ này của bần đạo luôn luôn hiểu chuyện.” Xem ra đồ ma quỷ Nhiếp Đình này đối xử với nam chính thật sự không tốt lắm, nếu không hắn thông đồng với nam chính từ trước, sao nam chính đối xử với ta còn hiếu thuận hơn với hắn! Ta sắp bị cảm động rồi!

Không thể tin được nam chính còn mơ hồ có thuộc tính tiểu bạch thỏ, nếu bây giờ cố gắng đào tim đào phổi đối tốt với hắn, đợi ta còn thân hơn nữ chính, cũng không biết sau khi hắc hóa hắn sẽ thành cái dạng gì.

Hy vọng đến lúc đó dựa vào cường đại trí ( diễn) tuệ ( kịch) của ta, có thể gọi trở về chút hiếu tâm hiện giờ của hắn.

Tạ Tri Vi một đường cảm khái trong khi Mục Hạc thì có vẻ tương đối thoải mái, bởi vì hắn rốt cuộc không còn bí mật nào với Tạ Tri Vi.

Nhưng không biết đợi sau khi hắn giết Bạch Dự và Bạch Kiến Trứ báo thù xong rồi, sư tôn có thất vọng với hắn hay không.

Nghĩ đến đây, Mục Hạc lại bắt đầu mang tâm sự nặng nề.

Trãi qua một đường hiếm thấy không có nói gì, hai người một quỷ đáp xuống phía trước đại điện.

Đám người vốn dĩ nằm ngổn ngang lộn xộn ở đây, hiện tại thế mà rỗng tuếch, chỉ có nến tàn chưa tắt, lẳng lặng cháy lập lòe ở trong đèn lồng.

Ngay cả tiệc rượu cũng không thấy.

Tạ Tri Vi nghiêm nghị nói: “Thật không ngờ nhanh như vậy đã dời người đi rồi.”

Giọng của Nhiếp Đình từ trong Hắc Liên truyền ra: “Đi Bội Hoa Cư, ta sẽ chỉ đường.”

Vì thế Tạ Tri Vi lại mang theo Mục Hạc, lặng lẽ dọc theo tuyến đường mà Nhiếp Đình chỉ dẫn đi về hướng con đường nhỏ tĩnh mịch, không bao lâu sau đi tới một nơi.

Chính là nơi lúc trước Thẩm U ra tay giết người.

Nhiếp Đình nói: “Bội Hoa Cư che giấu phía sau núi này. Đệ tử tầm thường vốn không biết chỗ, hai đứa trẻ kia hôm nay cũng thật xui xẻo.”

Tạ Tri Vi gật đầu nói: “Thì ra Thẩm chưởng môn cũng giống như bần đạo đều ưa thích thanh tĩnh, ngay cả chỗ ở cũng mười phần lịch sự tao nhã.”

Nhiếp Đình chỉ hừ lạnh một tiếng.

Tạ Tri Vi canh cánh trong lòng, Tuế Hàn Cư khó coi muốn chết, chỉ là một mái nhà tranh ở trong rừng trúc. Ba chữ Bội Hoa Cư vừa nghe đã biết cao sang, lại là một căn biệt thự bí mật độc môn. Đồng dạng là nhân vật nước tương, dựa vào cái gì Thẩm U được ngầu hơn hắn!

Mục Hạc dựa theo nhắc nhở của Nhiếp Đình, gõ gõ lên núi đá, thấp giọng nói: “Sư tôn, chính là chỗ này.” Dứt lời, đi trước dẫn đường.

Tạ Tri Vi khẩn trương đi dọc theo mật đạo che dấu dưới núi đá theo sát phía sau, dưới chân trơn ướt, chung quanh thỉnh thoảng còn có giọt nước lạnh băng từ trên đá nhỏ xuống. Ước chừng thời gian nửa nén hương mới đi đến điểm cuối, nhưng còn chưa kịp ra khỏi sơn động, Mục Hạc đã dừng bước chân.

“Sao lại dừng?” Tạ Tri Vi nghi hoặc trong lòng, đưa tay thoáng đẩy Mục Hạc ra phía trước một chút, chen đi ra ngoài.

Sau đó hắn cũng nối tiếp theo Mục Hạc hít vào một ngụm khí lạnh

Cây cối ngoài sơn động mọc um tùm, trên mặt đất trồng từng mảng từng mảng tất cả đều hoa lan thượng phẩm, mùi hương thơm nức mũi.

Nhưng khiến bọn họ khiếp sợ không phải là cái này, mà là thấp thoáng dưới nhánh đào trong lương đình, mơ hồ có hai bóng người đang ôm nhau, dán sát kín kẽ.

Trong đó một người nghiễm nhiên là Minh Không, hắn đem người áo trắng ở dưới thân ấn vào một góc của lương đình, nhìn không thấy mặt của đối phương.

Có điều rất rõ ràng, động tác của Minh Không vô cùng thô bạo. Quần áo của người áo trắng còn chưa cởi, đã bị xé rách mấy cái lỗ lớn. Làn da lộ ra bên dưới, bị hắn ta bóp hơi hơi đỏ lên.

Mà Minh Không tựa hồ còn cảm thấy không đủ, tiếp theo gặm cắn cần cổ của người ở dưới thân, tàn sát bừa bãi, vết tích loang lổ.

“Rất đau phải không, mau kêu đi.” Hắn một bên nói, một bên xoay mặt đối phương qua, tựa như muốn ăn người kia, hôn đến điên cuồng.

Đối phương vẫn không rên một tiếng, thật giống như bị ngược không phải là thân thể của chính mình.

Tạ Tri Vi trợn mắt há hốc mồm, đậu xanh đây chính là đánh dã chiến nha!

Minh Không thoạt nhìn là kẻ không tốt lành gì, không nghĩ tới biết chơi như vậy! Chậc chậc chậc, mặc dù cái tư thế này rất lỗi thời, nhưng nhờ cảnh sắc mông lung trước hoa dưới trăng bỗng trở nên rất đẹp. Làm lâu như vậy, chính là không nhìn thấy mặt của nhà gái, cho người ta lưu lại không gian tưởng tượng không biết bao nhiêu.

Cô nương này cũng thật biết chịu đựng, không kêu rên một tiếng. Thế này không được, phải có thanh sắc thì người xem mới muốn mua.

Ví dụ như mấy cảnh diễn tràn đầy hương diễm ở trong nguyên tác.

Thảo Mãng Anh Hùng hẳn là xem không ít phim người lớn, tư thế chẳng những rõ ràng, hình ảnh lại rất sống động, thời khắc mấu chốt còn phụ trợ thêm mấy từ tượng thanh “ưm ưm a a”, khiến mỗi tên nam nhân đều sôi trào huyết mạch.

Tuy rằng gặp cảnh này hơi có chút đáng tiếc, nhưng Tạ Tri Vi đã rất thỏa mãn. Nam chính chẳng phải mơ hồ là X lãnh đạm sao, nhân cơ hội này, nói không chừng có thể thắp sáng một chút kỹ năng cho hắn.

Tạ Tri Vi lén nhìn trộm Mục Hạc, nào biết Mục Hạc cũng đang nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, trong ánh mắt còn kèm theo cái gì đó không thể nói rõ.

Cái phản ứng này của nam chính hơi kỳ quái nha, nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ ta so với hiện trường phát sóng trực tiếp còn đẹp hơn?

Tạ Tri Vi bỗng nhiên ý thức được mình đã phạm một sai lầm lớn.

Tạ Tri Vi hàng thật là người thế nào? Thanh tâm quả dục, không tranh với đời, hắn ta làm sao sẽ đi nhìn trộm chuyện giường chiếu của người khác, hơn nữa còn nhìn say sưa như vậy?!

Không hổ là nam chính, tâm tư kín đáo, nhất định là đã bắt đầu hoài nghi ta.

Tạ Tri Vi ho khan một tiếng, thay đổi ánh mắt nghi hoặc, dưới cái nhìn chăm chú của Mục Hạc, quay đầu làm bộ tiếp tục quan sát nhìn thêm một hồi, nghiêm túc mở miệng: “Nhiếp chưởng môn, bần đạo quan sát đã lâu, cảm thấy không đúng lắm.”

Bên trong Hắc Liên không một lời hồi đáp.

Lúc này biên độ động tác của Minh Không càng ngày càng lớn, đến nỗi nhánh cây che chắn cho người áo trắng kịch liệt lay động, hoa đào như tuyết bay loạn rắc đầy trên người bọn họ.

Mục Hạc vốn dĩ không có cảm giác gì, lơ đãng trông thấy vết đỏ trên da thịt của người áo trắng, ma xui quỷ khiến hắn lại đi liên tưởng chúng ở trên người Tạ Tri Vi, gương mặt tức khắc nóng lên một trận.

Nếu như…… Có một ngày ta có thể lưu lại dấu vết trên người sư tôn giống như vậy, không biết tốt đẹp đến cỡ nào.

Hắn vừa nghĩ, rốt cuộc nhịn không được duỗi tay hướng về phía Tạ Tri Vi.

Tạ Tri Vi đang đợi Nhiếp Đình trả lời để giảm bớt xấu hổ, bỗng nhiên cánh tay bị siết chặt, cúi xuống nhìn, phát hiện Mục Hạc rũ đầu, một bàn tay đang gắt gao chụp trên cổ tay của hắn.

Tạ Tri Vi sửng sốt: “Làm sao vậy?”

Mục Hạc vội buông tay ra, ngẩng đầu đối diện với vẻ mặt nghiêm trang của Tạ Tri Vi, cơ hồ hồn phi phách tán. Nhưng hắn rất nhanh đã bình tĩnh, biến đổi thần sắc chỉ trong nháy mắt, hốt hoảng nói: “Sư tôn, Minh Không trưởng lão quái quái, sư tôn cũng nói là không đúng lắm…… Đệ tử có chút lo lắng……”

Khóe miệng Tạ Tri Vi co giật.

Hóa ra nam chính không phải là X lãnh đạm, mà là một ngây thơ boy? Có lầm hay không đây là truyện ngựa giống, ai đó mau tới cho hắn X khai sáng đi!

Tạ Tri Vi khóc không ra nước mắt, nhưng vẫn phải tỏ vẻ an ủi mà vỗ vỗ vai hắn, tiếp tục nói bậy: “Vi sư chỉ là cảm thấy cô nương áo trắng này, có chút quen mắt.”

“Quả thực là quen mắt.”

Nhiếp Đình đột nhiên truyền ra một câu như vậy, “Chẳng phải ngươi vừa mới gặp qua sao?”

Ngữ khí của hắn ta lạnh băng xưa nay chưa từng có.

“Vừa mới gặp qua?” Tạ Tri Vi hồi tưởng một chút, lắc đầu nói, “Bần đạo quả thật đối với cô nương áo trắng này không có ấn tượng.”

Nhiếp Đình gằn từng câu từng chữ: “Cô nương?”

Cảm xúc của hắn ta đột nhiên thay đổi khác thường, khiến cho thần thức của Mục Hạc như trời đông giá rét.

Xem ra, Minh Không cùng người dưới thân hắn kia tuyệt đối không phải là yêu đương vụng trộm đơn giản như vậy.

Mục Hạc lại nhìn chằm chằm lương đình, bỗng nhiên hít một ngụm khí lạnh, quay đầu lại nói với Tạ Tri Vi: “Sư tôn, người áo trắng kia…… Không phải là một cô nương.”

Tạ Tri Vi vẫn không bắt kịp suy nghĩ: “Không phải cô nương?” Hắn theo bản năng nhìn qua nơi đó.

Lúc này hai người trong lương đình rốt cuộc ngừng động tác, Minh Không thỏa mãn thở phào nhẹ nhõm. Hắn ta ôm lấy người trong lòng ngực, hôn ở trên mặt hai cái, khẽ nói: “Ta vẫn luôn không kiềm chế được chính mình, thực xin lỗi Lan Tu.”

Lan Tu?

Sao nghe quen tai vậy?

Tạ Tri Vi suy nghĩ nửa ngày, lập tức cảm thấy cả người đều không tốt.

…… Ta sát sát sát sát?!!!!

…… Đây không phải là tên “tự” của Thẩm U sao?!

Cơ hồ là cùng một thời gian, gương mặt của người áo trắng không còn bị nhánh đào che khuất, dựa vào trong lòng ngực của Minh Không, rốt cuộc lộ ra gương mặt thật.

Tóc tai rối bời, quần áo tả tơi, tuy rằng bị Minh Không tận lực biến thành tư thế ái muội, gương mặt lại vẫn như cũ không một chút biểu tình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Đáng Thương Vi Sư Chết Quá Sớm

Chương 25: Rút kiếm



Thời điểm nguy cấp, đương nhiên vai chính là quan trọng nhất.

Hệ thống rất nhanh đưa ra mệnh lệnh: “Tạ Tri Vi càng sẽ không khoanh tay đứng nhìn ái đồ chịu chết, mời mau chóng xử lý.”

Có điều trước khi mệnh lệnh vang lên, Tạ Tri Vi cũng đã nhanh chóng trở lại trước mặt Mục Hạc, giơ tay tiếp đón chưởng phong.

Ái đồ là cái quỷ gì?

Chậm đã, không đúng.

Nội lực ẩn chứa bên trong chưởng phong này sao lại ít như vậy.

Tạ Tri Vi cảm thấy lòng bàn tay bỗng nhiên lạnh toát, tựa như bị một trận gió lạnh thấm vào trong. Vừa nhìn kỹ, liền thấy lòng bàn tay có mấy điểm hàn quang nhàn nhạt dán vào đang nhanh chóng tiêu tán.

Thì ra Minh Không vắt óc tìm mưu kế, ngoài sáng thì tỏ vẻ đối phó với Lục Chiêm Vân và Mục Hạc, kết quả trong tối lại nhằm vào hắn?

Tạ Tri Vi yên lặng thăm hỏi cả nhà Minh Không, giương mắt nhìn qua : “Đây là công pháp gì?”

Minh Không thực hiện được ý đồ, khóe miệng giơ lên ý cười: “Không phải công pháp, mà là độc.”

Mẹ nó dám âm lão tử?

Tạ Tri Vi tiếp tục thăm hỏi cả nhà hắn, một mặt vô cùng đau đớn nói: “Không nghĩ tới Minh Không trưởng lão vẫn như cũ giúp Trụ làm ác……”

Vẻ mặt Minh Không không một chút áy náy, chỉ nhìn chằm chằm gương mặt Tạ Tri Vi, chậm rãi lắc đầu: “Thật giống……”

Tạ Tri Vi nghi hoặc: “Giống cái gì?”

“Không có gì.” Minh Không lấy lại tinh thần, điềm nhiên như không có việc gì mà nói, “Tạ chân nhân không cần phải khổ sở, độc này không chết người, chỉ khiến người ta tạm thời không sử dụng được linh lực mà thôi.”

Tạ Tri Vi thử vận linh lực, quả nhiên không đề lên nổi một tí nào.

Hắn tức khắc nổi giận, nhưng bởi vì trước đó bị OOC, chỉ số tồn tại cảm giảm đi, cái biểu tình này không được rõ ràng cho lắm: “Ngài muốn làm thế nào?” Đậu xanh nam chính ngươi đừng có giả chết nữa! Nhân vật phản diện sắp tiêu diệt cả bọn chúng ta rồi!

Minh Không thản nhiên nói: “Tại hạ từng nói qua, muốn trước khi chết làm một chuyện cuối cùng vì chưởng môn. Tạ chân nhân đã không thể hỗ trợ, cũng xin đừng cản trở. Sau khi chuyện này thành công, chưởng môn tự nhiên sẽ thả ngài đi.”

“Nếu không thành thì sao?”

Minh Không sửng sốt, cau mày suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng từ bỏ nói: “Ta không biết.”

Đúng lúc này, Mục Hạc bỗng nhiên mở mắt ra, lấy tốc độ cực nhanh vọt đến phía sau lưng Tạ Tri Vi, ôm eo hắn, rút Thanh Bình Kiếm ra, ngự kiếm bay lên, một loạt động tác nhanh đến không giống người thường.

Trong nháy mắt đại điện Huyền Vân Kiếm Phái bị bỏ lại dưới chân, dưới ánh trăng tiền đình to lớn hiện ra vô cùng tịch liêu.

Minh Không đứng dưới gốc liễu, bộ dáng có chút ngẩn người.

Tạ Tri Vi càng là trợn mắt há hốc mồm, thẳng đến khi phát giác bên hông bị siết chặt, cúi đầu nhìn xuống, mới phục hồi lại tinh thần .

Đậu…… Đậu xanh, nam chính rốt cuộc mạnh mẽ lên rồi?

Đây chính là Thanh Bình Kiếm nha!!! Năm đó Tạ Tri Vi rút ra gây nên một trận kinh thiên động địa, nam chính chẳng những rút, lại còn ngự kiếm!

Mục Hạc cứ như vậy đứng ở phía sau Tạ Tri Vi, mặc dù còn nhỏ tuổi, vóc dáng và chiều cao đều thua kém Tạ Tri Vi, nhưng động tác và tư thế so với ngày xưa khi Tạ Tri Vi mang hắn cùng ngự kiếm hoặc khi che chở cho hắn không hề khác biệt.

Tạ Tri Vi cảm động sắp khóc.

Đây mới là phương thức chính xác mà nam chính mở ra! Cho dù nam chính có đeo gương mặt của Hà Tranh để trang bức thì anh đây cũng tha thứ cho hắn!

Mục Hạc tận lực khống chế, tay mới không run rẩy, nhưng trống tim vẫn đập cuồng loạn. Mới vừa rồi thật vất vả tìm được cơ hội, dưới sự trợ giúp của Nhiếp Đình cứu Tạ Tri Vi ra tới, lúc này hắn mới ý thức được động tác của mình quá đường đột, càng quan trọng hơn là hắn cách đạo bào sờ được thân thể phía bên dưới.

Sư tôn thật sự rất gầy.

Mới vừa rồi hắn giả bộ bất tỉnh cả gan gối đầu lên đùi của sư tôn, cơ hồ chỉ có một thanh xương cốt. Vốn tưởng rằng thần không biết quỷ không hay, nào biết không thể gạt được tuệ nhãn của sư tôn. Sư tôn chẳng những không hề trách tội, ngược lại còn giúp hắn giấu diếm Minh Không.

Nhiếp Đình vốn muốn hắn ai cũng đừng quản, chính mình thoát thân trước, nhưng hắn làm không được. Ai chết cũng không quan trọng, nhưng sư tôn không thể xảy ra chuyện!

Mục Hạc vừa định mở miệng nói cái gì, lại phát hiện miệng mình cách lỗ tai Tạ Tri Vi rất gần.

Vành tai Tạ Tri Vi nhỏ mà mỏng, tuy là biểu trưng cho vận mệnh không tốt, thoạt nhìn lại hết sức tinh tế, vài sợi tóc ngắn bị gió thổi lên, phất phơ phiêu đãng ở nơi đó.

Mục Hạc vậy mà nảy sinh xúc động muốn cắn một ngụm.

Loại cảm giác này, đồng dạng giống như đêm qua hắn muốn cắn miệng của sư tôn.

Sư tôn rõ ràng gầy như thế, thậm chí cánh tay ôm eo có thể sờ tới phía sau lưng, chạm đến xương cột sống vô cùng rõ ràng. Lại luôn cho hắn ảo giác rất ngon miệng.

Nếu ngày nào đó nhịn không được làm chuyện như vậy đối với sư tôn……

“Đồ đệ, ngươi mau thành thật nói cho vi sư biết.” Tạ Tri Vi không quay đầu lại, giọng nói nghe có chút ngưng trọng.

Nam chính, mặc dù ta đối với lần bùng nổ này của ngươi rất vui mừng, nhưng còn lâu mới đạt tới trình độ hài lòng có biết không!

Ngươi bùng nổ sao không đánh chính diện đi! Chạy trốn là cái quỷ gì? Mẹ nó rút ra Thanh Bình Kiếm ngự kiếm phi hành thế này, cũng đừng trách sư tôn vì sao đi chất vấn ngươi, lại OOC ta sẽ bị trừ thành điểm âm!

Mục Hạc thông minh cỡ nào chứ, đã đoán được Tạ Tri Vi muốn hỏi hắn cái gì. Trên thực tế trước khi động thủ, hắn từng bàn bạc qua với Nhiếp Đình, lúc cần thiết có thể thử nhờ Tạ Tri Vi giúp đỡ.

Mấy ngày liên tiếp thăm dò, Nhiếp Đình không thể không thừa nhận, trên thế giới ngoại trừ ngụy quân tử như Thẩm U, thật đúng là có loại người tốt vô tư như Tạ Tri Vi, không dùng thì phí.

Mục Hạc vội thu hồi phán đoán, khẽ nói: “Sư tôn, đợi sau khi đệ tử đáp xuống đất sẽ một năm một mười kể hết cho người nghe.”

Tạ Tri Vi nói: “Được.”

Kể hết? Chẳng lẽ muốn kể cho ta biết huyền cơ của Hắc Liên và Nhiếp Đình? Thật hay giả vậy? Đây chính là bí mật động trời, trong nguyên tác đến cuối cùng nam chính chỉ nói cho một mình Đạm Đài Mộng biết mà thôi.

Chẳng lẽ…… Ta so với nữ chính còn trâu hơn?

Lúc này đã bay khỏi Huyền Vân Kiếm Phái hơn năm mươi dặm, Mục Hạc tìm một chỗ vách núi rồi đáp xuống, chung quanh đều là núi đá dốc đứng, vây quanh một khu đất bằng ở chính giữa.

Tạ Tri Vi dùng Thanh Bình Kiếm triệu hồi vỏ kiếm, xoay người nói với Mục Hạc: “Vi sư không có ý khác, chỉ là tò mò tu vi của ngươi…… Vì sao mới mấy ngày……” Phải nói chuyện dịu dàng một chút, ai biết nam chính có phải thật sự muốn chia sẻ bí mật hay không, vạn nhất đột nhiên trở mặt không quen biết rất có thể đem ta diệt khẩu.

Mục Hạc nói: “Sư tôn có còn nhớ đóa Hắc Liên kia không, lúc đệ tử té xỉu dưới chân núi, sư tôn đã nhét nó vào trong tay đệ tử?”

Tạ Tri Vi lập tức đối diện với chi tiết trong nguyên tác: “Tất nhiên nhớ rõ, đó là thứ phát hiện bên cạnh ngươi, ta còn tưởng là đồ chơi của ngươi bị rơi xuống.” Quỷ mới tin, Tạ Tri Vi trong nguyên tác đương nhiên biết thứ kia là bí bảo Hắc Liên, cũng bởi vì sợ dính phiền phức, mới đưa cho nam chính.

Đáng đời hắn chết sớm!

Biểu tình của Mục Hạc trở nên có chút nghiêm túc, “Đệ tử đến nay mới dám nói cho sư tôn biết, kỳ thật đó là Hắc Liên thất lạc đã lâu.”

Tạ Tri Vi kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ là Hắc Liên một trong bốn đóa hoa sen đương thời kia?”

“Không sai.” Mục Hạc nói, bỗng nhiên quỳ gối trên mặt đất, “Chỉ là đóa Hắc Liên này hiện giờ dung nhập trong thần thức của đệ tử, Hắc Liên vốn là trân bảo hiếm có, lại bị đệ tử làm tiêu hao, đệ tử mới…… Không dám nói cho sư tôn nghe.”

“Lại có chuyện như vậy……” Tạ Tri Vi trầm ngâm.

Đúng như Mục Hạc đoán, Tạ Tri Vi tuy có ngạc nhiên, nhưng không có tức giận. Đợi sau khi hắn tiêu hóa những lời nói kia, thậm chí có chút cao hứng. “Vi sư quả nhiên không nhìn lầm, ngươi quả nhiên là tuyệt đỉnh kỳ tài, ngay cả Hắc Liên thần bí nhất cũng bị ngươi sử dụng.”

Mục Hạc ngập ngừng nói: “Đệ tử huỷ hoại Hắc Liên, sư tôn không trách móc sao……” Hắn sợ hãi rụt rè quỳ gối nơi đó, thật giống như tội phạm phạm phải tội ác tày trời.

Tạ Tri Vi than nhẹ một tiếng, duỗi tay vỗ vỗ đầu của hắn. “Cũng không biết bị ai khi dễ, lại sợ đến như vậy. Thứ này vốn vô chủ, Hắc Liên kia cũng coi như được sử dụng đúng với tác dụng của nó, sao có thể nói là hủy hoại? Nếu như nó rơi vào tay người xấu, hoặc thành vật trang trí trong tủ, hoặc bị cạnh tranh cướp đoạt, đó mới là huỷ hoại.” Nói rồi, tự tay nâng hắn dậy, “Đứng lên đi, ta chỉ có một đồ đệ là ngươi, ở đâu ra nhiều quy củ như vậy.”

Mặc dù chỉ bị Tạ Tri Vi khẽ chạm cánh tay một chút, đỡ nhẹ mà thôi, nhưng Mục Hạc cơ hồ là dùng hết khí lực toàn thân để cảm thụ độ ấm từ trong lòng bàn tay hắn truyền đến. “Sư tôn, đệ tử nhớ kỹ rồi.”

Tạ Tri Vi gật đầu, nhìn về phía ánh trăng trên bầu trời, tựa như đang lẩm bẩm: “Thiên hạ vì bốn đóa hoa sen mà tranh đoạt không thôi, tuy rằng hiện tại từng đóa đều có chủ, nhưng đóa nào cũng có kẻ dòm ngó như hổ rình mồi. Nếu có thể để ngươi sở dụng giống như vậy, cũng coi như chấm dứt rất nhiều oan nghiệt.”

Mục Hạc sợ hãi nói: “Đệ tử không dám, đệ tử tin tưởng các môn các phái có thể bảo vệ chúng chu toàn.” Nếu đây là nguyện vọng của sư tôn, cho dù không có khả năng làm được, sinh thời, hắn nhất định cũng phải đạt được!

Tạ Tri Vi biết ngay Mục Hạc là đại vỹ ba lang*, ngoài miệng tuy không đáp ứng, nhưng nhất định sẽ động tâm. Quả nhiên, hắn tinh chuẩn bắt được một tia sáng chợt lóe lên trong mắt Mục Hạc rồi biến mất.

Nam chính ngươi mau mau trưởng thành đi, về sau đây chính là nhiệm vụ của ngươi! Cùng với nhiệm vụ tán gái quan trọng ngang nhau đó biết không!

“Sư tôn, đệ tử vẫn còn một chuyện.”

Trong lòng Tạ Tri Vi đang cao hứng liền hỏi, “Chuyện gì?”

“Có một vị tiền bối, muốn nhờ sư tôn giúp đỡ.”

Đậu xanh? Chắc không phải đang nói Nhiếp Đình đi? Tạ Tri Vi tự nhủ trong lòng, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Mục Hạc.

Biểu lộ của hắn trước sau vẫn là ôn hòa và nuông chiều.

Mục Hạc yên tâm nhắm mắt lại, ngay sau đó trên đỉnh đầu có ánh sáng bạc lấp lóe, rất nhanh đã kết thành hình dáng một đài sen.

—-

* FM: Đại vỹ ba lang大尾巴狼 sói vẫy đuôi to: từ ám chỉ những người giả vờ đóng kịch nhưng làm quá lộ liễu bị người ta vừa nhìn đã biết ngay, như con sói có cái đuôi to, vẫy lia lịa ai cũng nhìn thấy =)))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.