*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chỉ một câu nói.
Mục Hạc trong nháy mắt hiểu ra đủ loại không tầm thường của đêm nay.
Vì sao ngay từ đầu Nhiếp Đình không cho hắn tới gần nữ đệ tử, sau đó lại ngăn cản hắn tới gần Tạ Tri Vi.
Hắn vậy mà nổi lên phản ứng đối với sư tôn?
Mục Hạc liên tục hồi tưởng, phát hiện lúc này cũng vậy. Chỉ cần nghĩ đến những nữ nhân nũng nịu đó, hắn liền liên tưởng đến Trình Đạo Tú, lập tức cảm thấy tẻ nhạt vô vị.
Mà chỉ cần vừa nghĩ đến khí khái của sư tôn, cho dù chỉ mặc đạo bào xanh đen mộc mạc, vẫn như cũ khiến tâm trí hắn say mê.
Trên người Mục Hạc nóng lạnh luân phiên thay đổi, cuối cùng lúng ta lúng túng nói: “Ta đại khái là không sao có hứng thú với nữ nhân nổi.”
Nhiếp Đình hỏi: “Là bởi vì bà nương Trình Đạo Tú kia?”
“Phải.”
“Người tu luyện không bị nữ sắc mê hoặc, lòng không tạp niệm vốn là chuyện tốt, nhưng……” Nhiếp Đình dừng một chút, lời nói ra cũng không biết nên dùng ngữ khí ra sao, “Ngươi lại thích nam sắc.”
“Ta……” Cái kết luận này quá kinh thế hãi tục, Mục Hạc vốn định phản bác. Nhưng chỉ cần nghĩ đến hai chữ “nam sắc” này chính là sư tôn, ma xui quỷ khiến liền cúi đầu, xem như thừa nhận.
Nhiếp Đình ở trong Hắc Liên tiếp tục im lặng.
Mục Hạc suy nghĩ nửa ngày, lại giải thích nói: “Hai chữ nam sắc quá mơ hồ, ta chỉ đối với sư tôn như vậy thôi.”
“Ngươi……” Nhiếp Đình muốn trách cứ, nhưng tìm không ra lập trường để mở miệng. Hai người vốn chính là hợp tác, việc riêng của Mục Hạc cho dù hắn có nhìn không quen thì có quan hệ gì với hắn đâu. Hậm hực nửa ngày lại nói, “Vốn định tìm kiếm một người có thiên tư cao để báo thù giúp ta, không nghĩ tới nửa đường ngươi trở thành như thế.”
“Tiền bối.” Mục Hạc nghiêm mặt nói: “Cho dù ta có thích sư tôn, cũng quyết không chậm trễ việc báo thù cho tiền bối. Vả lại, ta muốn đứng trên đỉnh cao nhất của thế gian này.”
Chỉ có như vậy, hắn mới có thể che chở cho sư tôn được.
Lại qua một lúc lâu, Nhiếp Đình ép buộc mình chấp nhận hiện trạng, vò đã mẻ không sợ rơi nói: “Đều kết linh khế cả rồi, ta còn chọn lựa khác sao? Thôi được, hôm nay ngươi khăng khăng hành động, đã khiến cho Thẩm U và Minh Không sinh lòng nghi ngờ, ngày mai cần phải cẩn thận mới được.”
Vốn dĩ Mục Hạc thừa dịp Tạ Tri Vi ở trong phòng nghỉ ngơi, mượn lực của Hắc Liên lén trở về Ngọc Kinh Đạo Tông một chuyến. Đợi tới lúc quay lại Huyền Vân Kiếm Phái, ở dưới chân núi tình cờ gặp được một nữ đệ tử dắt sói. Nương nhờ ánh trăng, nàng gặng hỏi thân phận của Mục Hạc, chỉ mới nói được hai ba câu, sói đen vốn đang ngoan ngoãn bỗng nhiên hai tròng mắt biến đỏ đậm, nổi điên lên, gào thét nhào về phía hắn.
Sau đó mới có một màn Tạ Tri Vi chạy tới và nhìn thấy.
Mục Hạc hỏi: “Tiền bối dựa vào đâu suy đoán, đây là việc làm của Minh Không cùng với Thẩm U?”
Nhiếp Đình chậm rãi nói: “Huyền Vân Kiếm Phái vốn là một hệ với Ma tông, bởi vậy mới có bí bảo Hắc Liên chí tà này trong tay. Mà thừa tự của Ma tông còn có một bí thuật khác, chính là Ngự Tâm Thuật. Tục truyền sử dụng thuật này có thể làm loạn tâm trí người, thậm chí có thể hủy đi hồn phách vạn kiếp bất phục.”
“Tục truyền? Nói vậy tiền bối đối với Ngự Tâm Thuật này cũng không hiểu rõ lắm?”
“Không sai. Bởi vì thuật này làm trái với thiên đạo, sớm đã bị chưởng môn lập phái phong ấn. Ta vốn không có hứng thú, nhưng khó bảo đảm sẽ không bị tên tiểu nhân Thẩm U này cướp đoạt từ chỗ nào đó. Việc xảy ra tối nay, tuy chỉ là phỏng đoán, nhưng ngoại trừ lý do này thì không có lý do nào giải thích tốt hơn.”
Mục Hạc nghĩ nghĩ, gật đầu nói: “Cũng đúng. Xưa nay chưa từng nghe nói thế gian có loại yêu pháp này, ngày mai ta cẩn thận là được.”
“Bên Ngọc Kinh Đạo Tông ngươi tạm thời không cần để ý tới, hôm nay những thứ đó cũng đủ cho Bạch Kiến Trứ thưởng thức, nếu như để Tạ Tri Vi sinh lòng nghi ngờ, chẳng phải vì nhỏ mà mất lớn sao?”
Mục Hạc nheo mắt lại: “Tất nhiên, cứ từ từ tính toán.”
Nhiếp Đình vẫn không yên tâm: “Còn có tâm tư của ngươi…… Tạ Tri Vi là nhân vật bậc nào chứ, lỡ như hắn phát hiện được, so với việc ngươi âm thầm làm ác bị bại lộ càng nghiêm trọng hơn.”
Mục Hạc trong lòng chấn động, thở dài. Cho dù sự thật đúng như Nhiếp Đình nói, nhưng hắn vẫn nhịn không được mơ tưởng viễn vông.
Cho dù lúc sư tôn đang tắm biểu lộ vẫn nghiêm cẩn thận trọng như cũ, nhưng mái tóc ẩm ướt, y phục khinh bạc, coi như nhìn không thấy bộ dáng phía dưới y phục, cũng đã khiến sư tôn lộ ra một vẻ mặt khác với ngày thường.
Lại bị hắn nhìn thấy.
Tạ Tri Vi luôn luôn kính cẩn điệu thấp, số người ngày thường lui tới cũng không có mấy ai.
Bốn vị thành chủ ngang hàng cùng hắn ở Ngọc Kinh Đạo Tông, Nhan Tri Phi luôn luôn cứng ngắc nghiêm túc, Hạ Tri Ỷ là một nữ tu, Bạch Kiến Trứ là tiểu nhân để hắn tránh còn không kịp. Còn lại một tên Sở Tri Thị, tuy rằng luôn là mặt dày mày dạn chạy tới chỗ Tạ Tri Vi, Tạ Tri Vi đối với hắn cũng chỉ là thoáng yêu thương, cũng không thấy được mười phần thân cận.
Sau khi tổng kết một phen, Mục Hạc ý thức được, có khả năng trên thế gian này chỉ có hắn thấy được dáng vẻ này của sư tôn.
Mục Hạc không dám bảo đảm, về sau hắn còn có cơ hội lại lần nữa nhìn thấy hay không.
Nhưng có thể khẳng định là, có hắn ở đây, người khác càng không thể nhìn thấy sư tôn như vậy.
Mục Hạc vừa tưởng tượng đến “ sư tôn như vậy”, cái mũi lại bắt đầu phát ngứa.
Bên trong Hắc Liên, Nhiếp Đình đỡ trán: “Báo thù sắp tới rồi, không thể mất máu quá nhiều, ngươi chú ý một chút.”
Sáng sớm ngày kế, Tạ Tri Vi tinh thần phấn khởi gấp trăm lần ra khỏi phòng, vừa lúc Mục Hạc cũng đẩy cửa ra ngoài.
Thời tiết rất tốt, mây mù trong núi phiêu đãng giữa không trung, gương mặt trắng trẻo của Mục Hạc lộ ra đặc biệt non mịn tinh xảo.
Đương nhiên, quầng thâm dưới mí mắt của hắn cũng đặc biệt rõ ràng.
Tạ Tri Vi hướng về phía Mục Hạc mỉm cười gật đầu, xem như chào hỏi. Trong lòng thầm nghĩ nam chính tính khí quá lớn, chỉ bị một tên tép riu mắng câu “tạp chủng”, liền một đêm khó ngủ?
Đồ trẻ trâu tối hôm qua kia quả nhiên nên tự cầu nhiều phúc đi.
Mục Hạc nhân lúc mang nước rửa mặt cho Tạ Tri Vi tranh thủ chút thời gian lại tinh tế đánh giá hắn, thật giống như một lần nữa nhận biết hắn, càng xem càng cảm thấy phong tư độc đáo. Tuy rằng công hiệu của máu sói đã biến mất, tâm thần lại nhịn không được một trận kích động, phải cực kỳ gắng sức kiềm chế mới không có đỏ mặt.
Tạ Tri Vi cho rằng nam chính lại đang ngầm tính kế ai, mới có thể chột dạ như vậy.
Dùng cơm xong, có hai tên đệ tử của Kiếm Phái tiến đến, nói là Minh Không cho mời sư đồ hai người bọn hắn đến chính điện.
Việc nên tới rốt cuộc cũng tới.
Sư đồ hai người vừa đến Huyền Vân Sơn, chuyện dữ liền xảy ra, vả lại việc làm của Tạ Tri Vi và Mục Hạc đêm qua khó bảo đảm không bị người khác chính mắt nhìn thấy. Coi như Thẩm U và Minh Không giả bộ làm dáng, cũng phải tìm một chút lý do qua loa lấy lệ.
Đến lúc này giấu đầu lòi đuôi, không những Mục Hạc, ngay cả Tạ Tri Vi tất nhiên cũng đem sự kiện đột nhiên phát sinh đêm qua quy tội trên đầu bọn họ.
Tạ Tri Vi trong lòng sáng loáng, bước vào chính điện, không hề kiêng dè. Nói thẳng: “Minh Không trưởng lão tìm Tạ mỗ, chính là vì chuyện đêm qua?”
Minh Không ngồi ở ghế phụ, sắc mặt không dễ nhìn lắm, thấy hai người đi vào cũng không đứng dậy: “Sói đen trong núi của ta rất khan hiếm, Tạ chân nhân luôn luôn nhân từ, vậy mà cũng nhẫn tâm xuống tay.”
Mục Hạc nghe hắn đã làm ác còn cáo trạng trước, lập tức nói: “Không, là con sói đen kia nổi điên cắn người, sư tôn mới ra tay cứu giúp.”
Hắn cố ý ở trước mặt Minh Không tỏ vẻ ngông cuồng không rành thế sự, chỉ vì khiến cho đối phương buông lỏng cảnh giác.
“Không được lỗ mãng.” Tạ Tri Vi thấp giọng khiển trách một câu, sau đó tiến lên một bước, “Minh Không trưởng lão, là Tạ mỗ đường đột…… Tuy đánh chết sói đen, nhưng không thể cứu nữ đệ tử kia của quý phái, thật sự hổ thẹn.”
Minh Không chậm rãi đứng lên, lộ vẻ mặt nghi ngờ: “Tạ chân nhân nôn nóng cứu người, có thể lý giải được. Nhưng đồ đệ kia của ngài vì sao đêm qua tự mình rời núi, khiến cho sói đen chợt thấy người lạ mà nóng nảy bất an, đến nỗi trở thành bi kịch.”
Trong lòng Mục Hạc biết đối phương đang cố ý bắt lỗi, tối hôm qua xảy ra chuyện kia, hơn phân nửa là đang thử thăm dò sâu cạn của hắn. Hắn có thế nào cũng không quan trọng, chỉ sợ sư tôn bị bôi đen, liền phân bua nói: “Thật ra ta……”
Tạ Tri Vi giơ tay ngăn hắn ngừng lại, nhìn Minh Không rồi nói: “Đồ đệ này của Tạ mỗ bái nhập vào Đạo Tông không được lâu, phàm tâm chưa định. Hôm qua trên đường tới đây năn nỉ muốn có đường nhân*, Tạ mỗ nóng lòng lên đường không có đáp ứng hắn. Sau khi vào núi, hắn liền rầu rĩ không vui, vì thế nhân lúc sắc trời còn sớm, để hắn xuống núi dạo chơi.”
“Thật là như vậy sao?” Minh Không nhìn về phía Mục Hạc: “Cảnh trí dưới chân núi như thế nào?”
Mục Hạc ngập ngừng nói: “Đệ tử ngu dốt, còn chưa đi xuống núi đã lạc đường……” Kỳ thật lấy cớ này vô cùng sơ sài, Minh Không có chuẩn bị mà đến, đại khái sẽ không tin. Nhưng hắn cố tình muốn dùng cái cớ dễ dàng bị vạch trần này thử một chút, nhìn xem sư tôn phản ứng thế nào.
Nếu như sư tôn biết hắn đang nói dối, sẽ thất vọng, hay là khổ sở?
Tạ Tri Vi không biết chút tâm tư này của Mục Hạc, xuất phát từ quan điểm bảo vệ nam chính, thản nhiên bênh vực cho hắn: “Lúc mới vừa đi vào Đạo Tông hắn cũng như thế. Đứa nhỏ này tu vi thấp, từ chạng vạng đi lạc đến nửa đêm, cũng là làm khó hắn.” Chính là vô điều kiện tin tưởng nam chính, ai bảo hắn là đại lão của tiểu thuyết này.
Trong lòng Mục Hạc bừng sáng như bị ánh mặt trời chiếu vào. Sư tôn là người chính trực như thế, lúc này không những giúp hắn che lấp, còn mặt không đổi sắc xưng hô với một người gần mười sáu tuổi như hắn là “đứa nhỏ này”.
Thì ra hắn ở trong mắt sư tôn chỉ là một đứa trẻ.
Thật tốt, khó trách sư tôn sủng hắn như thế, mà hắn ngay từ đầu còn hoài nghi sư tôn có dụng ý khác.
Có điều…… Hắn không muốn làm một đứa trẻ, hắn muốn mau chóng trưởng thành, trở thành người có thể sánh vai cùng với sư tôn!
“Không hổ là Tạ chân nhân, quan tâm săn sóc đồ đệ như vậy.” Sắc mặt Minh Không vốn dĩ có chút âm trầm, đột nhiên mỉm cười, chắp tay nói: “Dù sao đêm qua xảy ra mạng người, Minh Không chỉ là phụng mệnh thăm hỏi, không có ý khác, mong Tạ chân nhân chớ nên trách tội.”
Phụng mệnh?
Quả nhiên là Thẩm U trong bóng tối đang âm thầm thao túng tất cả? Cho rằng không lộ mặt thì mọi việc đều thuận lợi sao?
Tạ Tri Vi nhẹ giọng nói, “Không sao. Luận về quan tâm săn sóc đệ tử, quý phái cũng không nhường một tấc. Thẩm chưởng môn dù đang bế quan cũng không quên phân phó Minh Không trưởng lão truy vấn nguyên nhân chết của vị nữ đệ tử kia đêm qua, bần đạo bái phục.”
Trong lời nói ít nhiều có chút ý châm chọc, nhưng bị Tạ Tri Vi khiêm tốn ôn nhuận nói ra, nghe vào tai lại là khen tặng mười phần dễ nghe.
Minh Không một ngụm nhận lời: “Chưởng môn nhà ta một mảnh dụng tâm, thiên địa chứng giám. Lời khen ngợi của Tạ chân nhân, Minh Không sẽ truyền đạt thay ngài.”
Tạ Tri Vi hơi hơi mỉm cười. Thầm nghĩ, mẹ nó mặt mũi để đâu vậy?
Nhân vật quan trọng nhất của tiểu thuyết này đứng ở phía sau ta, ta khen hắn, hắn còn ngượng ngùng, ngươi dựa vào cái gì dát vàng trên mặt tên giết người Thẩm U!
Chờ nam chính giết Thẩm U, ngủ sạch nữ đệ tử trên núi của ngươi, xem ngươi còn khoe khoang được nữa không.
Minh Không giơ tay kêu một đệ tử tới: “Đi gọi mấy sư huynh đệ, đem Dương Châu Nhi đưa về quê nhà hậu táng.”
Tạ Tri Vi sửng sốt: “Ai?”
Mục Hạc ở phía sau hảo tâm lặp lại cho hắn nghe lần nữa: “Sư tôn, Minh Không trưởng lão nói là Dương Châu Nhi.”
Minh Không quăng tới cho Tạ Tri Vi một ánh mắt tìm tòi: “Đêm qua nữ đệ tử bị Lục thiếu chủ vô tình bắn chết là Dương Châu Nhi, thế nào, Tạ chân nhân biết nàng sao?”
Sau một lúc lâu, Tạ Tri Vi cúi đầu thở dài: “Hoa thơm chóng tàn, Tạ mỗ thật là tiếc hận.”
…… Ta có một câu thô tục cao cấp nhất định phải nói với Thảo Mãng Anh Hùng.
Mẹ nó đây là cái kịch bản gì?
Nữ chính bị nước cuốn trôi thì thôi đi, coi như tùy tiện chết một nhân vật NPC, thế nhưng đây lại là hậu cung quan trọng của nam chính!
Mục Hạc nhìn Tạ Tri Vi bỗng nhiên sa sút, trong lòng nghi hoặc không thôi.
Chẳng lẽ sư tôn lại nhìn ra nữ đệ tử đêm qua có thiên phú dị bẩm, nghĩ muốn thu làm đệ tử giống như lần trước?
May mắn đã chết.
Mục Hạc yên tâm, đồng thời không khỏi sinh ra nghi vấn —— vì sao sư tôn luôn cảm thấy có hứng thú đối với nữ đệ tử?
Không, đây nhất định là ảo giác. Sư tôn thiện lương nhân hậu, ai chết hắn cũng sẽ khổ sở.
Nhưng vì phòng ngừa vạn nhất, sau này không thể để bất kỳ nữ nhân nào tiếp cận sư tôn nữa.
—
FM: *Đường nhân 糖人 đồ chơi làm bằng đường, dùng đường loãng vẽ thành hình người, chim thú, có thể chơi và cũng có thể ăn.
Mục Hạc lắp bắp kinh hãi.
Nhiếp Đình tiền bối đang đùa cái gì vậy? Sao ngay cả sư tôn cũng không thể chạm vào?
Hắn còn không kịp phản ứng, thân thể đã theo bản năng tránh qua một bên —— đây là Nhiếp Đình đang dùng Hắc Liên thao túng hành động của hắn.
Tạ Tri Vi vốn không có mấy phần thiệt tình, nhưng phản ứng của Mục Hạc vẫn làm hắn rất không vui, thầm nghĩ tên nhóc này quả nhiên cất giấu tâm tư, bằng không chột dạ trốn tránh cái gì, anh đây khó có dịp hiến ân cần, ai ngờ dán phải cái mông lạnh.
Không được, nam chính dù sao có bật hack, khó mà đề phòng, lỡ như hắn vụng trộm chạy đi tìm Thẩm U báo thù, vậy chuyến đi này không phải là uổng công sao?
—— phải tìm sách lược vẹn toàn mới được.
Mục Hạc một lòng muốn tới gần Tạ Tri Vi, lúc này tất nhiên vô cùng bất mãn đối với Nhiếp Đình. Nhưng tinh thần bị Hắc Liên thả ra khí lạnh khiến cho tỉnh táo một chút, cũng hiểu được đối phương làm như vậy tất có đạo lý.
Có điều nhìn thấy biểu tình có chút thất vọng của Tạ Tri Vi, hắn lập tức ray rứt, vô thức xoa xoa tay rồi nói: “Sư tôn, đệ tử…… Đệ tử có lẽ là bị cảm lạnh.”
“Ta thấy chắc là vậy rồi.” Tạ Tri Vi lắc đầu, thở dài: “Ngươi không chịu nghe vi sư nói, khăng khăng đi ngâm nước lạnh, thấy tác hại chưa?”
Mục Hạc đang định đáp lời, bỗng nhiên ánh mắt chợt lóe, dính chặt vào chỗ cổ áo đơn của Tạ Tri Vi.
Tạ Tri Vi tích cốc nhiều năm, vóc người gầy guộc. Áo bào xanh đen tuy nhìn không thấu, nhưng tương đối mỏng manh, làm sao che kín được hình dáng xương quai xanh.
Cảm giác khác thường lại một lần nữa dâng lên trong lòng.
Nhiếp Đình luôn miệng thúc giục: “Còn không đi ra!”
Mục Hạc cương quyết hạ tầm mắt, cắn răng nói: “Sư tôn, đệ tử biết sai rồi.”
Tạ Tri Vi nói lời thấm thía: “Vi sư cũng là vì muốn tốt cho ngươi.”
Ma âm của Nhiếp Đình rót vào tai, lặp lại: “Đừng cùng hắn dong dài, đi mau.”
Mục Hạc ra sức đem ánh mắt từ trên người Tạ Tri Vi dời đi, cúi đầu nói: “Đệ tử cảm tạ sư tôn, đệ tử cáo lui.”
Tạ Tri Vi xem kỹ biểu lộ của Mục Hạc, cảm thấy hắn ta trước sau tương phản rất lớn, phía trước còn muốn tìm hắn nói chuyện, tại sao đột nhiên liền lãnh đạm muốn chạy?
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chắc chắn là do Nhiếp Đình trong thần thức của hắn kêu gọi.
Tên già độc thân này, một mình quay tay đến chết thì thôi đi, còn muốn liên lụy nam chính X lãnh đạm? Trăm triệu lần không được!
Báo thù xong, hắn ta có thể đi siêu sinh, nhưng nam chính còn có ngàn ngàn vạn vạn em gái phải đi chinh phục. Không thể khiến hắn ta châm ngòi, hiện tại nam chính phải nghe theo ta. Chỉ có ta mới hiểu nam chính muốn cái gì, chỉ có ta mới biết phải làm sao thì nam chính mới hạnh phúc có biết không!
Hình như quái quái chỗ nào?
Thôi, quản không được nhiều như vậy!
Tạ Tri Vi gọi Mục Hạc lại: “Chậm đã.”
Khóe miệng Mục Hạc bất giác cong cong, xoay người nhu thuận nói: “Sư tôn có gì phân phó?” Chẳng qua là một câu nói, mồ hôi trên đầu hắn lại rơi xuống không ít.
Tạ Tri Vi nói: “Đêm nay ngươi tự ý xuống núi, để vi sư rất là lo lắng.”
Mục Hạc ngẩn ra, trên mặt mang theo áy náy: “Đệ tử về sau sẽ không chạy loạn nữa.”
“Vi sư không phải có ý này.”
Ngươi đương nhiên có thể chạy loạn nha thiếu niên, cho dù ngươi chạy tới nhà xí nữ rình trộm ta cũng không có ý kiến. Chẳng những không có ý kiến, ta sẽ còn phóng đại pháo hoa chúc mừng cho ngươi!
Bình ngọc trên bàn cắm mấy cành liễu, Tạ Tri Vi thuận tay lấy ra một cành, ngắt bỏ phiến lá.
Lá liễu non mịn từ giữa ngón tay lả tả rơi xuống, thậm chí có hai lá còn dính trên vạt áo, tựa như nổi trên đầm nước tĩnh mịch. Mục Hạc ngay từ đầu chỉ là thất thần nhìn lá liễu kia, bỗng nhiên ý thức được, thân thể phía dưới áo đơn mỏng manh kia không một mảnh vải.
Hắn nắm chặt song quyền.
Giống như hiểu ra vì cái gì Nhiếp Đình không cho hắn ở trong căn phòng này, cũng không cho Tạ Tri Vi chạm vào hắn.
Bởi vì tất cả dị thường của hắn, đều đến từ trước mặt người này!
Tạ Tri Vi đã tuốt lá sạch sẽ, chỉ còn lại cành liễu như tơ mỏng, vẫy tay nói: “Lại đây.”
Mục Hạc bắt đầu ù tai, giống như một đầu gỗ dịch chuyển tới trước mặt Tạ Tri Vi.
Nhiếp Đình cũng không ngăn cản hắn nổi.
Sau khi đứng vững, Tạ Tri Vi lại nói: “Duỗi tay.”
Mục Hạc máy móc làm theo, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm vào môi Tạ Tri Vi.
Tuy rằng rất mỏng, màu môi cũng rất nhạt, nhưng thoạt nhìn so với anh đào chín mọng còn ngon miệng hơn?
Rất muốn cắn một ngụm xác nhận một chút.
Mục Hạc bị cái ý nghĩ này làm cho giật nảy mình.
Trong chớp mắt, cành liễu đã quấn quanh trên cổ tay Mục Hạc. Tạ Tri Vi gật đầu nói: “Cành liễu này có linh lực của vi sư, sau này ngươi đi đến bất cứ nơi nào, vi sư cũng có thể cảm ứng được. Nếu như lại có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, vi sư có thể trước tiên đến tiếp ứng ngươi.” Cho nên ngươi cứ yên tâm đi khắp núi tìm em gái, anh đây ở nơi này hộ giá hộ tống cho ngươi!
Mục Hạc nhìn chằm chằm đôi môi hết mở lại khép của Tạ Tri Vi, bỗng nhiên nhớ tới thời điểm hắn chết.
Bạch Dự và Trình Đạo Tú ở trong phòng lăn cùng một chỗ, đúng là miệng đối miệng……
Mục Hạc trước giờ mỗi khi nhớ tới hình ảnh này, có lần nào mà không hận đến nghiến răng nghiến lợi, cố gắng lắm mới có thể nhịn xuống xúc động muốn đi chém người.
Mà lúc này, hắn tuy cũng có mâu thuẫn, nhưng phản ứng đầu tiên lại không phải là hận, mà là áy náy đối với sư tôn.
—— hắn vậy mà muốn đem chuyện Bạch Dự làm với Trình Đạo Tú, đồng dạng nếm thử ở trên người sư tôn một lần.
Mồ hôi nóng trên trán Mục Hạc tức khắc trở thành mồ hôi lạnh.
Vạn lần không thể như thế!
Hắn không phải là Bạch Dự, sư tôn càng không phải là Trình Đạo Tú! Không những hắn về sau không thể suy nghĩ lung tung như thế, mà còn, hễ là người bất kính đối với sư tôn, hắn đều phải thay sư tôn loại trừ cho sảng khoái.
Tạ Tri Vi thấy Mục Hạc một mực không lên tiếng, sắc mặt lại có chút trắng bệch, nghĩ thầm chắc là Nhiếp Đình đang âm thầm đe dọa hắn làm này làm kia.
Có điều so với phát triển trong nguyên tác, thế này vẫn tốt rồi.
Nguyên tác từng viết, nam chính bởi vì ham muốn được ở bên cạnh Đạm Đài Mộng thêm một đêm, đi Huyền Vân Kiếm Phái trễ một ngày. Nhiếp Đình giận dữ, thúc giục Hắc Liên trong thần thức của hắn đại phóng lệ khí, khiến cho nam chính đau đớn muốn chết.
Lúc ấy chương này bị khu bình luận mắng cả ngày, tất cả đều mắng tử quỷ xấu xa làm hỏng chuyện tốt.
Hiện tại nam chính không chậm trễ kỳ hạn báo thù, Nhiếp Đình không có lý do gì ngăn cản hắn đi tìm đào hoa, lúc này lại nháo chuyện gì đây?
Tạ Tri Vi nghĩ không ra, lại không thể hỏi, đành phải nói: “Cố gắng nghỉ ngơi, có tơ liễu này ở đây, vi sư lúc nào cũng có thể trông nom ngươi.”
Mục Hạc đang ở trong mâu thuẫn nên thỏa mãn hay nên kiềm nén bản thân, nghe những lời này, cũng không biết là được đại xá hay là mất mát. Sau một lúc lâu mới lên tiếng, cũng không cần Nhiếp Đình thúc giục, hắn chịu đựng thiêu đốt trong lòng, chật vật bước ra ngoài.
Tạ Tri Vi đưa tay cài then cửa chặt chẽ, đang chuẩn bị lên giường đi ngủ.
Trong đầu vang lên một tiếng đinh, khung chat với Thảo Mãng Anh Hùng đang sáng nhấp nháy.
Tạ Tri Vi nhướng nhướng lông mày, dứt khoát treo máy.
Hôm qua đối với ta hờ hững lạnh lẽo, hôm nay khiến cho ngươi trèo cao không nổi!
Cốt truyện không khớp đúng không, muốn biết tiến độ đúng không?
Tạ Tri Vi ở trong lòng ha ha một tiếng, trực tiếp ngắt kết nối với hệ thống, ngã đầu liền ngủ.
Mục Hạc vịn hành lang gấp khúc mà đi, vừa đi vừa ngoáy đầu lại nhìn bóng dáng Tạ Tri Vi bên cửa sổ, cho đến khi Tạ Tri Vi phất tay tắt nến mới thôi.
Đoạn cuối hành lang gấp khúc, có mấy cái bóng dáng xinh đẹp đang cầm đèn lồng đi tới, thỉnh thoảng châu đầu ghé tai, là nữ đệ tử vừa mới tuần sơn xong trở về.
Mục Hạc nhớ lời Nhiếp Đình nhắc nhở, vội cúi đầu né qua một bên, lúc này trốn đã không kịp, hắn đành phải tận lực giả vờ vô cùng ngoan ngoãn.
Nhiếp Đình vội chớp thời cơ nhắc nhở hắn: “Đứng yên đừng cử động.”
Bởi vì sắc áo của Mục Hạc sẫm màu, mấy nữ đệ tử đi đến trước mặt mới phát hiện hắn tồn tại, kêu sợ hãi hai tiếng, oán trách nói: “Sao lại có người ở đây?”
Mục Hạc chịu đựng cảm giác khó chịu mà thi lễ, nhẹ giọng nói: “Tại hạ là đệ tử của Tạ chân nhân Ngọc Kinh Đạo Tông, mới vừa rồi ở trong phòng sư tôn thụ giáo, trên đường trở về phòng quấy nhiễu các vị tỷ tỷ, thật xin lỗi.”
Tuổi tác hắn vốn không lớn, hơn nữa vóc người gầy yếu càng lộ vẻ nhỏ bé. Mở miệng nói lại như ông cụ non của một phái.
Mấy nữ đệ tử buồn cười, trong đó có một người nói: “Thì ra là đệ tử của Tạ chân nhân, không có việc gì, sớm đi nghỉ ngơi đi.”
Lại có người nói: “Sau núi xảy ra chuyện, ngươi đừng nên chạy loạn.”
Mục Hạc tựa như gương sáng, ngoài miệng liên tục đáp ứng. Tuy rằng trong lòng đang bị thiêu đốt, lại rất nghiêm trang, làm đủ lễ nghĩa. Cho đến khi những nữ đệ tử đó ra khỏi hành lang gấp khúc, hắn mới tiếp tục bước đi, một bên nói: “Xem ra tiền bối quá lo xa rồi, đệ tử quý phái cũng không phải đều không biết nói lý.”
Một lát sau, Hắc Liên mới đáp lại một chữ: “Ồ.”
Vất vả về đến phòng, đợi tới khi nằm được trên giường, Mục Hạc đã có chút mệt lả.
Nhiếp Đình cách Hắc Liên hỏi: “Tiểu tử, không sao chứ?”
Mục Hạc thở hổn hển hai cái, xua tay nói: “Không có việc gì.” Vừa mới nói xong, hắn liền cảm thấy dưới mũi có chút ngứa, giơ tay quẹt một cái, thế mà lại là một vệt máu.
“Chảy máu mũi……” Nhiếp Đình thở dài, “Vất vả cho ngươi.”
Mục Hạc lấy khăn lụa ra chà lau, máu mũi này vừa lau xong lại có máu khác chảy ra tiếp, nhất thời ngăn không được, cho đến khi khăn lụa dính vết máu loang lổ, mới miễn cưỡng không chảy nữa.
Mục Hạc lẩm bẩm nói: “Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tiền bối nhất định biết đúng không?”
Hắc Liên im lặng nửa ngày.
Mục Hạc ngồi dậy, hơi kinh ngạc: “Sao tiền bối khó xử như thế? Rất nghiêm trọng sao?”
“Có nghiêm trọng hay không không chỉ ở chỗ ngươi.” Nhiếp Đình trầm ngâm nói, “Có lẽ…… Còn ở chỗ Tạ Tri Vi.”
Mục Hạc có chút mơ hồ: “Vãn bối không hiểu lắm.”
“Ngươi một tiểu tử hỉ mũi chưa sạch, tất nhiên không rõ…… Nói cho ngươi biết một sự kiện. Sói đen tối nay vô cớ nổi điên, chính là linh sủng độc môn của Huyền Vân Kiếm Phái. Ở bên ngoài nuôi không sống, ở bổn phái lại không hiếm lạ gì, linh lực cũng chỉ ở mức trung đẳng, bình thường dùng để giữ nhà hộ viện. Mấy trăm năm trước, có một hậu duệ quý tộc đến Huyền Vân Sơn để ẩn cư, bị lạc đường trong núi, lại bị sói đen tập kích. Hắn ra sức giết chết sói đen, đói bụng ăn sống thịt sói, sau khi được cứu về, không bao lâu sau thê thiếp của hắn đều sinh cho hắn thêm con nối dõi.”
Mục Hạc nghe câu nói kế tiếp của hắn ta đột ngột chuyển biến, giống như mở đầu không khớp với thân bài, “Xin hỏi tiền bối, chuyện hắn ăn thịt sói, cùng với chuyện thê thiếp sinh con thì có gì liên quan với nhau?”
“Hắn trước kia chuyện phòng the không được. Nói cách khác…… Máu sói đen có thể tráng dương thôi tình.”
Nhiếp Đình đã nói trắng ra như vậy, cho dù Mục Hạc chưa từng trãi qua sự đời cũng nên hiểu rõ.
Mục Hạc mở to hai mắt: “Vậy tức là, ta hiện tại có phản ứng…… Là bởi vì máu sói……”
Nhiếp Đình chậm rãi nói: “Sau sự kiện kia, tác dụng của máu sói lan truyền trong giới quý tộc, trong lúc nhất thời không ít người tới Huyền Vân Sơn cầu sói đen. Việc này dẫn đến sói đen suýt nữa bị tuyệt chủng, chưởng môn Huyền Vân coi trọng việc này, từ chối nghìn vàng, nhờ đó mới giữ lại được mấy con. Hôm nay sói đen này bị Tạ Tri Vi đâm chết, để cho ngươi được lợi rồi.”
Trống tim Mục Hạc có chút loạn nhịp: “Sư tôn cũng dính máu sói, vì sao……”
“Ngươi sao có thể so với Tạ Tri Vi, hắn đã là thân thể bán tiên, máu sói chỉ dính ngoài áo hắn, dính không tới da thịt hắn, tất nhiên không có việc gì.”
Trên người Mục Hạc lại bắt đầu nóng lên, máu mũi lại có xu thế chảy xuống. Hắn không quên sờ sờ vòng tơ liễu trên cổ tay phải, một bên ấn cái mũi một bên khen: “Sư tôn quả nhiên lợi hại, một ngày nào đó, ta cũng phải trở thành cao nhân giống như người.”
Nhiếp Đình bên kia lại không có động tĩnh.
Mục Hạc có chút khẩn trương: “Tiền bối, chắc đang cho rằng ta là người si nói mộng đúng không?”
Giọng nói không có cảm xúc của Nhiếp Đình truyền tới: “Ta hiện tại tương đối quan tâm chính là, ngươi dính máu sói, vì sao lại nổi lên phản ứng với Tạ Tri Vi.”
Mục Hạc chợt dừng tay, khăn lụa nhẹ nhàng rơi xuống.
Nhiếp Đình buồn bã nói: “Bình thường mà nói, ngươi nên đối với đám nữ đệ tử ở hành lang gấp khúc kia như thế mới phải.”