*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tạ Tri Vi chỉ lo lắng được năm giây.
Nam chính là ai chứ, trong nguyên tác hắn ta đơn thương độc mã cũng có thể vượt qua, huống chi còn có Tạ Tri Vi hắn ở đây.
Vì thế quay đầu lại tiếp tục ung dung bình thản cùng Minh Không trò chuyện: “Vì sao không thấy Thẩm U chưởng môn?”
Chẳng lẽ tên hung thủ giết người kia nhận thấy được cái gì nên bỏ trốn không dám gặp người?
Minh Không cười nói: “Chưởng môn nhà ta cũng giống như Tạ chân nhân, đều thích ở ẩn. Suốt ngày chỉ lo bế quan, không biết lần này tới khi nào mới kết thúc. Tạ chân nhân cần tìm hắn sao?”
Tạ Tri Vi nói: “Nghe nói quý phái năm nay định không tổ chức Đại hội luận kiếm, Thẩm chưởng môn lại mời bần đạo đến đây, không biết là có chuyện gì?” Bệnh thần kinh sao, kêu lão tử tới, lại đi bế quan, muốn chơi ta đúng không?
Hai tên tiểu đệ tử bưng trà lên, Minh Không liền mời hai người cùng ngồi xuống. Mục Hạc lúc này đã trấn an được nộ khí bên trong Hắc Liên, ánh mắt linh động như trước, một đầu bị quấn băng vải, ra vẻ tò mò đánh giá bốn phía.
Một tiểu đạo đồ chưa từng thấy qua việc đời, vừa xấu lại vừa què, thực tế không có gì khiến người khác chú ý. Minh Không cũng không thèm nhìn hắn, chỉ nói với Tạ Tri Vi: “Thật không dám giấu diếm, chưởng môn nhà ta không thích náo nhiệt nhưng lại là một võ si. Năm nay không có luận kiếm, chỉ mời mấy vị cao thủ nổi danh đương thời tới đây, đợi hắn xuất quan tụ họp một chút.”
Tạ Tri Vi hiểu rõ nói: “Tạ mỗ chính là một trong số đó?”
Có chút quái quái, trong nguyên tác không hề nhắc tới chuyện này…… Chẳng lẽ đây là thứ mà Thảo Mãng Anh Hùng từng nói, nhân sinh mà hắn diễn xuất sẽ gặp gỡ những tình tiết không được viết rõ ràng?
Minh Không gật đầu: “Không sai, Tạ chân nhân chịu hạ mình phá lệ đến đây, chưởng môn nhà ta nhất định sẽ rất vui mừng.”
Tạ Tri Vi khiêm tốn nói: “Quý phái quá nể mặt rồi.”
Toàn bộ chính điện lặng ngắt như tờ, ngay cả sắc mặt của người ở ngoài phòng cũng không được tốt.
Loại yên tĩnh này so với Đăng Thiên thành của Nhan Tri Phi không hề giống nhau, bên kia là do bị quản giáo nghiêm nên mới yên lặng, mà Huyền Vân Kiếm Phái lại do âm u đầy tử khí.
Kỳ quái, oan hồn của Nhiếp Đình ở trong Hắc Liên, vốn không thể nào chơi trò ma quỷ lộng hành ở Huyền Vân Kiếm Phái được.
Chẳng lẽ người bị Thẩm U và Minh Không hại chết không chỉ có một người?
Tạ Tri Vi cảm thấy đáng tiếc. Một đại bang phái tiếng tăm lừng lẫy, vậy mà bị hai tên bại hoại này phá hoại thành ra như vậy. Nếu Nhiếp Đình còn sống, nói không chừng tên tuổi của Huyền Vân Kiếm Phái không yếu hơn Ngọc Kinh Đạo Tông bao nhiêu.
Dù sao Thảo Mãng Anh Hùng có nói trong nguyên tác, Nhiếp Đình là kỳ tài khó gặp.
Có chút quen tai?
Từ từ…… Hình như nam chính Mục Hạc là kỳ tài khó gặp, Bạch Dự là kỳ tài khó gặp, Sở Tri Thị là kỳ tài khó gặp, ngay cả Tạ Tri Vi hắn cũng là kỳ tài khó gặp.
Cái này mẹ nó kêu là khó gặp sao? Kéo ra ngoài hai lượng một cân trực tiếp có thể bán sỉ luôn có biết không!
Lại một phen khách sáo ngươi tới ta đi, Minh Không tự mình dắt sư đồ hai người đi đến phòng khách.
Huyền Vân Kiếm Phái bốn bề toàn là núi, phòng ốc xây trong sơn cốc tĩnh mịch. Đi đến nơi nào cũng có sương mù nhàn nhạt, khắp nơi đều có thể nhìn thấy khe suối nước chảy róc rách. Bởi vì nhiệt độ thấp hơn ngoài cốc rất nhiều, xuân đến cũng muộn, cây cỏ vừa mới nhú mầm non, hoa đào e ấp còn chưa nở.
Tạ Tri Vi đi trên hành lang gấp khúc, nhìn áo bào xám của Minh Không ở phía trước tựa như u linh, nghe tiếng nước rơi tí tách dưới mái hiên, trộm nghĩ cũng may người ở đây đều trãi qua tu luyện, nếu không mỗi người đều sẽ bị bệnh thấp khớp.
Nam chính tiếp tục nhìn ngó lung tung, vẫn như cũ tỏ vẻ mình còn nhỏ tuổi chưa hiểu việc đời để có thể trắng trợn tìm hiểu tình hình trong cốc.
Ai cũng biết Tạ Tri Vi thích trúc, Minh Không an bài riêng cho hắn và Mục Hạc một gian phòng khách trong rừng trúc.
Tuy rằng Tạ Tri Vi không thích loại tiểu nhân như Minh Không, nhưng không thể để lộ chuyện hắn xem trước kịch bản, vừa bước vào trong phòng, vẫn là lá mặt lá trái nói lời cảm tạ: “Minh Không trưởng lão thật có tâm.”
“Bổn phận mà thôi.” Minh Không cười xua tay, đưa mắt nhìn mấy khóm trúc xung quanh, hắn ta bỗng nhiên hỏi, “Tạ chân nhân có từng nghe qua về thuyết nhị tiên chưa?”
Tạ Tri Vi sửng sốt: “Nhị tiên?” Đậu xanh, tình tiết không rõ ở đâu nhiều như vậy, nguyên tác lúc nào nhắc tới loại phá giả thiết này, tôi XXX cậu Thảo Mãng Anh Hùng. Coi chừng tôi OOC cho cậu biết mặt!
Mục Hạc theo sau lắc đầu, xem ra hắn cũng không biết.
“Chân nhân không cần phải hoài nghi.” Minh Không cười cười, “Là đệ tử bỉ phái* lén nói đùa với nhau mà thôi.”
Tạ Tri Vi nóng lòng muốn bổ sung cái “khoảng trắng” này, quyết định đánh vỡ nồi lẩu truy hỏi đến cùng: “Xin được lắng tai nghe.”
“Chân nhân chê cười rồi.” Minh Không đứng ở cổng, cũng không đi vào, “Sớm biết Tạ chân nhân phong thái lỗi lạc, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh xứng với thực. Chưởng môn nhà ta tuy được xưng là trích tiên, nhưng cuối cùng vẫn không sánh bằng Tạ chân nhân triệt để rời xa trần thế, bởi vậy……”
Mục Hạc cố ý hiếu kỳ hỏi: “Trưởng lão, danh xưng kia của sư tôn ta là gì?”
Minh Không nói: “Lệnh sư tôn được thế nhân xưng là thượng tiên.”
Moá, đánh giá này có chút cao nha.
Chẳng qua chỉ là nhân vật nước tương, Thảo Mãng Anh Hùng thêm vào giả thiết này có phải là có chút dư thừa rồi không?
Tạ Tri Vi tuy rằng trong lòng đắc ý, trên mặt vẫn sợ hãi như cũ nói: “Danh xưng này ta sao dám nhận. Bần đạo chẳng qua là kẻ ngu dốt, không giỏi ứng đối với thế tục, cũng không phải là cố ý ở ẩn rời xa trần thế.”
Mục Hạc đứng ở bên cạnh, tuy cảm thấy cái xưng hô thượng tiên rất thích hợp với Tạ Tri Vi, nhưng đồng thời trong lòng cũng vô cùng khinh thường —— loại tiểu nhân đê tiện hèn hạ như Thẩm U cũng xứng được cùng sư tôn xưng là “Nhị tiên” sao?
Minh Không cuối cùng lại nói: “Hai vị mau sớm nghỉ ngơi, đêm mai khách đến đông đủ, tại hạ sẽ thiết yến tiệc tiếp đón các vị.” Một mặt nói, một mặt lại đánh giá Tạ Tri Vi một phen, lúc này mới rời đi.
Tạ Tri Vi mặc dù mỉm cười đưa tiễn, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó cổ quái. Tên Minh Không này tựa như một con rắn trốn trong cống ngầm, cho dù có chạy dưới ánh mặt trời thì khí tức u ám vẫn còn ở đó. Ánh mắt hắn nhìn mình, tựa như chứa nọc độc, đoán không ra khi nào sẽ gây bất lợi cho mình.
Mục Hạc tất nhiên cũng cảm thấy không đúng, kéo kéo góc áo Tạ Tri Vi, nhỏ giọng nói: “Sư tôn, trưởng lão kia mới vừa rồi trông rất dữ dằn, đệ tử hơi sợ……”
Tạ Tri Vi có chút ngoài ý muốn, nam chính vậy mà cũng có lương tâm, trong lời nói tiện thể nhắc nhở hắn sao?
Cũng đúng, toàn bộ con người và sự việc trên Huyền Vân Kiếm Phái đều chệch hướng cách xa cốt truyện vạn dặm, cần phải cực kỳ cẩn thận.
Nhưng thoạt nhìn Minh Không không giống như có tu vi rất cao, quả nhiên đây là âm mưu do Thẩm U bố trí?
Dùng xong cơm trưa, Tạ Tri Vi đuổi Mục Hạc đi nghỉ ngơi. Một mình hắn ngồi ở trong phòng suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn là click mở hệ thống.
“Đi ra.”
Lúc này hắn ngay cả tên của Thảo Mãng Anh Hùng cũng không thèm gọi.
Thảo Mãng Anh Hùng vội cười hi hi mấy tiếng: “Thần tượng, đến Huyền Vân Sơn rồi sao?”
“Nói nhảm.” Tạ Tri Vi vẫn còn nhớ mối thù bị hắn chặn khung chat, “Cho dù không thể tiết lộ nội dung, ít nhất cũng nên nói cho tôi biết chút tình hình của Thẩm U đi? Lỡ như hắn ta sử dụng ám chiêu tôi không có cách chống đỡ, lại chết nữa thì sao?”
Thảo Mãng Anh Hùng cẩn thận ngẫm nghĩ: “Cũng đúng, anh cần chút cảm giác an toàn.”
Cũng không biết hắn click vô cái phím gì, âm thanh cứng đơ của hệ thống lập tức xuất hiện: “Thẩm U, tự là Lan Tu. Chưởng môn Huyền Vân Kiếm Phái, sư đệ của Nhiếp Đình. Nơi ở, Huyền Vân Sơn Bội Hoa Cư. Làm người lạnh nhạt, nói năng thận trọng, văn võ song toàn, viết văn rất giỏi. Bản tính thiện lương, giàu lòng cảm thông, cùng với Nhiếp Đình tình như thủ túc, hết.”
Tạ Tri Vi sửng sốt nửa ngày: “Cái phá giả thiết gì đây? Nếu đã thiện lương lại là huynh đệ tình thâm của Nhiếp Đình, vì sao lại đi giết hắn?” Có bệnh đúng không! Cái “tự”** này lại là cái quỷ gì đó, ngay cả nam chính cũng không có “tự” có được không! Phong cách trong nháy mắt chuyển thành văn cổ phong nghiền ngẫm từng chữ lại là cái quỷ gì!
Thảo Mãng Anh Hùng thâm trầm nói: “Tiết lộ thoải mái nhất thời, cả nhà…, khụ, anh hiểu mà. Tử viết, không thể nói, không thể nói.”***
“Em gái cậu!” Tạ Tri Vi phát hỏa, “Người này mẹ nó cũng là nhân vật nước tương đi! Thêm nhiều giả thiết như vậy cậu không mệt à?
Thảo Mãng Anh Hùng tiếp tục thâm trầm: “Cũng không phải, thần tượng anh quên rồi sao, bọn họ hiện tại đều là người sống sờ sờ. Anh cũng là nước tương, nhưng bội kiếm, chỗ ở của anh, thậm chí là cuộc đời tôi có chỗ nào không sắp xếp chu toàn đâu?”
Tạ Tri Vi lạnh lùng cười một tiếng: “Rốt cuộc chịu thừa nhận nhân vật này của tôi là nước tương rồi sao?”
Đối diện trầm mặc khoảng mười giây, Thảo Mãng Anh Hùng mới hắng hắng giọng.
Tạ Tri Vi cho rằng hắn lại muốn ông nói gà bà nói vịt giải thích một trận, vừa định mở miệng dỗi, ai ngờ bên kia lại truyền đến một chuỗi âm thanh máy móc.
Tạ Tri Vi: “……”
Cậu chờ đó cho tôi!!! Không nói đúng không? Treo khung chat đúng không?
Lão tử bẻ cốt truyện cho cậu biết tay!
Tạ Tri Vi mở mắt ra phản ứng đầu tiên chính là tóm lấy thỏi mực và nghiên mực ở trên bàn, vừa định ném xuống đất xả giận, hệ thống liền phát ra tiếng chuông cảnh báo chói tai: “Cảnh cáo, Tạ Tri Vi không được nổi giận, càng không được ném đồ vật.”
Tạ Tri Vi nháy mắt treo lên nụ cười ấm áp: “Ai nói ta muốn ném đồ vật, luyện viết chữ tu thân dưỡng tính không được à?”
Hệ thống yên tĩnh.
Tạ Tri Vi thở dài một hơi, xoa xoa lỗ tai đau đớn. Vẫn là mài mực, bắt đầu viết chữ.
Không thể không nói, hệ thống trong một thời khắc nào đó sử dụng rất thuận tay. Chỉ cần mở ra hình thức viết, hắn không cần phải làm gì, tay phải tự động rồng bay phượng múa, chỉ trong chốc lát đã viết đầy nửa tờ giấy bằng lối thảo thư.
Tạ Tri Vi cầm lên xem, không khỏi cảm thán Tạ Tri Vi hàng thật quá điệu thấp rồi—— nếu lúc này hắn không ra tay, làm sao biết chữ viết của Tạ Tri Vi hàng thật linh động phiêu dật, nước chảy mây trôi, có thể trực tiếp cầm đi bán như thế này.
Không biết so với chữ viết của Thẩm U thì thế nào.
Bỗng nhiên có một thân ảnh rón ra rón rén lướt qua ngoài cửa sổ, Tạ Tri Vi quay lưng đi, vờ như không phát hiện gì.
Nam chính ngươi phải cố gắng lên, mau mau đi nghe ngóng mặt mũi của hung thủ giết người, tốt nhất có thể tóm luôn cả Dương Châu Nhi đi! Đừng để có lỗi với gương mặt kia của Hà Tranh có biết không!
Tạ Tri Vi thở dài, nếu gương mặt này không phải là mặt của nam chính, thật không biết đã bị ăn đòn bao nhiêu lần.
Thế nhưng qua giờ cơm chiều, nam chính vẫn không trở về.
Trong lòng Tạ Tri Vi lộp bộp một chút, hay là thằng nhóc này đã bị nhân vật nữ nào đó dắt chạy đi rồi?
Việc này cũng không phải là không thể nha. Trong nguyên tác hắn ngày hôm trước còn vâng vâng dạ dạ với Bạch Kiến Trứ, ngày hôm sau không phải liền giả chết chơi trò ve sầu thoát xác hay sao?
Tạ Tri Vi hối hận mình đối với nam chính quá yên tâm, quá bất cẩn rồi. Tuy rằng hắn không có đắc tội nam chính, nhưng đối phương dù sao cũng là một người trọng sinh bụng dạ hẹp hòi đã hắc hóa, không chừng trong nháy mắt nào đó không để ý đã bị hắn ta ghi hận, đến lúc đó nếu như hắn ta lén lút trở về trả thù……
Tạ Tri Vi chỉ hơi tưởng tượng một chút, toàn thân toát đầy mồ hôi lạnh.
Nếu hắn rơi vào kết cuộc của Bạch Kiến Trứ, bị tên bạch nhãn lang này băm xác, vậy còn không bằng kết cuộc nước tương như lúc đầu.
Tạ Tri Vi cảm thấy nhất định phải đi tìm, ngàn vạn lần không thể để thằng nhóc này chạy!
Lập tức phá cửa mà ra, ngự kiếm mà đi.
Cũng may hắn từng chuyển vận linh lực chữa thương cho Mục Hạc, chút linh lực còn sót lại tuy rằng như có như không, nhưng dù sao cũng từng là đồ vật của mình, truy tìm không khó.
Cho đến khi trăng khuyết treo giữa trời cao, Tạ Tri Vi rốt cuộc nhìn thấy ba cái thân ảnh trong một cái bóng râm dưới chân núi.
Một cái bóng đen rất lớn, dường như là quái vật gì đó, khí thế hùng hổ tiến về phía trước.
Hai bóng người khác lại đang co cụm thành một đoàn.
Một nam một nữ, người nam quả nhiên là Mục Hạc, người nữ dính sát vào hắn, run lên bần bật.
Gió nhẹ thổi qua, tâm trạng Tạ Tri Vi tức khắc thoải mái.
Không hổ là nam chính, vết thương trên mặt còn chưa lành đã có thể quyến rũ em gái, anh hùng cứu mỹ nhân gì đó quả thực tuyệt quá đi!
—
* FM: Bỉ phái 鄙派 phái thấp hèn (của chúng tôi), lời tự xưng một cách khiêm tốn
**Tự 字: theo sách Từ Nguyên mục Danh tự giải thích: Tầng lớp quí tộc thời xưa khi mới sinh thì đặt tên (danh), hai mươi tuổi trưởng thành thì làm lễ đội mũ và đặt thêm tên chữ (tự), gọi chung là danh tự. Ở đây ý của Tạ nam thần là Thẩm U có tên chữ “tự là Lan Tu”, nam chính Mục Hạc lại chỉ mỗi cái tên Mục Hạc mà không có tự là xxx =)))
***Nguyên văn Tử viết, bất khả thuyết, bất khả thuyết 子曰, 不可说, 不可说 Tử đây chính là Khổng Tử, ở đây bạn Thảo Mãng Anh Hùng đang trang bức mượn lời thánh nhân để trốn tránh trách nhiệm:v
Chỉ trong nháy mắt, mấy con cá vàng kia đã không có động tĩnh, hiển nhiên là chết rồi.
Một ao cá vừa mới còn trong suốt thấy đáy, lúc này đục ngầu đen kịt bốc mùi tanh hôi nồng nặc.
Biến cố xảy ra khiến Sở Tri Thị hít một hơi khí lạnh, nhìn về phía Tạ Tri Vi: “Sư huynh, đan dược này là do tứ sư huynh đưa sao?”
Tạ Tri Vi bình tĩnh nhìn toàn thân cá vàng nổi lên ban đỏ, dù chưa trả lời, gương mặt đã lộ vẻ bi thương.
Trong lòng hắn thật sự có chút không dễ chịu. Những lúc nhàn hạ, thỉnh thoảng hắn sẽ cầm cành trúc trêu đùa, ném thức ăn xuống nhìn bọn nó tranh nhau ăn. “Cẩu” cũng thích đứng trên bờ chụp loạn, chơi đến hai bên móng vuốt đều ướt mèm. Đây được xem như thú vui tao nhã duy nhất trong rừng trúc buồn tẻ này.
Các ngươi muốn làm gì cũng được, cá vàng là vô tội có biết không!
Sở Tri Thị khó được nghiêm túc một lần: “May là đồ đệ của sư huynh trượt tay để rơi hết xuống ao, nếu bị hắn ăn phải, chỉ sợ……”
Mục Hạc lúc này giống như mới sực nhớ ra, kinh hô một tiếng. Thấy ánh mắt Sở Tri Thị rơi trên người mình, hắn cuống quít che miệng tỏ vẻ vô cùng hiểu chuyện, không hề phát ra thêm một tiếng vang nào nữa. Thế nhưng, mặc dù hắn cố gắng đứng thẳng tắp, vẫn nhịn không được run lên bần bật.
Tạ Tri Vi như cũ không hề lên tiếng. Trong lòng lại cười lạnh, trượt tay sao? Tuyệt đối là cố ý.
Tình thế có chút nghiêm trọng, đôi sư đồ này vẫn duy trì yên lặng không nói gì. Sở Tri Thị thở dài, lắc đầu nói: “Thật là có sư phụ nào tất có đồ đệ đó.”
Tạ Tri Vi cũng thở dài, đặt tay lên đầu Mục Hạc vỗ nhè nhẹ hai cái.
Sở Tri Thị hỏi hắn: “Sư huynh, kế tiếp huynh có dự tính gì không?”
Khóe miệng Tạ Tri Vi hơi nhếch một chút, lui về sau hai bước, tiếp tục vùi đầu lau kiếm.
Mục Hạc thật cẩn thận quan sát nét mặt của Tạ Tri Vi, thấy sắc mặt hắn tuy vẫn bình tĩnh như cũ nhưng đáy mắt có nhàn nhạt đau thương. Hắn hít một hơi thật sâu, đi qua, bái một cái rồi nói: “Sư tôn, vừa nãy đệ tử cái gì cũng chưa nhìn thấy.”
Tạ Tri Vi dừng động tác, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt phức tạp.
Không hổ là nam chính, cơ trí như vậy. Am hiểu sâu tính tình Tạ Tri Vi hàng thật, cũng hiểu được muốn trèo lên cao trước phải cúi xuống. Có một số việc, mình không thể vội vã tỏ ra tức giận, trước tiên phải khiến người khác nhìn không thấu. Đợi đến lúc cuối cùng mới đòi trở về, như vậy mới khiến người khác tin phục.
Trong nguyên tác nam chính chính là công khai tội ác của Bạch Kiến Trứ và Bạch Dự cho toàn thiên hạ biết, lấy danh nghĩa trừng trị kẻ ác giết tới cửa, lôi kéo toàn bộ lòng người ở Đạo Tông.
Tạ Tri Vi nở nụ cười với Mục Hạc, giọng ôn hòa nói: “Vi sư có được đồ đệ như ngươi rất là vui mừng.”
Mục Hạc ngượng ngùng cười cười, ánh mắt vô cùng trong sáng: “Có thể được sư tôn thu nhận, là phúc phận lớn nhất cả đời này của đệ tử.” Người bên ngoài hãy nhìn đi, ta là đồ đệ duy nhất của sư tôn, cũng chỉ có ta mới hiểu được sư tôn yêu gì ghét gì. Ta có rất nhiều thủ đoạn có thể báo thù cho chính mình, cho sư tôn hết giận, cũng có thể giữ gìn tâm tình cho sư tôn!
Sở Tri Thị sửng sốt nhìn hai người bọn họ nói chuyện như bên cạnh không có ai, sau một lúc lâu, vung tay áo, “Thôi thôi thôi, các người vui vẻ thì tốt. Ta tới đây chẳng qua chỉ để mang con súc sinh này về nuôi dùm cho các người, quan tâm làm gì cho mệt.”
“Vất vả cho đệ.” Tạ Tri Vi gật đầu với hắn, có chút cầu xin nói, “Mới vừa rồi cái gì tiểu sư đệ cũng chưa nhìn thấy, có đúng không?”
“Huynh……” Sở Tri Thị chỉ hận rèn sắt không thành thép, nhưng lời cự tuyệt lại nói không nên lời. Sau một lúc lâu, gật đầu “Ừ” một tiếng, thở dài, “Không hổ là nhị sư huynh.”
Sau đó hắn mang theo “Cẩu” xoay người ngự kiếm mà đi.
Biểu tình trên mặt Tạ Tri Vi vừa bất đắc dĩ lại rầu rĩ, nghe thấy câu này, trong lòng rất tự đắc.
Nhìn đi, anh đây đắp nặn nhân vật chẳng những không có OOC, ngay cả vai phụ nguyên nước nguyên vị trong truyện cũng phải cảm thán.
Gần nhất kịch bản phong phú, rất có tính thử thách kỹ năng diễn xuất. Tạ Tri Vi bỗng nhiên nhớ tới, lâu rồi không đi xem chỉ số tồn tại cảm, bèn tiện tay điểm vào hệ thống.
Thứ này mở ra không quá nhanh nhưng lại khiến Tạ Tri Vi hoảng sợ.
Chỉ số tồn tại cảm đã sáng ba ngôi sao.
Khó trách vẻ mặt của hắn càng ngày càng phong phú, hệ thống cũng không cảnh cáo gì.
Có điều cũng hợp lý thôi, hắn để nhân vật Tạ Tri Vi này nhận nhiều nhiệm vụ có liên quan tới nam chính, độ hảo cảm và mối liên hệ với nam chính ngày một gia tăng.
Nếu cái phó bản Thẩm U này kết thúc, thuận lợi hóa giải lệ quỷ bên trong Hắc Liên, hơn nữa giúp nam chính đoạt được Bạch Liên của Huyền Vân Kiếm Phái, chỉ số tồn tại cảm đạt tới năm ngôi sao cũng không phải là không thể.
Tới lúc đó hắn muốn làm gì thì làm, cho dù nói tục tung tóe thì cũng coi như tăng thêm mức độ đầy đủ cho nhân vật, không tính là OOC.
Tạ Tri Vi có chút hưng phấn.
Mục Hạc nói: “Xin sư tôn đợi một lát, đệ tử đi lấy hành lý.”
Dọc đường không có dừng lại nghỉ chân, đồ vật cần mang theo cũng không nhiều, chẳng qua chỉ là một chút lộ phí và mấy bộ y phục. Vả lại, Tạ Tri Vi hàng thật bần hàn như vậy, dẫu có muốn mang nhiều thì cũng không có gì để mang……
Mặc dù Mục Hạc có thương tích trong người nhưng Tạ Tri Vi vẫn không cản hắn. Chút xíu đồ vật mà thôi, có thể cầm thì nên cầm. Dù sao Tạ Tri Vi cũng phải có chút bộ dáng sư tôn, không thể chiều hư đồ đệ.
Mục Hạc khập khiễng đi vào nhà, giọng thấp như muỗi kêu nói một tiếng: “Đa tạ tiền bối.”
Bên trong thần thức Hắc Liên hiện ra, Nhiếp Đình chậm rãi nói: “Chủ ý này của ngươi rất không tồi. Tuy Bạch Kiến Trứ không động tay chân với đan dược, nhưng khó bảo đảm lần sau sẽ không hại ngươi. Lúc này coi như cho Tạ Tri Vi một cái nhắc nhở, ha ha, chết có mấy con cá vàng mà hắn cũng khổ sở như vậy.”
Mục Hạc nhỏ giọng nói: “Sư tôn vốn có tấm lòng nhân hậu.”
Nhiếp Đình nói: “Thôi được rồi, có được loại người này chăm sóc cũng coi như ngươi gặp may mắn. Đừng chậm trễ nữa, mau khởi hành tới Huyền Vân Sơn đi.”
Trước lúc Tạ Tri Vi xuyên thư, thời điểm trả lời phỏng vấn, từng trả lời một câu hỏi thế này:
—— Tạ nam thần, nếu được lựa chọn, anh có muốn xuyên qua đến cổ đại không?
—— Chắc chắn là không, giao thông ở đó là cả một vấn đề.
Lúc ấy sao không nghĩ tới, còn có thể xuyên qua đến tu chân cổ đại?
Hơn nữa thân phận lại là nhân vật cấp bậc tông sư.
Huyền Vân Kiếm Phái cách Ngọc Kinh Đạo Tông trên nghìn dặm nằm trên Huyền Vân Sơn, sau khi Tạ Tri Vi click vào hệ thống chọn hình thức ngự kiếm cao tốc, liền nhắm mắt đứng yên.
Say kiếm trầm trọng, hết cách rồi.
Nhân vì có thương tích trong người, lúc này Mục Hạc đứng ở phía sau, một mực nắm chặt góc ống tay áo của Tạ Tri Vi. Hắn có tư chất thượng thừa, hơn nữa có Nhiếp Đình âm thầm chỉ điểm, mới ngắn ngủn mấy ngày đã đạt tới tu vi của một đệ tử bình thường.
Ngay cả vết thương ở chân cũng trong một đêm khôi phục được tám phần.
Lúc này đứng trên thân kiếm, hắn hoàn toàn không còn đông ngã tây nghiêng, nhưng ma xui quỷ khiến, hắn vẫn dính sát vào phía sau lưng của Tạ Tri Vi.
Tạ Tri Vi vẫn như cũ mặc một bộ đạo bào xanh đen, giặt rất sạch sẽ, phía trên còn có mùi trúc diệp thơm ngát của Tuế Hàn Cư bị lây nhiễm từ năm này qua tháng khác.
Mục Hạc nhịn không được nhẹ nhàng ngửi một chút, cảm thấy phong thái một tiên nhân nên có cũng chỉ đến mức này mà thôi.
Ngay lập tức hắn lại cảm thấy loại hành vi này của mình rất kỳ quái. Hắn dần dần tiếp nhận sự thật là mình kính ngưỡng và tín nhiệm Tạ Tri Vi, tuy rằng không đến mức như mèo thấy mỡ, dù sao cũng là ở ngay bên cạnh đúng không?
Mục Hạc bị cái thí dụ này làm cho giật nảy mình.
Hắn nhớ lúc mẹ hắn vẫn còn sống, có một lần thở phì phì từ trên sân khấu đi xuống, một bên tháo trang sức một bên lẩm bẩm: “Một đám nam nhân thúi, cứ như mèo thấy mỡ, lúc nào cũng muốn đụng chạm người khác.”
Mục Hạc còn đang sững sờ, bỗng nghe Tạ Tri Vi nhắc nhở hắn: “Đồ đệ đứng vững, sắp đáp xuống đất.”
Hắn lập tức lấy lại tinh thần, “Dạ, sư tôn.”
Hắn phát hiện, dường như mỗi lần nghĩ tới sư tôn đều sẽ nghĩ đến mẹ. Có lẽ hắn có ý nghĩ và hành động khác thường đối với sư tôn là bởi vì mẹ hắn đã không còn, bỗng nhiên có một người đối tốt với hắn nên nảy sinh ra ỷ lại mà thôi.
Hình như loại ỷ lại này cũng không có gì không tốt.
Tạ Tri Vi đứng trước sơn môn xuất ra thiệp mời, mang theo Mục Hạc đi về hướng chính điện, trong lòng có chút u oán.
Một là hắn say kiếm. Hai là hắn bỗng nhiên nhớ tới, hắn đau khổ lăn lộn bấy lâu nay, vậy mà để cho từng cái từng cái cơ hội nam chính gặp gỡ em gái đều trôi đi mất.
Nam chính oai phong một cõi, đỉnh thiên lập địa. Nhưng hắn có một cái nhược điểm, chính là dị ứng với cá tôm.
Nếu đã là nhược điểm, nam chính chắc chắn sẽ không dễ dàng nói ra, mà Đạo Tông chủ trương tích cốc, coi như chợt có ban phát cơm canh, cũng sẽ không đụng vào thịt cá.
Chuyện này vốn không có gì, tựa như ăn kiêng vậy thôi. Nhưng trong nguyên tác có viết chuyện nam chính bị trúng độc, kỳ thật là nam chính bị ngộ độc thức ăn.
Trước khi nam chính trọng sinh là một tên ngốc bạch ngọt, ngay từ đầu đã nói cho Bạch Dự biết chuyện mình vô cùng dị ứng với cá tôm. Lúc Bạch Dự mưu tính diệt trừ hắn, bởi vì sợ bị người khác bắt được nhược điểm, đã sai khiến Trình Đạo Tú đổi canh gà mang cho hắn thành canh cá đã qua xử lý.
Khi đó nam chính bị người ta bắt nạt, lại biết được tin mẹ mình mất, đang bị bệnh nằm ở trên giường.
Ngay cả độc cũng không cần hạ, Trình Đạo Tú đút từng muỗng từng muỗng cho nam chính uống hết, chờ đến khi nam chính cảm thấy không đúng thì có muốn kêu cũng kêu không được.
Lúc này Bạch Dự đợi ở bên ngoài tiến vào, Trình Đạo Tú tỏ vẻ sợ hãi vì mình đã hại người, khóc lóc lê hoa đái vũ cầu an ủi. Bạch Dự trong lòng đắc ý, dùng ngôn ngữ và hành động đồng thời an ủi nàng ta, sau đó hai người ở ngay trên cái bàn mà ngày thường nam chính ngồi đọc sách dây dưa với nhau, canh gà rơi vãi đầy trên mặt đất.
Nam chính nhìn xem tất cả một màn này, chậm rãi ngừng co rút, chính là chết không nhắm mắt.
Sau khi nam chính trọng sinh, không ngoài dự tính lại gặp độc thủ —— bởi vì sau khi hắn trọng sinh vô cùng cẩn thận, không cho bất cứ ai biết bí mật của khối ngọc bài kia. Nhưng Bạch Dự ghen ghét hắn anh tuấn hơn mình, vẫn là muốn chỉnh hắn. Mục Hạc tính toán rời khỏi nơi thị phi này, cố ý lộ ra chuyện mình bị dị ứng với cá tôm, Bạch Dự quả nhiên lấy cái này để hại hắn. Hắn âm thầm đổ sạch canh gà, giả bộ mắc mưu hôn mê bất tỉnh, lại ngoài ý muốn được Đạm Đài Mộng chiếu cố.
Thừa dịp sau khi Bạch Dự hại người buông lỏng cảnh giác, Mục Hạc dưới sự trợ giúp của Đạm Đài Mộng chạy ra Đan Đỉnh thành. Đạm Đài Mộng đưa hắn chạy trốn bằng đường tắt xuyên qua rừng trúc, lúc này hắn mới phát hiện ra điển tịch mà Tạ Tri Vi lưu lại, cuối cùng nàng tiễn hắn đến dưới chân núi.
Việc này kể như xong*, dọc theo đường đi tới Huyền Vân Kiếm Phái, hắn lại phân biệt thu được trái tim của một vị nữ y tiên, một vị danh viện và một vị nữ đệ tử tuần sơn của Huyền Vân Kiếm Phái.
Nam chính một đường lăn lê bò lết, đường thủy đường bộ đều dẫm nát, đau khổ gì cũng đều nếm qua. Nhưng cơ hồ không thiếu em gái làm bạn cùng hắn.
Hiện giờ ở Đạo Tông bị người khi dễ có Tạ Tri Vi che chở, đi Huyền Vân Kiếm Phái trực tiếp ngự kiếm liền đến nơi, cho nên…… Đám em gái vốn dĩ thuộc về nam chính cũng chỉ có thể vẫy tay bye bye.
Mặc dù trong tiểu thuyết Thảo Mãng Anh Hùng không có viết rõ ràng cốt truyện ở Huyền Vân Kiếm Phái, lại giấu kín không hề nhắc tới, nhưng hắn ta có viết một chi tiết chính là vị nữ đệ tử tuần sơn của Huyền Vân Kiếm Phái tên là Dương Châu Nhi. Bởi vì đối với nam chính vừa gặp đã thương, nàng cam lòng làm nội ứng. Đây chính là nhân vật quan trọng giúp đỡ nam chính thuận lợi báo thù cho Nhiếp Đình.
Tạ Tri Vi cảm thấy, em gái này còn có thể cứu vớt được một chút.
Xem ra lần này nam chính có hai cái nhiệm vụ, một cái là báo thù, một cái là nói chuyện yêu đương.
Mục Hạc tất nhiên là không biết ý nghĩ của Tạ Tri Vi, chống gậy không chớp mắt cun cút đi theo phía sau đuôi, vô cùng bình thản.
Tạ Tri Vi mặt mang mỉm cười nhìn về phía chính điện. Nam chính, ngươi phải mạnh mẽ lên, vi sư vì ngươi rầu thúi ruột đây này……
Ghế của chưởng môn không có người ngồi, chỉ có một nam tử mặc áo bào xám ngồi trên ghế bên cạnh, vừa thấy Tạ Tri Vi tiến vào, hắn ta chậm rãi đứng dậy.
“Tạ chân nhân, ngưỡng mộ đã lâu.”
Người này dáng người cao lớn, diện mạo anh tuấn. Chỉ tiếc có chút mũi ưng, ánh mắt trong lúc lơ đãng toát ra chút vẻ hung ác nham hiểm, khiến hắn ta bị trừ không ít điểm.
Minh Không, đệ nhất trưởng lão của Huyền Vân Kiếm Phái, trợ thủ đắc lực của chưởng môn Thẩm U.
Tạ Tri Vi gật đầu nói: “Vị này chắc hẳn là Minh Không trưởng lão?”. Hung thủ giết người không có mặt, chỉ có một tên đồng lõa, đây là có ý gì?
Minh Không đánh giá sơ lược Tạ Tri Vi một phen, cười nói: “Tạ chân nhân ẩn cư nhiều năm vậy mà cũng biết tên của tại hạ, thật là vinh hạnh.”
“Minh Không trưởng lão quá khiêm tốn rồi.”
Tạ Tri Vi một bên cùng đối phương khách sáo, một bên không quên lén lút quan sát Mục Hạc.
Người ở phía sau lúc này cụp mi rũ mắt đứng qua một bên, mím môi thật chặt, thoạt nhìn cực kỳ ngoan ngoãn nhu thuận.
Nhưng Tạ Tri Vi vô cùng rõ ràng, đây là Nhiếp Đình ở bên trong Hắc Liên cảm nhận được hơi thở của kẻ thù, sôi trào lệ khí, nam chính chính là đang cố gắng kìm nén.
—
* FM: Ý là em gái Đạm Đài Mộng đã trôi sông nên cảnh có nàng xuất hiện kể như xong =)))