“Tại sao mày lại đến đây.” Bạc Vũ Thần nói.
Giọng nói của hắn lúc này vô cùng lạnh lẽo, ánh mắt cũng đầy sát khí tựa như muốn giết người trước mặt kia.
Kẻ kia không ai khác chính là kẻ mà hắn hận nhất đời này, kẻ đã cướp đi công chúa nhỏ của hắn, cướp đi người em gái bé bỏng của hắn.
“Sao vậy? Dù sao cũng từng là bạn thân sao lại nói lời cay đắng như vậy chứ.”
“Thằng khốn.”
Hắn bây giờ thực muốn băm xác kẻ trước mặt này ra, tại sao năm đó hắn lại coi kẻ này là trỉ kỉ chứ.
Kẻ mà hắn đã vô cùng tin tưởng, coi như tri kỷ lại đâm sau lưng hắn một nhát dao chí mạng.
Khiến hắn mãi mãi mất đi người em gái hắn trân trọng nhất.
“Hahaha. Bạc Vũ Thần ơi Bạc Vũ Thần chẳng lẽ mày đã quên năm đó em gái mày chết như thế nào rồi sao.”
Phải rồi. Bây giờ hắn mới nhớ đến, năm đó là tại hắn đã bỏ lại em gái một mình mới cho hắn ta cơ hội ra tay.
Để rồi, cái mà hắn nhận lại là thi thể lạnh ngắt của Bạc Vũ Tuyết.
Giờ phút này hắn dường như đã nhớ ra gì đó.
Hắn đã bỏ lại Từ Tịnh Lan một mình, giống như năm đó vậy, hơn nữa lần này quá khác biệt, lần này còn có thêm một người nữa, người này vẫn luôn là nốt chu xa sâu trong lòng hắn vĩnh viễn không thể xoá nhoà.
Nghĩ đến cảnh hai người kia cũng sẽ rời xa hắn như em gái hắn, khiến hắn càng trở nên điên cuồng.
“Mày định làm gì hả, thằng khốn.”
“Bạc Vũ Thần mày vẫn như vậy không thay đổi chút nào, chỉ cần tìm được điểm yếu thì sẽ lập tức như một thằng ngu.”
“Mày định làm gì? Nếu mày dám động vào bọn họ, tại sẽ giết chết mày.”
“Hahaha. Bạc Vũ Thần có trách thì trách cha mày.”
“Ý mày là gì hả.”
“Đến bây giờ mày vẫn chưa nhận ra sao?”
Bạc Vũ Thần lúc này đã không thể khống chế nổi bản thân nữa, cây súng trong tay lập tức lấn ra một viên đạn hướng đến kẻ trước mặt kia.
“Thằng khốn, tại sao? Tại sao hả?”
“Hừ, tao nói rồi có trách thì trách ba mày.”
Câu nói này của hắn khiến cho Bạc Vũ Thần bất ngờ. Hắn không hiểu tại sao ba của hắn lại liên quan đến chuyện này.
Thấy khuôn mặt bất ngờ của Bạc Vũ Thần, khiến cho Lam Mạc khinh bỉ.
“Xem ra Bạc Thành không nói gì cho con trai ông ta biết năm xưa ông ta là người hèn hạ đến mức nào? Khi chính tay giết chết người anh em cùng mình vào sinh ra tử.”
“Mày có ý gì.”
“Hừ. Cha của mày năm xưa cùng với Ba tao vô cùng thân thiết cả hai cùng vào sinh ra tử lập nên cơ nghiệp nhưng đến cuối cùng Bạc thành lại tin người ngoài nghi ngờ cha tao thậm chí còn không nghe mới giải thích, mày cũng biết rồi đó Bạc thành cha của mày là một kẻ máu lạnh tuyệt đối sẽ không cho kẻ phản bội mình có cơ hội sống sót cho nên đã ra lệnh sát hại cả nhà tao cha mẹ đến cả đứa em trai vẫn chưa chào đời cũng chết. Mày nói xem tao có lên hận cha mày không.”
Bạc Vũ Thần thật sự không ngờ đến lại có chuyện như vậy xảy ra.
“Sao hả? Mày có biết cảm giác của tao khi mất hết người thân là như thế nào không hả.”
Dừng lại một chút hắn dương đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng về phía Bạc Vũ Thần.
“Bây giờ tao cũng vậy cho mày nếm thử cảm giác như tao, nỗi đau kín hết những người quan trọng với mình.”
“À phải rồi chắc mày không nghĩ nơi đó của mình có thể bảo vệ người phụ nữ đó chứ.”
Khi nghe hắn nhắc đến Từ Tịnh Lan Bạc Vũ Thần vừa mới lấy lại được chút tỉnh táo thù bây giờ hắn lại ngần như mất đi lí trí.
“Sao hả có đi xem người phụ nữ của mày bây giờ như thế nào không.” Lam Mạc nói.
“Mày đã làm gì cô ấy hả?” Giọng nói đầy tức giận của Bạc Vũ Thần.
“Đến nơi rồi mày sẽ biết.”
Dứt lời thì hàng loạt xe bọc sắt tiến đến chỗ Lam Mạc.