Hạ Song như không nghe thấy gì, đầu óc cô quay cuồng. Cô chạy ra ngoài bãi sân trống trải, cô hét thật to, như muốn phát tiết hết tất cả nỗi đau ra ngoài. Nước mắt cô tuôn trào như mưa. Người con trai cô yêu, mối tình đầu của cô…Người mà cô đặt hết tâm tư tình cảm, trao đi tất cả. Phản bội cô. Thế giới trong cô dường như sụp đổ…
[…]Dòng kí ức mơ hồ lộn lại như đoạn phim cũ gợi nhớ về lần nào đó…
“Thăng…Nếu có một ngày anh phản bội em thì sao?”
“Không có chuyện đó đâu.”
“Thật hử?”
“Thật mà, nếu có…Em hãy rời bỏ anh cũng được?” Chàng trai có chiếc răng khểnh để lộ ra khi cười liền vuốt tóc mai của cô nói.
“Được, nếu một ngày nào đó anh phản bội em em sẽ chạy trốn khỏi anh…Để anh sẽ không tìm được em nữa!”
“Anh đồng ý!”[…]
“Tách!”
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên khóe mắt khiến Hạ Song tỉnh dậy. Đã hơn một tháng qua, cô rời khỏi nơi đó…Nơi mà đong đầy những ký ức đẹp. Nơi mà đi tới đâu cô cũng dễ dàng nhớ lại những kỷ niệm. Nơi mà lưu giữ sáu năm hạnh phúc của cô và anh. Nơi mà từng lời nói, hơi thở của anh như vẫn quanh quẩn bên tai cô…Nơi đó…Có anh.
Hạ Song ngồi dậy, dựa sát lưng vào tường. Cô đưa tay lau đi giọt nước mắt. Tại sao? Tại sao cô đã trốn chạy khỏi anh rất lâu rồi, nhưng vẫn không thể quên được anh, kẻ phụ bạc ấy…
Nếu có một ngày em chạy trốn khỏi anh?
Chạy trốn khỏi những thương yêu tưởng chừng em chưa bao giờ từ bỏ.
Chạy trốn khỏi những ngày nồng nàn mình chung nhau hơi thở.
Anh…Sẽ tìm em không?
Nếu có một ngày em chạy trốn cùng khoảng tối mênh mông.
Những mênh mông vô hình bị yêu thương vùi lấp.
Những mênh mông em chưa từng dám tin là thực.
Anh…Có đi tìm em?
Nếu một ngày em chạy trốn vào những góc quen.
Những góc quen thường ngày anh chẳng đến.
Những góc quen bao lần em vùi mặt khóc.
Anh…Sẽ nghe thấy và tìm em không?
Nếu một ngày em chạy trốn khỏi thành phố đông.
Chạy trốn và mang theo những ấm nồng ngày tháng cũ.
Chạy trốn và mang theo những ngọt ngào cùng nhung nhớ.
Anh…Có tìm em không?
Đừng!
Đừng tìm em nữa! Xin anh đó, hạnh phúc của ngày xưa.
Em…Vẫn là em như sáu năm trước đó một mình lặng lẽ dưới ánh chiều cuối xuân.
Anh à. Cô bé ngốc của anh vẫn như xưa. Vẫn luôn lưu giữ hình bóng của anh trong trái tim đã vụn vỡ. Thậm chí đã có lúc, em mong rằng anh sẽ tìm thấy em. Sẽ lại ôm em như ngày đầu tiên mình đã gặp. Sẽ lại đưa bàn tay ấm áp lau đi giọt nước mắt. Sẽ lại xoa đầu em và nói: “Đừng khóc một mình, vì có anh ở bên em cơ mà”…
Nhưng…
Em sẽ vẫn ra đi và mang theo trong lòng nỗi ám ảnh về một tình yêu không trọn vẹn. Vì anh đã không còn là của riêng em nữa rồi.
Người ta nói, trong tình yêu nếu xuất hiện kẻ thứ ba thì người đầu tiên nên rút lui, vì tình yêu ấy đã không còn đủ để giữ lấy nhau…Và em sẽ ra đi…Để anh hạnh phúc bên người anh đã chọn.
Trên chuyến tàu từ Bắc vào Nam tiếng cười nói, chuyện trò vô cùng rôm rả. Có lẽ chỉ riêng mình em là ngổn ngang với biết bao nhiêu suy nghĩ ở trong lòng. Tâm trí em rối như tơ vò, chẳng biết là mình đã làm sai hay đúng.
Em không hiểu gì cả, nhưng kể từ lúc đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh, em cứ có cảm giác rằng mình đang chạy trốn điều gì? Chưa bao giờ em lại thấy bản thân mình hèn nhát đến thế. Người ta buồn bã, khổ sở vì không được yêu thương, còn em thì lại phải trốn tránh khi tình yêu đến với mình.
Em không dám đối diện với anh, không dám đối diện với những điều mà trái tim mình đã mách bảo. Rời xa anh là điều quả thực không dễ, chẳng biết em đang tỉnh táo hay là đang ngốc nghếch quá đây anh?!
Em đã phải khó khăn lắm mới đưa ra được quyết định này nhưng rồi cuối cùng lại phân vân không biết rằng mình đã làm sai hay đúng. Rời xa anh là điều mà lý trí em muốn còn ở lại thì dù bản thân em đã chẳng đủ can đảm nhưng đó chính là lời mách bảo từ sâu thẳm trái tim em.
Em đã dùng lý trí để điều khiển con tim, nhưng chẳng biết tại vì sao lúc này đây ngay cả lý trí em cũng cảm thấy mơ hồ. Không biết sự lựa chọn đó của mình là sai hay đúng? Rốt cuộc thì em phải làm sao mới có thể trọn vẹn, hài hòa tất cả? Phải làm sao để lòng không buồn mà tâm trí cũng chẳng phải day dứt mỗi lúc nghĩ về?
Lẽ nào em đang hối hận? Lẽ nào em không cam tâm với sự lựa chọn của chính mình? Em không thể chắc chắn bất cứ điều gì. Bởi vì hiện tại mọi thứ trong lòng đang vô cùng mơ hồ và hỗn loạn.
Dù chẳng đành lòng nhưng khi mọi thứ đã được quyết định thì khó có thể thay đổi được nữa. Trừ khi xuất hiện một phép màu nào đó mang chuyến tàu này quay ngược trở về nơi mà em đã chạy trốn khỏi anh…
Em biết rõ rằng mình yêu anh nhưng đôi khi cuộc sống luôn bắt con người ta phải đưa ra những sự lựa chọn. Em hèn nhát từ bỏ tình yêu để chọn cho mình một cuộc sống khác mà không ở lại giành lại người con trai bên em sáu năm qua.
Một cuộc sống an nhàn. Nhưng chẳng biết liệu em có thể yên lòng mà sống ở miền đất đó không nữa, bởi vì ở nơi đó dù có tất cả nhưng lại thiếu điều quan trọng nhất. Đó, là anh.
Nhưng liệu cô gái ấy có thể chịu đựng được cuộc sống thấp thỏm lo âu như vậy hay không? Liệu tình yêu có bao giờ là đủ trong một câu chuyện tình yêu? Liệu có một ngày cô ấy nhận thấy mình đã già và muốn bắt đầu lại với một người khác? Tôi không có câu trả lời cho những câu hỏi đó, cô gái ấy cũng không.
Thế nhưng “Chờ đợi không đáng sợ, điều đáng sợ là không biết phải chờ đến bao giờ?”
Đó cũng là lúc ta tìm được câu trả lời cho những câu hỏi trên và học được bài học mang tên:
Sự từ bỏ!