– 27/05/2022 —
Sau khi về tới nhà, Đồng Lục Tuyết phát hiện ra bầu không khí trong nhà hơi khác thường.
Đồng Gia Tín đang khoanh tay ngồi úp mặt vào tường như đang hờn dỗi ai đó, Đồng Gia Minh ngồi ở bên cạnh cậu ta, sắc mặt cũng không vui vẻ gì.
Đôi mắt to tròn của Đồng Miên Miên thì ầng ậc nước. Bình thường cô về nhà đều thấy đôi mắt của cô bé cong như trăng lưỡi liềm, bây giờ trong đôi mắt ấy lại đầy vẻ lo lắng.
Đồng Miên Miên nhìn anh hai của mình, sau đó lại quay sang nhìn anh ba, đôi mắt to vụt sáng: “Anh hai, anh ba! Hai người đừng cãi nhau nữa, Miên Miên cho các anh kẹo này.”
Cô bé nhét kẹo sữa vào trong tay 2 anh trai của mình, nhưng Đồng Gia Tín bình thường rất tham ăn lại không nhận. Đồng Gia Minh thì sờ sờ đầu Đồng Miên Miên, nhẹ giọng vỗ về: “2 bọn anh không cãi nhau, em cứ giữ lại kẹo ăn đi.”
“Có, 2 người có cãi nhau.”
Đồng Miên Miên cố chấp nhét kẹo vào trong tay bọn họ. Trong lòng đứa nhóc như cô bé thì chỉ cần ăn kẹo của mình thì 2 anh sẽ vui vẻ trở lại, sau đó không cãi nhau nữa.
“Xảy ra chuyện gì vậy?
Đồng Tuyết Lục để túi xách xuống bàn và hỏi.
Đồng Miên Miên lon ton chạy tới trước tiên: “Chị, anh hai và anh ba cãi nhau, anh ba bị thương ở đầu rồi.”
Đồng Tuyết Lục bế cô bé lên và đi về phía Đồng Gia Tín: “Sao đầu cậu lại bị thương? Là do tự ngã hay là xảy ra chuyện gì?”
Đồng Gia Tín vốn vẫn ngồi úp mặt vào tường không nói lời nào đột nhiên xoay người lại, trừng cô bằng đôi mắt đỏ bừng: “Không phải chuyện của chị!”
Đông Miên Miên giật mình, môi nhỏ mếu máo nói với giọng nức nở: “Anh ba xấu xa, anh không được nói với chị bằng giọng điệu như vậy!”
Đồng Gia Tín trừng mắt quát: “Chị ấy là chị của em, không phải chị của anh. Ai cần chị ấy xen vào chuyện của người khác.”
Cậu ta vừa dứt lời thì xoay người chạy ra phòng khách, sau đó gian phòng bên kia lập tức truyền tới tiếng đóng cửa nặng nề. Sau khi Đồng Gia Tín đi thì phòng khách trở nên yên tĩnh trong giây lát.
Đồng Gia Minh và Đồng Miên Miên đồng thời nhìn về phía Đồng Tuyết Lục, trong đáy mắt tràn đầy vẻ lo lắng và dè dặt.
“Xin lỗi chị! Anh ba xấu xa! Chị đừng giận nhé.”
Không ngờ cô bé con này lại biết chị gái tủi thân, đồng thời còn vì lo lắng chị gái sẽ mắng anh ba. Đồng Miên Miên không muốn chị gái và anh ba cãi nhau nên thay anh ba xin lỗi.
Đồng Gia Minh mấp máy môi nói một câu khô khốc: “Không biết Gia Tín bị sao nữa.”
Nếu đổi lại là Đồng Tuyết Lục của trước kia thì đã xụ mặt xuống từ lâu. Nếu cậu đã nghĩ tôi rảnh rỗi xen vào chuyện của người khác, tôi cũng chẳng thèm để ý tới chuyện sống chết của cậu.
Có lẽ đời trước trải qua quá nhiều chuyện, cô đã học được rằng việc đầu tiên cần làm khi gặp chuyện đó là phải bình tĩnh. Đồng Gia Tín là một đứa trẻ ngang bướng, nhưng sự ngang bướng của cậu ta cũng có chừng mực.
Vào ngày đầu tiên Đồng Tuyết Lục trở lại Đồng gia, trong lòng cả 2 anh em đều có thành kiến với cô. Nhưng dưới tình huống đó, Đồng Gia Tín cũng không hề nhăn nhó khó chịu với Đồng Tuyết Lục.
Mặc dù tới bây giờ cậu ta vẫn không muốn gọi cô một tiếng chị, nhưng bình thường Đồng Gia Tín vẫn luôn làm theo mọi lời nói và sự sắp xếp của Đồng Tuyết Lục. Bởi vậy, hôm nay cậu ta đột nhiên có hành động như thế này hẳn là do xảy ra chuyện gì đó. Hơn nữa, chuyện này có khả năng cao là liên quan tới cô.
Vừa rồi khi Đồng Gia Tín quay lại, Đồng Tuyết Lục đã nhìn thấy vết thương trên trán cậu ta. Tuy rằng không chảy máu, nhưng chỗ vết thương lại bị bầm tím một mảng lớn.
— Chẳng lẽ là ở trường bị bắt nạt?
Nghĩ tới trường hợp này, Đồng Tuyết Lục nhíu mày lại.
Bạo lực học đường luôn tồn tại dù ở thời đại nào. Dù người ở thời đại này có chất phác tới đâu thì nó cũng không thể không xảy ra.
Trái lại, thường thì những người càng hiền lành thì lúc bắt nạt người khác càng đáng sợ.
Đồng Tuyết Lục nhìn Đồng Miên Miên đang mếu máo, muốn khóc nhưng lại không dám. Cô an ủi cô bé trước: “Chị không giận, chị đang suy nghĩ một số chuyện. Em ăn cơm chưa?”
Cục bột nhỏ gật đầu một cái, nói với giọng non nớt: “Em ăn rồi, đồ ăn mà anh hai nấu không ngon bằng chị nấu.”
Đồng Tuyết Lục nghe vậy thì không nhịn được bật cười, cô bé này còn biết kén cá chọn canh cơ đấy.
Cô nhéo nhéo cái mũi của Đồng Miên Miên, buông cô bé xuống và nói: “Em tự chơi đi nhé, chị còn có chuyện muốn nói với anh hai.”
Đồng Miên Miên nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi lon ton chạy đi tìm Đồng Gia Tín.
“Cậu phát hiện ra Gia Tín bị thương từ lúc nào?”
Đồng Gia Minh cau mày: “Lúc tan học, tôi hỏi thằng bé rồi nhưng nó không nói.”
Đồng Tuyết Lục suy nghĩ một lúc rồi nói: “Thế thì lát nữa cậu cũng đừng truy hỏi thằng bé nữa. Ngày mai, cậu tới trường hỏi thăm một chút xem. Lúc tan học cũng để ý hơn một chút, xem xem có ai bắt nạt nó không.”
Đồng Gia Minh gật đầu: “Được.”
Thật ra, dù cô không nói thì ngày mai cậu cũng định làm như vậy.
Đồng Tuyết Lục gật đầu, đứng lên chuẩn bị đi đun nước tắm, đột nhiên lại nghe Đồng Gia Minh hỏi: “Cô không tức giận sao?”
Đồng Tuyết Lục thản nhiên đáp: “Không tức giận, bởi vì mấy đứa đều là em của tôi. Tôi trở về là để bảo vệ các cậu.”
Trái tim của Đồng Gia Minh nhói đau như bị ai đó dùng sức bóp mạnh một cái. Cậu rủ mắt xuống không nói gì nữa.
Đôi môi đỏ của Đồng Tuyết Lục hơi nhếch lên: “Đúng rồi, Gia Tín thích ăn cái gì nhất?”
Đồng Gia Minh không ngờ cô lại hỏi điều này, cậu hơi ngơ ngác một chút rồi đáp: “Gia Tín thích ăn thịt nhất, nó còn thích ăn mì trộn dầu hành.”
Thật ra Đồng Gia Tín thích ăn nhất là mì trộn dầu hành mà mẹ bọn họ làm, chỉ có điều giờ bọn họ không được ăn nữa rồi.
Đồng Tuyết Lục gật đầu, xoay người đi ra ngoài nấu nước tắm. Đến tận lúc phải đi ngủ, Đồng Gia Tín cũng không ra ngoài.
===
Ngày hôm sau, Đồng Tuyết Lục dậy sớm hơn so với bình thường một tiếng để nấu cơm. Cô định làm mì trộn dầu hành cho thằng nhóc ngang bướng Đồng Gia Tín kia.
Kiếp trước, Đồng Tuyết Lục có một người bạn thân. Người này có diện mạo xinh đẹp, điều kiện gia đình cực tốt, quan hệ trong gia đình cũng rất ấm áp, nhưng cô ấy luôn thiếu cảm giác an toàn. Lúc đầu cô không hiểu, sau khi nghe cô ấy kể rằng trong nhà cô ấy xếp thứ hai nên từ nhỏ đã bị cả nhà xem nhẹ thì cô mới hiểu.
Anh trai cô ấy là con cả trong nhà nên được chú ý và chiều chuộng. Em gái thì nhỏ tuổi hơn cô ấy, hơn nữa còn là con út của cha mẹ, hồn nhiên đáng yêu nên cha mẹ cô ấy cực kỳ cưng chiều. Chỉ có bạn thân của Đồng Tuyết Lục là con thứ hai, nửa vời nên mãi vẫn là người bị xem nhẹ nhất.
Cô cảm thấy có lẽ Đồng Gia Tín cũng cảm thấy như vậy, vì thế hôm nay Đồng Tuyết Lục định trao cho cậu ta chút ấm áp và tình thương. Đồng Tuyết Lục đổ bột mì vào chậu, bỏ thêm chút muối và dùng nước lạnh để nhào thành vắt mì, sau đó phủ một lớp vải lên để ủ bột.
Điểm quan trọng nhất của mì trộn dầu hành là dầu hành. Cô rửa sạch hành tây rồi thái ra, cắt nhỏ hành lá. Sau đó, Đồng Tuyết Lục lại lấy dưa chuột mà hôm qua cô mang từ tiệm ăn nhà nước về ra và thái sợi.
Đồng Tuyết Lục đổ dầu vào nồi, đợi dầu nóng thì thả hành tây đã thái vào và vặn nhỏ lửa. Đợi hành biến thành màu vàng thì cho thêm xì dầu, muối và một thìa đường trắng vào khuấy đều. Chẳng mấy chốc mùi thơm đã bay từ trong nồi ra. Cuối cùng, khi cô vớt hành đã đổi sắc trong nồi ra là dầu hành đã được làm xong.
Lúc này, bột mì cũng đã được ủ xong, Đồng Tuyết Lục lấy vắt mì ra kéo thành sợi và cho vào nồi nấu. Sau khi mì chín thì cho vào nước lạnh.
Đợi cô nấu xong mì thì đám Đồng Gia Minh cũng thức dậy.
Sau khi Đồng Gia Tín tỉnh dậy, sự tức giận trong lòng cũng không còn nữa. Cậu ta hơi hối hận vì hành động tối qua của mình. Nhưng Đồng Gia Tín lại không nói lời xin lỗi ra khỏi miệng được.
Cậu ta len lén nhìn Đồng Gia Minh một cái thì phát hiện cậu cũng đang nhìn qua. Đồng Gia Tín lập tức nghiêng đầu giả bộ mình đang nhìn nóc nhà.
Đồng Gia Minh nói: “Mau dậy đánh răng rửa mặt rồi ra ăn cơm.”
Đồng Gia Tín không lên tiếng đáp lại.
Đồng Gia Minh cũng không mắng cậu ta mà xoay người đi ra khỏi phòng. Sau khi cậu đi ra ngoài, Đồng Gia Tín mới ngồi dậy ảo não gãi đầu khiến mái tóc rối như tổ quạ.
Đồng Gia Minh vừa ra khỏi phòng thì ngửi thấy một mùi thơm bay ra từ phòng bếp. Mùi thơm kia rất giống mùi dầu hành. Cậu đột nhiên nhớ tới chuyện hôm qua Đồng Tuyết Lục hỏi mình, tim đập nhanh hơn một chút, vội vã bước về phía phòng bếp.
Càng tới gần phòng bếp thì mùi hương kia càng nồng đậm, bụng Đồng Gia Minh không nhịn được phát ra tiếng kêu.
Đồng Tuyết Lục ngẩng đầu lên thì đúng lúc nhìn thấy cậu đi tới: “Cậu tới đúng lúc quá, mì trộn dầu hành đã làm xong rồi. Cậu bưng vào phòng khách ăn đi.”
Đồng Gia Minh nhìn mì trộn dầu hành đang tỏa ra mùi thơm để ở trên bếp. Cảm giác tim nhói lên giống tối qua lại xuất hiện.
Cậu ‘ừ’ một tiếng rồi bưng hai bát mì trộn dầu hành vào phòng khách. Lúc cậu đi qua phòng khách, Đồng Gia Tín cũng vừa vặn đi từ trong phòng ra.
Nhìn thấy mì trộn dầu hành thì mắt cậu ta sáng bừng lên, lập tức quên cảm giác buồn bực mà vui vẻ hỏi: “Anh hai, anh nấu món này à? Sao anh lại biết em muốn ăn mì trộn dầu hành?”
Đồng Gia Minh nhìn cậu ta đáp: “Không phải anh làm mà là chị ấy làm. Tối qua, chị ấy hỏi em thích ăn cái gì. Anh nói với chị ấy rằng em thích ăn mì trộn dầu hành.”
Đồng Gia Tín mở tròn mắt như nghe không hiểu câu này, cũng giống như không tin lời này. Đồng Gia Minh không nói gì nữa, cậu bưng mì vào phòng khách. Đồng Gia Tín vẫn đứng nguyên tại chỗ một lúc lâu rồi mới đi ra sân đánh răng rửa mặt.
Lúc đánh răng, thỉnh thoảng cậu ta lại nhìn về phía phòng bếp. Lúc thấy bóng dáng của Đồng Tuyết Lục xuất hiện ở cửa sổ, Đồng Gia Tín lập tức cúi đầu như con vật nhỏ sợ bị phát hiện.
Đồng Tuyết Lục đoán Đồng Gia Tín sẽ không được tự nhiên nên không tới phòng khách ăn cơm, cô ở luôn trong phòng bếp tiêu diệt mì trộn dầu hành. Sau đó, cô đi gọi Đồng Miên Miên thức dậy.
Đồng Gia Tín vốn đang lo lát nữa hai người gặp mặt thì sẽ rất xấu hổ, nhưng đến tận lúc cậu ta đi học vẫn không chạm mặt Đồng Tuyết Lục. Không hiểu vì sao trong lòng Đồng Gia Tín dâng lên cảm giác mất mát và khó chịu.
===
Đồng Tuyết Lục đưa Đồng Miên Miên tới Ngụy gia, cô còn mang cả bột mì mà hôm qua mua ở hợp tác xã cung tiêu tới đó. Đột nhiên, Đồng Tuyết Lục nhớ tớ
‘Sợi tổng hợp’ mà Ôn Như Quy đưa cho mình, cô hỏi: “Đúng rồi, bà Thẩm à, bà có quen ai biết may quần áo không?”
Thẩm Uyển Dung: “Sao vậy? Cháu muốn may quần áo à?”
Đồng Tuyết Lục gật đầu: “Vâng, cháu có một tấm vải ‘Sợi tổng hợp’ muốn may thành váy. Nhưng cháu lại không biết may.”
Bây giờ, tư nhân không được phép làm ăn nên người bình thường phải tới bách hóa để mua quần áo thành phẩm hoặc tự may lấy. Nhưng có một số người biết may vá sẽ len lén nhận may thuê. Tuy nhiên, để tìm được người như thế này thì phải có người quen giới thiệu.
Thẩm Uyển Dung cười nói: “Thế thì cháu tìm đúng người rồi, quần áo trong nhà bà đều do bà tự may đấy.”
Mắt Đồng Tuyết Lục sáng rực lên: “Thật sao ạ? Hóa ra tay nghề của bà Thẩm lại cao siêu như vậy. Cháu cứ tưởng quần áo của mọi người đều mua ở bách hóa đấy.”
Ý cười trong đáy mắt Thẩm Uyển Dung càng sâu hơn: “Đều là bà tự may thôi. Trong nhà bà có máy may, lát nữa cháu mang vải tới đây bà may giúp cho.”
“Cảm ơn bà Thẩm, nhưng buổi tối sau khi tan ca thì cháu mới có thời gian.”
Công việc ở tiệm ăn nhà nước rất nhẹ nhàng, nhưng có một điểm không tốt là một năm 365 ngày, ngoài lúc ăn tết ra thì cả năm gần như không được nghỉ.
Thẩm Uyển Dung cười đáp: “Không sao, lúc nào tan ca thì cháu tới cũng được.”
Đồng Tuyết Lục liên tục nói cảm ơn, sau đó cô tạm biệt bà ấy và Đồng Miên Miên để đi làm.
===
Sau khi tới trường học, Đồng Gia Minh luôn nhớ tới chuyện của Đồng Gia Tín nên lúc học trên lớp bị phân tâm, còn bị giáo viên chỉ đích danh phê bình nữa.
Sau giờ học, cậu chạy tới khu học của khóa dưới. Đồng Gia Minh không đi thẳng tới lớp của Đồng Gia Tín mà đi xung quanh tìm người hỏi thăm. Chỉ có điều, chuyện này cũng rất khó tìm hiểu. Người biết Đồng Gia Tín thì không biết chuyện này, người không biết cậu ta càng không biết xảy ra chuyện gì. Sau khi hỏi mấy người, cậu vẫn không tìm được chút manh mối nào.
Giờ nghỉ giải lao giữa các tiết học không dài, Đồng Gia Minh không thể ở nơi này mãi được. Cậu đang định đi vệ sinh rồi trở về lớp. Ai ngờ lúc đi tới nhà vệ sinh thì đột nhiên nghe thấy có âm thanh truyền tới từ đằng sau nhà vệ sinh.
“Đồng Gia Tín, mày đúng là thằng nhát gan. Chẳng phải mày bảo mày sẽ đi mách giáo viên à? Sao mày vẫn chưa đi đi?”
“Đương nhiên là vì nó sợ rồi. Nếu nó dám đi thì tao sẽ ăn hết phân trong nhà vệ sinh!”
“Ha ha ha… Mày đúng là buồn nôn! Nhưng đúng lúc mày nhắc tao mới nhớ tới phân trong nhà vệ sinh. Tao muốn nó ăn!”
Đồng Gia Minh nghe tới đây thì nổi trận lôi đình, hai tay nắm chặt lại. Trán và mu bàn tay đều nổi gân xanh. Cậu co cẳng chạy ra phía sau nhà vệ sinh, sau đó thấy Đồng Gia Tín đang bị mấy thằng con trai dí chặt vào tường, miệng bị nhét một chiếc giày nên chỉ ô ô chứ không phát ra được âm thanh nào.
Ngoài vết thương trên trán ra, trên mặt Đồng Gia Tín lại có thêm mấy vết thương mới.
Đầu Đồng Gia Minh vang lên một tiếng “ong”, hoàn toàn không còn lý trí nữa. Cậu đỏ mặt tiến tới, đá vào mông một thằng nhóc mỏ nhọn. Cậu ta không ngờ sẽ có người đánh lén đằng sau nên bị nhào về phía trước, cả người đập vào tường.
Miệng và mũi của thằng nhóc mỏ nhọn đau tới tê dại, mũi vừa sưng vừa đau, một dòng nước ấn tràn ra. Cậu ta đưa tay lên lau, má ơi, chảy máu rồi!
Thằng nhóc mỏ nhọn chửi một câu thô tục sau đó quay người bổ nhào vào đánh nhau với Đồng Gia Minh. Hai thằng nhóc khác phản ứng lại cũng lập tức gia nhập đánh nhau.
Vừa rồi, Đồng Gia Tín luôn bị túm chặt hai tay nên không thể động đậy được. Lúc này, cậu ta thấy người bị ba người kia đánh là anh hai mình thì quăng cái giày đang nhét trong miệng ra, lập tức gia nhập vào đội đánh nhau.
Mấy người đánh nhau tới gay go, chẳng mấy chốc đã hấp dẫn sự chú ý của những người khác. Có người lập tức đi báo cáo với giáo viên. Khi các giáo viên tới đã tách được mấy người này ra và đưa tới văn phòng.
Mã Mai là giáo viên chủ nhiệm của Đồng Gia Tín, đồng thời cũng là dì họ của thằng nhóc mỏ nhọn. Thấy cháu họ mình bị đánh tới mức mặt mũi bầm dập, mũi vẫn chảy máu thì cô ta dùng ngón tay chọt chọt vào trán của Đồng Gia Minh: “Uổng cho cậu là học sinh khối trên, không ngờ lại ỷ lớn ức hiếp nhỏ. Tôi thấy cậu không muốn tới trường nữa phải không?”
Đồng Gia Minh lạnh lùng đáp: “Bọn họ bắt nạt em trai của em trước. Vì sao cô lại không phê bình bọn họ?”
Mã Mai cười khẩy: “Sao cậu không nghĩ xem vì sao bọn chúng lại không bắt nạt người khác, mà lại bắt nạt em trai cậu?”
.
[HẾT CHƯƠNG 39]