Lâm Vũ bị Vương Tuệ ôm, có lẽ vì căng thẳng nên cả người anh cứng lại.
Thật ra anh vẫn là xử nam, anh và người yêu cũ tuy yêu nhau hai năm nhưng đến hôn còn chưa từng hôn, nói gì là những thứ khác.
Lúc này, Vương Tuệ cũng hoàn hồn.
“Ôi!”
Vương Tuệ kêu lên một tiếng, sau đó vội vàng buông Lâm Vũ ra, mặt của cô bỗng chốc đỏ bừng như tôm luộc.
“Cái kia… tôi…, vừa nãy tôi vui quá nên mới….mới….”
Vẻ mặt Vương Tuệ đỏ bừng muốn giải thích, nhưng cô lắp ba lắp bắp, không nói rõ được.
“À, vui quá thôi, tôi hiểu mà.”, Lâm Vũ cười gượng gạo.
“Ừ, tôi không nghĩ xin tài trợ của tập đoàn Hoa Đỉnh dễ dàng đến thế, bây giờ vẫn cảm thấy lâng lâng như đang nằm mơ vậy.”, Vương Tuệ cười đến hút hồn.
Không hiểu sao, Lâm Vũ thấy Vương Tuệ vui như thế, trong lòng cũng vui theo.
“Tôi nói rồi mà, chuyện này không khó như trong tưởng tượng đâu.”, Lâm Vũ cười nói.
Đương nhiên không khó rồi, vì mọi chuyện đã có Lâm Vũ lo lót hết rồi.
Nếu Lâm Vũ vẫn là cậu nhóc nghèo khó như trước thì chỉ sợ đến cổng công ty còn không bước vào nổi.
Lúc này, vẻ mặt Lâm Tuệ đột nhiên trở nên nghiêm túc, nhìn Lâm Vũ hỏi.
“Lâm Vũ, tôi vẫn luôn cảm thấy mọi chuyện quá mức thuận lợi, chuyện này… không phải có liên quan đến cậu đấy chứ?”
Vương Tuệ làm cán sự của ban quan hệ đối ngoại hội sinh viên, cô đã từng đi xin tài trợ mấy lần nên biết rõ chuyện này khó thế nào, cho dù chỉ xin mấy chục nghìn tệ thôi cũng đã rất vất vả rồi.
Chỉ có dùng cơ thể để đổi lấy tài trợ thì mới dễ dàng hơn, vì thế một vài sinh viên nữ của ban quan hệ đối ngoại đã làm thế để xin tài trợ.
Mà lần này tiền tài trợ còn dễ hơn cả việc dùng thân thể để trao đổi, huống chi là nơi đằng cấp như tập đoàn Hoa Đỉnh chứ.
Thế nên cô đã nghĩ đến Lâm Vũ.
Cô nghĩ Lâm Vũ đề nghị đến tập đoàn Hoa Đỉnh, nên mới có thể dễ dàng xin được tài trợ như thế, liệu Lâm Vũ có liên quan đến chuyện này hay không?
“Sao lại liên quan đến tôi được chứ? Cậu nhìn dáng vẻ này của tôi, có thể có quan hệ với tập đoàn Hoa Đỉnh được sao?”, Lâm Vũ cười nói.
“Thôi được rồi”.
Vương Tuệ gật đầu, nghĩ kỹ thì hoàn cảnh gia đình Lâm Vũ không thể nào có quan hệ với tập đoàn Hoa Đỉnh được, có lẽ cô nghĩ nhiều rồi.
Sau đó, Vương Tuệ nhìn Lâm Vũ, nhỏ nhẹ nói.
“Lâm Vũ, dù sao thì cũng phải cảm ơn cậu. Nếu không có cậu chắc tôi không có gan đến tập đoàn Hoa Đỉnh xin tài trợ, càng không thể xin được tiền tài trợ”.
“Nếu muốn cảm ơn tôi thì cậu mời tôi ăn một bữa cơm là được.”, Lâm Vũ cười nói.
“Ok luôn.”, Vương Tuệ cũng cười gật đầu.
“Ok, giờ chúng ta cùng về trường thôi, đã đến lúc tìm Trịnh Hải tính toán rồi.”, Lâm Vũ cười nghiền ngẫm.
“Anh ta chắc chắn không ngờ, chúng ta có thể xin được tài trợ nhanh đến thế, mà còn là tài trợ từ tập đoàn Hoa Đỉnh nữa chứ.”, Vương Tuệ hưng phấn nói.
“Đây chính là điều mà tôi muốn.”, Lâm Vũ cười càng tươi hơn.
…
Đại học Thanh Dương.
Ký túc xá nam phòng 415.
Đây là phòng của trưởng ban quan hệ đối ngoại của hội sinh viên – Trịnh Hải.
Lúc này Lâm Vũ, Vương Tuệ và mập đang đứng ở cửa.
Lâm Vũ từ tập đoàn Hoa Đỉnh quay về, mập biết Lâm Vũ định tìm Trịnh Hải tính sổ nên đã đi theo, cậu ấy muốn xem Trịnh Hải xấu mặt.
“Mập, gõ cửa đi.”, Lâm Vũ nói.
“Ok luôn.”, mập gật đầu, vội vàng bước lên gõ cửa.
“Cốc cốc cốc!”
“Ai đó!”
Có tiếng từ bên trong vọng ra, ngay sao đó cửa ký túc được mở ra.
Trong ký túc có bốn người, Lâm Vũ nhìn lướt qua, thấy Trịnh Hải đang ở trong phòng.
“Ơ, là mọi người à”.
Trịnh Hải đang nhắn tin wechat, nhìn thấy ba người Lâm Vũ, anh ta từ trên giường nhảy xuống, đến trước mặt ba người Lâm Vũ.
“Sao, mấy người không hoàn thành nhiệm vụ nên đến xin tôi tha cho đúng không?”, Trịnh Hải cười nói.
Vương Tuệ lạnh giọng nói: “Trịnh Hải, anh hiểu lầm rồi, chúng tôi xin được đầu tư rồi”.
“Gì cơ? Mấy người xin được đầu tư rồi á?”, Trịnh Hải đơ người ra.
Sau đó, anh ta cười phá lên.