Đẳng Cấp Người Thừa Kế

Chương 41: Cô Lang



“Ông ngoại, ông ấy là?”, Lâm Vũ muốn biết chính xác người này đến từ đâu.

“Ông ấy được gọi là Cô Lang, khi còn trẻ ông ấy là lính đặc chủng. Sau khi giải ngũ, ông ấy trở thành một võ sĩ ngầm. Ông đã cứu mạng ông ấy. Kể từ đó, ông ấy đã đi theo ông. Đến bây giờ, ông ấy đã ở bên ông được mười năm rồi”, Liễu Chí Trung nhớ lại.

“Lính đặc chủng về hưu? Võ sĩ quyền anh ngầm?”

Lâm Vũ giật mình, Lâm Vũ trước giờ chỉ là một cậu bé nhà nghèo, chưa từng biết đến phương diện này.

“Vũ Nhi, nói thật cho cháu biết, thời gian qua ông vẫn luôn để Cô Lang bí mật bảo vệ cháu. Ông không muốn đứa cháu bé bỏng của mình gặp bất kỳ tai nạn nào”, Liễu Chí Trung cười nói.

“Vậy sao? Cảm ơn ông ngoại”, Lâm Vũ lập tức gật đầu.

Lần trước Lâm Vũ bị bắt cóc, Lâm Vũ cảm thấy tính mạng không được đảm bảo.

Bây giờ nghĩ lại, hóa ra ông ngoại vẫn luôn nghĩ đến sự an toàn của bản thân anh, nếu kẻ bắt cóc không thả anh ra, Cô Lang có thể đã đến giải cứu anh rồi.

“Nhưng ông ngoại. Dù sao ông ấy cũng chỉ có một mình. Nếu thực sự gặp phải nhiều kẻ địch, một mình ông ấy cũng bất lực thôi”, Lâm Vũ lắc đầu.

“Cậu chủ đang nghi ngờ năng lực của tôi sao”, giọng Cô Lang khàn khàn.

“Đây không phải là nghi ngờ, tôi chỉ nói sự thật thôi”, Lâm Vũ khoát tay nói.

“Haha, Cô Lang, cho cháu ngoại tôi chiêm ngưỡng tài năng đi”, Liễu Chí Trung cười nói.

Cô Lang gật đầu, sau đó xoay người tung một cú đấm vào tường.

“Bùm!”

Nơi mà nắm đấm chạm vào dưới sinh ra một vết nứt giống như mạng nhện!

“Ực! Cái này…”

Lâm Vũ không khỏi nuốt nước miếng.

Đậu má, ác liệt quá, một cú đấm có thể làm nứt tường? Điều này đã vượt ra khỏi nhận thức trước đó của Lâm Vũ.

Nếu nắm đấm này đánh vào người nào đó, chẳng phải sẽ trực tiếp giết người sao? Lâm Vũ cảm thấy sợ hãi sau khi nghĩ về nó!

“Cậu chủ nhỏ, tôi không làm cậu thất vọng chứ”, Cô Lang khàn giọng nói.

“Đỉnh!”

Lâm Vũ giơ ngón cái lên với Cô Lang.

Khi ông ngoại Liễu Chí Trung nhìn thấy điều này, ông ấy cười nói:

“Lâm Vũ. Từ hôm nay, ông chính thức giao Cô Lang cho cháu. Từ nay về sau, ông ấy sẽ là vệ sĩ đảm bảo an toàn cho cháu. Cô Lang tuyệt đối trung thành với ông, cháu yên tâm”.

“Vậy thì cám ơn ông ngoại”, Lâm Vũ cười cười, không từ chối.

Lần trước bị bắt cóc, Lâm Vũ hiểu được dù giàu có nhưng không có võ công, nếu thật sự gặp phải ai đó báo thù thì phải có vệ sĩ mạnh bảo vệ là điều rất cần thiết.

“Cô Lang, ra chào cậu chủ nhỏ đi này”, Liễu Chí Trung nói với Cô Lang.

Cô Lang gật đầu, sau đó đi tới chỗ Lâm Vũ, cúi đầu nói:

“Cậu chủ nhỏ!”

“Cô Lang, chú yên tâm, đi theo tôi nhất định sẽ không để cho chú thiệt đâu!”, Lâm Vũ cười nói.

Lúc này, Liễu Chí Trung lại lên tiếng:

“Cháu trai, ông cũng có một yêu cầu. Cô Lang sẽ chỉ ra tay khi tính mạng cháu gặp nguy hiểm thất sự. Trong trường hợp bình thường, Cô Lang sẽ chỉ ở trong bóng tối, để cháu có thể rèn luyện tốt hơn”.

“Không vấn đề gì!”, Lâm Vũ trả lời ngay, ý của ông ngoại rất có lý.

“Nhân tiện, cháu trai. Còn một điều nữa, mẹ cháu vất vả nhiều rồi, nên ông sẽ đưa mẹ cháu ra nước ngoài dưỡng sức một thời gian”, Liễu Chí Trung nói.

“Vâng!”, Lâm Vũ gật đầu, vì sức khỏe của mẹ, Lâm Vũ đương nhiên giơ tay tán thành.

“Vũ Nhi, trong thời gian mẹ đi vắng, con phải chăm sóc bản thân thật tốt, có chuyện gì thì cứ gọi cho mẹ hoặc ông ngoại nhé”, mẹ anh căn dặn Lâm Vũ với vẻ mặt quan tâm.

Lâm Vũ bước tới, nắm lấy bàn tay chịu nhiều vất vả của mẹ:

“Mẹ, con sẽ tự lo liệu. Mẹ cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt đấy, đến nước ngoài thì cứ an tâm tĩnh dưỡng nhé”.

Bố của Lâm Vũ mất sớm, bao năm qua một mình mẹ anh nuôi anh khôn lớn, Lâm Vũ biết bà ấy đã phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ.

Sau khi ông ngoại ăn tối xong đã đưa mẹ anh rời khỏi Thanh Dương ngay đêm hôm đó.

Chiều hôm sau.

Đại học Thanh Dương, hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần của trường.

Trong lớp học.

“Này, cậu có nghe nói chưa, Trương Hổ đã chuyển đến trường khác rồi. Chắc là sợ phải gặp cậu nên chạy rồi”, cậu mập tỏ vẻ phấn khích.

“Chuyển rồi à?”, Lâm Vũ cười cười, cũng không quá để ý.

“Ai da, thật đáng tiếc, ngày hôm qua tôi đến muộn, không thấy cảnh Trương Hổ bị cậu xử lý. Chắc chắn là rất đặc sắc”, cậu mập lắc đầu nói.

Lúc này, các bạn trong lớp cũng không ngừng bàn tán.

“Nghe nói chưa? Trương Hổ làm thủ tục chuyển trường rồi chuyển đi rồi đấy”.

“Sao lại đột ngột thế?”

“Không phải liên quan đến Lâm Vũ đấy chứ? Thứ sáu tuần trước Trương Hổ còn buông lời nói sẽ khiến Lâm Vũ bị đuổi học, nhưng Lâm Vũ hiện tại vẫn ổn, còn cậu ta thì chuyển trường?”

Nhiều bạn cùng lớp không khỏi gán vấn đề chuyển trường cho Lâm Vũ.

Dưới con mắt của các bạn học, Trương Hổ chắc chắn không thể chuyển trường mà không có lý do.

“Cái này… không thể đâu? Lâm Vũ là một thằng kiết xác, sao ép Trương Hổ chuyển trường được?”

“Đúng vậy, thằng nghèo đến mức hai năm liên tiếp xin học bổng, làm sao có thể đấu với Trương Hổ được? Trương Hổ chuyển trường chắc chắn là do nguyên nhân khác”.

“Chính xác!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.